Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 100: Nó Hôi Của Nhà Người Ta Còn Ít À? tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Cô biết ngay em sẽ giở trò.”Theo quy định đã thỏa thuận, hai bên có thể sử dụng hai trăm binh lính trong mỗi hiệp, sau đó luân phiên bổ sung số lượng binh lính như nhau vào đội hình. Nhưng sau ba hiệp sẽ không được thêm người vào nữa, chỉ có thể tiến hành bao vây đối phương trong cờ trận.
Cùng với tiếng trống vang lên, đội binh mặc giáp đen dẫn đầu vào trận, xếp thành đội hình dài như một con rắn đang bò với tốc độ cực nhanh, nhìn từ xa không khác gì con cự mãng màu đen đang nằm giữa bàn cờ khổng lồ, chờ đợi thời cơ mai phục.
“Là trận
Nhất Tự Trường Xà*!”
*Một loại trận pháp dùng trong chiến đấu, có hình dạng giống con rắn.“Có điều, không giống với trận Trường Xà thông thường, ngươi nhìn vị trí mắt trận kìa!”
Các đại thần quốc chủ và danh sĩ vây xem không ngừng bàn tán.
Nhất Tự Trường Xà là một trong những trận pháp được sử dụng phổ biến nhất trong lúc hành quân đánh trận, nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại biến hóa khôn lường, là trận pháp thích hợp để bao vây và giết chết kẻ địch, lại có vài điểm tương đồng với cờ đạo, nên thường được dùng trong các cuộc đối chiến cờ trận.
Giang Uẩn đứng ở thành lầu đối diện, dĩ nhiên nhìn thấy động tác của Tùy Hành, y hơi khựng lại, sau đó quay người, lấy dùi từ tay Vân Hoài, bắt đầu đánh vào trống chiến khổng lồ dựng trên Mộ Vân Quan.
Tiếng trống vang vọng cả bầu trời.
Tà áo xanh của Thái tử trẻ tuổi đung đưa, thắt lưng ngọc tung bay, y đứng trên tường thành tráng lệ, cùng với nhịp trống vang dội, tạo nên sự đối lập hoàn toàn so với khí chất nho nhã trên người.
Khi nghe thấy tiếng trống hiệu lệnh, binh lính khoác giáp trắng lập tức di chuyển, nhanh chóng tiến vào đội hình, xếp thành hình dạng một con rắn dài theo chữ “nhất” (一). Hai trăm chiến giáp lập tức biến thành một con cự mãng trắng như tuyết.
Hai con cự mãng một trắng một đen cuộn tròn ở hai đầu bàn cờ, đầu hướng vào nhau trong không trung, như thể khoảnh khắc tiếp theo chúng sẽ bay lên cắn xé lẫn nhau, giống như hai vị Thái tử Giang Nam Giang Bắc, giờ phút này đang đứng trên quan ải hùng vĩ, bày ra ván cờ tranh giành thiên hạ.
“Hay! Hay lắm!”
“Song long quyết đấu, hai trận Nhất Tự Trường Xà, tiếp theo phải phá giải thế nào đây?”
Khi tiếng trống vang lên, Tùy Hành mỉm cười, không để ý đến đám quân y đang vội vã mang hộp thuốc đi tới bên cạnh, hắn vẫn nâng dùi trống đánh xuống, gương mặt âm trầm và ánh mắt sắc bén, tựa như sao trên trời.
Lại thêm hai trăm binh lính khoác giáp đen cầm khiên bạc ra trận, thân thể đen bóng của cự xà đột nhiên mọc thêm hai cánh lớn. Bởi vì những chiếc khiên đó được phủ một lớp bạc đặc biệt, nên dưới ánh mặt trời, đôi cánh bạc phản chiếu một tầng ánh sáng chói lóa. Cự mãng ngay lập tức biến thành
thần thú Ứng Long* dũng mãnh trong truyền thuyết cổ xưa.
*Một loại thần thú rồng được ghi chép trong Sơn Hải Kinh.Tiếng trống vừa vang lên, cả không khí trở nên sôi sục. Mái tóc đẫm mồ hôi và vầng trán đỏ bừng của Tùy Hành dính vào nhau, dưới ánh mặt trời mùa đông rực rỡ, càng toát lên khí chất thiếu niên khảng khái xông pha, thế gian chẳng ai sánh bằng.
“Điện hạ.”
