Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 25: Hoa đăng sơ thượng tại dua leo tr
Vân Ỷ Phong phủi phủi vạt áo, nói: “Không có gì, cưỡi ngựa không cẩn thận nên bị té thôi.”
“Toàn thân đất cát thế này, trước cứ về nhà trọ đã.” Quý Yến Nhiên ngồi xổm trước mặt hắn, “Để ta tìm đại phu khám qua cho ngươi.”
“Ra ngoài dắt Phi Sương Giao đi hẵng.” Vân Ỷ Phong nhắc nhở, “Cẩn thận, đừng để nó đả thương người dân.”
“Phi Sương Giao?” Quý Yến Nhiên nghe được cũng sững sờ, khó tin hỏi lại, “Ngươi cưỡi nó đến?”
Thấy hắn sửng sốt như vậy, Vân Ỷ Phong không hề che giấu vẻ đắc ý trong đáy mắt: “Đúng vậy.”
“Thật không vậy?” Quý Yến Nhiên bật cười, ra bên ngoài đảo mắt một vòng, quả nhiên bắt gặp con ngựa cao lớn màu trắng bạc trong con hẻm đang nhàn nhã vẫy đuôi, sau khi phát hiện ra chủ nhân liền vui vẻ tung vó chạy tới, vô cùng thân mật.
Vân Ỷ Phong vẫn ngồi trong sân bóp chân, thấy hắn vào cửa thì nhướn mày nói: “Thế nào, ta không có lừa Vương gia chứ?”
“Tính tình Phi Sương Giao rất dữ dội, bình thường không để cho ai đụng chạm hết.” Quý Yến Nhiên kéo hắn đứng dậy, “Lâm Ảnh chỉ được nó cõng một lần trong lúc nửa sống nửa chết mà cũng đi khoe khoang khắp quân doanh suốt ba tháng trời rồi.”
Vân Ỷ Phong nói: “Thế Vương gia cảm thấy ta có thể đi khoe khoang bao lâu đây?”
“Muốn khoe đến bao giờ cũng được.” Quý Yến Nhiên đỡ hắn lên ngựa, cười nói, “Đi thôi, chúng ta về nhà trọ đã.”
Lâm Ảnh đã bao trọn toàn bộ toà nhà nên không gian hoàn toàn yên tĩnh. Quý Yến Nhiên đặt túi vải của hắn lên bàn, gọi người mang nước tắm đến: “Một lát nữa đại phu sẽ tới.”
“Ừm.” Vân Ỷ Phong dùng tay thử nhiệt đồ trong bồn nước, “Vương gia ở gian nào?”
Quý Yến Nhiên đáp: “Sát vách.”
Vân Ỷ Phong gật đầu: “Vậy đợi ta tắm rửa thay đồ xong sẽ đến tìm Vương gia.”
Bôn ba trên đường mấy ngày liên tiếp, thân thể dính dớp vô cùng khó chịu, hiện tại rốt cục cũng được thả mình vào nước nóng, hắn tất nhiên không buồn để tâm đến vài vết trầy da xước xát trên đùi, cứ thế nửa nằm nửa ngồi thư giãn trong bồn suốt gần nửa canh giờ, đến khi thấy cơ thể đã mềm nhũn ra mới chịu đứng lên.
Quý Yến Nhiên đang ngồi uống trà trong phòng.
“Vương gia.” Vân Ỷ Phong đẩy cửa bước vào, y phục đã thay mới, mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm ướt, “Có trà không?”
“Có, đến đây ngồi đi.” Quý Yến Nhiên kéo ghế giúp hắn, lại hỏi, “Vân môn chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, là vì trong Vương thành đã truyền ra tin tức ta đang ở thành Vọng Tinh sao?”
“Cũng không hẳn, ta với A Phúc trong lúc đi dạo trùng hợp gặp được một tên lưu manh rồi từ đó tìm được ra ngọn nguồn sự việc.” Vân Ỷ Phong nói, “Lão Thái phi đoán được những người này sẽ lợi dụng Lư công công để châm ngòi thổi gió, cho nên Phong Vũ môn đã đi trước một bước, thả ra tin tức nói Xá Lợi tử hiện đang ở thành Vọng Tinh, Vương gia lần này xuôi nam thuần tuý là vì nhiệm vụ tìm lại quốc bảo.”
Hắn vừa nói, vừa rút ra viên ngọc Xá Lợi Phật từ trong tay áo, đưa đến trước mặt đối phương: “Đây, Vương gia có thể mang nó về giao nộp rồi.”
Quý Yến Nhiên: “…”
Căn phòng một mực yên lặng.
