Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 111: Ba Ngàn Binh Mã Là Đủ

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 111: Ba Ngàn Binh Mã Là Đủ tại dua leo tr

“Cô muốn người viết đầy đủ tên tuổi, chức vị, nơi ở của bọn họ ra đây.”

Khoảng thời gian này, Điền Dã và Điền Anh vẫn bị Tùy Hành giam lỏng trong doanh trại, hai người chịu không ít quân côn, thậm chí vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn.

Sau sự việc này, cả hai đã chứng kiến được thủ đoạn tàn nhẫn của Thái tử Tùy quốc, bọn họ vẫn luôn biết điều thành thật, không dám làm ra chuyện liều lĩnh nữa.

Vì vậy lúc nghe Tùy Hành đột nhiên cho gọi, cả hai đều thấp thỏm lo sợ.

Tin tức nam bắc hòa đàm đã lan truyền khắp doanh trại, Điền Dã và Điền Anh đứng ngồi không yên, sợ Tùy Hành vì muốn hòa giải với Giang quốc mà đẩy bọn họ ra chịu trận.

Sau trận chiến ở Phong Hỏa đài, ba ngàn quân tinh nhuệ mà hai người mang theo gần như bị đánh bại hoàn toàn, chỉ còn lại vài trăm tàn binh, trước mắt không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tùy Hành xâu xé.

Hai người đi theo binh lính, vẻ mặt ủ rũ chán nản đến lều trại nơi Tùy Hành đang ở.

“Điện hạ bảo các ngươi vào trong.”

Binh lính mở cửa lều.

Hai người nhìn nhau, cảm giác chẳng khác gì đang đi đến pháp trường, bọn họ gian nan bước vào.

Trong lều nồng nặc mùi rượu, Tùy Hành ngồi ở sau bàn uống rượu. Trên bàn còn đặt một con dao đầu sói, lưỡi dao hơi lộ ra, phản chiếu gương mặt sắc bén của chủ nhân.

Nhìn thấy hai người bước vào, Tùy Hành mỉm cười chào hỏi, sau đó bảo bọn họ cùng uống rượu.

Điền Dã lập tức cảnh giác, bởi vì lần trước cũng vậy, Tùy Hành đột nhiên gọi hắn đến uống rượu, đợi đến khi uống say mèm, không biết bản thân đã nói lời gì phản nghịch, đắc tội đối phương.

Ngày hôm sau, hắn và Điền Anh bị phái đi tập kích Phong Hỏa đài, từ đó bước vào con đường bi kịch.

Điền Anh cũng lo lắng tương tự.

Hắn không tin tên Thái tử Tùy quốc lòng dạ độc ác này lại rảnh rỗi mời bọn họ đến uống rượu, vì vậy hắn thận trọng hỏi: “Không biết điện hạ gọi chúng ta qua đây có việc gì?”

Tùy Hành nói: “Đương nhiên là chuyện tốt.”

“Báo tin vui cho hai vị tướng quân, trước mắt các ngươi đã có cơ hội dẫn quân đi đánh trận rồi.”

Sắc mặt của Điền Dã và Điền Anh đồng thời thay đổi.

Bọn họ chỉ còn lại ba trăm tàn binh, đến cả một đội quân hoàn chỉnh cũng không có, vậy mà tên Thái tử Tùy quốc này lại muốn họ dẫn quân xuất chiến?!

Thậm chí Điền Anh còn hoài nghi Tùy Hành đang cố ý sỉ nhục bọn hắn.

Song, mặc dù vẻ mặt của đối phương thản nhiên khó đoán, nhưng giọng điệu lại không giống như đang nói đùa.

Điền Dã cũng ớn lạnh trong lòng.