Quân y nhìn mũi tên sắt đen vẫn cắm trên cánh tay và bộ y phục dính đầy máu đỏ của Tùy Hành, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Tùy Hành nói: “Lui xuống.”
Xưa nay Tùy Hành là người mạnh mẽ quyết đoán, quân y không dám làm trái ý hắn, đành cung kính đứng ở một bên, đưa mắt hỏi ý Từ Kiều.
Mọi người đều biết Từ Kiều là người lớn tuổi nhất ở doanh trại Thanh Lang, đồng thời là người duy nhất có tiếng nói trong thời khắc mấu chốt này, các tướng lĩnh khác đều sốt ruột nhìn ông, mong Từ Kiều nhanh chóng đến khuyên điện hạ.
Cho dù điện hạ có muốn thi đấu công bằng đến đâu đi nữa cũng không nhất thiết phải công bằng đến mức này! Dùi trống nặng như vậy, dùng sức đập xuống chắc chắn phải chịu rất nhiều đau đớn.
Tùy Hành đưa mắt nhìn sang, thấy bóng người màu xanh ấy vẫn đang bình ổn đánh trống.
Bàn tay thanh mảnh trắng nõn, nhưng nhịp trống đánh xuống lại trầm ổn có lực, không hề yếu thế.
Cùng với tiếng trống dữ dội, hai trăm binh lính mặc giáp trắng tiến vào đội hình. Tuy nhiên, họ không hóa cánh thành rồng như cự mãng đối diện, mà nhanh chóng kết thành một con rắn dài khác, đồng thời cắt chéo vào lưng con cự mãng màu đen.
Nhìn từ trên xuống, trên bàn cờ khổng lồ, hai con cự mãng màu trắng đang quấn lấy một con rồng đen sắp lao lên trời, cuộc chiến còn chưa chính thức bắt đầu nhưng bàn cờ đã tràn ngập sát khí đáng sợ.
Vòng bố trận cuối cùng!
Các quân lính đen trắng còn lại, mỗi người chọn phương pháp nửa vòng vây, bám vào hai đầu trái phải của bàn cờ, bao vây toàn bộ không gian trống ở trước Mộ Vân Quan thành hình bàn cờ vuông khổng lồ để khoanh vùng khu vực chiến đấu.
Tiếng trống trên hai đài cao vang lên cùng lúc, lại đồng thời rơi xuống, nhịp trống thậm chí là cả thời điểm dừng trống đều giống hệt nhau, không hề có sự khác biệt.
Tướng lĩnh hai bên ai nấy đều bàng hoàng.
Đại thần quý tộc và danh sĩ vây xem không kiềm được thốt lên một tiếng cảm thán.
“Sự phối hợp ăn ý như vậy, e là chỉ có Bá Nha và Tử Kỳ mới làm được.”
“Ngươi đùa kiểu gì thế, dám so sánh hai vị Thái tử Giang Nam Giang Bắc là Bá Nha và Tử Kỳ? Ai mà không biết Thái tử Giang Bắc hận Thái tử Giang Nam thấu xương, hai người họ dù có con với nhau cũng không thể có sự ăn ý!”
“Có điều, Thái tử Giang quốc Giang Dung Dữ quả thật có phong thái nổi bật, khiến người khác ngưỡng mộ, hoàn toàn khác với lời đồn xấu xí giả tạo trước đó. Hơn nữa, sao ta cảm thấy đối phương trông quen quen thế nhỉ, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.”
Một vị danh sĩ Giang Bắc kinh ngạc nghĩ.
Đám đông bắt đầu thảo luận xôn xao.
Tuy nhiên, trong dư vị của tiếng trống trận vang vọng khắp trời, dù âm thanh bàn tán có to lớn cuồng nhiệt đến đâu cũng sẽ bị tiếng trống mạnh mẽ lấn át.
Thế trận đã bày xong, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Tùy Hành khôi phục lại vẻ mặt sắc bén, hắn cầm dùi trống, con mãng xà đen đang nằm trên mặt đất đột nhiên giương hai cánh bạc bay lên trời, đánh trúng đầu con mãng xà trắng bên trái. Lực mạnh đến nỗi dường như nuốt chửng đầu mãng xà trắng chỉ với một lần cắn. Giang Uẩn lập tức đánh trống, binh lính giáp trắng giơ khiên chặn lại, tuy nhiên, ngay lúc con mãng xà lao tới cửa trước, nó đột nhiên phân tán như thủy triều, để mặc cho mãng xà đen cắt đứt đầu rắn, cắn xé đội giáp trắng thành hai mảnh.
