Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 40 tại dua leo tr
Edit: Ngân Nhi
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, có khi đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tuệ, bao gồm cả tổ quay phim.
Cao Việt vẫn đang cầm đũa trên tay, gương mặt vốn đẹp trai trắng trẻo giờ đã biến thành màu gan lợn rồi, cục diện trở nên vô cùng lúng túng.
“***! Diệp Tuệ cô bị điên đấy à! Cao Việt ấm áp như thế mà cô ta lại làm anh mất thể diện trước mặt mọi người, thèm nghe chửi đúng không?!”
“Cao Việt của chúng ta quá hiền rồi, bị Diệp Tuệ mỉa mai rõ rệt như thế mà vẫn không nói lời nào, thương cục cưng quá. Diệp Tuệ cô chờ đấy, đừng có để bị tôi bắt gặp, không tôi sẽ chửi chết cô ngay tại chỗ luôn!”
“Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Diệp Tuệ mới vừa từ chối thức ăn mà Cao Việt gắp cho đúng không!!! cô ấy cũng thật thà quá nhỉ, nhìn mọi người bây giờ có vẻ lúng túng quá, tôi cười muốn rơi đầu luôn rồi!”
“Thế mà gọi là thật thà? rõ ràng là không có lễ phép, xấu tính xấu nết! Tôi còn tưởng là Diệp Tuệ thay đổi tính tình rồi cơ, không ngờ vẫn giữ cái dáng vẻ rắm thối như ngày trước!”
không chỉ Cao Việt lúng túng mà cả tổ chương trình đều như vậy.
Trước khi Diệp Tuệ tham gia chương trình, đoàn đội của hai bên chưa từng thảo luận với nhau về việc sao tác couple, nhưng Cao Việt và tổ chương trình đã bàn bạc qua với nhau rồi, ống kính sẽ tập trung quay bọn họ nhiều hơn.
Nếu Cao Việt chủ động thì Diệp Tuệ khả năng sẽ không từ chối, các bạn khán giả khi xem sẽ chú ý đến hành động của hai người, cũng là một cách để tạo nhiệt cho chương trình.
Mà thái độ bây giờ của Diệp Tuệ chính là đang tự hại mình, sẵn sàng để bị người ta chửi chứ nhất quyết không chịu sao tác couple với Cao Việt. Xem ra sau đợt này số lượng antifan của cô sẽ lại tăng thêm một chút rồi.
Những khách mời đang ngồi đó cũng chẳng biết phải làm sao, đạo diễn phải lập tức đi ra cứu nguy: “Hôm nay nhiệm vụ của các bạn là phải bán được hai trăm bát mỳ tương đen, nếu bán không hết thì sẽ phải chịu phạt.”
Bữa cơm trưa bị cắt ngang, các khách mời ngồi lên xe của chương trình đi tới một cửa hàng để mở quán ăn.
trên con đường cổ kính lát đá, hai bên đường tỏa ra đủ các loại mùi thơm, có mùi rất nhẹ nhàng dễ chịu, có mùi lại ngào ngạt đậm đà, ở đây có rất nhiều các quán ăn hot trên mạng, cạnh tranh rất khốc liệt.
Xe dừng lại, mọi người đi xuống bắt đầu bày bàn ghế bên ngoài, mời mọi người đến ăn. Diệp Tuệ ở trong quán làm nước sốt tương đen, khi nào có khách ăn thì mới cho mỳ vào nồi nấu.
Sau khi phát sinh chuyện vừa rồi, Cao Việt có hơi thất thần, không tự chủ mà nhìn Diệp Tuệ mấy lần, cô đang tập trung làm việc trong bếp, không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác.
Diệp Tuệ nổi lên nhờ vào cái mác Tiểu Thường Huỳnh, Cao Việt còn tưởng cô là người thích dùng thủ đoạn để lăng xê tên tuổi, nếu đã dựa vào Thường Huỳnh để cọ nhiệt thì nhất định cũng sẽ phối hợp sao tác couple với mình.
Bây giờ vẫn đang trong thời gian ghi hình, nhưng trên mạng chắc đang bình luận rất sôi nổi rồi, trước kia Diệp Tuệ khao khát muốn được nổi tiếng lắm cơ mà, bây giờ thà bị chửi còn hơn là phối hợp cùng anh ta sao?
