Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 1 tại dua leo tr

1

[Người trong cuộc: Lộ Uyên, nam, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba học viện ngoại ngữ, lớp 1 khoa tiếng Anh đại học C, ký túc xá tầng 14 phòng 207]

Việc này nói ra cũng khá lúng túng, ban đầu là Lâm Thông Thông nói cho tui. Nó thật sự không hổ tên là Lâm Thông Thông, tai thính mắt tinh.

Ngày đó đột nhiên nó gửi tin nhắn hỏi tui: Mày với Thẩm Kỳ Phồn đang yêu nhau hả?

Lúc đó tui đang ở sân luyện tập, mới vừa chạy xong vài vòng, uống một hớp nước rồi ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, vừa cầm điện thoại đã thấy cái tin nhắn này, đoán chắc nó gửi lộn người rồi, nên tui trả lời lại bằng dấu chấm hỏi.

Thẩm Kỳ Phồn vừa hay đang chơi bóng trên sân, tui mới quan sát cậu ta hai cái.

Cậu ta yêu đương á?

Tui còn suy nghĩ một chút, gần đây thường thấy cậu ta nhìn điện thoại cười ngu, mặt mày hớn hở, ngay cả lúc này đang chơi bóng hình như cũng có chút khoe kỹ năng như thể có thần trợ lực của cậu ta ngồi đây vậy, có khi thực sự là đang yêu đương với ai rồi.

Tui còn quay đầu quét một vòng quanh sân, vậy mà không nhìn ra kẻ tình nghi nào hết.

Mà tính ra chuyện này cũng không mắc mớ gì đến tui, hai chúng tui mặc dù ở chung phòng trong túc xá hơn một năm, nhưng bởi vì không phải cùng một chuyên ngành, lên lớp cũng không chung đường, lịch trình mỗi ngày cũng không giống nhau, cậu ta đi sớm còn tui thì về trễ, hai chúng tui không đi thăm hàng xóm*… Khụ, ý là như vậy, hơn nữa cậu ta tương đối ít nói, nói với cậu ta một đống cậu ta trả lời lại “Ừm”, giao lưu cơ bản của hai chúng tui cũng là cố định hai câu từ sáng tới tối “Tui tắt đèn nha” “Ừm”, được gọi là tương kính như tân.

(*) Thường thì sau khi chuyển đến nơi ở mới người ta thường mang quà cáp sang biếu hàng xóm xem như quà gặp mặt

Hả? Dùng từ này không phù hợp hả? À xin lỗi nha, ngữ văn tui không quá tốt, xém chút nữa không đạt yêu cầu học lớp phiên dịch. Dù sao thì ý đại khái của tui là vậy đó, mấy bạn tự hiểu ha.

Cho nên Lâm Thông Thông gửi tới một tin nhắn như vậy, việc tui cho là nó gửi nhầm người tuyệt đối là hợp tình hợp lý.

Thế nhưng chuyện sau đó làm tui cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi vì nó không chỉ không nói gửi sai người rồi, còn dùng một giọng điệu vô cùng thấu tình đạt lý nói với tui, không có chuyện gì, anh em cũng không phải loại người tư tưởng phong kiến kia, khoa tụi mình cũng có mấy cặp đó thôi, không có gì, mày không cần giấu giấu diếm diếm với tao, mày quen bạn trai hay bạn gái tao đều không có ý kiến, tao chỉ hỏi một chút vậy thôi.

Lần này tui hoàn toàn bối rối luôn, tui nói, hả?

Kết quả nó lại còn dùng cái giọng điệu kia khuyên tui, hơn nữa còn có chút không nhịn được, nói, ui, chỉ là bồ mày thôi, có cái gì mà phải xin lỗi, mời tao bữa cơm là được.

Tui nói không phải đại ca à mày nói cái gì đó? Tao thật không có mà? Tao với Thẩm Kỳ Phồn còn chưa thân nữa thì bồ gì mà bịch?

