Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9

4:55 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 9 tại dua leo tr

Editor:
Beta-er: Nọc & Jang


_____


Dư An An thật sự không thể cự tuyệt khỏi ánh mắt Gia Bảo, trong lòng mềm nhũn, “Được!” Dù sao Phó Thời Giác chỉ nói sau này, lại không có nói là ngày mai, vậy nên chờ quan hệ của bọn họ hòa dịu rồi nói sau đi.


Gia Bảo nghe thấy Dư An An đồng ý thì vội vàng chìa ra ngón út, “Mẹ, chúng ta ngoắc tay thề đi!”


Dư An An dở khóc dở cười, sự tín nhiệm của cô trong lòng của Gia Bảo đúng là không bền vững, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng vẫn chìa ngón út ra ngoắc ngoéo với bé, “Ngoéo tay ngoắc chân, trăm năm không đổi.”


Thu tay mình lại, Dư An An nhịn không được nhẹ nhàng búng nhẹ trán Gia Bảo, giống như oán trách nói: “Như vậy nghĩa là không tin mẹ sao?”


Gia Bảo không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu cười nhìn cô vui vẻ. Dư An An nhìn nhóc như vậy cũng chỉ lắc đầu.


“Bây giờ quá trình hồi phục như nào rồi?” Phó Thời Giác ở bên cạnh thình lình mở miệng, Dư An An không phản ứng một hồi lâu mới biết hắn đang hỏi mình. Cô có chút do dự gật gật đầu, “Khôi phục rất tốt, nhưng vẫn có nhiều việc nhớ không ra.”


Nghe đến đó, Phó Thời Giác không khỏi dịu dàng, “Nhớ không ra cũng không sao, cứ như vậy kỳ thực cũng rất tốt.”


Ách, ý của hắn là bản thân mình như này rất tốt sao? Dư An An ngẩng đầu, muốn tìm từ trong ánh mắt hắn một đáp án.


Phó Thời Giác hầu như không phát hiện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Dư An An, hắn sờ sờ mái tóc Gia Bối đang nằm trong lòng, “Hôm nay dẫn bọn nó đi chơi có vất vả không?”


Nhìn Phó Thời Giác đột nhiên thân mật với mình, Dư An An nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, cô vội vã vẫy vẫy tay, “Không vất vả, không vất vả, bọn chúng rất ngoan.” Vừa dứt lời, Dư An An hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, người vừa mới nói chuyện nịnh nọt như thế mà là cô sao?


Khóe môi Phó Thời Giác mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn bộ mặt hối hận của Dư An An hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu? Nhưng ngay lập tức hắn liền cứng lại, ảo giác, đó nhất định là ảo giác!


Đang lúc hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, giọng nói của Lâm Uyển Uyển vang lên chen ngang không khí có chút yên lặng này, “Rốt cuộc cũng về nhà rồi?”


Tuy rằng lời này của bà có chút không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều biết là nói ai. Phó Thời Giác ôm Gia Bối đi về phía Lâm Uyển Uyển, cợt nhả mở miệng nói, “Mẹ đang nói gì vậy, con phải đi làm mà? Không phải ngày nào con cũng đều rất nhớ nhà, nhưng khi nhớ đến Gia Bảo Gia Bối lại càng phải cố gắng hơn sao?” Nói xong liền cúi đầu hôn hôn cái trán của Gia Bối rồi nhìn bé, “Đúng không, Gia Bối?”


Vốn đang vùi đầu nghịch cúc áo của hắn, Gia Bối vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Uyển để bảo vệ Phó Thời Giác, “Dạ đúng ạ, cha phải nuôi con và anh trai, còn có cả mẹ nữa, rất vất vả! Cho nên bà nội phải thông cảm cho cha nhé.”


Lâm Uyển Uyển giả bộ tức giận nhìn Gia Bối, “Thế ngày hôm qua là ai nói cha không phải là người cha tốt vậy?”