Hắn và Điền Anh không giống với đám con cháu quý tộc dựa vào quan hệ để thăng tiến, bọn họ đều là những mãnh tướng thực thụ của Tề quốc. Trước khi gặp Tùy Hành, Điền Dã chỉ bị Điền Mãnh chèn ép, nhưng sau khi gặp Tùy Hành, hắn thật sự cảm nhận được một loại áp bức và đe dọa đáng sợ hơn so với Điền Mãnh.

Ngoại trừ thân phận Thái tử, Điền Dã cảm thấy tác phong hành sự của Tùy Hành càng giống với một tên cướp vô lại không chịu nói lý hơn.

Mà tên cướp này còn có vẻ ngoài tuấn tú quá mức.

Điền Dã nhớ lại lời cảnh cáo của Điền Khuyết ngày đầu đến Tùy đô, tuy rằng lúc đó hắn cũng cảm thấy mình không nên đắc tội với vị Thái tử Tùy quốc này, nhưng nào ngờ thủ đoạn của đối phương lại nham hiểm và trắng trợn như vậy.

“Điện hạ, lời này là có ý gì?”

Điền Dã cứng ngắc mở miệng.

Tùy Hành cầm chén rượu đứng dậy, thản nhiên nói: “Sắp tới cô dự định tấn công Tề quốc, suy đi nghĩ lại, cảm thấy không có ai làm tiên phong thích hợp hơn hai vị.”

!!!

Điền Dã và Điền Anh giật mình, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

Tề quốc?!

Tùy quốc, muốn tấn công Tề quốc?!

Chuyện này quyết định khi nào? Tại sao trước đó bọn họ không hay biết gì?

Chẳng phải Tùy quốc đang bận hòa đàm với Giang quốc ư? Sao đột nhiên lại quay sang nhắm vào Tề quốc?

Tùy Hành tựa hồ nhìn ra tâm tình hỗn loạn của bọn họ, vui vẻ giải thích: “Đây cũng là quyết định nhất thời của cô thôi, khiến hai vị sợ hãi rồi?”

“Có điều, loại chuyện đánh nhau như thế này, chọn ngày không bằng gặp ngày, ban đêm cô quan sát thiên tượng, phát hiện hai ngày nay sao Thiên Lang* mọc ở phía đông, vừa hay chính là hướng của Tề đô. Nghĩ đi nghĩ lại, ba mươi vạn quân của cô dàn trận ở nơi này đã lâu, nhàn rỗi không có việc gì làm, chi bằng thuận theo ý trời, thay dân diệt trừ mối họa.”

*Ngôi sao tượng trưng cho tai họa, điềm xấu.

Mối họa ở Tề đô, cả thiên hạ đều biết.

Tuy nhiên, Tề quốc binh nhiều tướng mạnh, cho dù mọi người có chướng tai gai mắt hành vi hoang dâm bạo ngược của Liệt vương thì cũng không ai dám tùy tiện tấn công Tề quốc.

Ngoại trừ vị Thái tử Tùy quốc điên rồ hành xử bất thường này.

Giọng nói của Điền Anh hơi thay đổi: “Điện hạ, ngài đang nói đùa đấy ư?”

Tuy Tùy Hành có ba mươi vạn quân Thanh Lang dũng mãnh, nhưng Tề quốc không dễ tấn công giống như Mộ Vân Quan, hơn nữa còn có Đoàn hầu là một cao thủ chế tạo vũ khí, trang bị phòng thủ ở Tề đô càng thêm kiên cố và vững chắc.

Tùy Hành đặt tay lên vai hắn.

“Ngươi nhìn cô giống đang đùa?”

Điền Anh không dám nói gì.

Tùy Hành cười nói: “Cô cũng là tìm đường lui cho hai vị thôi, nếu không làm tiên phong cho cô, chẳng lẽ hai vị còn muốn dẫn theo ba trăm tàn binh quay về Tề đô phục mệnh?”

“Với tính tình của Tề vương, chỉ cần cô dùng chút thủ đoạn, chắc chắn sẽ khiến hai vị chết không có chỗ chôn.”

