Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 101: Dừng Chiến

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 101: Dừng Chiến tại dua leo tr

“Thái tử Giang quốc quả nhiên quan tâm đến điện hạ.”

Ván cờ đã rơi vào thế bế tắc, không thể giải quyết trong thời gian ngắn nên Tùy đế muốn đi gặp cháu trai Tùy Chương của ông trước.

Từ khi Tùy Chương lén theo quân xuống Nam, cả ngày Lan quý phi đều khóc lóc ỉ ôi, thỉnh thoảng còn chạy đến chỗ Tùy đế, cầu xin ông phái người đến đón tiểu quận vương về.

Dĩ nhiên Tùy đế cũng lo lắng cho cháu trai yêu quý của mình, mặc dù Chương nhi sinh ra đã khỏe mạnh phi thường, nhưng Tùy đế vẫn lo nó còn quá nhỏ, không thích nghi được với thời tiết và khí hậu phía Nam, để sinh bệnh.

Mọi người trong quân hay tin bệ hạ đến đều chạy ra cổng trại chào đón. Tùy đế trực tiếp đi theo người hầu đến trước lều của tiểu quận vương Tùy Chương.

Còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc vang ra từ bên trong.

Tùy đế lập tức nhận ra giọng gào thét cực lớn của cháu trai nhà mình, trong lòng giật thót một cái, vội hỏi người hầu: “Có chuyện gì vậy?”

Các cung nhân và thị vệ chịu trách nhiệm hầu hạ tiểu quận vương đều quỳ dưới đất không dám lên tiếng.

Bởi vì mọi người trong cung đều biết, tiểu quận vương chính là bảo bối trong lòng bệ hạ, hiện tại tiểu quận vương khóc lóc thảm thiết, dù là lý do gì đi nữa, nếu khiến bệ hạ nổi giận, bọn họ đều phải chịu phạt.

Tùy đế nhíu mày, vịn lều đi vào, thấy bên trong bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, tiểu quận vương mặc áo giáp nhỏ sáng màu ngồi chồm hổm trên đất khóc lớn.

Thập Phương đứng ở một bên khuyên ngăn.

Mà trên chiếc giường nhỏ, có một bé con xinh đẹp, da trắng như tuyết đang ôm hộp phô mai lớn trong tay, nhai vui vẻ.

Tổng quản Ngụy Diên đứng phía sau Tùy đế kinh ngạc thốt lên: “Đứa bé ở đâu ra?”

Thập Phương quay đầu lại, thấy Tùy đế đi tới thì vô cùng kinh sợ, vội quỳ xuống hành lễ.

“Mạt tướng tham kiến bệ hạ!”

Tiểu quận vương Tùy Chương đột nhiên ngừng khóc, nó quay lại, vừa thấy Tùy đế đã lập tức đứng dậy lao vào vòng tay ông.

“Hoàng gia gia, ngài nhất định phải làm chủ cho con! Hức hức!”

Tùy Chương hét to, nhóc thở hổn hển, bất bình gào lớn.

Tùy đế đau lòng không thôi, vừa lau nước mắt cho cháu trai vừa an ủi hỏi: “Ai lại to gan như thế, dám ăn hiếp Chương nhi của chúng ta?”

Tùy Chương chỉ vào cục tuyết nhỏ trên giường.

“Chính là nhóc đó!”

“Nhóc cướp phô mai! Còn ăn hết hộp phô mai của con!”

Ngụy Diên không nhịn được quở trách đám cung nhân: “Các ngươi trông coi tiểu quận vương kiểu gì thế? Sao lại tùy tiện để người khác cướp đồ của tiểu quận vương?”

Đám cung nhân khổ không thể nói: “Không phải chúng nô tỳ không bảo vệ đồ của tiểu quận vương, mà là nhóc con đó mạnh quá…”

Một cú đấm lập tức làm ngã gục tiểu quận vương khỏe mạnh như trâu, không hề giống đứa trẻ chưa tròn một tuổi chút nào.

Hơn nữa Thái tử điện hạ đã nghiêm khắc hạ lệnh, bảo bọn họ chăm sóc nhóc con giống như chăm sóc tiểu quận vương, không được làm tổn thương nó dù chỉ một chút, nếu không sẽ bị xử lý theo quân pháp. Nhóc con có sức ăn cực lớn, mỗi bữa không chỉ ăn nửa hộp phô mai mà còn húp cạn một bát canh sừng nai. Thái tử đã căn dặn, bảo bọn họ dựa theo công thức hầm canh, mỗi ngày đều mang đến cho nhóc ăn.