Rốt cuộc là bởi vì sao chứ?
Diệp Tuệ cắt mất thời gian ăn trưa của mọi người, nhưng vừa hay có thể tiết kiệm được thời gian, người đi đường rất nhiều, giờ giấc lại dư dả, nhiệm vụ bán hai trăm bát mỳ có vẻ như rất nhẹ nhàng.
Mọi người tạm thời không phát hiện ra chỗ này có nghệ sỹ nổi tiếng, mặt tiền cửa hàng lại không bắt mắt, cho nên khách hàng hiện vẫn rất ít ỏi.
Diệp Tuệ vừa cúi đầu bận rộn vừa nói: “Văn Tương, bạn và Tiểu Bạch đi một vòng mời khách đến ăn có được không?”
Văn Tương và Tống Bạch sau khi rời đi thì có mấy người khách bước vào.
“Cho hai bát mỳ tương đen ạ.” cô bé học sinh đang lục tiền trong túi, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức hét chói tai, “Diệp Tuệ, chị diễn vai công chúa nhìn cuốn hút lắm ạ!”
Diệp Tuệ tươi cười đưa mỳ cho cô bé, đoạn này đã được ghi lại và đăng lên mạng với chủ đề #Bất ngờ gặp được Diệp Tuệ.
Rất nhiều người đi đường tới chụp ảnh Diệp Tuệ, cô rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ hòa với khói lửa nhân gian vậy.
Cả buổi chiều Cao Việt rất biết điều, không dám tìm Diệp Tuệ nói chuyện nữa, nhỡ cô lại tỏ thái độ như hồi trưa thì anh ta lại mất hết mặt mũi trước công chúng.
Buổi tối vì quá bận rộn nên Cao Việt mới tới hỏi Diệp Tuệ: “Có cần giúp gì không?”
Diệp Tuệ trước sau như một, thờ ơ đáp: “Ừm, bàn bên kia khách đi rồi, anh qua thu dọn đi.”
Tống Bạch và mấy người chạy hẳn ra ngoài giao lộ để mời khách, lúc này đã đưa được cả một đoàn khách du lịch về, trong bếp lại bận tối mày tối mặt.
Tống Bạch ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Diệp Tuệ, Diệp Tuệ xoa đầu cô bé, nét mặt không còn lạnh lùng như trước, cười lên nhìn như một người khác vậy.
Sau tình huống xấu hổ buổi trưa thì thời gian còn lại không có vấn đề gì hết, ngày thứ hai lại chậm rãi trôi qua.
[Mọi người cảm thấy biểu hiện của Diệp Tuệ thế nào?]
Chủ thớt là fan của Cao Việt, đặt cái tiêu đề cố ý nhắm vào Diệp Tuệ, đoạn clip đính kèm cũng chỉ tập trung vào thái độ của Diệp Tuệ với Cao Việt, Cao Việt gắp thức ăn cho cô, không ngờ cô còn không thèm động vào.
“Bày cái bộ dạng rắm thối đó cho ai nhìn không biết, hôm nay lại bắt đầu bộc lộ bản chất thật đấy à? Lại muốn được lên hot search sao?”
“Tôi nhìn mà còn thấy ngại dùm Cao Việt, Diệp Tuệ rõ ràng là không muốn có một chút quan hệ nào với anh ta. Ha ha ha ha cái biểu cảm tôi không muốn sao tác couple với anh của Diệp Tuệ nhìn cũng đáng yêu lắm, tôi muốn làm fan cô ấy rồi.”
“Biểu hiện tốt đẹp ở tập một đều là giả dối hết, sang tập hai thì diễn hết nổi rồi. Lần sau các nghệ sỹ mà hợp tác với Diệp Tuệ thì cẩn thận chút nhé.”
Cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra một điều, đó là gương mặt của Diệp Tuệ đúng là xinh đẹp 360 độ không góc chết, có chụp màn hình lúc nào thì vẫn cứ đẹp.
Trong chương trình cô đã không ghét ai thì thôi, một khi ghét rồi thì có thể làm cho người ta câm nín không nói nên lời luôn. không bao lâu sau, có người đã cap màn hình biểu cảm của Diệp Tuệ lại rồi cho thành meme luôn.
