Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15

5:55 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15 tại dua leo tr

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Bạc Vọng và thậm chí toàn bộ nhà họ Bạc đều sẽ tiếp tục mất mặt.

Vì thế, Bạc lão tiên sinh lấy lý do ” thân thể không khoẻ ” trốn trong phòng vip, đồng thời chặn nhà họ Ngụy và nhà họ Trần ở cửa, rõ ràng là có ý định không muốn gặp mặt.

Những tranh chấp như vậy không phải là hiếm trong giới hào môn, các vị khách vẫn ngầm hiểu sẽ không can thiệp, ít nhất cho đến khi bữa tiệc kết thúc sẽ không có ai khua môi múa mép.

Trong phòng tiệc.

Bùi Hoán nhìn bốn người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, cau mày lại.

“Tiểu Hoán, con đang nhìn cái gì vậy?”

Đặng Tú Á ở bữa tiệc, ngay từ đầu đã bị Bùi Ý làm cho mất hết mặt mũi, buổi tối hôm nay bà đều ở cạnh con trai mình, bà không muốn đi xã giao rồi trở thành trò cười trước mặt những phu nhân khác.

Bùi Hoán thu hồi tầm mắt, thừa dịp xung quanh không có ai để lộ ra chút bất mãn: “Bùi Ý và Bạc Việt Minh liên hôn, ba mẹ cũng nên thông báo cho con một tiếng chứ.”

Tháng trước, Bùi Hoán đi ra nước ngoài cùng các cổ đông của tập để bàn chuyện hợp tác và học tập lấy kinh nghiệm.

Mãi đến một tuần trước cậu ta mới quay về, nghe tin Bùi Ý liên hôn với Bạc Việt Minh.

Đặng Tú Á kinh ngạc: “Chuyện nhỏ này có gì đáng nói? Thừa dịp cơ hội này nhanh chóng ném tên ngốc kia ra ngoài, từ giờ trở đi con mới là thiếu gia duy nhất của nhà họ Bùi, vậy tiền của ông nội con cũng là…”

“Mẹ! Bên ngoài đừng nói chuyện lung tung!”

Bùi Hoán đánh gãy lời nói của Đặng Tú Á, ánh mắt lại hướng về bốn người ngồi trên khu nghỉ ngơi: “Nhưng tại sao mẹ lại tìm Bạc nhị thiếu gia liên hôn với Bùi Ý chứ, mẹ không biết trước đây hắn là ai sao?”

Là người vừa có năng lực, ngoại hình lại đẹp trai là người được nhiều gia tộc tranh nhau hợp tác muốn liên hôn!

Đặng Tú Á bị con trai chặn họng: “…. Bạc Việt Minh hiện tại không phải bị mù sao? Bạc lão phu nhân nằm ở bệnh viện phỏng chừng cũng không được sống được lâu, hơn nữa Bạc lão gia tử rõ ràng không thích đứa cháu trai này.”

Mù?

Không thích?

Bùi Hoán khẽ lắc đầu, hỏi lại: “Mẹ xem lời enói và hành động của Bạc Việt Minh có ảnh hưởng gì đến đôi mắt không? Nếu Bạc lão gia tử không thích hắn, liệu có thể đuổi hắn ra khỏi nhà họ Bạc sao? Những vị khách ở đây không có một ai dám coi thường hắn.”

“…”

Đặng Tú Á đáp không được, cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy.

“Quên đi.”

Bùi Hoán áp xuống đáy lòng một tia không dễ chịu, không đến vài giây, cậu ta liền đưa ra quyết định: “Mẹ, con đi chào hỏi bọn họ chút.”



Tại khu vực ghế ngồi nghỉ ngơi ở phòng tiệc, Yến Sầm nhanh chóng băng bó tay cho Lê Vu An.

Bùi Ý xuất phát từ hảo cảm, kề sát vào nhìn: “Có Đau không?”

Lê Vu An cẩn thận xoa chỗ băng bó, ngoài miệng tỏ vẻ: “Đau cái gì? Ngón tay tôi sẽ lành nếu cậu nói chậm một chút đấy!”

“…”

Bùi Ý á khẩu, hiếm khi cậu không trả lời được.

Trong nguyên tác dùng từ” độc miệng “để miêu tả tính cách Lê Vu An, lúc này mới ở chung không bao lâu? Đối phương biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Bạc Việt Minh tựa hồ đã nhận ra Bùi Ý ” ăn mệt “, khóe miệng giật giật.

Nghiêng đầu đối diện với Yến Sầm mở miệng: ” Uống một ly không?”

