Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 8 tại dua leo tr
Edit: Arisassan
Đời trước Ninh Vũ không thừa nhận thân phận của y, chán ghét sự tồn tại của y, cho rằng y chính là vết nhơ trong nhân sinh của Ninh Vũ, cho nên cực kỳ không ưa y. Thế nhưng cha chỉ thừa nhận một mình y, không hề vừa lòng với những “người yêu” do Ninh Vũ chọn.
Cha cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn với Ninh Vũ, khiến cho Ninh Vũ cảm thấy cha quá phiền, nhiều lần đối xử bất kính với cha, cha bị chọc giận rất nhiều lần, cuối cùng tích tụ trong tâm, ngã bệnh liệt giường. Tống Ngôn Khê nắm chặt tay lại, lần này y sẽ bảo vệ cha thật tốt, tuyệt đối không để cho Ninh Vũ cùng những “người yêu” của hắn chọc cha ngã bệnh.
Tống Ngôn Khê cười cười với cha: “Cha, ta không sao, phu quân không có bắt nạt ta.”
Ánh mắt Ninh cha nhìn Tống Ngôn Khê càng ngày càng từ ái, đúng là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ninh cha cởi vòng tay ngọc bích trên cổ tay mình ra rồi đeo lên tay Tống Ngôn Khê, ngọc bích óng ánh long lanh khiến cho cổ tay trắng nõn của Tống Ngôn Khê càng thêm xinh đẹp.
Ninh cha thoả mãn gật gật đầu: “Ngôn Khê mang gì cũng đẹp cả.”
Tống Ngôn Khê nhìn Ninh Vũ một chút, đời trước cha cũng đưa vòng tay quản gia cho y, đại biểu địa vị chính phu ở Ninh phủ. Bất kể là Viên Trí Chi hay mấy người yêu khác của Ninh Vũ đều muốn cướp đi từ tay y, dù sao cái này cũng đại biểu cho quyền quản lý hậu viện của Ninh phủ.
Lần này, y sẽ không tuân theo ý của Ninh Vũ, đưa vòng tay cho hắn nữa.
Ninh Uyên đi tới phòng khách vô tình trông thấy khuôn mặt của Tống Ngôn Khê, trong lòng cũng vô cùng cả kinh, thầm mắng một câu hỗn tiểu tử.
Sau khi Ninh Uyên đến thì bắt đầu ăn cơm, lúc Tống Ngôn Khê định quỳ xuống thỉnh an liền bị cha cản lại giống như đời trước.
“Đều là người một nhà, không cần phải đa lễ, cứ làm giống như Vũ nhi là được rồi. Vũ nhi cũng không hề quỳ xuống thỉnh an.”
Thần sắc của Ninh Uyên cũng không có gì bất mãn, hiển nhiên thứ mà những nhà khác xem là không hợp quy củ ở nơi này lại rất bình thường.
Tống Ngôn Khê cũng không cảm thấy sợ đến tái mặt, do y từ lâu đã biết rõ tính cách của cha với phụ thân, vừa khoan dung vừa bao che khuyết điểm. Lúc y bị hậu viện của Ninh Vũ tính kế bắt nạt thì luôn bảo vệ y.
Tống Ngôn Khê kính trà, nhận tiền lì xì từ cha và phụ thân. Bỗng nhiên bị Ninh Vũ nắm tay kéo về chỗ ngồi bên cạnh hắn.
“Ngôn Khê chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn điểm tâm đi.”
Theo đúng quy củ, y phải bồi phụ thân và cha dùng bữa, sau khi bọn họ ăn xong y mới có thể ăn cơm.
Sau khi Tống Ngôn Khê bị Ninh Vũ kéo xuống ngồi vào bàn, Ninh cha liền gắp đồ ăn cho Tống Ngôn Khê: “Ngôn Khê gầy quá rồi, phải bồi bổ thật tốt, ăn nhiều hơn một chút, nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói cho người ở phòng bếp sửa lại.”
Tống Ngôn Khê nhìn đồ ăn Ninh Vũ gắp cho mình trên dĩa nhỏ, thầm liếc nhìn Ninh Vũ một cái, ăn xong đồ ăn cha gắp cho liền đẩy đồ ăn Ninh Vũ gắp sang một bên.
Ở Tống phủ nếu phụng dưỡng tổ phụ, thì phải đứng hầu hạ một bên, để tận hiếu đạo. Ninh phủ dường như không có quy củ này. Cha muốn y cũng cùng ăn chung một bàn cơm, nhưng Ninh Vũ lại không ăn chung, đều trở về sân viện của mình ăn với đám người yêu kia của hắn.