Đôi cánh bạc của mãng xà đen như một con dao bọc thép cắm thẳng vào bụng rắn trắng.
“Đây… đây là trận pháp gì!”
“Vì sao không dùng khiên của mình để ngăn chặn? Kể cả cuối cùng không thể chặn được, đội hình cũng chỉ hơi phân tán một chút mà thôi, toàn bộ rắn trắng cũng không đến nỗi bị cắt đứt làm hai. Đây là điều cấm kỵ trong binh pháp!”
“Đúng vậy, trong trận Nhất Tự Trường Xà, đầu và đuôi rắn nối liền với nhau, một khi đầu rắn bị đánh trúng, đuôi rắn sẽ hỗn loạn!”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy phần đuôi của con rắn dài màu trắng bị cắt đứt cùng với đầu, đội hình hỗn loạn, năm bè bảy mảng.
Giang đế chậm rãi leo lên thành lầu cùng Liễu Công, phía sau là một nhóm thị vệ cung kính đi theo.
Từ khi Giang Nam Giang Bắc khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên Giang đế đích thân đến Mộ Vân Quan, sao chúng tướng có thể không kinh hãi cho được.
Vân Hoài nghe được tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đi tới, quỳ xuống hành lễ với Giang đế.
Giang đế nhìn hắn một cái, đế vương uy nghiêm như sấm, Vân Hoài hiếm khi cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề.
“Vân Hoài Ân.”
Giang đế gọi tên hắn.
Vân Hoài quỳ trên mặt đất, cung kính nói: “Có mạt tướng.”
“Đứng dậy đi, khoảng thời gian này may mà có ngươi trấn thủ biên quan với Thái tử, vất vả rồi.”
Giang đế nói câu thứ hai.
“Đều là trách nhiệm của mạt tướng, sao có thể gọi là vất vả.”
Vân Hoài đứng dậy, cung kính đứng sang một bên, trong lòng nổi bão, lúc này Giang đế đột nhiên xuất hiện ở Mộ Vân Quan, không biết là có mục đích gì.
Lẽ nào đang trách điện hạ tự ý hành động, tùy tiện dùng cách này khai chiến với Tùy quốc?
Nếu tính theo lộ trình thì có lẽ Giang đế đã rời khỏi Giang đô trước khi tin tức trận chiến truyền đi.
Tâm tư đế vương sâu như biển, huống hồ gì Giang đế không phải là bậc đế vương tầm thường, quân thượng có thủ đoạn độc ác, ra tay tàn nhẫn, khắp triều đình Giang quốc không ai không biết.
Chính vì sự chuyên quyền độc đoán của quân thượng, nên tính cách dịu dàng điềm tĩnh của điện hạ mới được các mưu sĩ và triều thần yêu thích.
Giang đế liếc nhìn cờ trận dưới thành, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng vào chiếc trống chiến khổng lồ dựng trên tường thành, và bóng dáng đứa con trai đang tập trung đánh trống, tay áo xanh phấp phới.
Giang đế nhìn chằm chằm một lát, hỏi: “Thái tử bị thương ở tay, sao các ngươi lại để Thái tử ra trận?”
Vân Hoài thận trọng trả lời: “Hôm nay là trận chiến giữa các chủ soái. Bên kia, Thái tử Tùy quốc sẽ đích thân ra trận, đánh trống đối chiến với điện hạ.”
“Tùy Tễ Sơ?”
Giang đế dời mắt, nhìn về phía đài cao đối diện, thân ảnh thiếu niên khoác ngoại bào đỏ rực, cả người toát lên khí chất dũng mãnh hiên ngang, căng tràn sức sống.
Ông nói: “Trẫm chỉ đến đây xem thôi, không cần quấy rầy Thái tử.”
Mà trong nháy mắt này, cờ trận dưới thành lại xảy ra biến hóa đột ngột.
Sau khi con mãng xà đen bay lên chém đứt đầu con mãng xà trắng, hai trăm binh lính giáp đen dàn trận bên ngoài luân phiên vào trận, nhanh chóng hòa vào đội hình rắn đen. Mãng xà đen bị xẻ làm hai, biến thành hai con rắn dài giống hệt nhau, một con vẫn đang cắn mãng xà trắng bên trái, con còn lại đang mai phục xâu xé mãng xà trắng bên phải.
