Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 46: Nếu có ngày bị ta đuổi cổ tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit: Ryal
Sở Đàn được đưa vào viện của Dung Ngọc. Thầy thuốc khám vết thương trên ngực hắn, chẳng phát hiện bất cứ vấn đề gì.
Cơ thể Sở Đàn vốn khỏe mạnh, hiệu quả của thuốc trị thương rất cao, cũng đã tĩnh dưỡng được hơn mười ngày. Vết chém kia đang dần khép miệng và thậm chí còn không bị sưng hay đỏ rát.
Dung Ngọc thoáng sầm mặt, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền: “Vậy vì sao hắn ngất?”.
“Chuyện này… lão cũng không biết, thưa cậu”. Thầy thuốc vuốt râu, khó hiểu. Lão thấy mạch đập của thằng nhóc này vừa đều vừa mạnh, không có bệnh tật gì, còn khỏe hơn người thường nữa.
Mọi người ở nhà họ Dương thì lại quan tâm Dung Ngọc hơn Sở Đàn.
“Xem bệnh cho cháu ngoại của ta trước đi”. Bà cụ nói với thầy thuốc. “Nó đã gầy thế kia mà còn bị say sóng, ông xem xem nó cần bồi bổ chỗ nào”.
Vậy là thầy thuốc lại bắt mạch cho Dung Ngọc. Vừa chạm vào cổ tay cậu, lão đã nghĩ thầm: đây mới là bệnh nhân chứ, thằng nhãi kia thì khỏe như trâu.
Thầy thuốc nói với bà cụ: “Mạch đập của thiếu gia khá yếu, có vẻ là chứng khí huyết lưỡng hư [1], cần dùng nhiều thuốc bổ sung khí huyết, có điều tác dụng của thuốc sẽ không quá rõ rệt. Thiếu gia yếu ớt từ trong bụng mẹ, không thể chữa trị tận gốc mà nên bồi bổ dần dần. Ngày thường cậu ấy có thể dùng nhiều rau củ và trái cây tươi, đồng thời uống thêm thuốc bổ nữa”.
[1] Trạng thái bệnh khí hư và huyết hư song song tồn tại, hiểu sơ sơ là cơ thể yếu ớt thôi nha…
Nghe vậy, bà cụ thở phào nhẹ nhõm. Năm nào bà cũng tìm thầy thuốc khám cho Dung Ngọc khi cậu về Dương Châu, ai ai cũng nói bệnh của cậu không trị được dứt điểm, chỉ nên bồi bổ dần dần.
Bồi bổ thì bồi bổ thôi. Nhà họ Dương của bà có núi vàng núi bạc, dù thầy thuốc có bảo Dung Ngọc dùng linh chi mỗi ngày thì bà vẫn đủ tiền nuôi cháu.
Thầy thuốc rời đi, đoàn người kéo nhau ra phòng tiếp khách.
Bà cụ lại gặng hỏi chuyện Sở Đàn bị chém.
Dung Ngọc không kể về chuyện xích mích với Cố Việt Trạch, cậu nói mình tình cờ gặp cướp, may là có Sở Đàn và các hộ vệ nên chỉ hơi sợ hãi chứ không xây xát gì.
Bà cụ chẳng tin mấy câu hời hợt đó. Nếu chuyện thực sự không có gì to tát thì sao gã sai vặt kia lại bị thương?
Bà ép hỏi Mặc Thư, bắt nó kể chi tiết vụ việc.
Mặc Thư chẳng dám thuật lại rằng đêm ấy nó đã ngủ rất ngon, chỉ đành lượm lặt những chi tiết trong lời bình của đám hộ vệ hôm trước, cố gắng nói giảm nói tránh nhiều nhất có thể.
Mọi người đều sợ hãi. Bà cụ vỗ ngực, lẩm bẩm: “A di đà phật, Bồ Tát phù hộ”.
“Lát nữa ta phải thắp hương cúng Phật để cảm tạ Ngài đã phù hộ cho Ngọc nhi được bình an”.
