Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 21: Vs Warchief tại
dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Được rồi cộng sự, giờ tính làm gì nào?”
Sabata hỏi ý kiến trong khi hai tay cầm cây poleaxe rồi đứng thủ thế. Không lạ gì khi gã Spirit hỏi tôi, bởi vài giây trước tôi lẫn hắn suýt đứt làm hai rồi! Vì lẽ này, hắn hỏi ý tôi để nghĩ ra cách hiệu quả nhất để gây thiệt hại cho Ownka nặng hơn bản thân bị dính trong 3 đòn, và phải chắc chắn rằng đánh trúng cô ta!
“Xài mắt Beholder thì không phải ý kiến hay rồi…” tôi ngẫm nghĩ .“ Phải xài trò tương tự Ownka thì cô ta mới chịu thua tâm phục khẩu phục!”
“Ngươi nói phải.” Sabata đồng tính ý kiến.
“Trường khả thi hiện giờ là giao cho chú lén dùng Ray Of Frost cho cô ta vừa bị thương và vừa chậm lại- Aaah…”
Tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch trong đầu song lại quá mệt nên bắt đầu ngáp dài. Xem chừng làm việc cả buổi sáng, diễn sâu làm thần vào buổi tối rồi phải chiến đấu ngay sau đó thật sự đã vắt kiệt sức tôi! Với một đứa thể lực (cons) thấp hơn người thường mà bị lao lực hay thăm ngàn kiểu đó không mệt mới lạ!
“Huh? Ngài ấy ngáp sao?”
“Do ngài Gruumsh mệt à?”
“Bậy nào, thần linh vĩ đại như ngài ấy dễ gì mệt!”
Đám Orc bắt đ bàn tán xôn xao trước cái ngáp của tôi. Coi bộ phải sớm thực kết thúc trận chiến này, không thì lộ việc tôi mệt mỏi sẽ chẳng có lợi gì! Tôi chỉ có thể yên tâm ngủ khi mọi rắc rồi này có thể kết thúc trong êm đẹp!
“Ráng lên nào LHan, chưa đến lúc thư giãn và ngủ đâu.” Sabata nhắc nhở để động viên.
“Biết chứ…” Tôi hít một hơi thật sâu để ráng giữ tỉnh táo.” Còn tấn công trực diện… dùng vũ khí cùng với Produce Lightning thôi!”
“Vậy bám theo kế hoạch đó mà triển khai thôi!”
Gã hiệp sĩ nói đầy trông đợi rồi dùng tay tôi xoay cây poleaxe mấy vòng bằng một tay để trình diễn phần nào khả năng.
“Produce Lightning.”
Tôi thì thầm câu thần chú, ánh điện lóe lên làm sáng cả cây poleaxe! Những tên Orc hóng vô cùng, cứ như cách fan cuồng đang hóng thần tượng.
[NẾU NGƯƠI NGHĨ RẰNG CHỈ MỚI ĐƯỢC CHÚT VŨ KHÍ BÉN HƠN CHÚT ĐÃ LÀ MẠNH THÌ HÃY NHÌN ĐÂY!] Sabata giơ lên cây poleaxe đang nhấp nháy tia lửa điện. [SỨC MẠNH ĐIỀU KHIỂN CẢ TỰ NHIÊN MỚI LÀ SỨC MẠNH THẬT SỰ!]
“Ray of Frost, Ray of Frost, Ray of Frost!”
Ngay khi chém gió xong, tên Spirit hiệp sĩ tách khỏi tôi rồi bắt đầu lén âm thầm dùng con dao bếp để giải phóng spell để gây lạnh mặt đất xung quanh. Để tăng tính hiệu quả, gã phải độn thổ xuống đất rồi dùng spell này lên đất xung quanh lũ Orc đang đứng mà không ai thấy nổi cái tia sáng từ ma thuật này!
“C-có phải mặt đất đang lạnh hơn không vậy!”
“Tao thấy chân mình tê luôn rồi!”
“Không lẽ… đây đo cơn thịnh nộ của chúa tể Gruumsh!”
“Coi bộ phải lui lại, không thì vạ lây cả trận đấu mất!”
Những tên Orc khán giả đều bắt đầu sợ hãi bèn phải lui lại. Xem chừng bước chuẩn bị bầu không khí đáng sợ để tạo khí thế cho bản thân đã thành công!
[HY VỌNG NGƯƠI KHÔNG CÓ SỢ TỚI CHẾT ĐỨNG, WARCHIEF OWNKA!] Sabata nói giọng đầy đe dọa.
“Tới đây đi, khỏi cần nhiều lời!”