Trận Trường Xà được tạo thành từ những binh lính giáp trắng lại tản ra như thủy triều, con rồng dài vốn được kết dính dày đặc ngay lập tức phân tán thành từng mảnh nhỏ. Hai trăm chiến sĩ giáp trắng vây quanh bên ngoài cũng bắt đầu di chuyển, giống như đội hình rắn rải rác, không tuân theo cấu trúc hay quy luật gì, nó tự nhét mình vào các phần khác nhau của bàn cờ tựa như đang luồn kim xỏ chỉ.
“Đầu đuôi tách biệt, quân cờ rời rạc, ván này suy cho cùng là một tử trận vô dụng.”
“Cứ đà này, việc quân đen nuốt chửng quân trắng chỉ là vấn đề thời gian.”
Các danh sĩ lần nữa nói ra nghi vấn trong lòng.
Một người nói: “Ta thấy không phải vậy, quân trắng nhìn có vẻ rời rạc không tuân theo quy luật nào cả, nhưng vạn vật trên đời chẳng phải đều bắt nguồn từ một chữ “vô” hay sao?
Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật*. Hạt cát càng tầm thường nhỏ bé thì càng có sức biến hóa khôn lường.”
*Trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, đạo là nguồn gốc của mọi thứ, vạn vật ra đời từ một thể thống nhất là đạo.“Huynh trưởng nói không sai, vị Thái tử Giang quốc này có tâm tư thấu đáo, tài hoa tuyệt thế, không dễ đối phó.”
Các danh sĩ Giang Bắc đều nhìn về phía hai người đang nói chuyện, thấy bọn họ mặc áo bào nhân sĩ thông thường, bèn hỏi: “Không biết hai vị huynh đệ xưng hô thế nào?”
Người trẻ tuổi hơn cười đáp: “Tại hạ Lục An Dân, đây là huynh trưởng của ta, Lục Tế Thế, rất vui được gặp.”
“Hóa ra là huynh đệ Lục thị!”
Lục An Dân nói: “Về chiến lược phá trận, nếu chư vị có kiến nghị hoặc ý tưởng gì hay, có thể nói cho huynh đệ chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp các vị truyền lời cho điện hạ.”
Hai người cùng đi về phía đài cao, tình cờ gặp Trần Kỳ cũng đang cầm kiếm đi tới.
Ba người chào hỏi lẫn nhau, Lục Tế Thế hỏi: “Nghe nói hai ngày nay thân thể của Trần huynh không khỏe, bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Trần Kỳ gật đầu nói: “Hôm nay là thời khắc quan trọng trong trận chiến nam bắc. Trần mỗ nghĩ, dù thế nào đi nữa cũng phải tới giúp điện hạ một tay.”
“Đúng vậy, ván cờ này liên quan đến đại cục thiên hạ sau này, chúng ta cùng đi thôi.”
Trần Kỳ khách sáo mời hai người họ đi trước, lúc này, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng người màu xanh đang đánh trống trên tường thành đối diện, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành quyền.
Trên đài cao, Tùy Hành cũng đang nhìn xuống, quan sát thế trận.
Hắn khoanh tay tựa vào lan can, hơi nhướng mày nói: “Cô biết ngay em sẽ giở trò với cô.”
“Nhưng lần này, cô không nhường em nữa.”
Các tướng lĩnh hai bên nghe xong thì ngờ nghệch, chỉ thấy Tùy Hành cau mày, cầm dùi trống lên, lần nữa đánh xuống, nhịp trống dồn dập như mưa, khác hẳn với những hiệp trước đó, tựa như thiên quân vạn mã đang đột phá đội hình lao xuống, thế trận dày đặc khiến người ta gần như nghẹt thở. Song, con mãng xà đen trong trận lại tiếp tục thay đổi, tách rồi lại tách, cuối cùng trực tiếp tách thành tám con rắn dài, hung hãn xông lên, bắt đầu nuốt chửng quân trắng từ bốn phương tám hướng.
Trên thành lầu đối diện, vẻ mặt của Phạm Chu và các mưu sĩ khác hơi thay đổi.
“Tám rắn di chuyển cùng nhau, giống như
trận đồ Bát Quái*. Ta nghe nói khoảng thời gian Thái tử Tùy quốc ở Ly Sơn luyện binh đã sáng chế ra một loại trận pháp Trường Xà mới, chẳng lẽ là trận này?!”