Nhị cữu mẫu cũng hết hồn: “Để con đi với cụ ạ”.
Bà cụ siết chặt chuỗi Phật châu: “Ừ, cùng đi, thành tâm là được”.
Dương Hoài Diệp ngồi bên dưới nhấp một ngụm trà, mỉm cười đầy ý nhị: “Tên sai vặt của đệ bản lĩnh đấy, một mình đấu với bao nhiêu thích khách mà chỉ trúng một đao”.
Dung Ngọc đáp lại bằng nụ cười nhạt nhẽo: “Cũng tàm tạm ạ”.
Dương Nhị cữu gật đầu: “Không tệ, một tên hầu cận quả cảm và trung thành, nên được thưởng lớn”.
Mặc Thư thầm oán giận: thưởng rồi, công tử tự biến mình thành phần thưởng cho hắn rồi!
Đôi mắt to tròn của Dương Thanh Linh sáng rực, giọng nàng giòn tan: “Ngọc biểu ca ơi, gã sai vặt của huynh tên gì thế?”.
“Hắn tên Sở Đàn”.
“Sở Đàn, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa”. Dương Thanh Linh cười khúc khích.
Hai mắt Dung Ngọc lóe sáng, cậu khẽ cười: “Nếu biểu muội thích thì hay ta tặng hắn cho muội vậy?”.
Dương Thanh Linh cười hì hì, còn chưa kịp đáp đã nghe mẹ mắng: “Linh Nhi, không được quấy! Đó là hộ vệ của Ngọc biểu ca con, con đòi hắn ta thì ai bảo vệ Ngọc biểu ca bây giờ?”.
Nàng lè lưỡi, trốn vào lòng bà cụ.
Bà cụ vừa cười ha ha vừa nhéo má cô nhóc: “Thôi, Ngọc nhi vừa trải qua chuyến đi dài ngày, hẳn thằng bé cũng mệt. Mấy đứa cứ để thằng bé nghỉ ngơi trước đã, đợi đến bữa cơm rồi trò chuyện sau”.
“Vâng ạ”. Mọi người cùng đáp.
Dung Ngọc tiễn họ ra về, đương lúc xoay người rời đi thì bị một giọng nam trong trẻo gọi lại.
Là Dương Hoài Cẩn. Nãy giờ chàng im lặng, thế nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Dung Ngọc với vẻ lo âu khó nén.
“Ngọc ca nhi”. Dương Hoài Cẩn bước tới, nỗi sầu muộn chất chứa giữa đôi mày. “Đệ thực sự không sao chứ?”.
Dung Ngọc cong môi: “Không sao, thầy thuốc cũng đã khám cho đệ rồi mà, biểu ca đừng lo lắng”.
“A, phải, thầy thuốc đã khám cho đệ”. Lúc này Dương Hoài Cẩn mới nở nụ cười nhẹ nhõm. “Tại ta sơ ý nên quên mất”.
Dung Ngọc chớp mắt trêu chàng: “Biểu ca mau quên thế, liệu có nhớ nổi kiến thức trên trường học không?”.
Dương Hoài Cẩn giơ tay đẩy gọng kính, tai đo đỏ, nét mặt thoáng ngượng ngùng.
“Lần này đệ gặp nhiều gian truân trên đường về, chẳng bằng hãy ở lại thêm đôi ngày nữa. Đợi năm sau ta lên kinh thành…”.
“Khụ khụ khụ…”. Tiếng ho xé gan xé phổi ngắt lời chàng.
“Lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp nhé biểu ca. Đệ phải về trước”. Những ngón tay của Dung Ngọc thoáng giần giật, cậu lễ phép gật đầu.
Dương Hoài Cẩn kinh ngạc: “Ừ, đệ cứ đi đi”.
Chàng nhìn theo bóng lưng Dung Ngọc, đôi mắt sáng như sao, mãi chẳng dời bước. Đến khi bị người ta vỗ mạnh một cái vào vai thì Dương Hoài Cẩn mới lảo đảo suýt ngã.