Diệp Tuệ trưng cái mặt khó ở ra, lạnh lùng nhìn Cao Việt, đi kèm theo là những câu chữ khác nhau.
[Thứ cho tôi phải nói thẳng, các vị đang ngồi ở đây đều là đồ bỏ đi hết!]
[Mau gọi taxi rồi biến đi, tiền xe tao trả!]
[Chết tâm đi anh, tôi trước giờ đều chưa từng thích anh.]
Bình luận trên mạng chia làm hai hướng, có người thì thấy Diệp Tuệ quá hài hước, người ghét cô thì lại cho rằng cô không biết cách cư xử.
Chửi nữa chửi mãi, độ hot của Diệp Tuệ lại tăng vọt lên nhanh chóng.
Meme của cô truyền khắp các trang mạng, những người không xem chương trình cũng biết là Diệp Tuệ trong dáng vẻ lạnh lùng nhìn đẹp đến ngây người.
Lúc cô quay xong thì đã là rạng sáng rồi, mọi người xong việc liền trở về nhà, lục đục rời đi. Diệp Tuệ đứng ở cửa, ngẩng lên nhìn trời, chậm chạp không bước đi.
Trời thì tối mà tự dưng lại mưa nữa, thời tiết mùa thu lại lạnh, quả thật rất thích hợp cho ma quỷ lui tới, không xảy ra chút chuyện ma quái thì mới là lạ đấy.
Hơn nữa âm khí vào lúc rạng sáng là nặng nhất, nhỡ cô đụng phải một, à không, nhỡ đụng phải một đám quỷ thì phải làm sao đây?
Càng nghĩ thì sắc mặt cô càng tái đi, Tiểu Lưu hỏi: “Tuệ Tuệ, sao mặt chị lại trắng bệch ra thế kia?”
cô lắc đầu đáp: “không có gì.”
cô và Tiểu Lưu lên xe, trước khi đi cô gọi điện cho Thẩm Thuật, còn chưa kết nối được mấy giây thì anh đã bắt máy.
không đợi Diệp Tuệ nói chuyện, anh đã mở lời trước: “anh ở dưới nhà đón em.” Thẩm Thuật biết hôm nay cô phải quay show rất lâu, cho nên đã chuẩn bị để xuống đón cô.
Thấy anh phối hợp như vậy, dĩ nhiên là cô rất vui, đang định nói thì anh lại ân cần dặn dò: “đi đường cẩn thận.”
Diệp Tuệ tắt máy, Tiểu Lưu đang lái xe, cô cúi gằm mặt xuống cả quãng đường, tránh né tất cả những khả năng có thể nhìn thấy ma.
một lúc sau thì xe đến nhà Diệp Tuệ, Tiểu Lưu dừng xe lại, Diệp Tuệ vẫn chưa nhận ra là đã về nhà, đúng lúc này thì có một cái bóng cao lớn hiện lên cửa sổ xe.
Sau đó, một bàn tay giơ lên gõ nhẹ mấy cái lên tấm kính.
Cộc, cộc, cộc.
âm thanh quái dị vang lên với một tiết tấu cũng quái dị không kém, mà rõ ràng đang ở trên phố không người, Diệp Tuệ run bắn người, nửa đêm nửa hôm tìm đến cô thì chỉ có thể là ma thôi, nói không chừng còn là loại có oán khí nặng nhất nữa…!
Diệp Tuệ càng cúi đầu thấp hơn, cô nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, miệng không ngừng nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, cứu với, chẳng lẽ hôm nay cái mạng nhỏ của cô sẽ phải bàn giao ở đây ư?
Tiểu Lưu nhỏ giọng nhắc cô: “Tuệ Tuệ, chị nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
Diệp Tuệ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó liền sửng sốt, Thẩm Thuật đang cầm ô đứng trong mưa, những hạt mưa tí tách rơi xuống đất, nhưng dưới tán ô của anh dường như là cả một vùng trời bình yên.
