Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 112: Cái Tên Điên Này! tại dua leo tr
“Chỉ riêng lá thư này thôi cũng đủ để bản hầu chém ngươi thành trăm mảnh.”Trần Kỳ đi theo quản sự vào phủ Đoàn hầu.
Hôm nay hắn bất chấp gió lạnh, đứng đợi bên ngoài tòa phủ đệ sang trọng này suốt một ngày.
Cổng phủ Đoàn hầu tuy to lớn, nhưng bên trong trang trí tao nhã, xuyên qua các gian đình, mơ hồ có thể nhìn ra được sở thích của chủ nhân. Trên đường đi, tất cả người hầu và thị vệ đều im lặng, xem ra nội quy trong phủ rất nghiêm ngặt.
Quản sự trực tiếp dẫn Trần Kỳ tới trước đại sảnh, nói: “Hầu gia đang đợi ngươi ở bên trong.”
Trần Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy bên trên viết ba chữ “Tụ Anh đường”.
Tụ Anh đường là nơi ngày thường Đoàn hầu nghị sự, người ra vào đều là trọng thần Tề quốc. Trần Kỳ biết được điều này từ chỗ người bạn cũ của mình.
Bất kể thế nào đi nữa, hắn cũng xem như thành công được bước đầu tiên.
Trần Kỳ nói lời cảm ơn với quản sự, sau đó vuốt thẳng ống tay áo bị gió thổi loạn, rồi bước vào đại sảnh.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, Đoàn hầu khoác một bộ trường bào màu đen đứng trước giá nến, một nửa gương mặt khuất trong bóng tối, hoa văn chỉ vàng trên cổ tay áo dưới ánh nến càng thêm rực rỡ.
Trần Kỳ chỉ liếc mắt một cái đã cảm nhận được một loại cảm giác bức bách đáng sợ.
Hắn hiếm khi nhìn thấy người nào có khí chất lạnh lùng như vậy, tựa như tuyết trắng trên cao, trăng sáng giữa trời.
Đoàn hầu, Đoàn Tức Nguyệt, người này không chỉ là Đoàn hầu quyền cao chức trọng của Tề quốc, mà còn là bậc thầy âm nhạc đương thời.
Hai thân phận hoàn toàn khác biệt được tích hợp hoàn hảo trong cùng một con người.
Khúc Phượng Cầu Hoàng mà ông sáng tác khi trẻ, đến nay vẫn được vô số nhạc gia coi như báu vật mà ngày đêm nghiên cứu, thậm chí có người còn say mê nó đến phát điên.
Tuy nhiên, sau khi đến Tề quốc, giành được sự tin tưởng của Tề vương, chính đôi tay gảy đàn này đã dùng nhiều thủ đoạn tàn ác giết chết hàng loạt đám quý tộc Tề đô.
Mỗi khi nhắc đến ba chữ Đoàn Tức Nguyệt, bọn họ ai nấy đều sợ hãi khiếp đảm giống hệt như thấy quỷ.
Trên đường Trần Kỳ đến đây, hắn cố ý hỏi thăm rất nhiều việc liên quan đến Đoàn hầu, biết đối phương là một người có thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả thừa tướng Điền Khuyết cũng kiêng dè ông vài phần, Trần Kỳ càng không dám tỏ ra khinh thường. Tuy nhiên, tin đồn dù sao cũng là tin đồn. Mãi đến bây giờ, khi thực sự bước vào Tụ Anh đường, đối diện với Đoàn hầu một tay che trời, Trần Kỳ mới hiểu được nỗi sợ hãi của đám quý tộc đó.
Trần Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mà vội bước đến hành lễ.
Đoàn hầu phất tay áo, thản nhiên nói: “Trần Kỳ, Nhị công tử Trần quốc, hiện tại đảm nhận chức Hữu tư mã ở Tùy quốc.”
“Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, là muốn nói cho bản hầu biết bí mật về thân thế của Thái tử Giang quốc?”
“Ngươi, nắm giữ bí mật gì?”
Vừa dứt lời, Trần Kỳ cảm giác như có một lưỡi dao lạnh vô hình lướt qua cổ mình.
Nhưng hắn đã không còn đường lui nữa, trực tiếp quỳ xuống.
Hắn nghiêm túc nói: “Không dám giấu Hầu gia, hiện nay tại hạ không còn nhậm chức ở Tùy đô nữa. Lần này đến Tề đô, là vì muốn gia nhập vào trướng Hầu gia, phục vụ Tề quốc.”