“Làm ta tìm mãi, hóa ra Nhị ca vẫn còn đứng đây”. Dương Hoài Diệp liếc nhìn cánh cửa, bên môi là nụ cười như có như không, ngữ điệu ngả ngớn. “Đi uống rượu nào”.
Dương Hoài Cẩn chỉnh lại mắt kính đã lệch, đáp lại bằng giọng đứng đắn vô cùng: “Ta không đi đâu. Bài tập thầy giao ta vẫn chưa viết”.
“Đâu có vội, để tối nay ta làm cùng huynh”. Dương Hoài Diệp cứ thế kéo chàng đi, chẳng thèm để tâm đến lời từ chối ấy.
Viện của Dung Ngọc vốn là khuê phòng của Dương thị trước khi đi lấy chồng, mỗi lần về là hai mẹ con lại vào đây ở.
Trong viện vẫn còn giữ lối trang hoàng theo ý Dương thị ngày trước – giường bạt bộ [2], mành treo màu hồng, tua rua đủ loại, họa tiết thêu hoa, toát lên nét dịu dàng thanh tao của con nhà quyền quý.
[2] Loại giường có khung cao để treo mành, thường được sử dụng ở các vùng phía Nam nóng bức và nhiều ruồi muỗi. Ảnh minh họa:
Dung Ngọc không mảy may dao động, cậu chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn rồi u ám hỏi: “Diễn xong chưa?”.
Sở Đàn:…
Hắn lại nằm gục xuống, vừa nhìn lên nóc giường vừa thở dốc đầy yếu ớt: “Công tử nói gì cơ? Ta không hiểu”.
“Thầy thuốc bảo ngươi khỏe như trâu ấy”. Mặc Thư nhỏ giọng.
Dung Ngọc: “…”.
“Ngươi ra ngoài, không được cho bất cứ ai bén mảng vào đây”.
“Dạ thưa công tử”. Mặc Thư lườm nguýt Sở Đàn “yếu đuối”, chắc mẩm hắn lại sắp ăn đòn, bèn im lặng đi ra rồi còn chu đáo khép cửa lại.
Dung Ngọc nhìn chằm chằm Sở Đàn một lúc lâu, giơ tay nâng cằm hắn: “Bệnh thật à?”.
Sở Đàn cụp mắt, hàng mi khẽ run run: “Ngực ta khó chịu”.
“Ồ?”. Dung Ngọc nhíu mày, dài giọng. “Để ta nghĩ xem ngươi khó chịu lúc nào. Lần đầu Cẩn biểu ca hỏi thăm, ngươi ngất xỉu. Lần thứ hai huynh ấy bắt chuyện với ta, ngươi lại tỉnh giấc”.
Cậu dùng ngón cái miết môi Sở Đàn, lẳng lặng nhìn hắn: “Sao trùng hợp vậy?”.
Đôi mắt đen nhánh của Sở Đàn phản chiếu bóng hình Dung Ngọc, hắn bỗng giơ tay ấn gáy cậu, để cậu cúi sát vào mình.
Hơi thở đôi bên quấn quýt. Sở Đàn hôn lên môi Dung Ngọc, giọng rất trầm: “Ngực ta khó chịu thật đấy”.
Dung Ngọc luồn tay vào áo hắn mà bóp mạnh cơ ngực săn chắc, khóe môi khẽ cong lên: “Sao, ghen à?”.
Sở Đàn ngước mắt, dùng một tay bế Dung Ngọc lên giường rồi xoay người đè cậu xuống.
“Phải, ta ghen”.
Từng chuyển động trơn tru mà nhanh nhẹn, nào còn cái vẻ “yếu đuối mong manh” khi nãy, hùng hục như sói thì đúng hơn.
Dung Ngọc cong môi nói mỉa: “Nếu có ngày bị ta đuổi cổ, ngươi hãy vào gánh hát tìm một vai diễn xem sao”.