Gia Bối nhanh nhảu lắc đầu, “Con không biết!” Nói xong còn dụi đầu vào lồng ngực Phó Thời Giác.


Dư An An ở bên cạnh nhìn đến nghiến răng, cô chỉ mới ngủ một giấc dài mà thôi, vậy mà Phó Thời Giác này đã lại thành công dạy dỗ hai tiểu gia hoả này cách làm phản rồi. Hay là ngay từ đầu cô đã nghĩ sai rồi, kỳ thực cảm tình của hai cái tiểu gia hỏa này và Phó Thời Giác rất tốt sao?


Nghe xong lời của Gia Bối nói, Lâm Uyển Uyển cũng nhịn không được cười cười, gật gật đầu, “Được được được, cháu không biết, chúng ta cũng không biết!”


Lâm Uyển Uyển nói khiến Gia Bối có chút ngượng ngùng, cái đầu nhỏ của bé cọ xát vào trong lòng Phó Thời Giác một cái. Khóe môi Phó Thời Giác nhẹ nhàng giương lên, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của bé.


Lâm Uyển Uyển dời tầm mắt về phía Dư An An bên kia, sau đó nhận thấy được bản thân tựa hồ đang quấy rầy đến một nhà bọn họ bồi dưỡng tình cảm, vì thế liền nhanh chân đi về phía phòng bếp, còn không quên quay đầu nói: “Vậy các con ngồi nói chuyện đi, mẹ tới phòng bếp một chút.”


Dư An An nhìn bóng lưng Lâm Uyển Uyển rời đi, không khỏi cắn môi, ý của bà như vậy rất rõ ràng nha. Ngược lại Phó Thời Giác lại giống như không nhìn ra dụng ý Lâm Uyển Uyển, hắn cúi đầu nhìn Gia Bối trong lòng, ôn nhu nói: “Gia Bối muốn đi chơi với anh hay không?”


“Dạ có ạ!” Nói xong, Gia Bối liền bò ra từ trong lòng hắn chạy đến bên cạnh Gia Bảo. Mà hắn cũng không nhanh không chậm bình tĩnh đi đến bên cạnh Dư An An ngồi xuống, Dư An An nhìn hắn một cái sau đó liền dịch sang bên cạnh.


“Anh cười cái gì?” Dư An An nghe thấy tiếng cười liền bất mãn trừng mắt hắn.


Phó Thời Giác buông tay, “Tôi không cười, là cô nghe lầm.”


Dư An An nghiến răng, ở trong lòng lặng lẽ khuyên bảo bản thân, đây không phải là địa bàn của cô, cho nên cô nhịn, “Vậy à, thế thì xem ra là tôi nghe lầm rồi.”


Trước kia Dư An An ít có biểu cảm như vậy, nhìn cô nghiến răng nghiến lợi, Phó Thời Giác nhịn không được nổi lên hứng thú trêu đùa tâm tư của cô. Hắn tới gần bên tai cô nhẹ giọng ái muội nỉ non, “Thật sự đã quên chuyện của chúng ta trước kia rồi sao?”


Dư An An bị hắn phả khí nóng bên tai khiến bản thân hơi xao động, nghiêng đầu tà ý liếc mắt nhìn hắn một cái, “Anh nghĩ sao?”


Phó Thời Giác lưu manh cười xấu xa, trên mặt tràn đầy ý vị thâm trường, “Tôi nghĩ là cô chắc chắn còn nhớ rõ, dù sao đó cũng là chuyện khắc sâu vào trí nhớ, cô thấy có đúng không?”


Dư An An cũng nhẹ nhàng tiến về phía trước một chút, khoảng cách mặt hai người bất quá chỉ cách nhau một centimet, gần đến mức còn có thể thấy được lỗ chân lông trên mặt đối phương, cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Tôi cũng rất hiếu kỳ, dù sao trước kia tôi chán ghét anh như vậy, làm sao có thể kết hôn với anh? Nếu không anh nói cho tôi nghe đi, anh làm thế nào mà theo đuổi tôi được thế?”