Hình như nó rốt cục cũng nhận ra sự bối rối của tui, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi tui, thật sự không có hả?

Tui nói thật sự không có. Sao mày lại cảm thấy hai tụi tao quen nhau?

Nó nói với tui vậy sao tao luôn thấy nó không có việc gì cũng gửi tin nhắn cho mày, mày nói chuyện với nó còn rất là mắc ói, gọi nó là cục cưng gì gì đó.

Mấy bạn có thể tưởng tượng lúc ấy tui có bao nhiêu hoang mang không?

Tui quả thực đầu óc mơ hồ.

Tui? Tui còn nói lời vô cùng mắc ói như vậy?

Không hiểu ra sao, khó bề tin tưởng, tui thật là hoàn toàn không tìm được manh mối… Mấy cái từ này tui không có dùng sai đâu ha?

Ừm, vậy là được.

Tui nói mày xác định là tao? Có khi nào mày thấy lộn người rồi không?

Thế nhưng Lâm Thông Thông cực kỳ khẳng định, nó nói chính là mày mà. Ảnh đại diện là mày, tên tài khoản cũng là mày.

Cái chuyện lạ này, mấy bạn coi cái bức ảnh* đầu tui như, đầu tui như con chó nhà tui cột thêm cái bím tóc này đi, theo lý thuyết sẽ không trùng với người khác chứ. Hơn nữa tuy rằng Lộ Uyên không phải là cái tên gì hiếm gặp, nhưng cũng không đến nỗi đầy đường ra.

(*) Ảnh ở đây là ảnh đại diện tài khoản của anh ý

Đệch.

2

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông, nam, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba học viện ngoại ngữ, lớp 3 khoa tiếng Nga đại học C, ký túc xá tầng 9 phòng 412]

Tui phải nói trước một chút, tui chỉ không cẩn thận nhìn thấy, không phải cố ý nhìn, bởi vì Thẩm Kỳ Phồn nhiều lần đứng bên cạnh tui gửi tin nhắn nên tui mới nhìn thấy, không phải cố ý nhìn, nói lại lần nữa, không phải cố ý nhìn.

Điều này đương nhiên rất quan trọng, mấy bạn nhất định phải nhớ nha, lỡ mà ai đăng lên mạng thì sẽ có người mắng tui, nói tui không tôn trọng chuyện riêng của người khác.

… Tui không phải là nhân vật chính cho nên cái này không quan trọng? Tại sao tui không phải là nhân vật chính? Tui chính là người đầu tiên phát hiện đó.

3

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui thật sự không nghĩ ra, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bản thân hoài nghi nhân sinh, bởi vì tui và Thẩm Kỳ Phồn căn bản là không có nhắn tin với nhau được mấy lần.

Tui nhanh chóng mở ra khung chat với Thẩm Kỳ Phồn —— tốn cả buổi mới kiếm thấy tên cậu ta trong danh sách người liên lạc —— song sau đó tui phát hiện ký ức tui không có vấn đề, lịch sử trò chuyện hơn một năm nay giữa hai chúng tui đúng là tổng cộng không có mấy cái.

4

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông]

Ui ui tui còn chưa nói hết đâu.

Ngược lại nhiều lần tui nhìn thấy Thẩm Kỳ Phồn gửi tin nhắn cho Lộ Uyên, Thẩm Kỳ Phồn nói cái gì thì tui không nhìn thấy, nhưng mà tui luôn thấy Lộ Uyên gọi nó là cục cưng.

Ba cái cục cưng hôm nay ăn cái gì nè, cục cưng lần sau chúng ta cùng đi ăn lẩu nha đó đó.

Ui cha.

À đúng, còn có cái gì mà cục cưng chừng nào em về anh đi đón em nữa.

Hai người bọn họ ở chung ký túc xá thì đón cái gì mà đón trời?