Sở Đàn cúi đầu hôn cậu, hơi thở nóng cháy luồn giữa răng môi, bịt kín cái miệng chỉ thốt ra toàn những lời độc địa ấy.
Mãi đến khi Dung Ngọc không thở nổi mà dùng tay đánh Sở Đàn tới tấp thì hắn mới buông cậu ra, nhưng vẫn lưu luyến mổ nhẹ lên cánh môi sưng mềm.
Mặt Dung Ngọc đỏ bừng, đuôi mắt ngấn lệ, cậu thở dốc, vừa lườm vừa giơ tay nhéo mạnh bên hông hắn: “Chó điên!”.
Thấy cậu vẫn còn sức mắng mình, Sở Đàn buồn bực cúi xuống. Dung Ngọc suýt thì bị hắn hôn đến nỗi bất tỉnh, đại não thiếu oxi trầm trọng, cả người như tan ra thành một vũng nước.
Sở Đàn ôm cậu lăn ra giữa giường, cứ dụi mặt vào cổ cậu như một con chó to, một tay âm thầm sờ xuống đai lưng, luồn vào bên trong mà vuốt ve vòng eo gầy mảnh.
Đến khi tỉnh táo lại, Dung Ngọc giơ tay tát Sở Đàn một cái, mềm nhũn, chẳng chút sức lực.
“Ngươi lại táy máy tay chân làm gì đấy!”.
Sở Đàn hỏi: “Bao giờ chúng ta mới về kinh?”.
Dung Ngọc tức tới nỗi suýt bật cười: “Ta vạ vật trên thuyền hết sáu ngày, thế mà vừa được hai canh giờ ngươi đã đòi về ư? Sinh nhật ta còn nửa tháng nữa mới tới!”.
Hai mắt Sở Đàn u ám hẳn, mặt xụ ra.
Cả cái nhà họ Dương này, từ bà cụ hơn bảy mươi đến con nhóc mười lăm mười sáu, ai cũng muốn cướp công tử của hắn – nhất là con mọt sách đeo kính kia, ánh mắt trắng trợn như thể sắp dán lên người công tử tới nơi vậy.
Đừng tưởng hắn không biết tên đó có âm mưu xấu xa gì!
Sở Đàn nghĩ, còn chẳng bằng lúc ở kinh đô. Ít ra hồi trước không có nhiều người muốn tranh giành công tử đến thế này.
Dung Ngọc nhìn bản mặt bí xị kia, chỉ im lặng trở mình rồi nói bằng giọng uể oải: “Ngươi không ngủ thì cút xuống, ta mệt rồi, ta cần nghỉ ngơi”.
Sở Đàn im lặng chẳng đáp, ôm lấy cậu từ phía sau, kéo chăn lên đắp cho cả hai người.
Giấc ngủ kéo dài gần hai canh giờ, khi Dung Ngọc tỉnh thì mặt trời đã sắp lặn.
Tì nữ theo hầu bà cụ đích thân đến nói rằng bữa ăn ở sảnh trước đã được chuẩn bị xong xuôi, mời biểu thiếu gia sang dùng.
Mặc Thư cầm khăn ướt lau mặt cho Dung Ngọc, nhìn cổ cậu mà gian nan cất tiếng: “Ca nhi ơi, trên cổ, có…”.
Dung Ngọc cau mày, đưa tay sờ thử: “Có cái gì?”.
Mặc Thư liếc Sở Đàn: “Có vết đỏ ạ”.
Dấu hôn đỏ rực kéo dài từ bên gáy tới tận yết hầu, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn, cổ áo không che hết được.
Dung Ngọc trừng mắt với Sở Đàn, hắn thản nhiên đứng đó như thể mình không hề liên quan. Cậu đành bảo Mặc Thư thay cho mình một cái áo cao cổ để cố che đi dấu vết.