Quá nửa ngày, Quý Yến Nhiên mới khó tin hỏi lại: “Ngươi tìm được nó ở đâu?”
“Vương thành, chi tiết thế nào, sau này rảnh rỗi ta sẽ kể lại cho Vương gia nghe.” Vân Ỷ Phong nhìn hắn, thuận tiện nhắc nhở, “Xá Lợi tử cũng tìm thấy rồi, Huyết Linh chi Vương gia đã đáp ứng ta thì sao?”
Chỉ với vài câu ngắn ngủi của đối phương, tâm tình Tiêu vương điện hạ như đã được thể nghiệm tất cả thăng trầm của cuộc đời này, tìm được Xá Lợi tử tất nhiên là chuyện tốt, thế nhưng về phần Huyết Linh chi lúc trước mình thuận miệng hứa bậy kia… Xem ra, Thái y viện không thể chữa khỏi được cho hắn, mà toán quân được phái đến đảo Mê Tung hiện tại có khi còn chưa ra đến biển. Nhìn trước nhìn sau thế nào cũng chỉ thấy ngõ cụt, chủ nợ lại đã đến tận nơi thúc giục, Quý Yến Nhiên đành phải cứng rắn ngẩng đầu bất chấp nói: “Huyết Linh chi, hay là để về lại Vương thành rồi… Này, Vân môn chủ!”
Vân Ỷ Phong hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mềm nhũn té xỉu vào ngực hắn.
Quý Yến Nhiên ôm ngang người lên mang về giường mình, sau đó quen thuộc kiểm tra mạch tượng của hắn.
Cũng may hiện tại nghe chừng không quá hỗn loạn, thân nhiệt bình thường, có lẽ là vì suốt dọc đường đi vẫn luôn căng thẳng, hiện tại đột nhiên được thả lỏng nên thể lực vẫn chưa kịp thích ứng.
Sắc mặt Vân Ỷ Phong tái nhợt, hai mày nhíu chặt, dường như trong mộng cũng không được yên ổn.
Quý Yến Nhiên ngồi cạnh giường canh chừng hắn, rất muốn học theo lão Ngô mà càm ràm than thở một trận.
Không cần biết phải tốn mấy trăm lượng bạc, liệu hắn có thể thuê Lâm Ảnh đến nghe mắng thay mình hay không.
Vân Ỷ Phong tắm xong chỉ tuỳ tiện khoác lên một ngoại bào đơn bạc, đầu gối hiện vẫn đang rướm máu. Quý Yến Nhiên cẩn thận xắn ống quần người kia lên, bắt gặp không ít vết rách da trên đùi bị nước nóng ngâm đến trắng bệch, lại có dấu hiệu bắt đầu chảy máu, nhìn qua có chút rợn người, bèn đi lấy bình thuốc từ trong tủ rồi tỉ mỉ băng bó lại vết thương.
Sắc trời bên ngoài dần tối, thời gian trôi qua rất nhanh.
Vân Ỷ Phong lần này ngủ đến không còn biết trời đất gì, đúng nghĩa bất tỉnh nhân sự, thẳng cho đến trưa hôm sau, khi Quý Yến Nhiên đã xong việc từ phủ nha trở về, hắn mới thoát khỏi những mộng cảnh liên hồi kia, ngồi trên giường xin miếng nước uống.
“Không đói à?” Quý Yến Nhiên đưa cho hắn một chén trà nóng, “Phòng bếp lúc nào cũng có cháo được giữ ấm, hôm qua đại phu đã xem bệnh cho ngươi rồi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.”
“Ta biết.” Vân Ỷ Phong nhận lấy nước, “Bữa đi qua núi tuyết có phát độc một lần, hao tổn không ít nguyên khí, hai ngày ngủ nghỉ cho tốt là được rồi.”
Quý Yến Nhiên ngồi cạnh giường: “Núi tuyết?”
“Phi Sương Giao chạy rất nhanh, đường núi lại phủ băng, ta sợ nó sẽ trượt chân nên không lúc nào dám lơi là buông lỏng.” Vân Ỷ Phong nói, “Thế nhưng sau đó toàn thân bắt đầu khô nóng rồi mất đi ý thức. Cũng may ngựa có linh tính, nó thấy vậy liền chủ động đi tìm một sơn động trú vào, chúng ta ở lại đó một đêm nên mới đến trễ, chứ đúng ra hôm kia đã tới nơi rồi.”
