Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 5 tại dua leo tr
Sau pha giật tóc tối hôm ấy, Thanh Nga không còn dám bén mạng tới gần tôi nữa. Mà không chỉ có Thanh Nga, ngay cả cậu Lập cũng không tới tìm tôi như mọi khi. Tôi biết cậu giận tôi, nhưng mà tôi cũng không có cách nào khác.
__________
Chiều mát tôi ra xích đu ngồi chơi với MiMi, MiMi là con mèo lông trắng mà tôi nuôi từ trước khi tôi đi du học. Bình thường không có tôi ở đây MiMi sẽ được mọi người trong nhà chăm cho ăn cho uống. Đôi khi cậu Lập cũng sẽ bồng nó đi spa chăm sóc lông cho sạch sẽ. Nó được xem là con mèo được sủng ái nhất Trần Đô này.
Ngồi vuốt ve lông mềm của MiMi, tôi vừa nghe sau lưng mấy chị người làm tám chuyện với nhau.
– Hôm qua cậu Lập chở cô nào về xinh lắm, chân dài miên man.
– Cô nào? Sao tôi không biết?
– Bà làm như cái gì bà cũng biết vậy… tôi nghe nói là người mẫu nổi tiếng đó….
– Ủa vậy cậu Lập với cô Nga không phải là một cặp sao?
– Tầm bậy, có thì có với cô An chứ cô Nga…
– Suỵt nhỏ cái miệng thôi, cô An ngồi kia kìa…
Tôi vẫn ngồi im như tượng, bàn tay đang vuốt ve MiMi cũng dần chậm lại một chút. Cậu Lập đưa bạn gái về nhà sao? Thế xem ra Thanh Nga bây giờ đang tức tới lộn ruột rồi?
Nhưng mà… cậu có cần phải làm như thế không hả cậu Lập?!
Tôi bồng MiMi trên tay, đứng lên đi về phía phòng ngủ. Thôi, cậu ấy lớn rồi, cậu ấy muốn làm sao cũng được, tôi tốt nhất đừng nên xen vào…
________
Sáng hôm nay tôi có hẹn với Thần Chết, không biết anh ta tìm tôi để làm gì nữa. Nhưng nếu muốn gặp thì tôi sẽ gặp, thà là tôi tự nguyện gặp chứ không anh ta mà vác súng đi tìm tôi thì lại khổ cho tôi.
Hẹn nhau 10 giờ mà bây giờ mới hơn 8 giờ tôi đã vội xách túi đi ra đường. Dạo gần đây trong Trần Đô có chút ngột ngạt, nhất là cậu Lập, cậu ấy không nói chuyện với tôi nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm, bộ dạng tức giận lắm. Sợ phải đụng mặt cậu rồi không biết phải nói cái gì nên tôi tìm cớ chuồn đi trước cho chắc.
Bắt xe đi tới một quán cơm tấm nổi tiếng nhất cái khu này, kêu ra một đĩa cơm thịt sườn thơm phức. Tôi vừa ăn vui vẻ vừa sẵn dịp nghe hội bà tám bàn bên tám chuyện.
– Con của bà Đào gần xóm Chợ tới giờ cũng chưa tìm thấy, công an cũng không có tin tức gì. Mà mới hôm qua tôi còn nghe đâu có đứa con gái lại mất tích, nhà gần bệnh viện A nè. Thấy ghê quá trời, bà Phụng kêu con Mi đi đứng cẩn thận chút đi.
Tôi vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, lại có người mất tích à… dạo này khu vực quanh đây không còn thấy an toàn mấy nhỉ?
Giọng một người phụ nữ vừa nhai nhóp nhép vừa nói:
– Tôi nghi một là bắt cóc, còn hai là giết lấy nội tạng. Cái gì chứ cái vụ giết người lấy nội tạng bán sang TQ tôi nghe lâu rồi. Mà nghĩ ở đâu thôi chứ ai dè nay khu mình cũng xuất hiện.
– Ờ ờ bà nói đúng, bắt cóc con nít nữa. Nghe nói trái tim không là mấy tỷ đó….
