Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 2 tại dua leo tr
Editor: bót & lá
Beta-er: bót
_____
Đứng ở ngoài cửa là người mà Dư An An đã hơn mười năm không gặp, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, bọn họ chính là đồng nghiệp của cha mẹ cô, vợ chồng Phó Siêu Minh và Lâm Uyển Uyển. Hai người tiêu sái đến bên cạnh Dư An An, thân thiết hỏi thăm: “An An, đỡ hơn chưa?”
Dư An An đối với tình huống hiện tại vẫn là một mặt mờ mịt, cô ngẩng đầu, nhìn thần sắc thân thiết trên mặt hai người không giống làm bộ, do dự một chút mới nhỏ giọng hỏi: “Con không sao. Cái kia… cha mẹ con đâu?”
Vừa yên lòng vì câu trước, nghe đến câu sau của cô, Phó Siêu Minh và Lâm Uyển Uyển bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của đối phương. Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào thì Phó Thời Giác mang theo bác sĩ đi vào.
Dư An An tùy ý để bác sĩ Phó Thời Giác mang đến kiểm tra lại một lượt, sau đó đợi đến khi bác sĩ kiểm tra xong, Dư An An liền trực tiếp mở miệng: “Bác sĩ, khi nào thì tôi có thể xuất viện?” Tình huống hiện tại rất quỷ dị, cô trước hết nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được.
Bác sĩ hơi kinh ngạc nhìn cô một cái sau đó mới chậm rãi nói: “Ở lại quan sát hai ngày, nếu không vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Dư An An nhíu nhíu mày: “Còn phải đợi hai ngày nữa sao?” Bây giờ cô rất muốn xuất viện để biết rõ tình huống hiện tại, hơn nữa cô xảy ra chuyện, cả nhà Phó gia đều xuất hiện rồi, tại sao còn chưa thấy thân ảnh cha mẹ cô đâu. Trực giác nói cho biết cô chuyện này rất không ổn.
Lâm Uyển Uyển một mặt lo lắng nhìn Dư An An trên giường bệnh, thấy trên mặt cô không có biểu cảm gì lại chuyển ánh mắt lên người bác sĩ, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lúc này Phó Thừa Giác rốt cục mới mở miệng: “Đi ra ngoài nói đi!” Nói xong lại đắp chăn lên cho Dư An An: “Cô trước hết cứ nghỉ ngơi đi.”
Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, Dư An An mới nhẹ nhàng thở ra. Cô có chút không hiểu, người của Phó gia tại sao lại quan tâm cô như vậy? Tuy rằng lúc trước quan hệ của bọn họ với cha mẹ cô cũng rất tốt, nhưng mà sau khi bọn họ chuyển đi rồi quan hệ của hai nhà cũng dần dần xa lạ. Trong đầu cô bắt đầu hồi tưởng đến năm hai mươi ba tuổi, nhà cô và Phó gia đã bao nhiêu năm không lui tới.
Đợi chút, Dư An An ngồi bật dậy, cô đột nhiên nhớ tới lời nói của Phó Thời Giác lúc mới xuất hiện, hắn nói cô cùng hắn đã kết hôn sao? Cho nên cái này có thể giải thích được vì sao cha mẹ Phó gia lại quan tâm cô như vậy. Nhưng nếu như đã kết hôn, cô thế nào lại không biết? Chẳng lẽ là bởi vì cô đột nhiên trở lại năm năm trước nên xuất hiện hiệu ứng bươm bướm sao?
Sau khi Lâm Uyển Uyển chờ bác sĩ nói xong, liền sốt ruột mở miệng: “Bác sĩ, vậy khi nào thì nó mới có thể nhớ lại được?”
Bác sĩ lắc lắc đầu: “Cái này rất khó mà nói, có lẽ trong tiềm thức của cô ấy cảm thấy ký ức đó rất thống khổ, cho nên cũng không muốn nhớ tới. Nếu muốn nhớ lại thì còn phải xem ý của cô ấy, có khả năng cả đời này cô ấy cũng không muốn nhớ tới.”
Nghe đến đó, Lâm Uyển Uyển nhịn không được trừng mắt nhìn Phó Thời Giác một cái, biểu cảm của Phó Thời Giác không có biến hóa gì, chỉ là có chút nghi vấn mở miệng: “Nếu cô ta đã lựa chọn mất trí nhớ, vậy bệnh trầm cảm của cô ta thì sao?” Bệnh trầm cảm là sau này mới có. Cô đã mất trí nhớ, có phải cũng đồng nghĩa với việc bệnh trầm cảm cũng không còn hay không?
Bác sĩ nghe được sửng sốt một chút, sau đó mới không xác định mở miệng: “Có lẽ có khả năng này, nhưng là…”
“Được rồi, mặc kệ có hay không, hiện tại quan trọng nhất là thân thể của An An. Nếu không có chuyện gì nữa thì chờ sau khi nó xuất viện thì con và nó liền cùng nhau chuyển về nhà đi.” Giọng điệu của Phó Siêu Minh mang theo nghiêm khắc nhìn Phó Thời Giác.