Điền Dã và Điền Anh đều không rét mà run.

Đối với một võ tướng mà nói, bất kể là lý do gì, thất bại chính là cội nguồn của mọi tội lỗi. Tề quốc không thiếu mãnh tướng, khi Tề vương còn trẻ vốn dũng mãnh hiếu chiến, ông ta khinh thường nhất là đám tướng bại trận, nếu bọn họ dùng dáng vẻ nhếch nhác thảm hại này quay về, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Đây cũng chính là lý do mà khoảng thời gian này hai người luôn sa sút chán nản, mất hết động lực.

Tùy Hành chậm rãi nói: “Nhưng cô thì khác. Cô không quan tâm đến xuất thân hay thành tựu trong quá khứ, người có tài ắt sẽ được cô trọng dụng. Chỉ cần hai vị giúp cô chiếm được Tề đô, cô lập tức phong cho các ngươi chức vị tướng quân.”

“Nên lựa chọn như thế nào, hai vị đều là người thông minh, không cần cô phải nhiều lời.”

Điền Anh càng thêm tuyệt vọng.

Tên Thái tử Tùy quốc này nào để cho bọn họ chọn lựa, rõ ràng hắn đang kề dao vào cổ ép họ gật đầu đồng ý.

Nếu dám nói một tiếng “không”, hôm nay hắn đừng mong bước ra khỏi lều trại này.

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: “Bọn ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của điện hạ.”

Tùy Hành rót cho mỗi người một chén rượu, nói: “Đánh trận phải đánh liền tay, uống xong chén rượu này, tối nay hai vị lập tức theo cô xuất phát.”

Điền Dã và Điền Anh không dám từ chối, chán nản dốc cạn chén rượu.

Sau khi uống xong, Tùy Hành sai người đưa Điền Anh xuống, bảo Điền Dã ở lại.

Điền Dã bất an, không biết Tùy Hành lại tìm đến phiền phức gì cho hắn, hắn quả thật có hơi sợ hãi thủ đoạn tàn ác của người này.

Tùy Hành bảo hắn ngồi xuống, sau đó ra lệnh cho người lấy giấy bút.

Điền Dã khó hiểu.

Tùy Hành nói: “Khôn quân từng bị Điền Mãnh cướp đi mà ngươi nói, ngoại trừ gã ra, ngươi còn nhớ y đã rơi vào tay những ai không?”

Điền Dã sửng sốt, không ngờ lại là việc này.

Hắn không rõ vì sao Tùy Hành hỏi đến chuyện này, Điền Dã suy nghĩ một lúc, nói: “Ta nhớ được gần hết.”

“Cô muốn người viết đầy đủ tên tuổi, chức vị, nơi ở của bọn họ ra đây.”

“Không được sót một tên nào.”

“Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này từ từ suy nghĩ, bao giờ viết xong thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cô giao cho ngươi, hiểu chưa?”

Kỳ thực Điền Dã không hiểu lắm.

Nhưng Tùy Hành vẫn luôn ngang ngược vô lý, cho dù không hiểu hắn cũng không dám lên tiếng.

Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì khó.

Bởi vì lúc ấy Điền Dã rất thích tiểu khôn quân xinh đẹp đó, hắn luôn chú ý đến hành tung của y, thậm chí để gặp y, hắn còn cố ý viện nhiều lý do khác nhau, chạy đến phủ đám quan lại quý tộc làm khách.

Hắn mở miệng là có thể kể được vài người, chỉ cần cẩn thận nhớ lại, chắc chắn sẽ viết được một danh sách đầy đủ.

Điền Dã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cầm bút bắt đầu viết.

Sau khi ra khỏi lều, Tùy Hành bảo Từ Kiều chọn ra ba ngàn binh lính dũng mãnh, đêm nay lên đường cùng hắn.

Từ Kiều cảm thấy Tùy Hành điên tới nơi rồi: “Chỉ mang theo ba ngàn binh mã, có mạo hiểm quá không?”