“Tại hạ vô tình biết được bí mật quan trọng về thân thế của Thái tử Giang quốc, chỉ cần tiết lộ chuyện này ra ngoài, Thái tử Giang quốc nhất định sẽ thân bại danh liệt.”
“Hầu gia có thể tiêu diệt Giang quốc mà không cần hao tổn một binh lính nào.”
Đoàn hầu hỏi: “Thân bại danh liệt?”
“Không sai.”
Trước khi đến phủ Đoàn hầu, Trần Kỳ cũng không dám chắc thái độ của Đoàn hầu đối với Giang quốc, nhưng cuộc chiến Giang – Tùy lần này, Tề quốc không còn giữ thế trung lập như trước mà cử binh đến giúp đỡ Tùy quốc tấn công Giang quốc, hai nước Giang – Tề đã gián tiếp kết thù. Mà bí mật trong tay hắn vừa hay có thể giúp Tề quốc thành công nắm thóp Giang quốc.
Hôm nay Đoàn hầu đồng ý gặp hắn vào lúc nửa đêm, quả nhiên là vì bí mật đó.
Trần Kỳ càng tự tin hơn.
Hắn nói: “Bí mật này, liên quan đến Giang quốc, cũng liên quan đến Tề quốc.”
“Thậm chí thứ này có thể chứng minh, Thái tử Giang quốc, Giang Dung Dữ hiện tại hoàn toàn không phải là Giang Dung Dữ thật sự, mà là người khác giả mạo thành.”
“Thái tử Giang quốc thật sự, rất có thể đã chết từ năm năm trước rồi.”
Tin này quá mức chấn động.
Bên trong đại sảnh im lặng chết chóc, gió lạnh thổi vào, ánh nến gần cửa lay động dữ dội, gần như tắt phụt.
Trần Kỳ quỳ trên mặt đất, nghe được tiếng bước chân đến gần.
Sau đó, một góc y phục màu đen thêu chỉ bạc xuất hiện trước mắt hắn.
“Ngẩng đầu lên.”
Người bên trên lên tiếng.
Giọng nói không lớn, nhưng lại không giận tự uy.
Trần Kỳ ngẩng đầu, đợi khi nhìn rõ gương mặt của người phía trên, hắn hơi giật mình.
Đó là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú, đối phương khoác trường bào màu đen sang trọng, cổ tay và viền áo thêu hoa lan bằng chỉ bạc, vàng trắng đan xen, giống hệt như phong thái nho nhã cao quý của ông.
Trần Kỳ rất ít khi nhìn thấy người nào tao nhã như vậy.
Đoàn hầu hỏi: “Ngươi có biết, đặt điều bịa chuyện về huyết mạch Thái tử là tội gì không?”
Đỉnh đầu Trần Kỳ như có một trận bão tuyết dày đặc đè nặng xuống.
Trán hắn đổ mồ hôi.
Trần Kỳ chịu đựng áp lực ngàn cân, đáp: “Tại hạ không dám đặt điều bịa chuyện, mà có chứng cứ xác thực.”
Ánh mắt Đoàn hầu u tối, lạnh lẽo như băng.
Trần Kỳ nhanh chóng lấy ra một lá thư, dùng hai tay đưa lên: “Đây là bức thư trước khi chết của một gã nội quan Giang quốc tên là Trịnh Hiền, bên trong cung cấp bằng chứng quan trọng về huyết mạch của Thái tử, mong Hầu gia xem qua.”
Đó là một lá thư có bề mặt ố vàng, đầy vết tích cũ kỹ, phong bìa trắng không có chữ.
Đoàn hầu im lặng, cầm lấy lá thư bắt đầu đọc.
Trần Kỳ tiếp tục nói: “Theo như lời trong thư, năm Thái tử Giang quốc mười một tuổi, trong lúc lên núi săn bắn cùng Giang đế đã gặp phải một nhóm thích khách. Giang đế vốn sủng ái Sở vương, lúc thích khách tấn công, ông tập trung toàn bộ binh lực giải cứu Sở vương, mặc cho Thái tử bị thích khách bắt cóc và biến mất trong suốt ba năm, Giang đế tuyên bố với bên ngoài rằng Thái tử bị bệnh, nhưng thực tế Thái tử hoàn toàn không có ở trong cung, mà là… chạy đến đài Thanh Tước. Trịnh Hiền nói, lúc còn ở vương cung Giang quốc, gã vô tình nhìn thấy trên hõm lưng Thái tử có một ấn ký nô lệ, đó là ấn ký chỉ khôn quân ở đài Thanh Tước mới có.”