“Vâng, con biết rồi!” Biểu cảm trên mặt Phó Thời Giác nhàn nhạt , nhìn không ra cảm xúc của hắn. Nhưng Lâm Uyển Uyển nghe được lời của hắn liền một mặt vui sướng: “Tốt tốt tốt, con nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Dư An An nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sau lại lần nữa nằm trở về trên giường, đầu óc cô chuyển biến liên hồi, nhớ đến biểu cảm vừa rồi trên mặt Lâm Uyển Uyển thì càng lo lắng. Có lẽ cô có thể ở tạm nơi này trước, sau đó mới tính toán đến việc liên hệ với cha mẹ.
Lâm Uyển Uyển nhìn Dư An An trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, đến gần đắp chăn cho cô, giọng điệu mang thương tiếc: “An An, vừa rồi mẹ đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói con phải ở đây kiểm tra hai ngày rồi mới có thể xuất viện được.”
Dư An An do dự một trận, cảm thấy bản thân vẫn là không thể kêu ra một tiếng “mẹ” với bà, liền trực tiếp mở miệng: “Dì Lâm, có thể giúp con gọi cho ba mẹ con được không?”
Lâm Uyển Uyển lại ngây người, “An An, con ngay cả mẹ cũng không nhớ sao?”
“Biết nha, dì là đồng nghiệp của cha mẹ con trước kia!” Dư An An quyết định giả ngu.
“Vậy con có nhớ chuyện con và a Giác đã kết hôn không?” Lâm Uyển Uyển vốn muốn nói chuyện của ba mẹ cô, nhưng lại chợt nhớ tới lời của bác sĩ liền vội vàng hỏi sang vấn đề khác.
“Con kết hôn? Con không phải là chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi sao?” Lần này Dư An An kinh ngạc thực không phải là giả bộ, cô quả thật rất kinh ngạc việc cô cư nhiên chỉ mới có hai mươi ba tuổi đã kết hôn. Phó Thời Giác đứng bên cạnh nghe cô nói như thế không khỏi cúi đầu rũ mắt, làm cho người ta không thấy rõ được cảm xúc dưới đáy mắt hắn.
Lâm Uyển Uyển sửng sốt, sau đó có chút miễn cưỡng cười cười: “Việc kết hôn còn phân sớm muộn gì chứ.”
Dư An An xuyên thấu qua dư quang nhìn nhìn một bên Phó Thời Giác, thật sự không nghĩ đến bản thân cư nhiên kết hôn với hắn. Chẳng lẽ là nhìn trúng của giá trị nhan sắc của hắn? Lấy ánh mắt cô đến xem, hắn cũng không kém hơn so với mấy tiểu thịt tươi ở trong vòng giải trí này. Nghĩ đến ý nghĩ trước khi hôn mê, cô muốn quy tắc ngầm với tiểu thịt tươi, hiện tại có lão công đẹp trai như vậy cũng rất tốt, về sau đỡ khỏi đi xem mắt.
Lần này khi cô lặng lẽ đánh giá Phó Thời Giác lại bị hắn phát hiện, ánh mắt hắn nhìn cô có chút lạnh. Dư An An đột nhiên có chút không rõ, Phó gia không phải là có hai anh em sao? Bản thân trước kia thầm mến Phó Thời Cẩn, cho dù muốn kết hôn không phải sẽ chọn Phó Thời Cẩn sao?
Nói đến Phó Thời Cẩn, Dư An An trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói đầu tiên của Phó Thời Giác lúc mới xuất hiện trong phòng bệnh, không khỏi đánh cái rùng mình, chẳng lẽ người cô thích là Phó Thời Cẩn, thế nhưng lại kết hôn với Phó Thời Giác? Trời ạ, cô đến cùng là tạo nghiệp gì thế này! Người bình thường hẳn sẽ không làm thế này đi. Chẳng lẽ cô xuyên việt?
“An An, trước tiên con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ đến khi con được xuất viện mẹ mới nói vài chuyện năm nay phát sinh cho con, đến lúc đó nói không chừng con lại nhớ ra được.”
“Vậy trước tiên có thể cho con biết cha mẹ con đâu không?” Dư An An quay đầu một mặt thành khẩn nhìn Lâm Uyển Uyển.
“Cha mẹ con xuất ngoại du lịch, con xem con hiện tại cũng không có cái gì đáng lo ngại, trước hết đừng thông báo cho bọn họ, miễn khiến cho bọn họ lo lắng.” Sau khi Lâm Uyển Uyển nói xong liền nhìn qua Phó Thời Giác rồi đứng dịch ra, ý bảo hắn tiến lên đi.
Dư An An gật gật đầu, nghĩ đến tình tình của cha mẹ cô liền cảm thấy Lâm Uyển Uyển nói cũng đúng, vì thế không ở chấp nhất muốn gọi cho bọn họ nữa.
“Vậy mẹ với cha con đi về trước, lúc đến đây đã bảo dì nấu canh cho con rồi, lát nữa chúng ta lại đưa tới cho con.”