Sau khi dùng bữa, Ninh Vũ liền bị phụ thân gọi đi.
“Ngôn Khê, nếu ngươi mệt mỏi cứ trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai hẵng để Vũ nhi dẫn ngươi tham quan xung quanh nhà một chút, cũng để cho hạ nhân biết mặt thiếu chủ quân.”
“Cha, ta không mệt, ta muốn ở bên cạnh ngươi lâu hơn một chút.”
Ninh cha vừa nghe, ánh mắt càng thêm trìu mến, càng cảm thấy Ninh Vũ không thận trọng, doạ sợ Tống Ngôn Khê: “Vũ nhi lúc trước còn nháo muốn cưới ngươi thật sớm, bảo là rất thích ngươi. Thế nhưng lại xuống tay không biết nặng nhẹ, ta đã bảo phụ thân ngươi giáo huấn hắn rồi, ngươi đừng sợ. Ta cũng sẽ giáo huấn hắn. Nếu bị uỷ khuất thì cứ nói cho ta, ta giúp ngươi đánh hắn.”
Mũi của Tống Ngôn Khê trở nên đau xót, không nhịn được ôm lấy eo Ninh cha, nằm nhoài trên đùi y, thấp giọng kêu: “Cha, cha.”
Ninh cha vuốt vuốt tóc Tống Ngôn Khê, tiểu ca nhi vừa trưởng thành không lâu đã phải lập gia đình, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thấp thỏm lo âu, dù sao người ta vẫn là một tiểu hài tử mà. Chưa kể Vũ nhi còn là một tiểu bá vương, không chịu ngồi yên ngày nào cả, thường xuyên gây chuyện thị phi, sau khi lớn rồi số lần làm nũng với y cũng ít bớt: “Hai ngày nữa Vũ nhi sẽ đi về nhà với ngươi. Hai nhà cách nhau không xa, nếu ngươi nhớ phụ thân với cha, lúc nào cũng có thể trở về thăm hỏi. Tuy tính tình của Vũ nhi có hơi bá đạo một chút, nhưng cha cam đoan với ngươi, hắn rất thích ngươi, chắc chắn sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”
Ở bên này, Ninh Uyên nhìn Ninh Vũ đang ngồi yên trên ghế nhìn đăm đăm vào ông, chần chờ một chút, cuối cùng ý vị sâu xa mà nói: “Vũ nhi, ngươi phải sủng ái yêu thương che chở phu lang của mình, vạn phần không thể để cho người khác khi dễ y đó.”
Ninh Vũ nghiêm túc cam đoan: “Ta biết, phụ thân, ta sẽ không để người khác bắt nạt Tống Ngôn Khê.” Hắn sẽ không cho yêu quái kia có cơ hội làm hại đến phụ thân và cha cùng Tống Ngôn Khê nữa.
“Chính ngươi càng không thể bắt nạt y. Không thể ỷ vào việc bản thân cường tráng uy vũ hơn mà bắt nạt tiểu ca nhi khác. Như vậy rất mất thể diện.”
“Phụ thân, ta sẽ không bắt nạt Tống Ngôn Khê.”
Vẻ mặt của Ninh Uyên cứng lại, cuối cùng cũng không mặt dày đến mức có thể đề cập đến chuyện giường chiếu này nọ, ông chưa từng tìm người đến giáo dục cho Vũ nhi chuyện động phòng, cho nên lần đầu Vũ nhi hạ tay có hơi không biết nặng nhẹ: “Nhớ đọc cho kỹ mấy quyển sách cha đưa cho ngươi đấy.” Sao có thể làm người ta đến mức chảy máu khắp nơi như thế chứ. Khóc đến mức mắt cũng sắp biến mất luôn rồi kìa.
“Đã thành gia thì cũng nên lập nghiệp, vi phụ sẽ tìm phu tử cho ngươi, ngươi không thích luyện võ, không vào quân doanh, vậy hãy nghiêm túc mà đọc sách, dù không tham gia khoa cử, cũng có thể tìm chút việc khác để làm. Phụ thân và cha không thể che chở ngươi cả đời được.”
Ninh Vũ ngoan ngoãn đồng ý.