Bùi Ý nhìn tháp rượu đỏ sẫm trên bàn, đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Bạc Việt Minh ở bên cạnh ngắt lời: “Tôi với Lê tiên sinh có thể uống, nhưng Bùi Ý thì không được, cho cậu ấy một ly sữa bò ấm.”

“…”

Đợi đã! Dựa vào cái gì?

Người thích rượu như Bùi Ý dùng hết khả năng mà đưa ra kháng nghị, nhỏ giọng nói: “Em…em cũng muốn uống thử.”

“Cậu trước đây từng uống rượu ở nhà họ Bùi, hay ở trong bữa tiệc từng uống qua rượu sao? Tửu lượng có cao không? Chú Khải đến bây giờ vẫn chưa trở về, vạn nhất cậu uống say rồi ngủ quên, làm sao tôi có thể mang cậu trở về?”

Bạc Việt Minh cố ý không quan tâm đ ến khả năng hiểu của ” tên ngốc ” mà nói chậm lại, câu nói bình tĩnh những lại ẩn giấu d*c vọng chiếm hữu mãnh liệt.

“…”

Bùi Ý nghẹn lời, đột nhiên ý thức được ” giả ngu ” cũng có nhược điểm.

Thấy cảnh này Yến Sầm đẩy gọng kính lên sống mũi để che dấu sự kinh ngạc của mình.

Ban đầu tưởng rằng dựa theo tính cách Bạc Việt Minh, đối phương sẽ phản đối cuộc liên hôn này với Bùi Ý, ngay cả khi bọn họ sống chung một nhà, cũng có khả năng hai người sẽ lựa chọn ” không quấy rầy lẫn nhau ” để sống chung.

Hiện tại xem ra, mỗi hành động của Bạc Việt Minh đối với Bùi Ý nhìn có vẻ bình tĩnh và tầm thường, nhưng lại mang theo một loại cảm giác bao dung khó tả?

Đang lúc anh đang nghĩ ngợi, một giọng nói trong trẻo kèm theo nụ cười vang lên.

“Học trưởng, lâu rồi không gặp.”

Bùi Ý lập tức ngẩng đầu, nhìn Bùi Hoán nâng ly đến gần, lại lén nhìn người ba người xung quanh, nỗi buồn không thể uống rượu trong nháy mắt tiêu tán ——

Rất tốt, tôi đã đợi cả một buổi tối rồi!

Nam chính công Yến Sầm, nam chính thụ Bùi Hoán, vai phụ thụ Lê Vu An, vai phản diện Bạc Việt Minh, cuối cùng cũng có mặt đông đủ!

Vị trí hiện tại của cậu quá hoàn hảo, để có thể ngồi ăn dưa, quả thực có thể thấy rõ biến hoá trong ánh mắt của ba người.

Trong ba người, Yến Sầm là người đầu tiên phản ứng: “Bùi Hoán?”

“Vâng! Không nghĩ tới học trưởng còn có thể nhớ rõ em, vừa mới ở hành lang không tiện, cho nên hiện tại đến đây chào hỏi một chút.”

Bùi Hoán mỉm cười quay sang những người khác trên sô pha, chào hỏi từng người một: “Bạc nhị thiếu gia, Vu An, còn có Tiểu Ý.”

Trong đôi mắt như là vũ khí câu nhân, khi nhìn vào là sẽ có hảo cảm, ý cười trong đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, nốt ruồi lệ trước mắt dễ thu hút ánh nhìn.

Bất quá, Bạc Việt Minh nhìn không thấy, sắc mặt lúc này vẫn nhàn nhạt.

Yến Sầm chủ động nói tiếp, giới thiệu lại Bùi Hoán một chút: “Việt Minh, đây là Bùi Hoán là đàn em khoá dưới khi tớ học đại học, kém tớ hai tuổi”

Bạc Việt Minh hơi gật đầu, cố gắng tập trung lên trên người Bùi Ý.

Hắn không xác định được mối quan hệ giữa Bùi Ý và Bùi Hoán, hắn muốn xác định điều đó thông qua người phản ứng của người bên cạnh, nhưng Bùi Ý đang ăn dưa, một câu dư thừa cũng không nói.

Yến Sầm luôn có ấn tượng tốt với vị học đệ Bùi Hoán này, tò mò hỏi: “Đúng rồi, cậu cùng Lê tiên sinh quen nhau sao?”

“…”

Lê Vu An nghe thấy lời này, vô thức ấn vào ngón tay bị thương.

Bùi Hoán nhìn thoáng qua Lê Vu An, giọng nói nhẹ nhàng: “Học trưởng, Vu An cùng em là bạn học cùng lớp, cũng coi như là đàn em đi.”

