Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18

5:58 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18 tại dua leo tr

Dung Đường trầm ngâm gần một thế kỷ mới khó khăn mở miệng: “Hắn thật sự rất giỏi.”

Lần này hệ thống không phản bác y: [Đúng vậy]

Y ngồi trên ghế xây dựng tâm lý hơn nửa ngày mới mở lá thư ra lần nữa, có tổng cộng ba trang thư, Dung Đường đọc một lúc lại dừng, đọc nửa buổi chiều mới hết được toàn bộ.

Mở đầu câu: Đường Đường phu quân của ta, thấy chữ như gặp người, chia ly sáu ngày như kéo dài đẵng cả năm.

Dung Đường nghỉ ngơi hồi lâu mới dám cúi đầu xuống nhìn, lỗ tai nóng bừng.

Ý tứ trong thư đại khái chính là: “Mấy ngày nay ngươi không ở đây, ta cảm thấy rất cô quạnh, hôm qua nghe nói ngươi đã trở về, ta mừng rỡ đến nửa đêm, rất muốn gặp ngươi. Mấy ngày nay thỉnh thoảng ta ra ngoài phủ, thấy thư cục Lư thị ở phía tây thành mới lên mấy quyển thoại bản Giang Nam Thời Hưng, nghĩ ngươi thích xem liền mua về đặt ở thư phòng chờ ngươi lật xem.

Phía nam thành mới mở một nhà hàng Tứ Xuyên, đi trên đường cũng có thể ngửi thấy mùi cay bay ra từ bên trong, ta hơi nhớ hương vị quê hương, rồi lại nhớ tới ngươi đã nói ngày sau có cơ hội có thể đi ăn cùng với ta nên cảm thấy rất là vui mừng, ngày ngày ngóng trông ngươi sớm trở về.

Hai ngày trước dượng tới một chuyến, vốn ta không muốn gặp ông ấy, bởi vì Đường Đường không thích ông ấy. Nhưng ông ấy đưa tới một ít hoa quả khô đặc sản của đất Thục, ta nếm thử, mỗi hạt màu sắc đồng đều, mùi vị rất ngon, nhớ kỹ ngươi luôn ở trong kinh thành có lẽ chưa nếm qua nên để cho ông ấy vào cửa, ngày sau lúc Đường Đường xem thoại bản cũng có thể ăn mấy hạt.

Trong viện đã có một cây hoa sơn trà nở rộ, màu hồng trắng rất đẹp, vốn dĩ ta muốn hái nó đặt trước giường ngươi, nhưng không biết thời kỳ nở của hoa sơn trà có thể đợi hơn nửa tháng hay không.

……

Ta đã đề chữ cho nhà của chúng ta, vốn định hôm nay cho ngươi xem, đáng tiếc ngươi không tới, ta nhắc nhở Song Thọ không cho phép nó nói ra bên ngoài, Đường Đường cũng đừng làm khó nó, chờ ngày hôn lễ ngươi tới cửa cưới ta, ta sẽ cho ngươi xem.

Gần đây thời tiết trong kinh hay thay đổi, sức khoẻ ngươi không tốt, đừng ra ngoài lúc sáng sớm hay tối muộn, cũng nhớ không tùy ý thêm bớt quần áo, để tránh nhiễm phong hàn.

Tất cả đều tốt, hy vọng Đường Đường tốt hơn ta.

Cuối thư vẫn còn một dòng chữ viết tay rất đẹp nhưng lời lẽ đã trở nên uyển chuyển đa tình hơn.

[Cẩn khiển nhất hành, hi thùy ngọc phong]

( Đại khái là ý gửi đi một hàng thư, hy vọng lấy được hồi âm sao ý, đây là raw 谨遣一行希垂玉封)

Ngọc Phong cũng là ý hồi âm, Túc Hoài Cảnh vô cùng cẩn thận nói với y: Hi vọng Đường Đường hồi âm cho ta.