Ninh Uyên bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác vui mừng khi về già, nếu là trước đây, tiểu hỗn đản này chắc chắn sẽ tìm mọi cách trốn tránh từ chối, chạy đến chỗ cha hắn làm nũng chơi xấu, quả nhiên là thành thân xong cũng trưởng thành lên hẳn, biết gánh vác trách nhiệm của mình.
Ninh Vũ trở lại phòng khách dẫn Tống Ngôn Khê về sân viện của bọn họ, Tống Ngôn Khê không muốn đi, Ninh cha đành phải vỗ vỗ mu bàn tay của Tống Ngôn Khê: “Hôm nay Ngôn Khê cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện khác sau này hẵng nói. Vũ nhi, ngươi không được làm phiền Ngôn Khê đấy biết không?”
Ninh Vũ gật gật đầu.
Ninh Vũ nắm tay Tống Ngôn Khê một đường đi về, do xung quanh đều là hạ nhân Ninh phủ, Tống Ngôn Khê không tiện gạt rớt tay Ninh Vũ, thế nhưng vừa bước vào phòng liền dùng sức giật tay mình ra.
Ninh Vũ nhìn khuôn mặt của Tống Ngôn Khê một chút, liền bảo Tiểu Trúc lấy khăn mặt đến đắp mắt cho Tống Ngôn Khê. Tiểu Trúc cầm theo mấy bình thuốc, Tống Ngôn Khê thấy thế thì nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Đây là thứ chủ quân phái người đưa cho Tiểu Trúc, nói là cho thiếu chủ quân dùng.”
Tống Ngôn Khê khẽ nhắm mắt lại: “Tiểu Trúc, đồ cưới của ta đang được đặt ở đâu?”
“Đều ở trong tiểu kho hàng, hiện tại công tử muốn đi kiểm tra sao? Danh sách được cất trong tủ đó.”
“Ta nhớ trong đó có vài gian cửa hàng thì phải. Sau này mỗi tháng cứ bảo quản sự trực tiếp đưa sổ sách cho ta.”
Đời trước Ninh Vũ cùng đám thị lang kia của hắn suốt ngày tìm cách tính kế đồ cưới của y, một bên xem thường khinh bỉ y, một bên lại ham muốn đồ cưới của y, đúng là không biết xấu hổ.
Đến trưa, hai mắt của Tống Ngôn Khê cũng tiêu sưng được kha khá, y vừa sắp xếp lại danh mục quà tặng cùng một ít cửa hàng xong liền bị Ninh Vũ dẫn ra ngoài. Tống Ngôn Khê cảm thấy vô cùng tức giận, không biết Ninh Vũ đang muốn giở trò gì nữa, suốt ngày xoay quanh bên cạnh y, không hề đi tìm Viên Trí Chi.
Tống Ngôn Khê nghiêm mặt nghe Ninh Vũ dặn dò quản gia cùng hạ nhân bên dưới, dặn mấy câu như không thể ngỗ nghịch thiếu chủ quân này nọ. Khiến y có cảm giác như Ninh Vũ đang làm chỗ dựa cho mình.
Tống Ngôn Khê về lại phòng liền phát hiện đồ vật của y đã bị chuyển sang một gian phòng khác, Tống Ngôn Khê theo chân bọn hạ nhân đang bận rộn đi vào mới phát hiện đó là thư phòng, còn Ninh Vũ thì đang ngồi trên ghế chỉ huy nên đặt ở chỗ này chỗ nọ.
Tống Ngôn Khê hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Phu quân, hành động này của ngươi có ý gì?”
Ninh Vũ nhìn hai mắt sáng long lanh vì giận của Tống Ngôn Khê, duỗi tay kéo Tống Ngôn Khê đến ngồi lên chân mình, cằm gác lên vai Tống Ngôn Khê, cọ cọ khuôn mặt bóng loáng non mềm của y: “Chuyển hết thư hoạ của ngươi tới thư phòng, cái bàn bên cạnh kia là chỗ của ngươi, nếu không thích thì cứ đổi. Giá sách cũng là kiểu dáng ngươi yêu thích, ngươi xếp hết sách lên trên đó hết đi, đợi đến lúc rảnh rỗi ta sẽ cùng ngươi đến thư quán mua thêm một ít.”
Tống Ngôn Khê ngồi trên đùi Ninh Vũ, cả người bị lồng ngực của Ninh Vũ bao trùm, hai tay cũng bị Ninh Vũ nắm, không thể động đậy. Tống Ngôn Khê uốn éo giãy dụa một hồi, cũng không dám nói lớn tiếng trước mặt hạ nhân.