Lê Vu An nhếch khóe miệng nói: “Năm hai tôi đã tạm nghỉ học rồi, lùi lại việc tốt nghiệp một năm, Yến tiên sinh không biết tôi cũng rất bình thường.”

Không giống với Bùi Hoán xưng anh là học trưởng, Yến tiên sinh có ba chữ, nghe có vẻ khách sáo rất nhiều.

Ánh mắt Yến Sầm giấu ở dưới tròng kính hơi chớp, trong khi Bạc Việt Minh phớt lờ toàn bộ những người không liên quan đến mình, đối với người ngoài lãnh đạm.

Bùi Ý âm thầm quan sát phản ứng của bốn người, trong đầu đồng thời nhớ lại đại khái cốt truyện:

Nguyên tác tên là 《 Hào Môn Thác Ái 》, kể về một câu chuyện của một thiếu gia thật và thiếu gia giả hoán đổi cuộc sống.

Vai chính thụ Bùi Hoán cùng vai phụ thụ Lê Vu An từ khi sinh ra đã bị ôm nhầm, bởi vì gia cảnh hai nhà đều không sai biệt lắm, tuy xuất thân không giống nhau, nhưng cả hai người đều sống như những thiếu gia khác.

Nói cách khác, Lê Vu An là em họ thực sự dưới danh nghĩa của nguyên chủ ” Bùi Ý “.

Cho đến năm thứ hai ấy, nhà họ Lê trải qua nhiều biến cố sắp phá sản, Lê Vu An từ một thiếu gia con nhà giàu trở thành một người bình thường phải vật lộn trong xã hội kiếm sống, mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió, nhưng đến khi y tình cờ gặp gỡ Bùi Hoán và học trưởng Yến Sầm, vội vàng quen biết rồi lại tách ra, nhưng vẫn để lại cho nhau ấn tượng sâu sắc.

Cho đến bữa tiệc này, vận mệnh của bọn họ mới một lần nữa liên quan đến nhau.

Là cốt truyện trung tâm trong nguyên tác, sự việc ôm nhầm con sẽ có một ngày được tiết lộ ra ngoài.

Sau này, khi biết được thân thế thật của mình Bùi Hoán cũng không đau buồn, cậu ta biết mẹ ruột cũng phải chịu đựng suốt những năm qua, đồng thời cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của ba mẹ nuôi nên đã qua lại giữa hai gia đình, dựa vào năng lực của chính mình phát triển một doanh nghiệp lớn.

Trong khoảng thời gian này, cậu ta được nhiều người đông đảo, ái mộ, cuối cùng cùng nắm tay Yến Sầm hạnh phúc đến cuối đời.

Ngược lại là Bùi thiếu gia thật Lê Vu An trở về nhà họ Bùi, ngay từ đầu lần đầu tiên xuất hiện đã có ác cảm với Bùi Hoán.

Sự ghen ghét thù địch càng trở lên mãnh liệt, y âm thầm hãm hại đối phương rồi một lần lại một lần, cuối cùng khiến mọi người xa lánh, sống chật vật cả đời.

Có thể nói, hai người là so sánh điển hình của ” thiếu gia thật và thiếu gia giả ” trong những gia tộc lớn.



Bạc Việt Minh thấy Bùi Ý bên cạnh không hề có động tĩnh, đành phải lên tiếng: “Yến Sầm, cậu và Bùi thiếu gia ở đại học quen nhau sao?”

“Cậu có nhớ những gì tớ đã nói về cuộc thi trực tuyến do nhà trường tổ chức khi tớ sắp tốt nghiệp không?” Yến Sầm ánh mắt nhìn ra một tia thưởng thức, nhìn về phía Bùi Hoán.

“Tớ nói có một đối thủ nặc danh rất mạnh, cuối cùng chúng tớ xếp vào hạng ba, cho nên giáo viên cho bọn tớ gặp nhau, tớ mới biết được đó là Bùi Hoán.”

—— cạch.

Tiếng ly rượu va chạm lên mặt bàn, đúng lúc cắt ngang đoạn hồi ức này, Lê Vu An đột nhiên đem ly rượu để lại trên bàn, đứng dậy nhìn về Yến Sầm và Bùi Hoán đang ở cạnh nhau.

Bùi Ý chú ý tới ngón tay bị thương vừa mới băng bó, lại bị ấn đến rỉ máu, phảng phất như y đang cực lực kiềm chế, cậu cố gắng phân biệt cái gì đó.

Khóe miệng Bùi Hoán cong lên: “Vu An, làm sao vậy?”