Dư An An vừa dứt lời, liền thấy vẻ mặt Phó Thời Giác thay đổi. Cô hừ lạnh một tiếng, trẻ con, muốn đấu với cô sao? Tốt xấu gì cô cũng đã từng sống đến hai mươi bảy tuổi rồi đấy, thật sự sẽ sợ hắn chắc?


Phó Thời Giác tự giác ngồi tại chỗ, hai người nhất thời không nói gì. Hắn đứng dậy đi đến chỗ hai tiểu gia hỏa đang chơi đùa, Dư An An nhìn về phía bên đó, Gia Bảo đang nghịch máy bay mô hình, còn Gia Bối thì tự tay thay váy cho búp bê, bé thấy Phó Thời Giác đi qua thì vội vàng hỏi hắn thấy cái váy nào đẹp. Nhìn hắn ôn nhu với bọn nó như thế, Dư An An nghĩ lúc trước có lẽ cô đoán sai rồi, tuy rằng Phó Thời Giác không thường xuyên ở nhà, nhưng vẫn rất nhẫn nại với hai đứa nhỏ vẫn. Nhưng so với suy nghĩ lúc trước của cô cũng khá hơn một chút, Dư An An lúc trước có lẽ còn không bằng cả Phó Thời Giác.


***


Lâm Uyển Uyển đi ra từ trong phòng bếp thăm dò tình huống, thấy một nhà bốn người đang chia thành ba cái doanh trại, bà không khỏi thở dài, nhưng ngay sau đó lại thầm nghĩ, muốn tình huống tốt hơn thì nên cho bọn nó gặp mặt nhiều hơn, xem ra phải kêu hai đứa về nhà sớm hơn mới được.


Trong phòng khách tuy rằng bốn người chia ra làm ba cái doanh trại, nhưng phóng mắt nhìn thấy hai cha con Phó Thời Giác và Gia Bối đang nhỏ giọng thảo luận nên cho con búp bê mặc váy gì, Dư An An thần sắc ôn nhu nhìn Gia Bảo ngoan ngoãn chơi mô hình, không khí cũng coi như là ấm áp.


Thời điểm Phó Thời Cẩn vào cửa nhìn thấy hình ảnh ấm áp này nhất thời có chút ngây người, cho đến khi bị Gia Bảo gọi, anh mới nhìn một nhà bốn người trong phòng khách gật đầu mỉm cười, “A Giác đã về rồi à.”


Phó Thời Giác một bên trả lời Phó Thời Cẩn, một bên chú ý tới ánh mắt Dư An An. Nhưng ánh mắt cô vẫn bất động, thấy Phó Thời Cẩn cũng không giống khi học trung học lộ ra sự thẹn thùng, cũng không tối tăm giống sau này, Phó Thời Giác nhất thời có chút nghi hoặc, đây có phải là Dư An An mà hắn quen biết hay không?


Phó Thời Cẩn sờ sờ đầu Gia Bảo rồi nói nói với bọn họ mấy câu liền lên lầu, nhưng ánh mắt Phó Thời Giác vẫn đặt trên người Dư An An, tuy rằng ở chung không lâu, nhưng hắn luôn cảm thấy sau khi xảy ra chuyện, Dư An An dường như biến thành một người khác. Bây giờ tuy rằng cô đã khôi phục vẻ mặt sáng sủa, không còn u ám, nhưng so với trước kia lại cư xử khéo léo hơn, hay cô như vậy là do mắc bệnh trầm cảm?


***


Trên bàn cơm, mặt mày Lâm Uyển Uyển vẫn luôn hớn hở, bà không ngừng dùng đũa gắp thức ăn cho hai tiểu gia hỏa, trong giọng nói lộ ra sự sung sướng, “Tuy rằng chúng ta là người một nhà nhưng đã lâu không có cùng nhau ăn một bữa cơm như vậy rồi.”