Bỗng nhiên Tống Ngôn Khê chợt cứng người, cảm thấy dưới mông có thứ gì đó đang chọt chọt vào y, Ninh Vũ lại cảm thấy chuyển động của Tống Ngôn Khê khiến mình vô cùng thoải mái: “Tống Ngôn Khê, ngươi chuyển động tiếp đi.”
Tống Ngôn Khê nghĩ rằng Ninh Vũ đang bắt nạt mình, y lại không thể đánh lại Ninh Vũ, trong lòng vừa tức vừa giận: “Ngươi, ngươi đúng là khốn nạn mà.”
Mắt thấy thanh âm của Tống Ngôn Khê đã mang theo vài tiếng khóc nức nở, Ninh Vũ liền trầm mặc trong chốc lát: “Ngươi không muốn động đậy thì thôi, đừng khóc nữa.”
Thư phòng chỉ trong chốc lát đã sắp xếp xong, Ninh Vũ chà chà thưởng thức bàn tay của Tống Ngôn Khê, mặc dù trong người có một loại cảm giác không thoải mái không thể giải thích được, bất quá Ninh Vũ cũng không để ý: “Buổi chiều ngươi định làm gì? Đi du thuyền hay cưỡi ngựa? Hay là ngươi muốn ra ngoài dạo phố?”
Tống Ngôn Khê không tránh được Ninh Vũ, đành phải vò mẻ không sợ nứt dựa vào lồng ngực của Ninh Vũ, không thèm tiếp tục tốn sức vô ích: “Ta không muốn đi đâu cả.”
“Vậy cũng tốt, ta đã đáp ứng phụ thân rằng phải chăm chỉ đọc sách, chiều nay sẽ gặp phu tử. Ngươi cứ đi xung quanh phủ xem xem, có gì không hợp ý thì bảo quản gia sửa lại.”
Tống Ngôn Khê nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ có ngươi là không hợp ý ta nhất thôi.”
Liễu phu tử là một học giả khá nổi danh, trình độ học vấn vô cùng cao, nếu không phải do có giao tình với Ninh Uyên thì chắc chắn sẽ không nhận lời đến dạy dỗ tên tiểu hoàn khố này. Trước khi tới ông đã chuẩn bị cho việc bị làm khó dễ, nào ngờ tiểu bá vương nổi danh nọ lại chỉ là một tiểu thiếu gia đơn thuần, khuôn mặt ngây ngô non nớt, hai mắt đen nhánh giương lên nhìn ông, không xuất thần, không qua loa, cực kỳ nghiêm túc nghe ông giảng bài.
Liễu phu tử nổi hứng kiểm tra một phen, biết được trình độ của Ninh Vũ liền dở khóc dở cười, mặc dù không ương ngạnh khó quản như trong truyền thuyết, thế nhưng lại ngu ngốc hơn cả người thường. Ngực không vết mực, sợ rằng số chữ ít ỏi kia cũng là nhờ hồi bé bị bức ép nên mới học được thôi. Tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú thì càng một chữ cũng không biết.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Liễu phu tử quyết định bắt đầu dạy từ kiến thức căn bản nhất, giao một vài bài tập luyện chữ xong mới rời khỏi.
Ninh Vũ ở trong thư phòng đọc sách luyện chữ, Tống Ngôn Khê thì ngồi yên trong thư phòng, y vốn muốn đi ra ngoài, thế nhưng trước cửa thư phòng lại có tiểu tư đứng trông, y vừa rời đi, Ninh Vũ liền bỏ hết đồ trong tay xuống rồi đi theo y. Tống Ngôn Khê không muốn bị gán cho cái ác danh làm trễ nãi công cuộc học tập của Ninh Vũ, đành phải ngồi trong thư phòng xử lý chuyện của mình, y phải kiểm tra giấy tờ cùng tài sản trong Ninh phủ, còn có sổ sách chi tiêu của mấy cửa hàng nữa, vô cùng bận.
Ninh Vũ đang từng nét từng nét đồ lại theo bảng chữ mẫu, liền nghe thấy tiếng cười nhạo của Tống Ngôn Khê phát ra ngay bên cạnh, Tống Ngôn Khê cười tươi rói đứng bên cạnh xem hắn viết chữ: “Ngươi đang vẽ sâu bò trên giấy đấy à?” Ánh mắt mang đầy vẻ ngạo mạn xem thường, thế nhưng y lại đứng cách hắn chỉ một cánh tay, khiến lòng Ninh Vũ ngứa ngáy không chịu nổi.