“Tôi còn có việc, tôi đi trước, không quấy rầy nhã hứng của các vị ôn lại chuyện cũ, ” Lê Vu An nói xong, không đợi mọi người đáp lại lập tức rời đi.

Bạc Việt Minh lẳng lặng uống một ngụm rượu, vốn là người mù, hắn rất ít quan tâm tới sự vắng mặt của người khác.

Bùi Ý nhìn chằm chằm bóng dáng Lê Vu An một hồi, luôn cảm thấy có một bí mật nằm bên ngoài nguyên tác nhưng cũng không biết quá rõ ràng.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Người phục vụ bưng một ly nước trái cây đến gần: “Chào mọi người, đây là nước ép xoài mà mọi người gọi.”

Bạc Việt Minh nhớ tới ly sữa bò ấm mà hắn gọi cho Bùi Ý: “Nước ép xoài?”

“Đúng vậy, đây là tôi gọi cho Tiểu Ý.”

Bùi Hoán nhanh chóng điều chỉnh nụ cười của mình: “Tiểu Ý nhà chúng tôi không biết uống rượu, nước ép xoài là món cậu ấy thích nhất.”

“…”

Tiểu Ý nhà chúng tôi?

Bùi Ý và Bạc Việt Minh nghe thấy câu này, thần sắc hơi thay đổi.

Bùi Hoán đứa nước ép màu cam vàng có mùi hương đậm đà đưa tới trước mặt Bùi Ý, lại tỏ vẻ trước mặt Bạc Việt Minh: “Trưởng bối hai nhà đã quyết định, tôi cũng không thể xen vào, phiền nhị thiếu gia sau này chăm sóc Tiểu Ý.”

Bùi Ý rũ mắt, nhìn ly nước trái cây trong tay mình.

Ấn tượng của con người với con người, thường rất chủ quan.

Mặc dù trong nguyên tác tác giả miêu tả Bùi Hoán ưu tú, xuất sắc như thế nào đi nữa, nhưng Bùi Ý ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy bên trong đối phương che giấu sự ích kỷ.

Huống chi, ký ức của nguyên chủ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cậu ——

Từ nhỏ đến lớn, Bùi Hoán lợi dụng nguyên chủ ” ngu ngốc “, để đề cao sự tốt bụng của mình, thậm chí cậu ta còn cố ý làm như vậy rất nhiều lần, nhưng chẳng qua do cậu ta giấu quá sâu, nguyên chủ lại nhát gan không dám tự vệ, điều này làm cho cậu ta liên tục đạt được mục đích.

Giống như bây giờ, việc cầm thứ gọi là nước ép xoài mà nguyên chủ thích uống, và đơn phương thể hiện cái gọi là thân thiết giữa anh em họ cũng là nâng cao điểm ấn tượng trước mặt Bạc Việt Minh và Yến Sầm.

“…”

Bùi Ý luôn nhớ kỹ thân phận pháo hôi của mình, không muốn dính líu quá nhiều đến Bùi Hoán và đám người kia, nhưng cậu không muốn lấy chính mình ra để trở thành công cụ cho người khác.

Bùi Hoán lại đây ly nước trái cây gần một chút: “Tiểu Ý?”

Trong mắt Bùi Ý toát ra do dự cùng kháng cự, thật cẩn thận đem ly nước trái cây nhẹ nhàng đẩy trở về: “Tôi…tôi không cần.”

Bạc Việt Minh nghe ra trong giọng nói ẩn chứa chút khó chịu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Bùi Ý rầm rì: “Em ngứa, không thoải mái.”

“…”

Bạc Việt Minh phát giác ra điều gì đó.

Yến Sầm nhìn về phía Bùi Hoán liếc mắt một cái: “Bùi tiểu thiếu gia, cậu dị ứng với xoài sao.”

Khoé miệng Bùi Hoán cứng đờ: “Sao có thể?”

Bùi Ý giả vờ không hiểu mà chớp mắt, như vẫn lặp lại: “Uống lên tôi khó chịu, tôi không uống.”

Không phải cậu cố tình dựng chuyện này lên để lừa người.

Nguyên chủ quả thực dị ứng với xoài, chẳng qua là cậu không để ý, mà không thể giải thích được, mà trong nhà họ Bùi ngoại trừ Bùi lão phu nhân đã qua đời còn lại không có ai quan tâm tới cậu.

Giống như hiện tại Bùi Hoán, chỉ nhìn qua nguyên chủ uống qua vài lần nước ép xoài, nhưng không biết sau khi uống xong đối phương sẽ ra sao.

Bạc Việt Minh lên tiếng: “Cảm thấy khó chịu thì đừng uống.”