Quý Yến Nhiên nhíu mày, vốn định an ủi vài câu lại tự thấy dư thừa. Hắn biết rõ, thời điểm độc phát đối với đối phương có bao nhiêu đau đớn chật vật, nằm trong căn phòng dễ chịu thoải mái nhất còn không thể nhịn nổi, đừng nói tới giữa đêm tuyết rét mướt phải ngủ lại trong sơn động.
Vân Ỷ Phong vừa cười vừa nói: “Nhưng mà được cái rất mát mẻ.”
Đây chỉ là một câu đùa, song nói ra ở thời điểm này lại hết sức… Hoặc ít nhất là với Tiêu vương điện hạ, nghe xong liền không tài nào thấy vui nổi. Người kia đôi khi quá hiểu chuyện, lạc quan đến chọc người đau lòng.
Chọc người chột dạ.
Chọc người áy náy.
“Đúng rồi.” Vân Ỷ Phong nói tiếp, “Vương gia còn chưa đưa cho ta Huyết Linh chi đâu, người để nó ở Vương thành sao?”
Hiện tại đã không còn đường lui, Quý Yến Nhiên đành phải cắn răng nhận tội: “Trong Vương phủ cũng không có Huyết Linh chi, ta vì muốn lừa môn chủ rời núi nên mới nói bừa như vậy.”
Vân Ỷ Phong: “…”
Vân Ỷ Phong dựa vào tấm đệm sau lưng, tầm mắt cũng rũ xuống, qua nửa ngày mới lời: “Ừm.”
Nghe được một tiếng “Ừm” như có như không, Tiêu vương điện hạ càng thấy lòng mình run rẩy, không còn cách nào khác đành nói: “Hay là Vân môn chủ đánh ta một trận đi?”
Vân Ỷ Phong thẳng thắn: “Nợ đó đã, chưa đủ sức.”
“Ta đã sai người đi tìm thuốc giải, Đại Lương không có thì tới Tây Dương, Nam Dương, Đông Dương, Bạch Sát Quốc ở phía Bắc hay thậm chí là xa hơn nữa. Tóm lại thiên hạ lớn như vậy, nhất định có thể tìm được ra nơi có Huyết Linh chi.” Quý Yến Nhiên nói, “Chưa kể còn những thái y ở Vương thành, cho bọn hắn thêm chút thời gian nữa, chưa biết chừng sẽ tìm ra một phương pháp giải độc mới thì sao, bản vương cam đoan, sẽ đi theo chuyện này đến cùng.”
(*Tây Dương: châu Âu và Bắc MỹNam Dương: Đông Nam ÁĐông Dương: Nhật Bảnvùng phía Bắc hẳn là Mông Cổ hoặc Nga đi?)Vân Ỷ Phong ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật không?”
Quý Yến Nhiên giơ tay phải lên: “Ta thề.”
“Được rồi.” Vân Ỷ Phong thở dài, “Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, đa tạ Vương gia trước.”
Hắn nói với âm giọng khàn khàn, còn mang theo chút suy yếu từ hậu quả của trận độc phát, chưa nói được hai câu đã thấy mệt muốn rã rời, trước khi đi ngủ không quên hỏi: “Trong thành này có tiệm may không?”
Quý Yến Nhiên nói: “Sao vậy, Vân môn chủ không mang đủ quần áo?”
“Tổng cộng chỉ có hai bộ.” Vân Ỷ Phong ngáp một cái, “Một bị cành khô phá hỏng lúc đi đường, bộ này cũng dính máu rồi.”
Quý Yến Nhiên gật đầu, khẽ nói: “Ngủ đi, chuyện này cứ giao cho ta.”
Lần tiếp theo Vân Ỷ Phong tỉnh lại, trên bàn đã bày ra mười bộ đồ mới tinh, đều do Lâm Ảnh đặt mua về. Hắn vốn tưởng sau khi chân tướng về Huyết Linh chi bại lộ, Vương gia nhà mình sẽ bị Vân môn chủ đuổi đánh tới tấp, hay thậm chí là bị toàn giang hồ truy sát, thật không ngờ lại có thể êm đềm vượt qua như vậy, hết ngạc nhiên mừng rỡ đến lo sợ áy náy, dưới dòng xúc cảm hỗn loạn và mãnh liệt, hắn thiếu điều đã mua đứt cả tiệm may.
“Để Vân môn chủ mặc cho thoả thích.”
Hắn nói đầy chân thành.
Quý Yến Nhiên vỗ vỗ vai hắn, tỏ ý khen ngợi.
Làm rất tốt!