Ownka tự tin cầm rìu thủ thế mà khiên khích, chẳng chút run rẩy gì như đám dân làng. Quả là dáng điệu xứng đáng với cái danh thủ lĩnh của làng này! Nếu không khiến cái tinh thần đó của cô ta bị khuất phục thì Charm Ray cũng sẽ không hiệu quả để thao túng cô ta. Chính vì thế, điều duy nhất lúc này phải làm la thắng cô ta bằng sức mạnh và vũ lực, bẻ gãy cái tôi và sức mạnh mà cô ta tự hào!
[TA ĐẾN ĐÂY!]
Sabata rống lên thẳng vào tâm trí mọi kẻ quanh đây lấn át tinh thần rồi điều khiển cơ thể tôi lao thẳng tới Ownka! Gã hiệp sĩ dùng cây poleaxe lao đến nhắm vào yết hầu đối phương.
Keng
Ownka vung rìu hất cho đòn đánh chệch đi, bằng chứng cho một đòn tấn công đã không thành công.
Phập
“Ugh!?”
Khác hoàn toàn những gì Warchief đó dự tính, thay vì Sabata sẽ rút lui và tính kế đòn đánh tiếp theo thì gã làm ngược lại. Spirit hiệp sĩ đó xoay phần đầu vũ khí thuận theo hướng vung rìu của Ownka vừa đủ khiến đầu nhọn vụ khí gâm vào bụng đối phương! Hắn và tôi rút đầu poleaxe ra, máu tuông từ vết thươnng cùng với ánh điện lóe lên khiến nữ Warchief đó kinh ngạc không kịp phản ứng gì! Ngay sau đó, bọn tôi lùi lại giữ khoảng cách để kết thúc lần công kích của mình.
“Hai đòn!”
Ownka thay vì kêu lên đau đớn thì cô ta chỉ ôm chặt vết thương rồi thông báo số lần tấn công tôi đã dùng. Dù cũng bị thương giống tôi, nhưng vết thương của nữ Warchief đó đang chảy lênh láng ra từ bụng.
“Có cần hoãn trận đấu không? Ngươi chảy máu thế một hồi ta không cần làm gì thì ngươi cũng gục đấy.”
“…!?”
Ownka tròn mắt lên kinh ngạc, tôi cũng chợt nhận ra mình vừa lỡ nói bằng lời thay vì thần giao cách cảm! Coi bộ tôi đã thể hiện thiện ý theo phản xạ không đúng lúc tẹo nào! Bởi vị thần của chúng là kẻ đáng sợ chứ méo có đi hỏi thăm thuộc hạ của mình như thế này!
“Ngài Gruumsh… đang lo lắng cho Warchief sao!?”
“Tao cứ tưởng ngài ấy phải tàn nhẫn hơn chứ?”
“Hay bọn mình nghe nhầm?”
“Phải đấy, lời chúa tể Gruumsh vang như sấm rền thế kia, chắc ngươi nghe nhầm đứa nào đó lẩm bẩm thôi!”
Lũ Orc bắt đầu bàn tán xôn xao chỉ vì một câu lỡ lời của tôi.
“Ngươi làm cái quái gì thế Han?” Sabata hỏi tội tôi trong đầu.
“Xin lỗi, trục trặc kỹ thuật…” tôi lẩm bẩm đáp.
“Đầu tiên, ngươi hãy tập trung hơn đi, sai lầm nhỏ có thể khiến chúng ta về bonfire như chơi! ”Spirit đó cảnh báo tôi.
“Biết rồi…” tôi thở dài trong hối hận.
“Thứ hai, I see you’re a man of culture as well (ta có thể thấy ngươi cũng là người đàn ông văn hóa).” Gã hiệp sĩ tựa như mỉm cười ưng ý mà trầm trồ.
“Tập trung chuyên môn giùm đi ông nội!” tôi đốc thúc.
“Khỏi lo, cần nhiều hơn thế để giết được ra đấy!” Ownka trả lời điều tôi lỡ hỏi.
[TỐT, VẬY CÙNG KẾT THÚC VỚI ĐÒN TẤN CÔNG CUỐI NÀO!]
Sabata đáp rồi lao lên, bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng. Vẫn động tác không khác gì đòn tấn công trước, Ownka lần này thủ thế với cây rìu để chặn lại hoàn toàn cú vung poleaxe của Sabata.