“Việc này có hai khả năng, một là Thái tử Giang quốc trở về sau ba năm chính là khôn quân giả mạo thành; hai là, Thái tử Giang quốc thật sự đã sống ở đài Thanh Tước, được dạy dỗ thành luyến đồng hầu hạ người khác trong suốt ba năm.”
“Bất kể là khả năng nào, thân phận của Thái tử Giang quốc chắc chắn có liên quan đến khôn quân ở đài Thanh Tước.”
Sau khi Trần Kỳ nói xong, Đoàn hầu cũng đọc hết bức thư.
Thân hình Đoàn hầu chao đảo, bàn tay cầm thư khẽ run lên, gần như không thể phát giác.
Ông không để lộ nét mặt, mà hỏi: “Nội dung trong thư có thật không?”
“Hoàn toàn là sự thật, không dám giả dối.”
Đoàn hầu bước tới cạnh bàn, giơ tay lên.
Vài binh lính mặc áo giáp nhanh chóng xông vào bắt giữ Trần Kỳ.
Trần Kỳ hoảng hốt, khó hiểu hỏi: “Hầu gia cớ gì lại làm vậy?!”
Đoàn hầu quay lưng về phía hắn, cầm lá thư trong tay, lạnh lùng nói: “Ngươi có biết, chỉ riêng lá thư này thôi cũng đủ để bản hầu chém ngươi thành trăm mảnh.”
Trần Kỳ sững sờ.
Đầu hắn ong ong, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tại sao Đoàn hầu lại có phản ứng như vậy sau khi biết được bí mật đó? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì mà hắn không biết? Chẳng lẽ Tề quốc đã bí mật liên minh với Giang quốc?
Cuối cùng Trần Kỳ cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ.
“Hầu gia…”
“Kéo hắn xuống.”
Thị vệ trong phủ Đoàn hầu không cho Trần Kỳ cơ hội nói chuyện.
Ông lão vẫn bất an canh giữ ngoài hành lang, nhìn thấy Trần Kỳ bị kéo ra ngoài, ông lập tức chạy vào đại sảnh, phát hiện Đoàn hầu đang chống đỡ bàn, dáng vẻ hơi khác thường, ông lo lắng hỏi: “Hầu gia làm sao vậy?”
Ông lão đến gần, lập tức nhìn thấy một ngụm máu đen lớn vương vãi trên chiếc bàn phủ vải gấm màu xanh nhạt.
Sắc mặt Đoàn hầu tái nhợt, ngón tay vịn bàn run rẩy.
Ông lão chấn kinh: “Hầu gia!”
Đoàn hầu nhắm mắt, sắc mặt trắng như giấy, nói: “Cả đời Đoàn Tức Nguyệt ta không thẹn với trời, không thẹn với đất, cũng không thẹn với
Đoạn quốc*, chỉ duy nhất… thẹn với đứa nhỏ ấy, đây có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho ta.”
*Đoạn quốc chữ hán là 椴国, còn họ của Đoàn hầu là 段, đều đọc /duàn/.Ông lão nhìn thấy lá thư trong tay Đoàn hầu.
Ông cầm lấy, sau khi đọc xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không thể tin được nói: “Không thể nào, chuyện này sao có thể…”
Ông chợt nhớ đến điều gì đó.
“Năm năm trước… năm năm trước, chính là lần đó ư? Sao có thể?”
Đoàn hầu mở mắt, nghiêm túc nhìn ông: “Lần nào?”
Ông lão quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Năm năm trước, lúc vài huyện nhỏ ven thành xảy ra nạn đói, nhiều người tị nạn đổ về Tề đô. Hầu gia và tiểu công tử xây dựng một quán cháo phân phát cho người tị nạn trong thành. Buổi tối nọ, lão nô nhìn thấy đứa trẻ đó đang xếp hàng giữa đám người.”
“Đối phương rất giống Hầu gia lúc nhỏ. Khi đó… khi đó lão nô cho rằng y đến Tề đô để nhận lại Hầu gia. Khó khăn lắm Hầu gia mới tạo được chỗ đứng vững chắc trên triều, có một cuộc sống ổn định, quên đi những chuyện đau khổ năm xưa. Lão nô lo lắng sự xuất hiện của y sẽ mang lại nguy hiểm cho Hầu gia, nên mới… giấu giếm việc này.”
“Lão nô quả thật không biết… y chạy trốn ra từ nơi đó, nếu lão nô biết được, tuyệt đối không dám giấu giếm Hầu gia, tự mình quyết định…”
Ông lão bật khóc nghẹn ngào.