Tôi nghe tới đây lại thấy có chút buồn cười với mấy bà hàng xóm, công an chưa điều tra ra được nguyên nhân là mấy bà ấy đã muốn tìm ra được thủ phạm. Thông tin nhanh nhạy, cập nhật chính xác… không ai khác ngoài mấy bà hàng xóm trong truyền thuyết.
Đang còn định nghe ngóng thêm nữa thì điện thoại trên bàn reo lên, nhìn ra bên ngoài, tôi thấy xe của Thần Chết vừa chạy tới. Thấy xe của hắn, tôi vội kêu tính tiền rồi đi thẳng ra ngoài xe.
Bên trong, Thần Chết đã yên vị ngồi đợi tôi, thấy tôi ngồi vào xe ngay ngắn, hắn liền cho xe chạy đi.
Hôm nay Thần Chết không mặc vets, anh ta chỉ mặc áo thun cùng quần jean đậm màu. Bình thường mặc vets thì ra dáng tổng tài, nay mặc quần áo bình thường thì nhìn “công tử” dễ sợ. Nhưng mà được, đẹp trai là được hết…
Tôi nhìn hắn, tôi hỏi trước:
– Anh gặp tôi có chuyện gì?
Thần Chết cũng nhìn tôi, ánh mắt anh ta vẫn sắc lạnh như bình thường, câu chữ nhàn nhạt:
– Nếu cô chưa có việc làm thì tôi thuê cô, nhiệm vụ đi theo tôi mỗi ngày. Quan sát những người tôi yêu cầu, bao gồm cả tôi.
Tôi cũng đoán được đôi chút nguyên nhân nên không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nhìn anh ta, tôi lại hỏi:
– Khả năng của tôi có thể giúp được cho công việc của anh à Thần Chết?
Phía trên người đàn ông tên Tú hôm trước đột nhiên chồm cái đầu ra, anh ta cười ha hả rồi nói:
– Tất nhiên là giúp được thì Đông Quân mới thuê cô, không giúp được thì thuê cô làm gì.
Tôi nhìn anh ta, lườm nguýt:
– Cụ thể đi ông bạn. Tôi thất nghiệp thật nhưng không phải ai thuê tôi tôi cũng làm. Lỡ bọn anh làm ăn phi pháp, tôi theo bọn anh thì tôi cũng bị bắt à?
Tên Tú gật gù:
– Ờ thì cũng có lý… Đông Quân, cậu thuê cô ta làm gì?
Cả tôi cả tên Tú đều ngồi nhìn tên Thần Chết chăm chăm, thấy bọn tôi nhìn, anh ta mới thong dong lên tiếng giải thích:
– Cô ta có thể nhìn thấy được người sắp chết, có thể nhận biết được người chết oan. Khả năng này không phải ai cũng có được, tỉ người thì mới có được một người. Chưa biết thuê cô để làm gì nhưng nhân tài là không bỏ lỡ. Thế thôi.
Tôi nhìn Thần Chết rồi lại quay sang nhìn tên Tú, tên Tú cũng nhìn tôi chăm chăm. Tôi lại nghe tên Tú cất cao giọng hỏi:
– Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Thần Chết gật đầu:
– Vậy thôi.
Tôi lại quay sang nhìn tên Thần Chết, tôi tạm thời chưa hiểu được nguyên nhân vì sao anh ta muốn thuê tôi. Có thể đúng như anh ta nói, anh ta không muốn bỏ lỡ khả năng đặc biệt của tôi. Nhưng cũng có thể có nguyên nhân sâu xa nào đó mà chỉ mình anh ta biết…
Ngẫm nghĩ, tôi ra câu hỏi:
– Lương của tôi thế nào?
Tên Thần Chết nhìn tôi, môi anh ta nhếch lên như muốn cười:
– Tôi cho cô ra giá.
Cho tôi ra giá sao? Ra giá bao nhiêu là được nhỉ?
Bất giác tôi nhìn sang tên Tú, tôi cười cười rồi hỏi dò anh ta:
– Lương của anh bao nhiêu một tháng?
Tên Tú vênh mặt, đắc ý:
– Cũng không nhiều, đủ mua một chiếc SH.