“Hah, thật dễ-“
Thay vì ráng đẩy hay dùng đòn tấn công khác, gã hiệp sĩ nhanh chóng bỏ một tay ra để giật cây rìu của Ownka! Bởi đối phương đang trong tư thế đẩy vũ khí, việc gã Spirit đó kéo lại nương theo hướng đối phương nên nữ Warchief mất đà hoàn toàn mà mất thăng bằng lảo đảo về phía trước! Thêm thể lực có phần nhỉnh hơn thểm cả sức của tôi gộp lại, Sabata dễ dàng tước đoạt cây rìu của Ownka!
“Ngươi đã tấn công 4 lần!” Ownka gầm gừ trước đòn tấn công cuối cùng.
[VẬY NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐÁNH LẠI TA THÊM MỘT ĐÒN NỮA SẼ LÀM THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ KHI THẬM CHÍ MẤT CẢ VŨ KHÍ?] Sabata lùi ra một quãng rồi phản bác.
“Thích thì chiề-“
ZAP
Ownka sôi máu tiên lên phía trước, thế nhưng tôi liền bắn Dissolve Ray vào phần đất ngay phía trước cô ta! Nữ Warchief đó khựng lại ngay lập tức khi thấy tia sáng tím chết chóc đó của tôi đục một lỗ dưới đất như một lời cảnh báo.
“Gr….” Ownka nhăn nanh gầm gừ như sư tử mà nhìn tôi tỏ vẻ không phục.
“Graaah!”
Nữ Orc tu sĩ Luthic bị nê hoặc trước đó bước đứng trước tôi mà gầm gừ nữ Warchief.
“Ngừng lại đi thủ lĩnh!”
“Đừng khiến ngài Gruumsh tức giận hơn nữa!”
“Phải đấy! Cô sẽ chết nếu bị ngài ấy chiếu tia sáng đáng sợ đó từ mắt!”
Vài tên Orc lao ra can thiệp để ngăn thủ lĩnh của chúng tiếp tục gây chiến.
[NGƯƠI NÊN NGHE LỜI LŨ BIẾT ĐIỀU ĐÓ THÌ HƠN, KHÔNG THÌ SẼ CHẾT MÀ THÔI.] Sabata cảnh cáo cùng con mắt vẫn đang sáng lên.
“NGƯỜI TỰ MÌNH PHÁ LUẬT MÀ CŨNG GIÀ MỒM À!” Ownka quát lên trong tức giận.
[VẬY Ý NGƯƠI LÀ CHỈ ĐÁNH NGANG ĐƯỢC AVATAR ĐANG SUY YẾU VÀ ĐÃ CHẤP NGƯƠI TỚI MỨC KHÔNG DÙNG MỌI SỨC MẠNH CÓ THỂ ÉP BUỘC HAY KHIẾN NGƯƠI CHẾT TẠI CHỖ LÀ CÔNG BẰNG!?]
Gã hiệp sĩ bắt đầu dùng lời lẽ đe dọa rồi dùng Dissolve Ray bắn một phát vào cây rìu của Ownka. Tia sáng ma thuật tím đó khiến món vũ khí chết chóc và nhuốm máu vô số sinh vật hóa tro trong tích tắc!
[NGƯƠI CÓ CHẮC RẰNG XƯƠNG NGƯƠI TỐT HƠN CÂY RÌU NÀY KHÔNG?]
Spirit đó hỏi một câu mà chắc chắn rằng câu trả lời chỉ có một. Ownka dịu tiếng đi và bớt hung hăng khi chứng kiến quyền năng đầy chết chóc từ cặp mắt Beholder của tôi.
[DÙ SAO, TA VẪN CÓ LỜI KHEN CHO MỘT THỦ LĨNH ĐỦ CỨNG CỎI VÀ GAN GÓC DÁM THÁCH THỨC TA.] Sabata bỗng nhiên đưa tay ra rồi thì thầm tôi. ”Nghĩ ra thứ đồ uống như rượu đựng trong cốc làm bằng thứ gì đó hữu cơ đi, cộng sự.”
“…Hả???” tôi nhíu một bên mày rắn giữ miệng không thốt lên.”Chú đang nói cái beep gì thế!?”
“Don’t think! Feeeeeel (đừng suy nghi! Cảm nhận đêeee).” Sabata bắt đầu nói khó hiểu.” Giống như ngươi chỉ tay hướng đến mặt trăng… đừng tập trung lên ngón tay hoặc ngươi sẽ bỏ lỡ hết vinh quang thiên đường.”