“Đây đều là lỗi của lão nô.”
“Lão nô xin lỗi Hầu gia.”
Đoàn hầu giật mình.
“Ngươi hồ đồ! Hồ đồ cực điểm!”
“Dù ngươi muốn tốt cho bản hầu đến đâu, cũng không thể… không thể đối xử với đứa nhỏ đó như thế…”
“Nhưng… đây đâu chỉ là lỗi của ngươi.”
Đoàn hầu cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng khắp đại sảnh.
“Bản hầu thực hiện lệnh quân bình, lập quốc pháp, hiểu đúng sai, sao có thể không nhận ra lỗi lầm này…”
“Ngươi sai, là sai ở gốc rễ, nhưng từ đầu đến cuối, người sai là bản hầu.”
Trái tim Đoàn hầu đau đớn, nôn ra ngụm máu thứ hai.
Ông lão kinh hãi, vội vàng đỡ Đoàn hầu dậy, muốn gọi y quan, nhưng Đoàn hầu giơ tay ngăn cản, nói: “Gọi Đoàn Thất tới đây.”
…
Mộ Vân Quan một trận hỗn loạn
Liễu Công sốt ruột đứng ở một bên, nhìn về phía Mạnh Huy đang bắt mạch, liên tục hỏi: “Bệ hạ thế nào rồi?”
Đêm qua Thái tử Tùy quốc đến đây, nói chuyện với bệ hạ chưa tới một khắc, không biết bệ hạ bị đối phương nói kích cái gì, lập tức thổ huyết hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Mạnh Huy bắt mạch xong, nói là tức giận công tâm.
Còn về vì sao tức giận, ngoại trừ Thái tử Tùy quốc hành sự ngông cuồng kia ra thì không ai biết được.
Mạnh Huy thu tay, nói: “Thảo dân đã kê hai liều thuốc cho bệ hạ, đêm nay cứ cách một giờ thì uống một lần.”
Liễu Công đáp vâng.
Lúc này, cung nhân bên ngoài lên tiếng: “Thái tử điện hạ.”
Giang Uẩn một thân y phục vàng kim bước vào, hỏi: “Phụ hoàng thế nào rồi?”
Liễu Công bẩm báo tình hình cụ thể.
Giang Uẩn đứng bên giường nhìn vào trong màn ngủ, lúc Giang đế hôn mê vẻ mặt vẫn đau đớn thống khổ, một lúc sau mới nói: “Cứ làm theo lời Mạnh thần y đi.”
“Vâng.”
Liễu Công vội dặn dò cung nhân.
Giang Uẩn không ở lại lâu, một lát sau y quay về cung thất, đợi đến nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh bên ngoài rèm, lập tức rơi vào trầm tư.
Giang Uẩn cho gọi Công Tôn Dương đến, căn dặn: “Ngươi sang phía doanh trại đối diện một chuyến, tìm Từ Kiều tướng quân, cứ nói cô có việc muốn gặp ông.”
Công Tôn Dương nghi ngờ mình nghe nhầm: “Từ Kiều?”
“Ngươi cứ trực tiếp qua đó là được, ông ấy sẽ hiểu ý cô.”
Công Tôn Dương không dám hỏi nhiều, nhận lệnh rời đi.
…
Sắc trời tối đen, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Vào lúc này, một đội kỵ binh ngày ẩn đêm hiện cuối cùng cũng bí mật tiến vào Ung Thành biên giới Tề quốc.
Những kỵ binh này trà trộn vào binh mã Tề quốc.
Tướng lĩnh canh giữ cổng thành khó hiểu, bởi vì ban ngày bọn họ không hề phát hiện ra đội quân nào đến gần, đội kỵ binh này từ đâu mà ra? Hắn không dám lơ là, đích thân chạy đến thành lầu tra hỏi.
“Là bọn ta.”
Người dẫn đầu cưỡi ngựa tiến tới, giơ lệnh bài trong tay lên.
Tướng lĩnh nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, có chút kinh ngạc: “Điền Anh tướng quân?”
“Ừm.”
Vẻ mặt Điền Anh căng thẳng, nói: “Bây giờ nam bắc hòa đàm, Tùy quốc không cần viện binh. Ta và Điền Dã trực tiếp dẫn quân về báo cáo với Vương thượng.”