“Ba ngàn là đủ. Ngươi, Trương Yển và Chiêu Dương theo sau hỗ trợ cô. Dương Sóc đâu?”

“Nhận lệnh của điện hạ tiếp tục đuổi theo Trần Kỳ. Dựa theo phương hướng, hẳn là đã chạy đến Tề quốc.”

Từ Kiều đột nhiên ý thức được điều gì, hỏi: “Điện hạ cố ý để Dương Sóc buông lỏng, là muốn tìm một lý do hợp lý đem quân đánh chiếm Tề quốc?”

Tùy Hành đứng chắp tay sau lưng, nói: “Kể cả không có lý do, cô cũng không trì hoãn trận chiến này. Tuy nhiên, nếu có lý do thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, ngươi đi chọn binh lính giúp cô, cô phải đến gặp phụ hoàng một lát.”

“Còn nữa, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được truyền sang phía đối diện, hiểu không?”

Đương nhiên Từ Kiều hiểu được hắn đang lo lắng điều gì.

Ông không nhịn được nói: “Đây không phải chuyện nhỏ, cho dù điện hạ có muốn giấu, sợ là chẳng giấu được mấy ngày.”

“Giấu được ngày nào hay ngày đó.”

“Nói ra chỉ khiến y lo lắng.”

Từ Kiều gật đầu đồng ý, Tùy Hành đi gặp Tùy đế, sau đó triệu tập một nhóm thân tín tướng lĩnh đến lều nghị sự.



Nhờ có sự bảo vệ của nhạc sư, cuối cùng Trần Kỳ cũng thành công tiến vào biên giới Tề quốc ngay trong buổi chiều hôm đó.

Trần Kỳ không dám ở lại lâu, sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lập tức lên đường chạy đến Tề đô. Đi suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng dừng chân trước cổng thành.

Trần Kỳ không có nhiều quan hệ ở Tề đô, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau khi vào thành, trước tiên hắn tìm một quán trọ ở tạm, sau đó tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, bắt đầu tìm cách liên lạc với vài người quen cũ ở Tề quốc.

Trần Kỳ không trì hoãn quá lâu, bởi vì hắn lo Tùy Hành sẽ trực tiếp ra tay với Tề quốc, ép Tề quốc giao hắn ra. Hiện tại nam bắc hòa đàm, hai bên sớm đã trở thành một tuyến thống nhất, nếu không phải bất đắc dĩ, Tề vương chắc chắn sẽ không vì một tên công tử Trần quốc chạy trốn mà đắc tội với Tùy Hành.

Vì vậy hắn phải nhanh chóng cho Tề quốc thấy được giá trị của mình.

Trần Kỳ đã nắm được tình hình đại khái ở Tề đô.

Tề vương ham mê hưởng lạc, hoàn toàn bỏ bê triều chính, vương lệnh gần đây nhất được ban bố đó là để hai mãnh tướng Tề quốc Điền Dã và Điền Anh dẫn theo ba ngàn quân tinh nhuệ giúp đỡ Tùy Hành tấn công Giang quốc.

Trước mắt, mọi việc triều chính đều do một tay Đoàn hầu và thừa tướng Điền Khuyết tiếp quản, hắn muốn đứng vững ở Tề đô, nhất định phải nghĩ cách lấy được lòng tin của một trong hai người.

Thừa tướng Điền Khuyết xuất thân quý tộc, bụng dạ thâm sâu khó lường, là một con cáo già đầy mưu mô, trước kia từng nhiều lần dẫn đoàn sứ thần đến Tùy đô, hành sự tỉ mỉ cẩn thận, không để lộ chút sơ hở gì.

