Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc Chương 80: Hắn Muốn Y Phải Khóc Lóc Kêu Cha Gọi Mẹ

Chương 80: Hắn Muốn Y Phải Khóc Lóc Kêu Cha Gọi Mẹ

5:35 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 80: Hắn Muốn Y Phải Khóc Lóc Kêu Cha Gọi Mẹ tại dua leo tr

“Đây là rượu Đồ Tô do chính tay cô ủ, mời điện hạ các ngươi cùng uống.”

Bức thư đầy lời lẽ xúc phạm của Thái tử Tùy quốc khiến cho các tướng sĩ ở Mộ Vân Quan cực kỳ phẫn nộ.

Người khác không biết tính cách của điện hạ thế nào, nhưng bọn họ sớm chiều ở cạnh điện hạ thì rõ hơn ai hết.

Nhìn thấy Giang Uẩn đọc xong bức thư, một thân y phục màu xanh nho nhã vẫn ung dung đứng trước tấm bản đồ địa hình Giang Nam rộng lớn, người nọ không hề tỏ ra tức giận, chúng tướng không nhịn được đồng loạt hô to: “Thần bằng lòng ra trận vì điện hạ!”

Giang Uẩn quay lại, đôi mắt đen sáng ngời nhìn về phía mọi người, y nói: “Ý tốt của các vị, cô khắc ghi trong lòng, chỉ là cuộc so tài lần này liên quan đến quyền sở hữu Lạc quốc, cô phải đích thân ra trận mới thể hiện được quyết tâm muốn giành lại Lạc quốc.”

Thái tử điện hạ chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, thậm chí còn chưa đến lễcập quan*, vậy mà vẫn giữ được phong thái ung dung điềm tĩnh, dẫu Thái Sơn có sập cũng một bộ dáng vân đạm phong khinh, ngữ khí nhẹ nhàng không khỏi khiến người khác sinh lòng nể phục.

*Lễ cập quan: Hay còn gọi là lễ đội mũ. Ngày xưa khi con trai đến tuổi hai mươi sẽ tiến hành lễ đội mũ, sau đó sẽ gọi là tuổi “Nhược quán”.

Đặc biệt là những tướng lĩnh có chức vị thấp.

Mặc dù Giang Uẩn đã sớm tiếp quản quân vụ ở Mộ Vân Quan, nhưng phần lớn thời gian đều do Phạm Chu và Vân Hoài truyền lệnh, thỉnh thoảng bọn họ cũng được triệu vào nhưng đều cách một bức rèm nghe điện hạ ban bố quân lệnh. Lần này Giang Uẩn trực tiếp tọa trấn biên quan, đồng thời dựng lều nghị sự trong suốt một tháng, mặc kệ ngoài trời mưa to gió lớn. Đây là lần đầu tiên các tướng lĩnh được diện kiến dung mạo thật sự của Thái tử.

Mới đầu, bọn họ không khỏi ngạc nhiên và sững sờ trước vẻ đẹp khuynh thành của điện hạ, có lẽ là vì những tin đồn lan truyền bên ngoài, nhiều người chỉ biết Thái tử ngoại trừ phẩm đức thì không còn tài năng nào khác, đồng thời cũng ngầm thừa nhận lời đồn “dung mạo xấu xí” của y. Mãi cho đến hôm nay, mọi người mới bàng hoàng nhận ra, kỳ thực Thái tử điện hạ không hề “xấu xí” chút nào, trái lại còn phong hoa tuyệt đại, cả dung mạo lẫn khí chất đều vượt xa đám con cháu quý tộc cùng tuổi.

Chí ít từ nhỏ đến lớn, bọn họ chưa từng nhìn thấy một tiểu lang quân nào nho nhã tuyệt sắc đến vậy.

Mà vị Thái tử điện hạ tưởng chừng như yếu đuối mỏng manh ấy, chỉ mới về quan vỏn vẹn một tháng đã có thể dựa vào trí tuệ hơn người, tài văn thao võ lược chỉnh đốn lại toàn bộ tuyến phòng ngự ở Mộ Vân Quan, thậm chí còn trực tiếp bắt giam Sở vương Giang Lang có ý đồ dựa vào quân lệnh lộng quyền, khiến chúng tướng ai nấy đều cam lòng thuần phục. Cũng chính vì thế, khi nhìn thấy lá thư ngập tràn lời lẽ xúc phạm đến điện hạ nhà mình như vậy, mọi người không khỏi căm phẫn bất bình.

Cái tên Thái tử Tùy quốc vốn dĩ tiếng ác đồn xa, ngang ngược hiếu chiến kia lại dám mắng mỏ Thái tử điện hạ như thế! Quân nhục thần tử*, bọn họ há có thể khoanh tay đứng nhìn điện hạ bị sỉ nhục?