“Lúc Thái tử điện hạ rời đi, ngài ấy đã chia sáu hộp phô mai còn lại thành hai phần bằng nhau. Tuy nhiên, nhóc con rất thèm ăn, bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ. Sau khi ăn xong phần của mình, nhóc bắt đầu cướp của tiểu quận vương…”

Cung nhân nhỏ giọng giải thích.

Tùy đế cảm thấy kỳ lạ.

Ông hỏi: “Chương nhi à, đứa nhóc nhỏ như vậy sao có thể cướp đồ của con?”

Điều này lại chọc vào chỗ đau của nhóc Tùy Chương.

Tùy Chương la lên một tiếng, càng khóc lớn hơn.

Mà phía bên kia, tiểu Giang Nặc đột nhiên nhìn thấy có nhiều người đi vào, trong nháy mắt, cục tuyết nhỏ vốn đang ngồi trên giường nhỏ đã ôm hộp phô mai trong tay trốn dưới gầm giường.

Đứa bé bình thường sao có thể ở chung lều với tiểu quận vương?

Tùy đế hỏi Thập Phương: “Đứa nhỏ đó là ai?”

Thập Phương thành thật trả lời: “Là tiểu hoàng tôn Giang quốc.”

“Tiểu hoàng tôn Giang quốc?”

Tùy đế sửng sốt, sau đó nhíu mày thật sâu.

“Tại sao tiểu hoàng tôn Giang quốc lại ở trong doanh trại quân Tùy?”

Điều này càng khó giải thích hơn.

Cung nhân không nói gì, ngay cả Thập Phương cũng không dám tự ý trả lời.

Tùy đế đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức tối sầm: “Chẳng lẽ Thái tử bắt cóc tiểu hoàng tôn của người ta tới đây?”

Đây chính xác là chuyện mà con trai ông có thể làm ra!

“Cái thằng hỗn trướng này!”

Tùy đế đau tim một trận, phẫn nộ tột độ. Vội đi đến cạnh giường, ngồi xổm xuống, nhìn cục tuyết nhỏ bên dưới, hỏi: “Nhóc con từ đâu đến vậy?”

Tiểu Giang Nặc ôm chặt hộp phô mai trong tay, nghiêng đầu nhìn Tùy đế. Đôi mắt đen sáng như ngọc, kết hợp với chiếc áo ngoài trắng như tuyết, trông giống hệt như búp bê bằng sứ. Nhóc con sợ lạ, ôm chặt thức ăn của mình. Tùy đế vừa hỏi, nó lại trốn vào trong.

Tùy đế càng thêm yêu thương và áy náy, không nhịn được đưa tay ra, trìu mến nói: “Nhóc con, mau ra đây đi, cho trẫm nhìn một cái được không?”

“Trẫm hứa, tuyệt đối không cướp phô mai của con.”

Nghe thấy lời này, tiểu quận vương Tùy Chương đứng phía sau lộ ra vẻ mặt không thể tin được, nhóc la lên một tiếng rồi bắt đầu khóc lớn.

Tùy đế hết cách, vội quay sang an ủi nó.

“Được được, Chương nhi cũng có phô mai, ngày mai trẫm cho người mang qua đây.”



Mộ Vân Quan đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là bóng dáng danh sĩ qua lại.

Còn có nhiều danh sĩ vội vã chạy đến ngay trong đêm.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trận đối chiến vang động thiên hạ đã được bọn họ lan truyền khắp Giang Nam Giang Bắc.

Lấy thiên hạ làm cục, bày trận hạ cờ.

Mọi người không chỉ cảm thán trước màn tranh đấu gay cấn không kém phần ly kỳ hấp dẫn mà còn cảm thán trước tài năng xuất chúng của hai vị Thái tử Giang Nam Giang Bắc.

Ngọn đuốc càng làm bộ giáp trắng ánh lên sắc đỏ, đồng thời cũng tạo nên một tầng sắc tối cho giáp đen.

Trên bàn cờ khổng lồ, trận đồ Bát Quái chứa đựng vô số con phù du nhỏ bé, hai quân cờ đen trắng vẫn xâu xé lẫn nhau, không thể tách rời.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm dần.

Cho dù trận đấu diễn ra thầm lặng ác liệt nhưng nhiệt huyết dâng trào cũng đủ để bọn họ chống chọi lại màn đêm lạnh giá nơi biên ải. Song, ngồi suốt một ngày thì dạ dày của con người cũng không thể chịu nổi.