Phó Thời Giác nghe thấy vậy, không đợi những người khác mở miệng liền vội vàng nhận sai, “Mẹ à, sau này nhất định con sẽ thường xuyên trở về sớm.”


Phó Siêu Minh cầm đôi đũa chỉ chỉ, hừ lạnh nói, “Về sau cuối tuần nhớ trở về chơi với Gia Bảo Gia Bối, tăng ca cái gì, công ty không có ép buộc con làm nhiều như vậy, giống như anh con…”


Nghe đến đó Lâm Uyển Uyển liền vội vàng ho chen ngang Phó Siêu Minh. Phó Siêu Minh ý thức được mình đang nói cái gì liền vội vàng sửa miệng, “Trước kia các con còn nhỏ, tuy ba mẹ bận nhưng cũng ở nhà chơi với các con, sao bây giờ đến lượt các con lại không thể làm như vậy?”


“Cha, con sẽ cố gắng mà.” Ý cười trên mặt Phó Thời Giác trở nên nhàn nhạt, Dư An An cúi đầu ăn cơm, cô biết Phó Thời Giác chắc chắn lại bị đem ra so sánh. Từ nhỏ Phó Thời Cẩn đã tốt hơn so với hắn, mà bọn họ lại là song bào thai, tất nhiên sẽ bị người khác lấy ra so sánh. Người khác luôn luôn khích lệ anh trai, sau đó hắn đạt được cái gì người khác cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên, bởi vì hắn có người anh vĩ đại như vậy. Cho nên lên đến trung học hắn liền cự tuyệt học chung trường với Phó Thời Cẩn. Chuyện này là do trước đây ba mẹ cô nói chuyện phiếm, cô nghe thấy được, hôm nay nghe thấy Phó Siêu Minh nói mới đột nhiên nhớ tới. Nghĩ đến ba mẹ, cô đột nhiên ý thức được ở nơi này ba mẹ Dư An An đã mất rồi.


***


Buổi tối, Phó Thời Giác bởi vì trên bàn cơm có Phó Siêu Minh nên lời nói và thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt, hắn và Dư An An chia ra dỗ Gia Bảo và Gia Bối ngủ xong liền trở về phòng.


Dư An An nhìn chằm chằm giường lớn trong phòng ngẩn người, xét thấy hôm nay biểu hiện của Phó Thời Giác ở bữa tối có hơi buồn và tức giận, Dư An An cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không chọn ngủ trên sàn nhà.


Phó Thời Giác lấy áo ngủ ra xong trực tiếp đi vào toilet tắm rửa, Dư An An ngồi ở trên giường suy xét đêm nay bọn họ nên ngủ thế nào.


Phó Thời Giác rất nhanh đã đi ra, hắn cầm khăn lông chà lau tóc, một bên đến gần Dư An An, “Ngồi nghĩ gì vậy, sao còn chưa đi tắm?”


Tóc của hắn vẫn còn ướt, giọt nước theo cổ một đường rơi xuống ngực. Không biết có phải là do mặc quần áo cũ hay không, mà áo ngủ trên người Phó Thời Giác khá chật, Dư An An thậm chí còn có thể tưởng tượng được cơ ngực to lớn dưới lớp quần áo đó. Cô bỗng dưng nhớ tới lúc trước mẹ có cho cô xem ảnh của một người, lúc đó nguyên nhân khiến cho cô xuất thần chính là khuôn mặt và dáng người của người nọ trên ảnh chụp có thể so sánh được với tiểu thịt tươi hay thậm chí là người mẫu lúc đó. Giờ phút này người đứng ở trước mắt tuy rằng so với trên ảnh chụp có chút nét ngây ngô hơn, nhưng giống như càng khiến người ta bị mê hoặc hơn?


Chú ý tới ánh mắt Dư An An, Phó Thời Giác híp mắt tới gần cô, dùng từ ngữ ái muội nói, “Sao vậy, nghĩ ~ muốn ~ làm ~ gì ~ tôi ~ sao?”


@Cooking_Team