*Trận đồ Bát Quái – 八卦阵图: căn cứ theo bát quái 8 quẻ (Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài) mà bày thành 8 trận chính. Trong đó chia làm 3 cửa sinh (Sinh, Cảnh, Khai) và 4 cửa tử (Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh). Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được.“Không sai, đây chính là trận Bát Quái Trường Xà!”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Giang Uẩn mỉm cười, sau đó quay người lại, xắn tay áo, cầm dùi tiếp tục đánh vào mặt trống.
Những binh lính giáp trắng rải rác trong trận nhanh chóng di chuyển theo tiếng trống, kết nối lại gần, nối thành hình dạng những con giun đất dài mảnh. Nhìn từ xa, chúng trông như vô số con
phù du* đang bay trong trận Bát Quái khổng lồ.
Đầu rắn quá lớn, nhất thời không thể bắt được những con phù du đang bay tới tốc độ cực nhanh này.
Tiếng trống trên đài cao hai bên dồn dập như mưa, rắn tám đuôi và vô số con phù du nhỏ bé cắn xé lẫn nhau, làm náo loạn cả bàn cờ.
Tuy không có đao thương kiếm bích nhưng cuộc chiến thầm lặng này còn gay cấn hơn cả đao kiếm thật sự.
Sau vài hiệp đấu, mọi người lại nhìn xuống bàn cờ khổng lồ, chợt phát hiện hai quân đen trắng giống như dây leo bám vào một thân cây khổng lồ, đan chéo vào nhau, đen hòa vào trắng, trắng lẫn vào đen, vừa hay giống hệt như bàn cờ Linh Lung không thể phá giải vẫn còn đặt trong tháp Linh Lung ở Tùy đô đến nay.
Trận Bát Quái khổng lồ cuốn theo vô số phù du, song những con phù du đó có thể dựa vào cơ thể nhanh nhẹn của mình để cắn xé và tấn công vào đầu đuôi của con rắn dài.
Không ai bao vây được ai.
Tuy nhiên trận này, bắt buộc phải tìm ra người chiến thắng.
Từ lúc bình minh xuất hiện cho đến sắc trời chạng vạng, mặt trăng mờ dần, mây mù khép lại, ánh lửa nối tiếp nhau thắp sáng cả Mộ Vân Quan, các tướng sĩ cầm ngọn đuốc trên tay, tiếp tục bày trận.
Ngày càng có nhiều danh sĩ Giang Nam Giang Bắc đến vây xem trận chiến.
Mọi người chen chúc trong đám đông, trên đài cao, giữa thành lầu, các danh sĩ tụ tập thành nhóm hai ba người thảo luận về thế trận bế tắc trước mắt.
Tiếng trống tạm thời ngừng lại.
Giang Uẩn cũng xắn tay áo ngồi xuống, trầm tư nhìn bàn cờ bên dưới.
Giang đế vẫn ở cạnh Liễu Công, đứng trên thành lầu quan sát trận chiến, Vân Hoài và các thị vệ khác cung kính đứng bên cạnh.
Tùy đế cũng ở cùng Tức Mặc Thanh Vũ, theo dõi trận chiến cả ngày.
Tùy đế hay tin Tùy Hành bị thương, đặc biệt cho gọi Từ Kiều tới, cau mày hỏi: “Thái tử có chuyện gì? Sao lại làm cánh tay mình bị thương?”
Từ Kiều lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa.
Ông căng chặt da đầu, đáp: “Điện hạ nói, phải thi đấu công bằng, tuyệt đối không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Tùy đế không nói nên lời.
Từ khi bước lên đài quan sát, Tùy đế lập tức nhận ra người đánh trống đối diện là Giang Uẩn.
Ông kinh ngạc không thôi, sau khi được Tức Mặc Thanh Vũ xác nhận, ông càng thêm khó tin, chút tâm tư này của con trai mình, sao Tùy đế có thể không biết?
Ông hừ lạnh một tiếng.
“Lập tức gọi quân y đến chữa trị cho Thái tử đi.”
“Còn bày đặt không nhân lúc cháy nhà hôi của, nó hôi của nhà người ta còn ít à?”
Từ Kiều không dám nói gì, đành nhận lệnh lui xuống.
Tuy nhiên Từ Kiều biết rõ tính tình của Tùy Hành, kể cả Tùy đế có ra lệnh thì chưa chắc điện hạ đã chịu nghe. Từ Kiều nhanh trí, cho gọi binh lính tới dặn dò vài câu, bảo đối phương chạy sang lều đối diện một chuyến.