*Quân nhục thần tử – 君辱臣死: Quân vương bị làm nhục thì quần thần đáng tội chết.

Song, vài vị mưu sĩ như Phạm Chu và các tướng lĩnh khác lại biết được một chút ẩn tình.

Năm ngoái, quân Tùy muốn thâu tóm Khương quốc, có ý đồ chiếm giữ con hào phía Tây Nam sông Hoàng Hà, thuận thế đánh vào cửa ngõ Giang Nam, nhưng không may bị điện hạ phát hiện. Trong trận chiến đó, Thái tử Tùy quốc bị bắn trúng cánh tay, suốt một tháng không thể giương cung, hắn luôn xem chuyện này là nỗi nhục nhã trong đời, hận điện hạ thấu xương.

Mọi người đều cho rằng mũi tên đó là do mưu sĩ của Giang Uẩn bắn, nhưng bọn họ biết rõ, lần đó là do điện hạ đích thân ra tay. Mà lần này Thái tử Tùy quốc muốn tuyên chiến, chắc chắn là vì trả thù mũi tên năm xưa.

Vân Hoài vừa mới tuần tra tiền tuyến trở về, thăm dò được một vài tin tức ở Giang Bắc, lo lắng nói: “Nghe nói gần đây ái thiếp của Thái tử Tùy quốc đột ngột qua đời, tính tình hắn nắng mưa thất thường, còn hay làm ra những chuyện tàn bạo để trút giận trong lòng. Kẻ này máu lạnh vô tình, giết người như ngóe, từng bắn chết thủ lĩnh Sa Nô trong cuộc nổi loạn, nghe nói thủ đoạn cực kỳ tàn ác, khiến tên Sa Nô đó sọ não nát bươm. Mà nay người này có thù với điện hạ, mạt tướng lo lắng, tuy ngoài miệng hắn bảo là “gặp mặt”, nhưng biết đâu lại âm thầm bày mưu tính kế hãm hại điện hạ. Về chuyện so tài, mong điện hạ hãy suy nghĩ lại!”

Giang Uẩn nói: “Ý cô đã quyết, Hoài Ân không cần nói nữa.”

Vân Hoài còn muốn khuyên nhủ, nhưng Phạm Chu đã đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn im lặng.

Sau khi ra khỏi lều, Vân Hoài nhíu mày, bất mãn nói: “Sao vừa rồi tiên sinh lại ngăn cản ta? Tuy điện hạ có võ nghệ cao cường, nhưng thân thể ngài ấy ốm yếu, lại vừa đổ bệnh chưa khỏi, sao có thể đứng trước gió to so tài bắn cung? Chưa kể đối phương còn là Thái tử Tùy quốc dũng mãnh hiếu chiến. Nếu điện hạ gặp phải bất trắc gì, ta và tiên sinh biết giải thích thế nào với bệ hạ và bách tính Giang Nam đây?”

Phạm Chu thở dài: “Ngươi cho rằng ta bằng lòng nhìn điện hạ lao đầu vào lửa sao? Nhưng trước mắt ngài ấy đã hạ quyết tâm phải đoạt lại Lạc quốc, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, điện hạ đồng ý tham gia cuộc so tài, không chỉ vì Lạc quốc, mà còn vì nguyên nhân khác quan trọng hơn.”

“Nguyên nhân gì?”

“Điện hạ, cần một cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình.”

Vân Hoài sửng sốt.

“Ý của tiên sinh là?”

Nét mặt Phạm Chu trở nên nghiêm túc: “Điện hạ không tranh với đời đã lâu, lần này ngài ấy phải khiến cho bách tính Giang Nam thấy được, Thái tử Giang quốc, không phải là một tên vô dụng chẳng có gì ngoài phẩm đức.”

Phạm Chu đã nhìn ra sự thay đổi này từ hành động Giang Uẩn muốn giam lỏng Sở vương Giang Lang, đồng thời trực tiếp kháng lệnh, không cho Liễu Công mang Sở vương về Giang đô.

Sau khi điện hạ trở về, y cũng không đề cập đến việc mình đã làm gì trong khoảng thời gian mất tích, cũng giống hệt như ba năm lúc y bị thích khách bắt cóc. Thân là thuộc hạ, Phạm Chu không dám hỏi nhiều, nhưng ông nghĩ, điện hạ một thân một mình quay về từ địa bàn quân địch, có lẽ cũng không dễ dàng gì cho cam. Xưa nay điện hạ luôn giỏi chịu đựng, dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng chưa bao giờ chia sẻ với chúng thuộc hạ, chứ đừng nói đến việc để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng chính sự. Vì vậy, mỗi khi đối diện với các tướng lĩnh như bọn họ, ánh mắt điện hạ vẫn luôn dịu dàng và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Phạm Chu nghĩ sự thay đổi lần này hẳn là có liên quan đến việc điện hạ mất tích trong đoạn thời gian này. Bốn năm trước, điện hạ ẩn nấp sau bức màn, thu lại toàn bộ sự sắc bén của mình. Bốn năm sau, điện hạ đã sẵn sàng bước ra khỏi bức màn đó, đồng thời khẳng định tài năng với thiên hạ, đây có thể xem là một bước tiến lớn.