Trong phòng, Vân Ỷ Phong ngồi khoanh chân trên giường, nhìn đến mười bộ cánh tràn ngập sắc xuân mới toe kia, chống quai hàm thở dài sâu sắc, lại không khỏi nghĩ đến khi còn ở trên đỉnh tuyết sơn, người nào đó cũng từng hứa cho hắn chiếc nhẫn ngọc chạm vàng cùng phỉ thuý mã não gì gì đó, ghép vào đây thì đúng chuẩn một phong cách rồi.
(*tràn ngập sắc xuân: nôm na chính là xanh xanh đỏ đỏ chói loà con mắt)Người của Tiêu vương phủ… đúng là không thể nào đỡ được.
“Vân môn chủ.” Quý Yến Nhiên bưng khay tiến vào, “Đói bụng suốt một ngày một đêm rồi, xuống giường ăn chút gì đi.”
Vân Ỷ Phong ngồi bên giường, hỏi: “Bên ngoài có gì thế? Ồn ào ầm ĩ vậy.”
“Năm mới mà.” Quý Yến Nhiên cười nói, “Đang có gánh xiếc múa lân đi ngang qua quán trọ, thuận tiện thu được một ít tiền thưởng luôn.”
“Ngươi không nói ta cũng quên mất hai ngày nay đang là Tết.” Vân Ỷ Phong vỗ vỗ trán, cũng không nhắc lại về chuyện Huyết Linh chi, chỉ lấy bánh bao ăn rồi thuận miệng hỏi, “Vương gia định khi nào về Vương thành phục mệnh?”
Quý Yến Nhiên rót trà: “Vân môn chủ thì sao? Không bằng trở về cùng ta đi, để thái y trong cung khám lại cho ngươi luôn.”
“Đi đi về về khám qua khám lại cũng bảy tám lượt rồi, nếu như ta còn tới nữa, chỉ sợ mấy lão tiên sinh kia sẽ phiền não đến muốn bứt hết cả râu đi mất.” Vân Ỷ Phong nói, “Dù sao mạch tượng đã ghi lại, triệu chứng đã hỏi qua, phần còn lại chỉ có thể lật sách nghiên cứu, ta có ở đó hay không cũng vậy, nếu tương lai thực sự tìm được cách chữa trị, ta trở lại Vương thành sau cũng không muộn.”
Quý Yến Nhiên chần chừ: “Vậy…”
Vân Ỷ Phong nói: “Ta trở lại Phong Vũ môn.”
Quý Yến Nhiên suy nghĩ một lát, gật đầu: “Cũng được, để ta đưa môn chủ về.”
Vân Ỷ Phong ngỡ ngàng: “Đưa ta về? Vương gia còn không định mau chóng hồi cung?”
“Hoàng huynh là mau muốn gặp Xá Lợi tử chứ đâu phải ta.” Quý Yến Nhiên dùng một tay chống đầu, “Huống hồ tin tức mất trộm cũng đã truyền đi rộng rãi, vừa vặn để một đội quân cùng Lâm Ảnh hộ tống ngọc Xá Lợi Phật về Vương thành đi. Ban đầu là ta thỉnh môn chủ rời núi, hiện tại tất nhiên cũng phải đưa môn chủ về tận nơi rồi, như vậy mới phù hợp với… quy củ giang hồ của các ngươi chứ?”
“Trong giang hồ không có loại quy củ này.” Vân Ỷ Phong nhìn hắn cười cười, “Nhưng nếu Vương gia đã muốn đưa, ta tất nhiên là cầu còn không được rồi.”
Thần sắc hắn vẫn còn ốm yếu, tái nhợt, vẻ mặt lại tươi cười đến vô cùng sinh động, không hề giống môn chủ Phong Vũ môn bá đạo cao giọng trên giang hồ, thay vào đó lại giống một tiểu tú tài thư sinh ra Bắc khảo thí, lưng mang giỏ sách hưng chí bừng bừng, ai nói cái gì tin cái đó, bởi vậy trên đường đặc biệt dễ gặp phải… kẻ xấu, hết dụ dỗ lại xoay hắn mòng mòng.
“Khụ.” Tiêu vương điện hạ chột dạ nói, “Vân môn chủ cứ ăn từ từ, ta đến phòng bếp xem canh gà hầm đã xong chưa.”
Vân Ỷ Phong đưa mắt nhìn theo hắn rời đi, lại bắt gặp Lâm Ảnh đang tới.
“Vân môn chủ.” Lâm Ảnh nói, “Trên đường thấy bán bánh bao nhân đường, ta tiện tay mua một bao, thử miếng không?”
“Đa tạ Lâm tướng quân.” Vân Ỷ Phong nhón lấy một cái từ bọc giấy dầu, còn rất nóng.