SH? SH cũng tèm tèm gần trăm triệu, mà SH Ý có khi lại đắc hơn…
Nghĩ nghĩ xong xuôi, tôi quay sang tên Thần Chết, ra giá chắc nịch:
– Phân nửa lương của tên Tú.
Tên Tú vội lên tiếng:
– Cô gái này, lương của tôi là đặc biệt, cô làm sao…
Tên Tú chưa nói hết câu thì tên Thần Chết đã cắt ngang lời:
– Thành giao.
Tôi gật đầu cười hài lòng, chu choa… tên Thần Chết này cũng sộp đấy chứ.
– Đông Quân… cậu điên rồi…
Tôi vênh mặt lên với tên Tú rồi lại quay sang Thần Chết, nụ cười trên môi tôi rực rỡ:
– Thần Chết, thành giao.
Tên Thần Chết nhìn tôi, hai tay anh ta dang rộng đặt trên thành ghế, trong giọng nói pha chút ý cười:
– Gọi tôi là Đông Quân.
Đông Quân? Vị vua của Mặt Trời sao?!
_________
Kể từ hôm đồng ý đi theo tên Quân, tôi mới thực sự hiểu chữ “chán” là như thế nào. Mẹ ơi, từ sáng tới chiều lẽo đẽo đi theo hắn, ăn thì ăn ngon thật đấy nhưng chán thì… má ơi… nó chán vô cùng.
Lúc thì ngồi trên xe đi công việc với hắn, lúc thì về công ty của hắn nằm ườn ra đọc truyện. Công ty của tên Thần Chết không to, nhân viên cũng không nhiều, tên Tú cũng là nhân viên ở đây, chức vụ của anh ta là phó giám đốc. Tôi thì lại không có chức vụ gì cụ thể, nên ai hỏi tôi bảo tôi làm thư ký riêng của giám đốc. Chứ nếu không nói là thư ký thì chẳng nhẽ lại nói là đi tìm người chết?
Mà thực ra ở thời điểm này mà tìm được công việc “nhàn” như vậy, mức lương cao tới như vậy thì thật là một điều không dễ dàng gì. Tôi thì lại mê tiền, trừ những việc làm phạm pháp ra thì ai thuê tôi làm việc gì để có nhiều tiền tôi cũng sẽ làm.
________
Vì “tính chất công việc” nên sáng sớm tôi phải đi làm sớm, đêm thì về có chút muộn. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng theo chân Đông Quân, hắn đi đâu tôi đi theo đó, cũng nhìn ra được mấy vị chuẩn bị “nhập thổ” rời dương thế. Đối với việc biết được người ta sẽ chết, ban đầu tôi còn ám ảnh nhưng càng về sau càng cảm thấy bình thường. Sinh lão bệnh tử, người đời ai rồi cũng phải trải qua…
Đêm nay tôi cũng về muộn, vì lúc tối tên Thần Chết có buổi tiệc rượu tiếp khách, tôi thân là thư ký nên phải đi theo cùng. Thật ra thì tôi cũng khá được việc, ban đầu còn rảnh rỗi chứ về sau tôi bận tới bù đầu. Công ty của Thần Chết thì nhỏ nhưng lượng công việc mỗi ngày rất nhiều, chuyên môn của tôi không phải là thư ký nhưng làm thì cũng tạm được. Vừa giúp đỡ tên Tú, vừa sắp xếp lịch làm việc cho Đông Quân, xem ra cũng không nhàn như tôi nghĩ.
Vừa về tới phòng tôi đã ngã nhào xuống giường thở dốc, hồi tối này có uống chút rượu nên bây giờ có chút lâng lâng. Định là thôi không uống nhưng tên Tú cứ kích đểu, tôi không uống thì phải chịu thua nên cứ thế mà uống chút ít.
Thả người xuống giường, tôi định nằm nghỉ một chút rồi đứng dậy đi tắm cho tỉnh táo. Nhưng chưa kịp nằm nghỉ thì lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cảm thấy hôm nay có chút mệt mỏi nên tôi không định đi ra mở cửa, cứ nằm ỳ một chỗ. Mà người đứng bên ngoài gần như không có ý định muốn bỏ đi, tôi cứ nghe tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc. Cảm thấy có chút phiền, tôi mới khó chịu nói vọng ra:
– Ai vậy?