Gã hiệp sĩ bỗng chốc lại nói triết lý của Lý Tiểu Long không liên quan nhiều tình cảnh lúc này. Thế nhưng khi nhớ lại cách hắn nhắc tôi sử dụng spell Disguise Self hoàn toàn do cảm nhân thuần túy. Có khả năng lần này cũng tương tự, Sabata có lẽ đã cảm nhận được một sức mạnh nào đó đã thức tỉnh bên trong tôi! Ngay lúc đó, tôi nghĩ tới rượu đỏ và rồi hình dung chiếc cốc hình sọ. Ngay tức thì, bàn tay tôi đang giơ lên giữa chừng mới nãy do Sabata làm thì giờ đang cầm một cái sọ không hàm đang để ngược với đầy chất lỏng chứa bên trong nó!
[UỐNG ĐI, RƯỢU THƯỞNG CỦA TA CHO SỰ GAN DẠ CỦA NGƯƠI ĐẤY, WARCHIEF OWNKA!]
Sabata nói sau khi thả 1 trái Goodberry vào cốc rượu mà tôi mới tạo.
“Oh, cốc rượu ngầu phết!”
“Bằng sọ humanoid (hình người) hẵng hoi luôn!
“ Không biết là sọ Elf, Dwarf hay con người nhể?”
“Đúng là chúa tể Gruumsh vĩ đại có khác!”
Những tên Orc thấy thế mà thi nhau ngắm nghía, trầm trồ và bình luận. Ownka nhã nhặn gật đầu rồi đi lại nhận cốc rượu đó mà uống một hơi một cách lặng lẽ. Với tác dụng của Goodberry, tạm thời máu đã ngưng chảy khỏi vết thương vùng bụng của cô ta.
[CÁC NGƯƠI CŨNG CÓ PHẦN ĐÂY.]
Sabata lên tiếng, tôi liền nghĩ tới một cái, tôi nghĩ tới mấy trái dưa hấu rỗng ruột và chứa đầy rượu. Chỉ mất vài giây, dưới đất trước chận tôi có vài trái dưa hấu dài nửa mét!
“YAAAAH, HÃY ĐÓN NHẬN SỰ RỘNG LƯỢNG CỦA NGÀI GRUUMSH NÀO!”
“HÃY UỐNG MỪNG CHO SỰ GIÁ LÂM CỦA GRUUMSH ONE-EYE!”
“CHÚA TỂ GRUUMSH MUÔN NĂM!”
“CỤNG LY!”
Bọn Orc háo hức nhặt mấy trái dưa hấu lên rồi chia nhau uống trong sự thích thú. Có lẽ lũ này đơn giản hơn tôi tưởng, một ít đồ ăn nước uống là dễ dàng thuyết phục được. Có lẽ cái bản tính cướp bóc bỏn chúng thì hiếm khi có ai đi tặng hay gì nên khiến chúng mừng vô cùng, đặc biệt là thần (giả) của chúng.
“Trong mấy loại Beholder trong Dnd 5e thì hình như đây là khả năng của Spectator.” Sabata nhân lúc tụi Orc đang không để ý gì thì lướt điện thoại coi.
“Ra vậy… xem ra cặp mắt này Alex thay cho chứa nhiều tiềm năng đến vậy…”
Tôi chạm nhẹ vào mí mắt mà ngẫm nghĩ. Dù rằng lúc đầu tôi thật sự rất sợ khi gã Artisan đó đánh thuốc ngủ tôi rồi mổ xẻ tôi không báo trước. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại mừng khi anh ta làm thế. Bởi lẽ tôi sẽ chẳng biết mình có nổi khả năng gì khi mạnh hơn, thậm chí không chắc gì nó sẽ giúp tôi trót lọt như hiện giờ. Dù không rõ nên gọi là may mắn hoặc do Alex đã tiên liệu trước, không có đôi mắt này thì tôi có lẽ sẽ trải qua trận chiến đầy rủi ro hơn rất nhiều!
[TA SẼ LUI VỀ NGHỈ NGƠI ĐÂY, CÁC NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ LÀM, CHUẨN BỊ MỘT CHỖ CHO TA NGAY LẬP TỨC!]
“Vâng!”
Sabata ra lệnh, ngay lập tức lũ Orc răm rắp nghe theo. Chúng dẫn tôi tới căn nhà lớn nhất khu dân cư này, dẫu chúng xem là chỗ tốt nhất nhưng nó chỉ nhìn đỡ bụi bậm và hỏng hóc hơn so với mấy căn nhà còn lại. Tôi đoán là không thể yêu cầu gì quá cao với cái lũ mọi rợ chỉ biết cướp bóc này.
“Mong ngài ân giấc, chúa tế Gruumsh vĩ đa-“
[RỒI, BIẾN!]
RẦM
Tên Orc đứng trước cửa nhà mà nói lời chúc, song Sabata vội tách tay ra khỏi tôi và đóng cái sầm cùng lời chào cọc cằn.