Bạc Việt Minh nhớ tới hoàn cảnh trước đây của Bùi Ý khi ở nhà họ Bùi, đồng tử màu lam hiện lên một tia hiểu rõ: “Bùi thiếu gia, nếu hai nhà xác định liên hôn, tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi Bùi Ý, cậu có thể yên tâm.”

Bùi Hoán nghe thấy câu trả lời chứa đầy ẩn ý, xấu hổ lan ra khắp người.

Cậu ta mới vừa còn thề son sắt nói nước uống yêu thích của Bùi Ý là nước ép xoài, kết quả không biết đối phương dị ứng với xoài!

Đây không phải bị vả mặt sao?

Yến Sầm cảm thấy bầu không khí căng thẳng, mở miệng hòa hoãn: “Có thể trong một số đồ uống xoài có chất phụ gia, dễ dàng dẫn tới dị ứng, vẫn là nên để ý kĩ.”

Bùi Hoán yên lặng gật đầu.

Giây tiếp theo, âm thanh thúc giục của Đặng Tú Á liền vang lên: “Tiểu Hoán, chúng ta đi thôi.”

Bà cùng Bùi Như Chương đứng ở vị trí cách khu nghỉ ngơi vài bước chân, nhưng bà không đi về phía trước.

Bùi Hoán muốn thoát ra khỏi sự xấu hổ này, nhanh chóng bình tĩnh lại:”Học trưởng, nhị thiếu gia tôi đi trước.”

Yến Sầm vẫn duy trì sự dịu dàng thường ngày, gật đầu.

Mà Bùi Ý ngồi ở đối diện lười hé răng, trong khi Bạc Việt Minh lại thản nhiên như thể đang tiễn một người xa lạ không liên quan đến mình.

Bùi Hoán nhận thấy hắn làm lơ mình, hai chân bước đi càng nhanh.

Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục.

Yến Sầm và Bạc Việt Minh uống xong một ly rượu, xem thời gian rồi đứng dậy: “Việt Minh, thời gian cũng không nhiều, tớ cũng đi trước đây.”

Anh vừa mới xuống máy bay đã đến nơi này, bây giờ còn phải về nhà thu dọn một chút.

Bạc Việt Minh đứng dậy: “Tớ tiễn cậu.”

Trên hành lang vừa mới xảy ra cuộc tranh chấp đột ngột, hai người còn số chuyện chưa thương lượng xong, hiện tại liên tiếp xảy ra một trận ầm ĩ, phỏng chừng sẽ không ai dám tìm Bùi Ý gây phiền toái.

Yến Sầm là người thông minh, anh tới gần chạm nhẹ lên vai bạn mình: “Được, đi thôi.”

Bùi Ý ngồi tại chỗ, trong tay cầm ly sữa bò do phục vụ mang đến, nhưng tâm trí hoàn toàn tập trung ở tháp rượu ——

Hương thơm của rượu tỏa ra hương vị mê người.

Như thế này ai mà nhịn được?

Bùi Ý cảnh giác nhìn xung quanh, thừa dịp Bạc Việt Minh rời đi, nhanh chóng cầm lấy ly rượu uống một cách thoả thích.

Bùi Ý đắm chìm trong cảm giác nâng nâng vài giây, mới cảm giác có chút không đúng ——

Dựa theo nguyên tác, vai chính công thụ lẽ ra phải có nhiều cuộc nói chuyện hơn trong bữa tiệc này, thậm chí ” Bùi Hoán ” và ” Bạc Việt Minh “nói chuyện cũng không nên chỉ có ít ỏi vài câu.

Chẳng lẽ bởi vì cậu từ chối Bùi Hoán vài câu, đã dẫn đến thay đổi cốt truyện?

“…”

Bùi Ý yên lặng suy tư, lại cầm lên một ly rượu vang đỏ khác để nếm thử.

Cùng lúc đó,một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên: “Bùi Ý.”

“Khụ!”

Bùi Ý sợ tới mức muốn sặc, thiếu chút nữa tuột ly rượu ra khỏi tay, cậu hoàn toàn không dự đoán được Bạc Việt Minh nhanh như vậy được chú Khải giúp đỡ trở về.

Hơn nữa, còn cùng đứng cậu rất gần.

Bạc Việt Minh nghe ra này âm thanh ho khan cùng hoảng loạn, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi của rượu

“Cậu uống rượu.”

Bùi Ý nhìn thẳng vào đôi mắt Bạc Việt Minh dưới tròng kính, dần dần có cảm giác chột dạ.

Sau vài giây, cậu có ý định lừa hắn cho qua chuyện: “Không có, là…là nước trái cây.”