Giang Uẩn ra lệnh mở cổng thành, mang rượu mạnh và đồ ăn đến cho binh lính dàn trận bên trong. Quân Tùy cũng mở cổng trại, mang theo thịt nai và rượu Cao Lương đến.

Giang Uẩn vẫn ngồi suy ngẫm bên dưới trống chiến, đồng thời cùng các mưu sĩ thảo luận về kế sách phá trận. Những mưu sĩ này đều là thân tín của Thái tử, có người gốc Giang quốc, cũng có người đến từ các nước Giang Nam khác, tuy xuất thân khác nhau nhưng đều trung thành với Giang Uẩn.

Thái tử điện hạ chiêu hiền đãi sĩ, phẩm đức vang thiên hạ, thường ngày nghị sự ở cung Lan Hinh đều ẩn sau bức màn, rất hiếm khi ngồi đối diện với các mưu sĩ như hôm nay, còn im lặng lắng nghe ý kiến của bọn họ ở khoảng cách gần như vậy.

Thậm chí có không ít mưu sĩ lần đầu được diện kiến dung mạo thật của Thái tử điện hạ.

Vì ngày thường nghị sự trong quân, không phải tất cả mưu sĩ đều có tư cách tham dự.

Tính cách dịu dàng và phong thái nho nhã của Thái tử, cùng với dung mạo có một không hai này đều khiến cho mọi người phải kinh ngạc thán phục.

Cả ngày nay, bọn họ đã chứng kiến Thái tử điện hạ tưởng chừng như ốm yếu nhiều bệnh đứng trên tường thành cao chót vót của Mộ Vân Quan, ống tay áo bay phấp phới, phiêu dạt như Vân Trung Quân, mạnh mẽ đánh trống chỉ huy, đối chiến với Thái tử Tùy quốc có tiếng là ngang tàng hiếu chiến.

Mà bây giờ Thái tử điện hạ cũng giống như bọn họ, xếp tay áo ngồi trên ghế, dáng vẻ dịu dàng như ngọc, giống như một tiểu lang quân sinh ra trong gia đình bình thường, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần kết bạn.

Vì vậy, các mưu sĩ đều vui vẻ hưng phấn, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo, cũng không có ý định ăn uống nghỉ ngơi.

Giữa lúc đó, Mạnh Huy có đến một chuyến, giúp Giang Uẩn dán cao dược vừa mới điều chế lên cánh tay bị thương.

Giang Uẩn cảm thấy ấm áp dễ chịu, bỗng hỏi: “Cao dược này còn không?”

Đây là loại cao dược mới mà Mạnh Huy vừa thức trắng đêm điều chế, tốn không ít dược liệu quý hiếm, quá trình điều chế cũng rất phức tạp.

Mạnh Huy nói: “Điện hạ yên tâm, tuy trước mắt chỉ còn ba miếng dán, nhưng thảo dân có thể nhanh chóng điều chế thêm. Điện hạ cảm thấy thế nào? Có thoải mái hơn trước không?”

Giang Uẩn gật đầu, đột nhiên hỏi: “Có thể cho cô hai miếng còn lại không?”

“Đương nhiên có thể, có điều, bây giờ điện hạ cần dùng sao? Loại cao dược này, cách hai giờ dán một lần là được. Đúng giờ thảo dân sẽ qua đây dán giúp điện hạ.”

Giang Uẩn nói: “Cô muốn giữ lại dùng.”

Điều này cũng không khó lý giải.

Mạnh Huy đồng ý.

“Vâng, lát nữa thảo dân sẽ nhờ y đồng mang đến cho điện hạ.”

Tùy Hành khoanh tay dựa vào lan can, nghe các mưu sĩ và tướng lĩnh thảo luận kế sách phá trận.

Huynh đệ Lục Tế Thế và Lục An Dân đã vẽ xong bản đồ thu nhỏ của trận cờ dưới thành. Ngày thường Lục An Dân vốn say mê cờ đạo, y chỉ vào tờ giấy, nói: “Không thể phá trận cũng không thể đứng yên, trước mắt nếu đã rơi vào thế bế tắc, chi bằng chúng ta làm theo cách của quân trắng, phân tán toàn bộ quân đen để thoát khỏi sự trói buộc của chúng, sau đó kết trận lại lần nữa.”