Cả người Dung Đường đều cảm thấy không ổn, trà nguội đã lâu, y cầm lên uống một ngụm, nhưng vẫn không xua tan được hơi nóng trên mặt.

Dung Đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa đào đã rụng nửa cây nhưng vẫn còn nở rộ, lúc này còn chưa phải là mùa hè.

[Ký chủ, cậu thẹn rồi kìa.] Hệ thống quan sát hồi lâu, lành lạnh nói.

“Còn lâu á! “Dung Đường phản bác,” Ta chỉ là…”

Chỉ là nửa ngày cũng không nói ra câu tiếp theo được, hệ thống nhớ lại thế giới nơi ký chủ từng đến, kết luận:【 Ký chủ, cậu sẽ không cất thư tình đi chứ?】

“Đương nhiên không có! “Dung Đường vô thức phản bác, nhưng phản bác xong lại hiểu tại sao mình lại đỏ mặt tía tai như vậy.

Cái này thật sự… rất giống một bức thư tình,  cứu mạng.

Thân hình hiện đại của Dung Đường giống với lớp vỏ hiện tại khoảng bảy tám phần, chiều cao cũng cao hơn bây giờ một chút.

Hai ba phần khác biệt là bởi vì ở thời hiện đại y rất khoẻ mạnh, không bị bệnh tật quấn thân xanh xao như bây giờ.

Y không chỉ không thiếu người theo đuổi, còn có rất nhiều người theo đuổi.

Lúc đi học Dung Đường cũng nhận được mấy bức thư tình, nhưng có vài câu dùng mấy câu văn nói linh tinh viết ra và văn ngôn viết ra, người nhận thư đọc sẽ có cảm giác khác nhau.

(Hiểu nôm na là văn hiện đại và văn cổ đại, mn sẽ có thể search văn bạch thoại và văn ngôn để hiểu rõ hơn nhé)

Lúc xem văn nói, Dung Đường chỉ có thể vừa cảm động nhớ nhung tâm ý đối phương, vừa nghĩ cách lịch sự từ chối người ta.

Nhưng lúc xem văn ngôn, giấy thường và mực có sức hấp dẫn hơn một chút, y còn theo thói quen vừa đọc vừa phiên dịch, đợi đến khi đọc ý, trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, chỉ còn lại có một cái: Hắn giỏi quá.

[Có thể do cậu và những người khác chỉ là bạn cùng lớp, hiện tại người viết thư cho cậu lại là thê tử chưa qua cửa của cậu] Hệ thống lành lạnh bổ sung,  [Mà kiếp trước cậu đốt mật thư cũng không có biểu cảm này.]

Dung Đường tuyệt vọng che mặt: “Đừng nói nữa…”

Mặt y nóng đến mức có thể chiên trứng gà rồi……

Y rất khó hiểu, sao đại nhân vật phản diện có thể tâm bình khí hòa mà tiếp nhận thiết lập “Thê tử” kia chứ, lại có thể bình tĩnh nói “cưới ta” như vậy luôn? ?

Dung Đường chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngượng ngùng rồi. Nếu như trước đó Song Thọ không kể cho y biết chuyện xảy ra ở trong kinh, nếu y không đọc nguyên tác, không sống qua hai đời trong sách thì y thật sự sự tưởng Túc Hoài Cảnh là hòn vọng phu ở ngõ Vĩnh An chờ y cũng nên!

Còn hương vị quê hương, bắt nạt  ta ‘ không biết” nguyên quán của ngươi ở hoàng thành nên chơi ta đúng không?

Dung Đường cảm thấy thất bại, có một loại cảm giác rõ ràng cùng phe với nhân vật phản diện nhưng vẫn chơi không lại hắn.

Dung Đường ngồi phịch xuống ghế như một con chuột chũi bại trận, nhìn chằm chằm vào ba tờ giấy, đôi mắt lúc thì thất thần, lúc thì ngượng ngùng.

Hệ thống quan sát nửa ngày, thúc giục: [Ký chủ, hồi âm nha.]