Còn về vị Đoàn hầu kia, hai năm nay ông vẫn luôn thi hành mệnh lệnh quân bình, nhằm mục đích hạn chế quyền lực của giới quý tộc, nghe nói còn giết không ít đám quan lại ăn xương uống máu bách tính, đồng thời nâng đỡ một nhóm hàn môn học sĩ vào triều làm quan, xưa nay rất được lòng dân. Phần lớn các danh sĩ đều vì danh tiếng của Đoàn hầu mà chạy đến Tề quốc hiến sức.

Đám quý tộc Tề quốc ai nấy đều sợ hãi vị Đoàn hầu được cho là ngoài miệng nam mô, bụng bồ dao găm này.

Nhưng Đoàn hầu được Tề vương tin tưởng, thậm chí ông ta còn công khai kết nghĩa huynh đệ với Đoàn hầu, phong Đoàn hầu làm Đoàn vương, đám quan lại tuy tức giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể thu lại dáng vẻ kiêu căng hống hách thường ngày.

Còn người có xuất thân quý tộc như Điền Khuyết, xưa nay hành sự vẫn luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, đối phương chưa chắc đã chịu chấp nhận một tên Tư mã chạy trốn khỏi Tùy quốc như hắn.

Đối với Trần Kỳ mà nói, Đoàn hầu chính là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng phủ Đoàn hầu canh gác nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể bước vào, cần phải có người đứng ra giới thiệu.

Trần Kỳ liên lạc với vài người bạn cũ, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ giới thiệu hắn với Đoàn hầu.

Những người đó không biết Trần Kỳ đang chạy trốn, cho rằng hắn vẫn đang giữ chức Tư Mã ở Tùy quốc, lần này có việc quan trọng nên muốn gặp Đoàn hầu, vì vậy một người trong số họ từng qua lại với phủ Đoàn hầu đã lập tức đứng ra giúp đỡ.

Trần Kỳ vui mừng khôn xiết, vội vã gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho người bạn đó.

Nhạc sư vẫn đi theo Trần Kỳ như cũ, chỉ là y bao bọc kín mít, tránh để người khác nhận ra thân phận.



Phủ Đoàn hầu nằm trong hẻm Xuân Thâm.

Mặc dù bên ngoài không có trọng binh canh gác, nhưng mọi người đều biết chủ nhân sống ở nơi này có quyền cao chức trọng, không thể tùy ý xúc phạm. Những đại thần trong triều muốn vào phủ Đoàn hầu đều phải gửi thiệp từ trước, thứ tự các bước tiến hành theo quy định.

Đến khuya Đoàn hầu mới trở về, ông rửa tay, vừa ngồi xuống đại sảnh thì quản sự tới bẩm báo: “Hầu gia, có một vị môn khách tự xưng là người Tùy quốc, tên là Trần Kỳ, nói có chuyện quan trọng muốn gặp Hầu gia. Đối phương đã đợi bên ngoài cả ngày nay, được một vị chức sự trong phủ Mậu Khanh đại nhân giới thiệu. Thuộc hạ không dám tự ý quyết định.”

“Trần Kỳ?”

Ông lão đứng bên cạnh Đoàn hầu ngạc nhiên: “Đó không phải là Hữu tư mã của Tùy quốc ư? Tại sao lại chạy đến Tề đô, còn dùng thân phận môn khách gặp Hầu gia?”

Quản sự đang đợi ý kiến ​​của Đoàn hầu.

Đoàn hầu bình tĩnh nói: “Chuyện này e là không đơn giản như vậy, ngươi phái người đi tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Quản sự ngầm hiểu, điều này có nghĩa là không muốn gặp.

Đang định lui xuống, quản sự chợt nhớ tới một chuyện khác, nói: “Đúng rồi, hắn nói hắn nắm giữ một số bí mật quan trọng về thân thế của Thái tử Giang quốc, muốn nhanh chóng được gặp Hầu gia.”

Tay cầm chén trà của Đoàn hầu khựng lại.

Sắc mặt ông lão đứng phía sau đột nhiên thay đổi.