Một giây… hai giây… ba giây… tôi vẫn không nghe ai lên tiếng. Cứ tưởng người bên ngoài đã bỏ đi rồi nên tôi mới quyết định đứng dậy đi tắm. Vừa mở tủ lại nghe tiếng gõ cửa vang lên:
– Cốc cốc cốc…
Có chút bực mình, tôi liền đi nhanh ra ngoài, vừa mở cửa vừa bực dọc:
– Ai vậy…?
Ủa, đâu có ai.
Gió bên ngoài khá lạnh, trước cửa phòng trống trơn không có ai ngoài mấy cây xanh đang đung đưa theo gió. Quái, tối rồi ai còn chơi trò gì kỳ vậy?
Phòng của tôi không nằm trong biệt thự của Trần Đô mà nằm bên ngoài riêng biệt. Sát phòng tôi là phòng của chị Diệu và hai chị giúp việc. Đối diện phòng tôi là phòng của Thanh Nga, khu phòng này xây theo kiểu resort riêng biệt, nằm độc lập phía bên hông biệt thự lớn Trần Đô. Khu phòng này vừa là phòng dành cho khách ngủ lại cũng vừa là phòng cho mấy đứa con gái bọn tôi. Còn đàn ông làm việc trong Trần Đô thì ngủ ở dãy phòng xa hơn, gần với xưởng dệt may của bác Liên sau khu đất của Trần Đô.
Có chút lạnh nên tôi đưa hai tay lên xoa xoa vai, vừa ôm thân mình vừa đưa mắt ra quan sát xung quanh. Trời đêm hôm nay không tối lắm, bên ngoài gió cũng có chút lớn, xa xa đằng kia mấy anh bảo vệ vẫn còn ngồi nhâm nhi ấm trà, nói chuyện rôm rả. Nhưng… có ai trước cửa phòng tôi đâu nhỉ?
Tôi nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy bóng dáng của ai. Không hiểu sao tự dưng có chút ớn ớn khiến da gà tôi nổi lên cục cục. Tôi lầm bầm:
– Tối rồi, tôi nhát gan… ai có ý muốn đùa vui thì cho tôi xin… đừng hù tôi tội nghiệp.
Nói rồi tôi quay vào trong phòng đóng cửa lại, vừa đóng cửa lại thì cảm giác lạnh lạnh khi nãy liền biến mất. Không biết là do phòng của tôi ấm hay là bản thân tôi muốn ấm đây nữa.
Nhưng khi chưa kịp đi tắm tôi lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc… Mẹ ơi, cái quái gì nữa đây?
Trong lòng có chút run run, tôi đi từ từ lại gần sát cửa, khẽ lên tiếng:
– Ai… ai vậy?
Bên ngoài không nghe tiếng trả lời nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Tôi run quá nhưng cái tính tò mò vẫn không bỏ được, chẳng lẽ hôm nay tôi bị “ma” nhát?
Từng tiếng tim đập thình thịch… thình thịch… tay tôi để trên chốt cửa, vừa lên tiếng tôi vừa vặn cửa từ từ:
– Ai… bên ngoài đó vậy?
Dù cho tôi hỏi tới mấy lần nhưng bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không nghe tiếng đáp lại. Tôi nửa muốn mở cửa, nửa lại không dám. Bây giờ mở cửa mà lỡ gặp “ma” thiệt thì làm sao?
Sợ quá tôi mới lên tiếng dọa nạt, coi như là tự trấn an bản thân mình. Tôi nói:
– Tôi sống không đụng chạm ai hết… ai muốn giỡn muốn đùa thì chọn người khác đi…
Vừa dứt câu, tiếng gõ cửa bên ngoài liền biến mất. Lần này thì rõ ràng là có “ai đó” đang đứng bên ngoài rồi, nếu không phải là “ai đó” thì làm sao nghe được tôi nói mà ngừng gõ cửa.