Hai người im lặng hồi lâu, Vân Hoài nói: “Ta hiểu rồi. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ điện hạ chu toàn.”



Thời gian so tài được thống nhất vào mười ngày tới.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Giang Nam Giang Bắc, vô số bách tính chạy đến hai bên bờ sông Hoàng Hà vây xem.

Thật lòng mà nói, Từ Kiều không mấy đồng tình với quyết định lần này của Tùy Hành, ông cảm thấy Tùy Hành trực tiếp đặt cược vào một nước Giang Nam như vậy có chút buồn cười. Nhưng dạo gần đây điện hạ vẫn luôn hành động điên rồ như thế, vừa nói là làm ngay, Từ Kiều cũng không dám khuyên can.

Từ Kiều nghĩ, có lẽ điện hạ muốn trút toàn bộ cơn giận mất đi tiểu lang quân lên đầu Thái tử Giang quốc, đợi sau khi xả giận xong rồi, có lẽ bệnh sẽ khỏi.

Từ Kiều bắt đầu có chút lo lắng cho an nguy của Thái tử Giang quốc.

Nghe nói thân thể đối phương ốm yếu, thường xuyên ở sau bức rèm nghị sự, gió thổi cũng ngã, có lẽ là một công tử ốm yếu tay trói gà không chặt, cả cung tên cũng giương không xong. Cách đây không lâu, y còn bị ngã từ trên vách đá xuống, bị thương nặng suýt chết. Vậy mà lúc này điện hạ còn khiêu khích muốn y so tài bắn cung, quả thật ép người quá đáng.

Từ Kiều vốn cho rằng Thái tử Giang quốc sẽ thẳng thừng từ chối, nào ngờ đối phương lại đồng ý.

Đúng là người này còn điên hơn người kia.



Mười ngày sau, gió nhẹ trời trong xanh. Hai chiếc thuyền lớn từ hai bên tiến vào lòng sông. Như đã thống nhất, không bên nào được phép mang quân tới.

Tùy Hành chắp tay áo đứng trên sàn thuyền, theo sau là các mưu sĩ tướng lĩnh, còn có danh sĩ đại thần của các nước Giang Nam. Năm vị quốc chủ vừa mới quy hàng cũng bị Tùy Hành gọi đến ngay trong đêm, bao gồm cả Lạc quốc chủ.

Lạc quốc chủ như ngồi trên đống lửa, trong lòng vừa lo sợ vừa khó xử.

Nhưng Tùy Hành đã hạ lệnh, ông nào dám không tới.

Tùy Hành cầm chén rượu trong tay, cười nói: “Duyên phận giữa cô và quốc chủ, chỉ còn lại một ngày, đợi lát nữa quốc chủ phải uống thêm với cô vài chén nhé.”

Sắc mặt Lạc quốc chủ tái nhợt, lập tức quỳ rạp xuống đất.

Ông run rẩy nói: “Xin điện hạ bớt giận, chuyện của con trai, hạ thần thật sự không hề hay biết. Đúng là hạ thần muốn đón nó trở về, nhưng có cho thần một trăm lá gan thần cũng không dám trói mẹ ruột của Trần Tư mã để uy hiếp điện hạ.”

“Cô đã nói gì đâu, sao quốc chủ lại sợ hãi như thế? Theo quốc chủ, hôm nay cô và tên xấu xí kia, ai sẽ thắng?”

Lạc quốc chủ lập tức nói: “Điện hạ anh minh thần võ, là thần trên trời giáng xuống, dĩ nhiên bất khả chiến bại!”

Chuyện đến nước này, Lạc quốc chủ có chút bất mãn với Thái tử Giang quốc, khi không nhúng tay vào chuyện của ông làm gì, nếu không có hành động lần này của y, con trai ông vẫn có thể yên ổn ở Tùy đô làm con tin, không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ thì hay, mọi việc càng rắc rối, bảo ông giải quyết kiểu gì? Thái tử Tùy quốc dũng mãnh uy nghiêm cỡ nào, đó là vị thống lĩnh doanh trại Thanh Lang khiến cho các nước Giang Bắc nghe thôi đã sợ chết khiếp, không dám chủ động trêu chọc, mà Thái tử Giang quốc xưa nay ốm yếu nhu nhược, sao có thể trở thành đối thủ của Thái tử Tùy quốc?