Một mưu sĩ khác lập tức nói: “Nhưng nếu vậy thì cần phải có thời gian, nếu quân trắng nhân cơ hội này liên hợp lại, bao vây quân đen thì phải làm sao?”

“Trên đời chuyện gì cũng có rủi ro, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, quân trắng sao có thể bao vây chúng ta trong thời gian ngắn như vậy?”

“Nhưng lão phu vẫn lo lắng, sai một li đi một dặm.”

Lúc đang nói chuyện, binh lính đột nhiên cầm thứ gì đó chạy đến, quỳ một chân xuống, nói: “Điện hạ, Thái tử Giang quốc sai người đưa thứ này tới.”

Đám tướng lĩnh và mưu sĩ đều kinh ngạc, lúc ngẩng đầu lên, bọn họ thấy trong tay binh lính cầm một hộp thức ăn.

Mọi người càng khó hiểu.

Vào thời khắc quan trọng ngươi sống ta chết như hiện tại mà Thái tử Giang quốc còn đưa cơm cho điện hạ?

Trần Kỳ đứng ở một bên cũng nhíu mày, nói: “Điện hạ, cẩn thận.”

Tùy Hành không để ý hắn, chỉ kinh ngạc nhướng mày, sau đó mỉm cười, buông tay xuống, nói: “Mang tới đây.”

“Nếu là tấm lòng của Dung Dữ điện hạ thì cô xin nhận.”

Binh lính bước tới đưa hộp thức ăn cho hắn.

Tùy Hành nhận lấy, lúc mở tầng thứ nhất của hộp thức ăn ra, hắn nhíu mày.

Bởi vì bên trong vốn không phải là đồ ăn mà là một bức vẽ hình chó con rất nghịch ngợm.

Tất cả tướng lĩnh đều tò mò, đi tới nhìn thử, sau đó kinh ngạc nói: “Thái tử Giang quốc có ý gì?”

Sau đó Tùy Hành lại mở tầng thứ hai.

Cũng là một bức tranh, nhưng sau lưng chó con lại có thêm một sợi roi, chó con đang khóc nức nở.

Tùy Hành: “…”

Tùy Hành lại mở tầng thứ ba, thế mà lại có đồ vật thật, nhưng không phải thức ăn mà là hai miếng cao dán.

Tùy Hành nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt tối sầm, ngẩng đầu nhìn Từ Kiều.

Từ Kiều chột dạ cười: “Cái này… Thái tử Giang quốc quả nhiên quan tâm đến điện hạ, còn đặc biệt sai người mang thuốc trị thương tới…”

Các tướng lĩnh khác còn đang thắc mắc: “Vậy bức vẽ con chó kia là có ý gì?”

Một người tức giận nói: “Chẳng lẽ Thái tử Giang quốc cố ý so sánh điện hạ với chó con, muốn dùng cách này để khiêu khích, đánh cho điện hạ khóc lóc xin tha?!”

Từ Kiều vội đuổi bọn họ đi: “Gì mà chó con, nói không chừng là người ta đặt nhầm, chỉ vẽ cho vui thôi, các ngươi đừng đoán mò nữa, mau nghĩ cách phá trận đi.”

Ngày lên trăng hạ, nhật nguyệt đổi dời.

Đã hai ngày trôi qua, ván cờ vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Nhiều danh sĩ và cao thủ chơi cờ đến từ Giang Nam Giang Bắc cũng chạy sang đây, nhưng không một ai nghĩ ra được cách phá giải hoàn hảo.

Đêm hôm sau, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.

Tiết trời lạnh giá, Mộ Vân Quan vẫn rực rỡ ánh đèn. Tất cả danh sĩ, binh lính theo dõi trận chiến và đại thần quốc chủ các nước phụ thuộc đều đứng trong tuyết, nhìn về phía bàn cờ đen trắng đan xen.

Các danh sĩ phần lớn đều là văn nhân, cơ thể vốn ốm yếu, lại ở nơi biên ải lạnh lẽo đầy gió tuyết này suốt hai ngày, bọn họ dần không chống đỡ được nữa, xoa tay nói: “Bây giờ phải làm sao mới tốt, theo ta thấy, trận này còn chưa kịp phá giải, chúng ta đã chết cóng trong tuyết rồi.”