Khi Dung Ngọc đến sảnh trước, mọi người trong phủ đã ngồi vào bàn từ lâu. Có ba gương mặt mới xuất hiện.
“Sao giờ con mới tới, ngủ có ngon không?”. Bà cụ cười hỏi.
Dung Ngọc cong môi cười khẽ: “Con ngủ ngon lắm ạ”.
Cậu hành lễ vấn an rồi quay lại nhìn ba người kia, gật đầu chào: “Đại cữu, Đại cữu mẫu, Thận biểu ca”.
Dương Đại cữu nuôi hai cọng râu dài như râu cá trê, trông khá nghiêm túc; Đại cữu mẫu đang mỉm cười, giữa đôi mày là nét tinh nhanh sắc sảo.
“Con ngoan, mọi người sốt ruột đợi con về mãi”. Đại cữu mẫu kéo tay Dung Ngọc. “Nếu không phải hôm nay ta bận chuyện làm ăn thì đã tới gặp con từ sớm rồi”.
Dung Ngọc đáp: “Chỉ tại con khiến các bậc bề trên phải thương nhớ”.
Mặt mày Dương Đại cữu giãn ra, ông vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Về là tốt rồi”.
Nhà họ Dương không oai nghiêm và câu nệ như những gia tộc lớn khác, có nề nếp tương đối cởi mở, không quá coi trọng chuyện lễ giáo. Đại cữu mẫu vừa được gả vào đã bắt đầu học cách buôn bán, sau lại theo bước chồng quản lý chuyện làm ăn.
Ban đầu ai cũng nói bà dám bước chân ra khỏi cửa là không tuân thủ nữ tắc, lại xì xầm rằng không ngờ một gia tộc lớn như nhà họ Dương có thể bỏ qua cho những hành động thiếu quy củ của nàng dâu trưởng trong tộc.
Thế nhưng Đại cữu mẫu chẳng thèm để tâm đến những tin đồn ấy. Tính bà hào sảng lại khôn khéo thông tuệ, có nhiều mánh khóe riêng trong chuyện làm ăn buôn bán, cũng kết bạn rất nhiều.
Dần dà người ta kính nể bà hơn kính nể Dương Đại cữu. Dương Đại cữu không giỏi nói chuyện, có đôi khi vợ ông còn phải đứng ra dàn hòa.
Hai vợ chồng vừa là bạn làm ăn vừa là bạn đời, cũng tạo nên một câu chuyện rất được ngưỡng mộ trên thương trường Dương Châu.
Con trai trưởng của họ – Dương Hoài Thận – thì lại khác hẳn.
Dương Hoài Thận có thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sao, được thừa hưởng khuôn mặt tuấn tú từ dòng tộc nhưng lại sở hữu khí chất lạnh lùng chín chắn, hệt như một ngọn núi đang im lìm ẩn nấp.
Hắn lạnh mặt bước tới chỗ Dung Ngọc, giơ tay, trong lòng bàn tay là một đôi khuyên tai ngọc – thứ ngọc trong veo và xanh biêng biếc tựa nước chảy, không pha lẫn màu nào khác, nhờ ánh nến chiếu rọi mà tỏa sáng lung linh.
“Tặng đệ này”. Dương Hoài Thận nói.
Dung Ngọc nhận lấy, mỉm cười: “Cảm tạ biểu ca, đệ rất thích”.
Sở Đàn đứng bên cạnh nhìn tay hai người chạm nhau mà nheo mắt, nghiến răng, cố chịu đựng. Hôm nay có đủ loại người xuất hiện, quá nhiều kẻ lại gần Dung Ngọc, sự kiên nhẫn của hắn đã sắp hết rồi. Lòng hắn khó chịu như thiêu như đốt.
Khí chất sắc bén và âm u ấy quá mãnh liệt, những người khác có vẻ sắp nhận ra.
Dung Ngọc thầm huých vào tay Sở Đàn như đang cảnh cáo.
Hắn cụp mắt, che đi sự nham hiểm và tàn độc giữa đôi ngươi.