“Tĩnh dưỡng cho tốt.” Đây là câu thứ hai Phó Siêu Minh sau khi đi vào nói ra, Dư An An cũng không để ý lắm. Ở trong trí nhớ của cô, chú ở nhà quả thật cũng rất ít lời.
Phó Thời Giác quay đầu nhìn về phía cô: “Cô trước tiên cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi tiễn cha mẹ.”
Dư An An lại xác định Phó Thời Giác trên danh nghĩa là chồng mình lại giống như thật không thích cô. Ánh mắt hắn nhìn về phía cô không có một tia độ ấm, tuy rằng thái độ của hắn khi nói chuyện với cha mẹ hắn cũng là nhàn nhạt, nhưng ít ra trong mắt cũng chảy xuôi độ ấm nhè nhẹ. Bất quá nghĩ đến lời nói của Phó Thời Giác, cô không khỏi rụt cổ, nếu lời Phó Thời Giác nói là thật, vậy hắn không thích cô mới là bình thường đi. Nếu đã như vậy, vì sao bọn họ lại kết hôn? Dư An An thật sự là không nghĩ ra.
Phó Thời Giác rất nhanh đã trở về, hắn vừa về liền trực tiếp ngồi xuống trên ghế sofa bên cạnh. Hắn không nói gì, Dư An An cũng không dám mở miệng, vì thế không khí trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Thật lâu sau Dư An An mới nghe được âm thanh của hắn: “Nếu có chỗ nào không thoải mái nhớ phải nói với tôi.”
Dư An An sau một lúc lâu mới hiểu được hắn đang nói với mình, vì thế khinh thường khẽ lên tiếng sau đó xoay mặt đi.
Phó Thời Giác ngồi trên ghế sofa vẻ mặt có chút phức tạp, giờ phút này thần sắc cô rất ôn hòa, so với một mặt tối tăm bình thường của cô hoàn toàn bất đồng. Nhưng nghĩ đến nguyên nhân cô xảy ra chuyện, hắn lại có chút đau đầu. Đến lúc đó nên ở chung với cô ấy thế nào, mẹ còn bảo bọn họ chuyển về đi, trở về khiến cho cô mỗi ngày chạm mặt với anh hắn thật sự tốt sao? Hơn nữa hiện tại không xác định được bệnh trầm cảm của cô đến cùng có phải biến mất theo trí nhớ của cô không, cho nên việc quay về nhà ở vẫn cần một thời gian nữa.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua giường bệnh, nhìn Dư An An yên tĩnh nằm ở trên giường, một mặt điềm tĩnh nhu thuận, Phó Thời Giác thậm chí còn nghĩ, nếu cô luôn như vậy cũng rất tốt.
***
Dư An An bị Phó Thời Giác đánh thức, cô ngủ khi nào cũng không biết, cô nằm mơ thấy Dịch Trạch tên hỗn đản kia đang chụp ảnh lại đi ra ngoài, cô vừa tìm được hắn đang muốn bảo hắn quay lại liền bị đánh thức. Cô đang muốn phát giận, nhưng là khi nhìn đến Phó Thừa Giác đang đứng ở trước giường ánh mắt lạnh nhìn cô, nguyên bản lời nói muốn mắng chửi người nháy mắt bị nghẹn ở trong cổ họng, sau đó bất đắc dĩ đổi thành: “Có chuyện gì sao?”
“Mẹ bảo người ta mang canh đến, cô đứng lên uống một chút đi.” Thanh âm của Phó Thời Giác vẫn lãnh đạm như trước.
Dư An An nhìn về phía hắn: “Không phải anh nói anh là chồng của tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác anh có vẻ không thích tôi?”
Phó Thời Giác xuy cười một tiếng: “Nói giống như cô cũng thích tôi vậy.”
Dư An An không hiểu: “Đã như vậy, tại sao chúng ta còn kết hôn?”
Cảm xúc trong mắt Phó Thời Giác chợt lóe lên, sau đó mở bàn trên giường bệnh ra, đổ một ít canh từ bình giữ nhiệt ra bát, để trước mặt cô: “Uống canh trước đi.”
Dư An An cẩn thận liếc mắt đánh giá hắn một cái, nhìn sắc mặt hắn không thoải mái, cô vội vã cúi đầu uống canh, trong lòng lại nhịn không được cân nhắc, xem ra là thật sự có vấn đề.
Phó Thời Giác còn chưa kịp ngăn cản đã thấy cô trực tiếp cầm thìa đút vào miệng, sau đó “Tê” một tiếng, nháy mắt toàn bộ phun ra, nhịn không được thè lưỡi, lấy tay quạt quạt.
Trời ơi, bỏng chết cô rồi.
Phó Thời Giác xem động tác của cô nhịn không được nhíu mày: “Trước khi uống không biết phải thổi sao?” Nói xong nhìn cô một cái, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Dư An An nhíu mày nhìn bóng lưng Phó Thời Giác rời đi, hắn không thích cô, nhưng tốt xấu gì cô cũng là vợ trên danh nghĩa của hắn mà! Hắn bày ra một mặt ghét bỏ như vậy mà coi được sao?
@Cooking_Team