Nhưng hiện tại dù có trăm cái miệng ông cũng không thể biện giải được. Nếu hôm nay thất bại, về sau Lạc quốc sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu mà Tùy quốc muốn nhắm đến.

Lạc quốc chủ tuyệt vọng.

Mà người đang lo lắng bất an còn có Trần quốc chủ, bởi vì Tân mỹ nhân bị bắt cóc ngay dưới mí mắt của mình, lão càng không dám nhìn sắc mặt của Trần Kỳ, kể từ lúc lên thuyền vẫn luôn né tránh không gặp hắn.

Nay Trần Kỳ đang giữ chức Hữu Tư mã ở Tùy đô, quyền cao chức trọng, không phải là người mà lão có thể đắc tội.

Trên đời này không có người cha nào khổ hơn lão, Trần quốc chủ nghĩ thầm.

Khi cách nhau một quãng ngắn, hai con thuyền từ từ dừng lại.

Hôm nay Giang Uẩn đeo rèm che mặt, khoác một chiếc áo gấm màu vàng tượng trưng cho thân phận Thái tử, bên trên có thêu hoa văn nhật nguyệt tinh thần, eo đeo thắt lưng ngọc bằng tơ vàng, y đứng dưới ánh mặt trời, cả người rực rỡ lấp lánh. Tay áo rộng và rèm che mặt che đi mọi chi tiết và đặc điểm trên cơ thể.

Sóng cuồn cuộn trên sông, mây lơ lửng giữa trời.

Hai người một vàng một đen, mang theo mưu sĩ và tướng lĩnh của mình đứng đối diện nhau trên thuyền. Hai bên bờ chật kín người, tuy không nhìn rõ dung mạo của hai vị Thái tử Giang Nam Giang Bắc, nhưng thời khắc lịch sử này cũng đủ khiến mọi người phấn khích không thôi.

Đôi mắt của Tùy Hành như hàng ngàn mũi tên sắc nhọn đâm thẳng về phía Giang Uẩn.

Hắn quả thật ghét cay ghét đắng tên ngụy quân tử xấu xí này, nếu không phải Giang Dung Dữ nhiều lần giở trò, ngay cả nhìn y một cái hắn cũng lười.

Tùy Hành “chậc” một tiếng: “Xem ra y cũng biết mình xấu xí, không xứng với bộ y phục này.”

Hắn ra lệnh cho binh lính: “Đưa cho Thái tử Giang quốc một vò rượu Cao Lương* đi.”

*Gốc là 烧刀子 – Thiêu Đao Tử, một loại rượu mạnh phổ biến ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, để âm Hán Việt thấy kì kì, tui tra thì người ta bảo nó có tên gọi khác là rượu Cao Lương hoặc rượu đế, tạm để rượu Cao Lương nhoaaa.

Hôm nay Tùy Hành đặc biệt chọn ra loại rượu Cao Lương mạnh nhất núi tuyết phương Bắc, hắn tin chắc với tình trạng cơ thể của Giang Uẩn, chỉ cần uống một ngụm cũng đủ khiến y mất mặt.

Binh lính đáp vâng, lập tức xuống thuyền sang bờ đối diện đưa rượu.

Từ Kiều cảm thấy điện hạ nhà mình hơi quá đáng, biết rõ sức khỏe đối phương không tốt, bị thương nặng vẫn chưa khỏi mà còn đưa cho y loại rượu mạnh như thế.

Mà Tùy Hành không hề nghĩ vậy.

Hắn rất nóng lòng chứng kiến cảnh Giang Uẩn mất hết mặt mũi.

Một tên công tử ốm yếu ngay cả rượu mạnh cũng không thể uống, còn dám so tài bắn cung với hắn. Ha! Hắn muốn y phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Bên kia bờ, Vân Hoài lập tức nhận ra đây là rượu Cao Lương nổi tiếng ở núi tuyết. Hắn không ngờ đối phương lại xuống tay độc ác như vậy, cau mày nhìn Giang Uẩn: “Điện hạ, chuyện này…”

Giang Uẩn nói không sao, nhận lấy rượu, y vén áo bào ngồi xuống mũi thuyền, sau đó đưa cho binh lính một vò rượu đã chuẩn bị từ trước, bảo người nọ mang sang bờ bên kia.

Binh lính ngửi thấy mùi dược liệu nồng nặc.

Giang Uẩn nói: “Đây là rượu Đồ Tô* do chính tay cô ủ, mời điện hạ các ngươi cùng uống.”

*Rượu Đồ Tô: tương truyền do danh y Hoa Đà đời Hán sáng chế, thường dùng để phòng tránh bệnh tật.

Giọng nói của đối phương dịu dàng dễ nghe, binh lính sửng sốt một lát rồi đồng ý, cầm lấy vò rượu quay về thuyền.