Một người khác nói: “Yên tâm đi. Dù sao đây chỉ là ván cờ, cũng đâu phải một trận chiến đẫm máu. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, những binh lính đó nói không chừng còn đang ăn tuyết nằm sương, lao đao giữa màn trời chiếu đất, không biết có bao nhiêu người bỏ mạng, há có thể được như bây giờ? Ta và ngươi tuy chịu lạnh một chút, nhưng ít nhất còn có rượu để uống, còn có thịt để ăn.”

Lời này đã chạm đến trái tim của nhiều người.

“Đúng vậy, nếu thiên hạ thái bình, ai lại muốn đao thương loạn vũ, máu chảy thành sông?”

“Thái tử Giang quốc đề nghị dùng cờ chiến thay cho chiến tranh quả thật là tạo phúc cho bách tính, chỉ cần trời yên biển lặng, quốc thái dân an, thật ra ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa.”

Đúng lúc này, trên đài cao hai bên lại vang lên tiếng trống dồn dập.

Vô số danh sĩ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong một mảnh tuyết rơi trắng xóa, hai vị Thái tử một nam một bắc, ở hai bên thành lầu xa xôi nhìn về phía nhau, tiếp tục đánh trống.

Cùng với tiếng trống vang lên, trận cờ dưới thành cũng xảy ra những thay đổi kinh ngạc.

Bởi vì quân đen và quân trắng vốn đang quấn lấy nhau như dây leo khổng lồ, bắt đầu phân tán sang hai bên. Trắng nhường chỗ cho đen, đen thế chỗ cho trắng.

Sáu trăm binh lính giáp trắng và sáu trăm binh lính giáp đen nhanh chóng chiếm lĩnh hai bên bàn cờ, tạo thành một con rồng dài. Tiếng trống dày đặc rung động lòng người, hai bên lại xuất hiện hai con cự mãng trắng đen, bàn cờ trở về trạng thái ban đầu!

“Quân trắng và quân đen thật sự tách ra rồi.”

“Thiên hạ thương sinh, cách phá giải ván cờ Chân Long, hóa ra là lui chứ không phải tiến!”

Cự mãng trắng đen không còn cắn xé dữ dội nữa, mà bắt đầu bao vây bàn cờ khổng lồ. Tiếng trống ngày càng dồn dập, quân lính hai bên di chuyển càng lúc càng nhanh.

Hai con cự mãng quấn lấy nhau.

Hai trận Nhất Tự Trường Xà uốn lượn như những con rồng dài, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, bắt đầu vẽ nên trận đồ Bát Quái khổng lồ. Da đầu mọi người căng chặt, ánh mắt chăm chú vào quân cờ đen trắng đang di chuyển.

Tất cả gần như ngừng thở.

Bởi vì không ai có thể đoán trước được, cuối cùng là quân trắng bao vây quân đen, hoàn thành bước cuối cùng của trận đồ Bát Quái, hay là quân đen bao vây quân trắng, quyết định thắng bại của trận chiến khốc liệt này.

Giữa nhịp trống sôi động, tiếng đàn cầm đột nhiên vang lên từ thành lầu.

Lần này không phải là khúc nhạc day dứt luyến tiếc, cũng không phải bài ca về tình yêu đôi lứa mà là khúc hát về nỗi nhớ quê nhà.

Khúc hát tư niệm cố hương mà bất kỳ người lính nào cũng quen thuộc.

Thái Vi – Khổng Tử.

“Xưa ta đến đây, dương liễu thướt tha

Nay ta trở lại, tuyết rơi tầm tã.

Đường xa đường xa, vừa đói vừa khát

Lòng ta sầu bi, ai hay ai biết!”

Giai điệu u ám buồn bã, làm dậy lên trong tâm trí mọi người cảnh tượng binh lính đói khát ôm nỗi quan hoài, giá băng len lỏi chiếu chăn. Tất cả tướng sĩ lệ đẫm thành hàng, động nỗi niềm biên ải xa xôi, chúng danh sĩ đứng dậy, trông về phía Thái tử đang đánh trống trên đài cao, lại nhìn xuống phía binh lính vẫn đội tuyết dàn trận dưới thành, không biết ai trong số họ đột nhiên hét lên một câu “dừng chiến”, khoảnh khắc ấy, dư âm “dừng chiến” vang dậy trời xanh, đêm ngày không dứt.

Gần như cùng lúc đó, quân đen và quân trắng cũng đụng độ bên ngoài trận đồ Bát Quái, đồng thời bao vây lẫn nhau.

Mỗi bên chiếm một nửa vòng tròn, quân số cả hai đều bằng nhau.

*Trích bản dịch thơ của Trang Đài.