“Mi đi ngủ đi! “Dung Đường nói.

[Chậc…… Đường Đường ngượng quá giận rồi.] Hệ thống nhà y thành tinh, nói xong lời này lập tức logout, Dung Đường muốn mắng cũng mắng không được.

Dung Đường mở giấy viết thư ra, cầm bút lông trong tay nửa ngày, không viết ra một chữ, trước khi mực nhỏ xuống một lần nữa bỏ vào nghiên mực chấm chấm bút.

Hoài Cảnh của ta – –

Y viết xong bốn chữ lại bị kẹt, chán nản vò giấy thành một cục, ném qua một bên.

[Hoài Cảnh, hy vọng mọi thứ đều tốt khi ngươi mở bức thư này, ta rất vui vì nhận được thư của ngươi.]

Lúc mới bắt đầu đặt bút Dung Đường còn có hơi luống cuống, viết cũng không trôi chảy lắm, nhưng bất tri bất giác thu bút y mới phát hiện mình đã viết ba trang rưỡi.

Không chỉ trả lời từng điều Túc Hoài Cảnh nói trong thư, còn nói với hắn hoa hạnh trồng trên chùa Đà Lan rất đẹp, pháp sư Tuệ Miễn vang danh thiên hạ lại là một người trẻ tuổi chừng ba mươi. Hôm nay lừa Dung Tranh mua cho y hai lô mực thượng hạng, Vương phi rất thích đứa con dâu chưa qua cửa này…

Dung Đường viết xong thư, đọc lại một lần nữa, cái loại cảm giác thẹn thùng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào đã biến mất, thay vào đó là một loại sung sướng vi diệu.

Hôm nay mới vừa biết Túc Hoài Cảnh rất hiểu mình, liền viết một phong thư báo cho nhau biết cuộc sống gần đây.

Đây không còn giống một bức thư tình nữa mà giống tri kỷ hơn.

Y sống bốn đời, đây lần đầu tiên thoải mái kết giao tri kỷ như vậy.

Dung Đường chờ mực khô mới gấp lại nhét vào phong thư, hơ sáp qua lửa niêm phong lại, sau đó cầm ra cửa chuẩn bị gọi Song Thọ.

Trời đã chạng vạng, trong sân mờ mịt, Dung Đường ngước mắt lên, đột nhiên phát hiện góc tường cũng có một đóa hoa sơn trà màu vàng trắng nở rộ.

Y cảm thấy kinh hỉ, khom lưng nhìn rồi không chút suy nghĩ đã ngắt nó xuống, ngâm trong nước rồi để trên bàn, suy nghĩ một lúc, y lại mở lá thư ra, thêm một câu ở cuối thư.

[Trong viện ta cũng có một đoá hoa sơn trà nở rộ, nhưng là màu vàng trắng, ta rất thích nên đã hái xuống rồi, ngày mai vừa thưởng thức nó vừa đọc thoại bản.]

Đầu bút ngừng lại, Dung Đường không kiềm chế được, giơ tay vẽ hai đường gợn sóng và một chữ V ở cuối câu.

Y không biết Túc Hoài Cảnh có thể đọc hiểu không, dù sao thì y cũng đọc hiểu.

Làm xong tất cả, Dung Đường ấn sáp lại, đưa phong thư cho Song Thọ.

Song Thọ vừa lấy được liền cười: “Túc công tử còn bảo ta sáng mai lại đi nhận thư, lần này hay rồi, vừa đưa thư là có thư.”

Dung Đường hơi kinh ngạc: “Hắn bảo ngươi ngày mai còn đi?”

“ Vâng! “Song Thọ gật đầu,” Túc công tử nói tính thiếu gia không chịu ngồi yên, bị nhốt trong nhà sợ sẽ chán chết, ngài ấy ngày nào cũng viết cho ngài một phong thư, nói chuyện với ngài.”

Dung Đường há miệng, rất lâu sau mới sững sờ trả lời một câu: “Biết rồi.”