Bóng đêm bao quanh thân hình cao lớn của Thẩm Thuật, ánh mắt tuyệt đẹp kia trong màn đêm nhìn lại có thêm phần sâu xa.
không phải ma đến tìm cô, mà là anh chồng đẹp trai của cô tới đón cô về nhà đấy.
Bây giờ trong mắt Diệp Tuệ thì toàn thân Thẩm Thuật đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, nước mắt lưu trong lòng ban nãy giờ hóa hết thành một câu nói.
cô vui sướng gọi: “Chồng ơi!”
Thẩm Thuật thoáng ngơ ngẩn, anh rũ mắt nhìn Diệp Tuệ đang lạnh run, khóe môi thấp thoáng nụ cười: “Còn không định đi ra à?”
Diệp Tuệ sao có chuyện không ra chứ, cô vội vàng mở cửa xe: “Em ra ngay đây ra ngay đây!”
Vừa trông thấy Thẩm Thuật là cô quên luôn Tiểu Lưu ở trong xe, Tiểu Lưu bị cả đống cẩu lương lạnh ngắt đập bôm bốp vào mặt, yên lặng lái xe rời đi.
Diệp Tuệ và Thẩm Thuật cùng nhau bước đi.
Thẩm Thuật còn lâu mới chịu thừa nhận, rằng ngay sau khi nhận được điện thoại của cô là anh đã xuống nhà luôn, anh biết cô nhát gan, sợ cô về trước khi anh xuống thì cô sẽ sợ.
Diệp Tuệ chưa vui vẻ quá ba giây khi thấy Thẩm Thuật thì đã cảm thấy có gì đó sai sai, cô nhìn vai phải của mình, đã bị ướt một mảng lớn rồi.
cô ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Thuật tuy đã hướng phần lớn tán ô về phía cô, nhưng anh lại cầm nghiêng ô quá, nước mưa vì thế mà chảy dọc xuống theo tán ô, rơi hết vào áo cô.
Diệp Tuệ khẽ chọc anh, nói: “Em bị ướt rồi.”
Thẩm Thuật: “Vậy à.”
Thế là, anh rất tự giác để bản thân mình hoàn toàn đứng trong mưa, tay phải hướng sang phía Diệp Tuệ, cho cô đứng một mình một ô luôn.
Diệp Tuệ câm nín: “…”
cô có phần bất đắc dĩ nói: “Làm vậy thì anh sẽ bị ngấm mưa đó.”
Thẩm Thuật không nói gì, anh định sẽ đi mưa mà về nhà luôn, dù sao cũng không phải đi xa lắm. anh yên lặng bước đi, không nhìn cô.
Diệp Tuệ không đi theo anh, cô bất ngờ kéo anh lại đứng dưới tán ô, tay đưa lên nắm lấy tay đang cầm ô của anh, chỉnh lại cho ô che giữa hai người.
Trong đêm mưa yên tĩnh, Thẩm Thuật nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diệp Tuệ: “Ngốc ạ, phải cầm ô thế này này.”
Thẩm Thuật thoáng nhìn sang, tay Diệp Tuệ đang bọc lấy tay anh, tối nay trời mưa, không có ánh trăng, mà tay cô lại trắng đến lóa mắt, chiếu sâu vào mắt anh.
Nhiệt độ trên lòng bàn tay cô còn lạnh hơn đêm thu, nhưng Thẩm Thuật lại cảm thấy như tim mình nóng lên, đập nhanh và mạnh hơn một cách rất rõ ràng.
Diệp Tuệ lại nói tiếp: “anh nhớ chưa? Về sau đừng có để mình bị ngấm mưa rồi ốm đấy nhé.”
Đáy mắt anh lóe lên, rất nghe lời mà gật đầu.
Ngoài mặt thì anh thể hiện ra như thế, nhưng trong lòng lại có tính toán khác, sau này anh sẽ vẫn cầm ô như cách cũ, nghiêng hẳn sang che cho mỗi mình cô cũng được.
Như thế thì cô mới lại cầm lấy tay anh, dạy anh cách cầm ô sao cho đúng.
Diệp Tuệ hoàn toàn không biết tâm tư của Thẩm Thuật, nếu mà biết được thì nhất định cô sẽ nói với anh một câu.
Thẩm Thuật, anh học thói xấu rồi.