Bịch
Tôi ngã ra sàn sau khi bước được vài bước với cái đầu đã bắt đầu thấy chao đảo, tay chân mềm nhũn như cọng mỳ.
“Ugh… coi bộ… mình chẳng còn đủ tỉnh táo giữ tập trung được spell…”
Tôi nhìn bàn tay đã teo trở lại kích thước ban đầu, cả giáp đen quanh người đã trở lại thành bộ đồ vải. Sự tỉnh táo cho đến sức lực tôi xem ra đã bị vắt kiệt bởi công việc cả ngày hôm nay cho đến trận đấu căng thẳng. Sự mệt mỏi đến mức cả Disguise Self của tôi cũng đã tắt vì chẳng còn khả năng tập trung tinh thần nữa! Lũ Orc này thật sự đúng là đáng sợ thật, dẫu vậy việc tôi có thể nằm ở đây mà thân người còn nguyên vẹn đúng là phép màu!
“Để ta kéo ngươi tới giường ngủ, nằm sải lai tại chỗ này thì trúng gió chết.” Sabata trở lại hình dạng giáp bạc cùng kích thước bình thường mà vác tôi lên vai.
“Nhờ… chú đấy…”
Tôi ráng đáp với cặp mí mắt nặng trĩu, không muốn quan tâm gì thêm ngoài đi tiếng gọi của giấc ngủ và nhu cầu của cái cơ thể hết pin này! Ngáp dài một cái, tôi hoàn toàn buông thõng tay chân mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
— —
“Hic…em xin lỗi… chỉ tại em mà cả anh cũng suýt nữa bị bắt…”
“Bỏ đi, lỗi cũng do anh đáng ra nên kiên quyết hơn để nói em không nên nghe lời gã Iron Man cáo già đó. À mà khoan, có khi hắn giống Lex Luthor hơn chứ.”
“Nhưng mà… nhưng mà anh ấy là người tốt… và mọi người trong thành phố đều rất mến mộ anh ấy. Thế nên em cứ nghĩ anh ấy thật sự đồng ý giúp đỡ chúng ta…”
“Well, không thể trách được. Chúng ta lội từ tuốt Châu Phi đến tận Canada đụng toàn Kamen Rider, Stand User, Keyblade User đều đặn mỗi ngày đòi ám toán anh và bắt em không mà. Thêm nữa, gã Lex Luthor đó thể hiện lòng tốt và lời đường mật thuyết phục vờ lờ ra nên em cũng bị mắc bẫy là hiển nhiên, đặc biệt là kẻ được mọi người tôn vinh như anh hùng.”
“Em xin lỗi… em xin lỗi…”
“Thôi nào tiểu thư, chuyện đã lỡ và chúng ta thì cũng đã thoát thành công rồi, em đâu cần phải dày vò chính mình đến thế ~.”
“… Nhưng mà… nếu như em làm được tốt hơn, thì có lẽ anh đã không phải một mình gánh hết tất cả như thế này… anh cũng sẽ chẳng phải trở thành tội phạm dù chẳng làm gì sai… “
“Công chúa mít ướt không cần phải lo. Đã có LHanemon ở đây rồi, chỉ cần còn anh thì đi đánh boss không khó.”
“ Nhưng mà… chỉ một mình anh chiến đấu cùng kẻ đó thì làm sao!?”
“Anh đâu có ngáo đi đánh solo ~.”
“Huh?”
“Nếu ta thiếu quân để đi đánh boss thì chỉ cần gom hare- ý anh là thêm đồng minh lập thành gangsta- nhóm đi phản công!”
“Chuyện đó… liệu có khả thi không?”
“Thế giới chắc tệ lắm vẫn còn tầm vài trăm triệu người, cố hết sức thì chúng gom được vài trăm mạng vào nhóm, không thì em thuần phục thêm quái là xong ấy mà, game là dễ!”
“…Eheh… anh luôn lạc quan thật đấy.”
“Tất nhiên, anh, JournaL JonatHAN có một giấc mơ, đó là pierce the heaven with my drill ( xuyên thủng cả thiên đường với cái khoan của mình)!”
“Cảm ơn anh… LHan, hy vọng anh sẽ tiếp tục đồng hành với em.”
…Đêm đó, tôi lại mơ một giấc mơ mà có lẽ giờ chỉ còn tồn tại trong tâm trí tôi, có lẽ là thật cũng có lẽ chỉ là ảo mộng. Thế nhưng, với tôi thì không quan trọng là cái nào, sau cùng đó cũng là hồi ức mà tôi sẽ không bao giờ muốn quên.