Không gian trong phòng của tôi yên ắng không nghe được một tiếng động gì ngoài tiếng tim tôi đang đập rộn lên. Bên ngoài vẫn im thin thít như là bình thường….. Nhưng đang yên ắng, bỗng dưng tôi nghe được tiếng tỉ tê thút thít kèm theo tiếng kêu du dương của một cô gái:
– Chị Annn….. chị Annn….
Mẹ ơi, ai kêu tôi… ai kêu?
Lần này thì chân tôi không còn đứng vững được nữa rồi, tôi vịn cả hai tay vào chốt cửa, mặt chắc đang tái xanh. Tôi nhắm tịt mắt, miệng khấn “Nam Mô A Di Đà Phật” liên tục. Vừa khấn tôi vừa run, mà càng run tay tôi lại đổ mồ hôi liên tục.
Bên ngoài vẫn còn tiếng gõ cửa kèm theo tiếng thút thít rít nhẹ như tiếng gió thổi, nếu nghe kỹ sẽ nghe được cả tiếng kít kít của móng tay đang cào vào cửa phòng. Tôi sợ tới hoảng rồi, bình thường thấy người sắp chết đã khiến tôi ám ảnh muốn điên, huống chi bây giờ là người chết tới tìm… Cứu…ai cứu tôi với.
Tôi đứng im bất động, hai chân run run mà hai tay cũng run không kém. Mặc cho bên ngoài có tiếng động gì hay là ai gọi tôi cũng không nghe, cứ nhắm mắt mà khấn Phật. Độ 5 phút sau, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thút thít cũng không còn. Cảm giác bản thân không còn cảm thấy lạnh sóng lưng nữa, tôi mới từ từ đứng dậy.
Ôi trời ơi, sợ quá đi!
” Cọc cọc cọc cọc…. An… An…”
Nghe tiếng kêu mà tôi giật nảy mình, nhịp tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập như điên. Tôi ôm ngực, không dám thở mạnh vì sợ.
Bên ngoài tiếng kêu ngày càng lớn:
– An… An… em có trong đó không?
Ơ, là cậu Lập… là tiếng của cậu Lập mà.
– Ai vậy? Ai vậy?
– Là anh đây, Huy Lập.
“Phù”, tôi thở mạnh ra một hơi, là cậu Lập thì may quá, may quá…
Tôi quay lưng lại, đi ra vặn chốt cửa để mở cửa cho cậu Lập. Vừa thấy cậu, sự căng thẳng của tôi giảm đi quá nửa, tôi khẽ hỏi:
– Cậu, cậu làm tôi hết hồn.
Thấy mặt mày tôi biến sắc, cậu Lập lo lắng hỏi:
– An, em sao vậy? Sao mặt em xanh mét vậy? Em bệnh hả, có sao không?
Thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt cậu, tôi vội cười, trấn an:
– Không… không sao, tôi không sao hết.
– Thiệt là không sao không, em bị gì phải nói với anh đừng giấu.
– Thiệt mà, tôi không sao thiệt mà, cậu đừng lo cho tôi.
Thấy tôi xác nhận là không sao cậu mới tạm hài lòng. Nhìn nhìn tôi một lúc lâu, cậu khẽ lên tiếng hỏi:
– Em… tại sao hôm đó em lại đồng ý với ba anh?
Nghe cậu hỏi tôi ngước mắt lên nhìn cậu, trên gương mặt cậu hiện lên một tầng buồn rầu. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm chằm, nhìn để nghe câu trả lời từ tôi.
Thật sự tôi không biết phải nói với cậu thế nào, tôi không thể nói tôi vì sợi dây chuyền mà đồng ý giao kèo kia với chị Nga được. Hơn nữa, nếu cậu Lập mà biết chị Nga uy hiếp tôi chắc cậu sẽ xử đẹp chị Nga mất. Tôi thì không yêu thương gì bà Nga ấy rồi, nhưng mà thọc mạch với cậu Lập… tôi làm không được.
Về sợi dây chuyền… tôi không thể nói đó là kỷ vậy của mẹ tôi… không thể…
Chần chừ hồi lâu, tôi mới lúng túng trả lời:
– Tôi… tôi không thể nói lý do vì sao tôi đồng ý, nhưng thực ra bản thân tôi cũng không muốn như vậy.