Sau khi Song Thọ đi, hệ thống tỉnh lại từ giấc ngủ đông, thấy dáng vẻ của y bèn vô thức hỏi: [Ký chủ, cậu đang cười gì đó?]

Dung Đường giơ tay lên đè khóe môi lại, hung dữ nói: “Mi không được phép nói chuyện.”

【……?】

Đêm đó lúc Dung Đường ngủ không gặp ác mộng nữa, buổi sáng ngày hôm sau hỗ trợ ở chỗ Vương phi, y vẫn không yên lòng, cứ liên tiếp nhìn ra bên ngoài rồi để nhầm một đôi khuyên tai Đông Châu, bị Vương Tú Ngọc đuổi ra khỏi khố phòng: “Đi đi, chỉ thêm phiền thôi.”

Dung Đường liền chạy tới Đường Hoa viện, trên đường đi ngang qua hồ nước cũng không cho cá nhỏ ăn nữa, vào viện nhìn chung quanh một lát, Song Phúc hiểu ý, tùy tiện hỏi một gã sai vặt đang quét dọn, sau đó trả lời: “Thiếu gia, Song Thọ còn chưa trở về.”

“À. “Dung Đường quay đi, giấu đầu hở đuôi ho nhẹ một tiếng:” Ta không tìm nó.”

Song Phúc nghẹn cười: “Phải.”

Dùng bữa trưa một hồi lâu Song Thọ mới trở về, nó ăn ở ngõ Vĩnh An, lúc ấy Dung Đường đang ngủ trưa, tỉnh lại đã thấy trên bàn thư phòng hôm qua đặt một phong thư ở cùng một vị trí, sáp chồng lên nhau, thoạt nhìn cũng là phong đã mở ra một lần, dày hơn so với ngày hôm qua.

[Đường Đường phu quân của ta, thấy chữ như gặp mặt (gạch bỏ), thấy thư mà mừng, mắt đẫm lệ khi nhìn thấy lần hai.]

Vì vậy, sức nóng mà Dung Đường đã đè nén ngày hôm qua lại lần nữa dâng lên trong đầu y.

Y đọc hết bức thư, Túc Hoài Cảnh nói hắn rất vui vẻ vì Đường Đường cũng có hoa sơn trà,  sau khi nhận được thư hắn liền cắt đóa sơn trà màu hồng trắng kia xuống nuôi ở bên giường sập, như vậy lúc viết chữ mệt ngẩng đầu nhìn, cũng có thể coi như Dung Đường ở đó.

Dung Đường kinh ngạc, theo bản năng giơ tay khẽ chạm vào cánh hoa trên bàn.

Câu cuối cùng trong thư đã thay đổi từ ngữ.

[Duyên cổ hạc vọng, kỳ vọng cẩm thư.]

*Đại khái dài cổ hạc mong chờ một bức thư

Ngoài viện có chim tước đứng ở đầu cành ngày xuân hót vang, gió nhẹ ấm áp, Dung Đường suy nghĩ một lát, lấy bút xuống, viết:

Hoài Cảnh, hy vọng mọi thứ đều tốt khi mở lá thứ này.

……

Mùa xuân năm Khánh Chính thứ chín, tháng ba, Đại Ngu đã xảy ra hai chuyện lớn.

Một là Ngũ hoàng tử ở trong lãnh cung lâu ngày vừa ra đã được thái phó khen là người tài giỏi, đảm việc chính trực. Hai là đế hậu và hoàng nhị tử xuất cung đi về phía đông, đi tới Thái Sơn tế tổ, trên đường gặp hiệp sĩ cưỡi bạch hổ mà đến, nói công tích của hoàng đế vĩ đại, hoàng tự phẩm mạo phi phàm, dẫn dị thú hiện thế bái phục, hắn khâm phục không thôi, đặc biệt đem điềm lành tới hiến cho bệ hạ, chờ đợi có thể dâng hiến bản thân vì hoàng gia cũng như vì Đại Ngu.