5

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Lịch sử trò chuyện cũng sẽ không giống mấy cái file, thêm cái dấu chấm đằng trước sẽ bị giấu đi cái gì chứ hả?

Tui nhìn nhiều thật nhiều lần, đúng là không có vấn đề mà, hai chúng tui thật chưa từng nói mấy câu, không tin mấy bạn coi đi.

6

[Từ đây trở xuống là lịch sử trò chuyện giữa Lộ Uyên và Thẩm Kỳ Phồn, toàn bộ nội dung tổng cộng 2 trang]

Thẩm Kỳ Phồn: Tui đến phòng đăng ký dịch vụ này, ông coi thử wifi ký túc xá nên chọn gói nào.

Thẩm Kỳ Phồn: [ảnh]

Lộ Uyên: Cái trung cấp đi tui thấy được đó. Hai người mà xài cái mắc nhất thì phí tiền quá, cái phía dưới cùng thì tốc độ quá chậm.

Thẩm Kỳ Phồn: Ừm. Tui cũng cảm thấy cái trung cấp tương đối phù hợp.

—— thời gian: Một năm trước.



Thẩm Kỳ Phồn: Có phải ông đặt chuyển phát nhanh không? Tui đang ở X thông, thấy một bưu kiện viết tên Lộ Uyên.

Lộ Uyên: A đúng đúng đúng, buổi sáng có gửi tin nhắn cho tui mà tui quên.

Thẩm Kỳ Phồn: Vậy tui cầm về cho ông luôn ha.

Lộ Uyên: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn [ôm]

Thẩm Kỳ Phồn: Không có chi.

—— thời gian: Chín tháng trước.



Lộ Uyên: À thì, tui mới vừa phát hiện tui ra ngoài mà quên mang chìa khóa rồi, ông giữ cửa cho tui ha [che mặt]

Thẩm Kỳ Phồn: Ừm.

—— thời gian: Bảy tháng trước.



Lộ Uyên: Ông có ở ký túc xá không?

Thẩm Kỳ Phồn: Có.

Lộ Uyên: Đợi chút nữa nếu có người tới tìm tui, ông nói cho nó biết con dấu để trên bàn tui, cho tự nó lấy là được.

Thẩm Kỳ Phồn: Ừm.

—— thời gian: Hai tuần trước.

7

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Mấy bạn coi, tui nói rồi mà?

Thật sự, đó giờ tui chưa từng thấy ai nghe bạn bè nói mới biết mình chuyện mình có người yêu luôn, cho nên tui nhanh chóng chụp lại lịch sử trò chuyện rồi gửi qua cho Lâm Thông Thông, tự chứng minh mình trong sạch.

8

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông]

Vậy tui đã nhìn thấy cái gì?

9

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Đúng vậy, vậy nó đã nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ là lúc tui nhân cách phân liệt dùng một tài khoản khác sao?

10

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Đương nhiên tui rất hoang mang, ai đụng tới chuyện như vậy mà không hoang mang chứ, tui cảm thấy lúc tui mới sinh ra đối mặt với cái thế giới mà tui không biết gì hết này cũng không hoang mang như bây giờ đâu.

Cho nên tui nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Phồn và suy tư thật lâu.

Nếu như đầu óc và nhân cách của tui đều không có vấn đề, đôi mắt Lâm Thông Thông cũng không có vấn đề, vậy khẳng định chính là điện thoại của Thẩm Kỳ Phồn có vấn đề.

Điện thoại của cậu ta hoặc là có bug, hoặc là có bí mật.

Có thể là tui nhìn quá chăm chú, có thể là tui nhìn chăm chú quá lâu, đến lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, cậu ta trực tiếp bước về phía tui.

Cậu ta thoạt nhìn có chút kỳ quái, hình như có chút do dự hỏi tui: Đến xem chơi bóng hả?

Tui cũng không biết lúc đó não tui chạy đi đâu, tui nói không phải, tui đang nhìn ông.

Cậu ta liền bối rối.

Tui cũng bối rối.