Cậu Lập có chút sững sốt, cậu gấp gáp hỏi tôi:
– Có chuyện gì, ai uy hiếp em?
Tôi xua tay:
– Không ai uy hiếp tôi cả, tôi là có lý do của riêng mình. Cậu cũng biết tính tôi mà, những thứ tôi không muốn nói thì cậu đừng hỏi… tôi sẽ không nói đâu.
Huy Lập nhìn tôi không chớp mắt, chốc lát sau cậu khẽ thở dài, giọng điệu bất lực:
– Anh… anh không thể hiểu được em. Em muốn gì, em cần gì… chưa bao giờ em cho anh biết. Tiểu An, em muốn anh phải làm sao, phải làm sao thì em mới chịu cho anh một cơ hội đây?
Tôi nghe từng lời cậu nói, thoáng chốc tôi cũng đợm buồn. Cũng không phải là tôi không có tình cảm nam nữ với cậu… thực ra là cũng từng có…
Tôi không phải là người chưa yêu ai và cũng không phải loại người ngại yêu ngại chia ly. Nhưng nếu cảm thấy tương lai mờ mịt, chuyện tình cảm đó sẽ không đi về đâu thì tôi nhất định sẽ không dại gì mà đâm đầu vào. Mà tôi với cậu Lập chính xác là như thế, chuyện của tụi tôi sẽ chẳng đi tới đâu được đâu.
Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu cũng lặng im nhìn tôi. Thoáng chốc, tôi nghe giọng cậu đợm sầu:
– Em đã từng hứa sẽ không đồng ý với yêu cầu của ba anh, nhưng mà ngày hôm đó em lại đồng ý. Năm năm trước hay là năm năm sau, em cũng chưa từng nghĩ tới anh có đúng không? Trên đời này không phải chỉ có duy nhất một mình em là con gái đâu Bình An, không phải….
Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp, lần này cậu vừa nói vừa cười… nụ cười sao mà chua chát quá:
– Nhưng mà sao trong lòng anh chỉ nhớ tới mình em thôi vậy… sao vậy An?
Cậu đau, lòng tôi cũng buồn… nhưng mà biết làm sao đây… Tôi không có cách nào khác, hoàn toàn không có cách nào…
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói cũng không vui vẻ gì:
– Cậu biết tại sao không? Vì tôi và cậu không có tương lai… mãi mãi không có tương lai.
Cậu Lập nhìn tôi, gương mặt cậu thoáng ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Tôi thấy cậu định hỏi nhưng chờ mãi cậu lại không nói năng gì. Tôi và cậu cứ đứng nhìn nhau như thế cho tới khi gió lên, cậu mới đẩy tôi vào trong phòng. Giọng cậu dịu đi hẳn:
– Em vào trong đi, gió lên rất lạnh. Anh… anh không biết tương lai em nói ngụ ý là gì nhưng anh vẫn sẽ chờ… chờ cho một ngày em nhớ tới anh.
Nói dứt câu, cậu liền quay lưng đi thẳng ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tôi khẽ thở dài… có vài chuyện thực là khiến con người ta mệt mỏi.
Nếu không có những lời nói của ngày hôm đó, rất có thể tôi đã mở lòng ra với cậu rồi. Trách là trách tai tôi quá thính… thật là quá thính!
_________
Sáng của ngày hôm sau, đang bận rộn với mớ hồ sơ của tên Tú thì điện thoại trên bàn tôi reo lên. Nhìn vào màn hình, hai chữ “Bác Khang” hiện rõ mồn một. Thấy tên bác, tôi vội bắt máy không dám chần chừ.
– Alo, con nghe bác Khang ơi.
Trong điện thoại, tiếng bác Khang gấp gáp:
– An hả, con tới bệnh viện ngay đi… con bé Hoa con của cô Thọ mất tích rồi.
Tôi ngạc nhiên tới trố mắt, trong lòng tự dưng sinh ra linh cảm kỳ lạ… bé Hoa… bé Hoa con của cô Thọ… bé Hoa…
Trời!!!