Hai sự kiện này ít nhiều đã làm thay đổi hướng đi tương lai của Đại Ngu trong lịch sử. Nhưng ở Ninh Tuyên vương phủ, Đường Hoa viện, Dung Đường chỉ đi vào giấc ngủ hoặc là thức giấc theo sự lên xuống của nhật nguyệt. Ngày qua ngày sáng sớm đi thỉnh an vương phi, giữa trưa trở về phòng ngủ.

Một giấc ngủ tỉnh, ngày xuân kéo dài, ngồi ở trước bàn học mở ra một phong thư mực vừa khô,  đọc xong lại vắt hết óc trả lời thêm một phong, cứ thế trôi qua cả ngày.

Nửa tháng trôi qua như cát lún, chớp mắt đã đến ngày mười tám tháng ba.

Cao lương phất cao*, trang phục đỏ, đội ngũ nghi trượng mạ vàng một đường gõ gõ đánh đánh từ Ninh Tuyên vương phủ vòng nửa tòa tứ cửu hoàng thành, cuối cùng dừng ở trước cửa một hộ gia đình mới dọn tới ngõ Vĩnh An.

(Cây cao lương dùng để đuổi tà)

Theo người về sau nói, ngày đó pháo hoa giấy đỏ rơi đầy đất, trên đường gặp phải người đi đường tranh đoạt phong bì đỏ, trong mỗi một túi giấy đỏ đều là lá bạc hàng thật giá thật.

Sính lễ khiêng qua ba con phố, của hồi môn bồi mười dặm đường, biết thì nói là Ninh Tuyên Vương thế tử cưới nam thê, không biết thì nói là thiên tử cưới hoàng hậu nương nương.

Quả nhiên là phú quý ngập trời tiêu không hết, hôm nay hỉ sự rộn khắp đình.

Bên ngoài mọi người bàn tán xôn xao không liên quan đến Dung Đường, hiện tại y ngồi trong xe ngựa ho đến phổi cũng sắp bay ra ngoài.

Vương Tú Ngọc vốn không cho phép y tự mình đón dâu, nói để Dung Tranh hoặc Dung Viễn thay huynh đón dâu là được, ngay cả thư Túc Hoài Cảnh hôm qua đưa tới cũng nói lộ trình xa xôi, vả lại vừa đi vừa dừng, lo lắng cơ thể y gánh không nổi, nếu không thì đừng tự tới.

Nhưng Dung Đường đánh chết không làm, lúc đầu y muốn cưỡi ngựa, Vương Tú Ngọc lại liều mạng ngăn cản. Cuối cùng hai mẹ con cò kè mặc cả, vương phi đồng ý cho y ngồi xe ngựa.

Nhưng y không ngờ đón dâu thôi cũng mệt tới vậy, dù là ngồi trong xe không cần phải mỉm cười chào hỏi mọi người suốt chặng đường, cũng không thể chịu được mùi pháo trong không khí, tiếng kèn thổi đánh chiêng vui vẻ, tiếng người kéo đến, tiếng cười, tiếng của người muốn tranh giành cướp tiền…

Dung Đường chỉ cảm thấy màng nhĩ sắp nổ, phổi sắp hỏng.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, hắn uống nửa tách trà để kìm nén cơn ngứa trong cổ họng, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị xuống đón Túc Hoài Cảnh, lại nghe thấy một thấy tiếng hít vào và tiếng kinh hô.

Tiếng kêu đinh tai nhức óc, vô số người ở bên cạnh cuồng hoan.

Dung Đường còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên sáng ngời, có người mỉm cười chui vào trong xe, ấm áp hỏi: “Hôm nay ta có thể gọi ngươi là phu quân chưa?”

“……”

Dung Đường ngơ ngác một lúc, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài xe, rốt cuộc cũng kịp phản ứng.

Tốt lắm.

Y tới đón dâu, tân nương lại chủ động chui vào trong xe.

Làm tốt lắm.

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Mời các vị tham gia hôn lễ của Đường Đường và Hoài Cảnh~