Tướng lĩnh không rõ tình hình ở Mộ Vân Quan, nhưng hắn biết Vương thượng từng lệnh cho hai vị tướng quân Điền Dã và Điền Anh dẫn ba ngàn đội binh đến viện trợ Tùy quốc.
Hiện tại nhìn số lượng kỵ binh gần như chính xác khoảng ba ngàn, trong tay Điền Anh còn có một tấm lệnh bài thông quan. Điền Anh là cháu trai của thừa tướng Điền Khuyết, tướng lĩnh không dám đắc tội, sau khi hỏi vài câu như thường lệ, hắn vội vàng lệnh cho binh lính mở cổng thành.
Ba ngàn kỵ binh thành công tiến vào biên giới Tề quốc.
Sau khi vào thành, tướng lĩnh đi xuống đón hắn. Thanh đao trên cổ Điền Anh dời ra xa, lặng lẽ áp vào lưng hắn.
Điền Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói vài câu chiếu lệ với người nọ, bảo rằng hiện tại hắn đang vội nên không dừng lại ở nơi này mà đi thẳng về phía Tề đô.
Tướng lĩnh mỉm cười đồng ý, đợi sau khi đoàn người đi xa, mới thắc mắc: “Thật kỳ lạ, tên Điền Anh này ỷ mình là cháu trai của Điền tướng, xưa nay luôn kiêu ngạo hống hách, sao hôm nay nói chuyện với ta cứ đổ mồ hôi suốt.”
Một vị thân tín nói: “Nghe đâu bọn họ muốn nhân cơ hội Tùy quốc tấn công Mộ Vân Quan lập công trở về, ai ngờ trước mắt hai bên đột nhiên dừng chiến hòa đàm, chẳng lấy được công lao gì, trở về công cốc, dĩ nhiên là cảm thấy bất an.”
Tướng lĩnh cười lạnh, cũng không nghĩ nhiều, sau khi đóng cửa thành thì đi thẳng vào phòng canh gác ngủ. Kết quả trời sắp sáng lại bị thân tín đánh thức.
“Chuyện gì?”
Thân tín lo lắng nói: “Không hay rồi, tướng quân, có một đội kỵ binh đến trước cổng thành, nói là có phản thần Tùy quốc chạy trốn vào Tề đô, bảo chúng ta mở cổng để bọn họ bắt người.”
Tướng lĩnh nhíu mày: “Không có chứng cứ cụ thể, bổn tướng sao có thể tùy tiện để quân Tùy vào thành, người dẫn đầu là ai?”
Thân tín nói: “Đối phương tự xưng là thuộc hạ dưới trướng Thái tử Tùy quốc, đại tướng của doanh trại Thanh Lang, Dương Sóc.”
“Doanh trại Thanh Lang?”
Vẻ mặt tướng lĩnh trở nên nghiêm nghị.
Đội thiết kỵ của Thái tử Tùy quốc, bọn họ không dám đắc tội.
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Nói với bọn họ, muốn tìm người thì phải có giấy thông hành. Bảo bọn họ tìm cách liên lạc với Điền tướng hoặc Đoàn hầu trước, chuyện lớn như vậy ta không thể tự ý quyết định.”
…
Sau khi được Công Tôn Dương truyền lời, Từ Kiều căng thẳng đến gặp Giang Uẩn.
Giang Uẩn mời ông uống trà, Từ Kiều còn chưa kịp nghĩ xem nên mở lời thế nào thì đã nghe Thái tử trẻ tuổi ngồi đối diện lên tiếng: “Hắn đi đánh Tề quốc rồi?”
Từ Kiều suýt chút nữa phun ra ngụm trà vừa uống.
Ông khụ khụ vài tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Nào… nào có chuyện đó, sừng nai của tiểu hoàng tôn hết rồi, điện hạ nói ngọn núi bên ngoài Mộ Vân Quan có sừng nai nên đã dẫn người đi săn.”
Giang Uẩn nói: “Ngươi không cần lừa cô, cô đều biết cả rồi.”
Từ Kiều chột dạ đặt chén trà xuống.
“Điện hạ cũng là vì sợ ngài lo lắng…”
Giang Uẩn hít một hơi thật sâu: “Hắn thật sự đi đánh Tề quốc rồi?”
Từ Kiều sửng sốt.
“Chẳng phải ngài vừa…”
Từ Kiều đột nhiên dừng lại, nhận ra mình bị lừa, lập tức ủ rũ vỗ đầu một cái.
Giang Uẩn đứng dậy, nhìn sắc trời chạng vạng bên ngoài cửa sổ, không khỏi nghiến răng nói: “Cái tên điên này!”