Thấy tâm tình của hắn dường như rất tốt, Lâm Ảnh quả không nhịn được tò mò, thừa cơ thăm dò: “Vân môn chủ, chuyện Vương gia nhà ta thuận miệng dùng Huyết Linh chi để lừa gạt… môn chủ thật sự không tức giận sao?”
Quý Yến Nhiên ở ngoài cửa khựng lại bước chân.
“Giận.” Vân Ỷ Phong cẩn thận thổi thổi cho bánh bao nguội bớt, “Vương gia nhà ngươi là người đầu tiên trắng trợn vô sỉ lừa gạt Phong Vũ môn.”
Quý Yến Nhiên: “…”
Lâm Ảnh thẳng thắn nói: “Lão Ngô cũng đoán vậy, còn nói Vương gia kiểu gì cũng bị toàn giang hồ truy sát.”
“Sao có thể?” Vân Ỷ Phong bật cười, “Đây là Vương gia của Đại Lương, thống soái binh mã, người giang hồ dù phách lối đến đâu cũng làm sao dám đến gây hấn với hắn. Cùng lắm là ta lửa giận công tâm, đánh nhau với hắn đến một mất một còn thôi.”
Quý Yến Nhiên ở ngoài cửa đỡ trán.
Lâm Ảnh hắng giọng, nhanh nhảu hỏi: “Vậy hiện tại Vân môn chủ còn muốn đánh không? Ta có thể giúp ngươi giữ Vương gia lại.”
“Không đánh.” Vân Ỷ Phong lau đi nước đường dính trên tay, “Vương gia nhà ngươi phòng thủ biên quan, vào sinh ra tử bảo vệ một vùng bách tính được an bình, ta nào có thể vì tư lợi mà tổn thương đến hắn. Trước đây không kỳ vọng vào Huyết Linh chi, thì hiện tại cũng vậy thôi, coi như ta đi chuyến này không được gì, nhưng đâu có lỗ, huống hồ Thái phi còn rất tốt với ta.”
Ngữ điệu nói những lời này nhẹ tênh, song dù sao cũng là chuyện liên quan đến sinh mệnh, nghĩ đến đối phương nhất định không tránh khỏi cảm giác mất mát và thất vọng, Lâm Ảnh chủ động nói: “Về sau ta cũng sẽ lưu ý tin tức về Huyết Linh chi giúp môn chủ, ở Tây Bắc còn rất nhiều thứ đồ kỳ quái, hẳn sẽ tìm được biện pháp thôi.”
Vân Ỷ Phong nói: “Đa tạ.”
Qua một lát, Quý Yến Nhiên đẩy cửa tiến vào, đuổi Lâm Ảnh đến bếp nấu canh gà.
Vân Ỷ Phong đưa cho hắn một cái bánh bao: “Đường đường là Vương gia Đại Lương mà đứng ngoài nghe lén người khác nói chuyện.”
Quý Yến Nhiên rất thẳng thắn: “Này là vì thấy thẹn trong lòng.”
Vân Ỷ Phong tựa lưng vào ghế ngồi: “Kỳ thực quy củ của Phong Vũ môn bọn ta, đều là nhìn thấy thù lao rồi mới làm việc, đối với Vương gia khi ấy vốn dĩ đã là ngoại lệ rồi.”
Quý Yến Nhiên khó hiểu hỏi: “Vì sao? Bởi vì bản vương là thống soái binh mã?”
“Bởi vì Vương gia phòng thủ ở Tây Bắc, còn nhiều lần bình định nạn thổ phỉ.” Vân Ỷ Phong nói, “Ta mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, nghe nói bọn họ đều là chết dưới lưỡi đao vó ngựa của thổ phỉ.”
Quý Yến Nhiên không khỏi sững sờ.
Vân Ỷ Phong nói tiếp: “Cho nên dù không có Huyết Linh chi, ta cũng vẫn sẽ nguyện ý giúp Vương gia chuyến này.”
Không ngờ hắn lại có đoạn quá khứ này, Quý Yến Nhiên do dự một lát mới nhẹ giọng hỏi: “Là ở Tây Bắc sao?”
Vân Ỷ Phong lắc đầu: “Không biết nữa, khi đó ta vẫn còn quấn trong tã lót, người nhặt được ta lại là một kẻ điên, hắn không có nói rõ.”
Dù là chuyện cũ đã qua, nghe kể lại cũng không bớt đi chút nào khốc liệt. Quý Yến Nhiên vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Thôi, sang năm mới rồi, nói chuyện gì vui đi, có muốn ra ngoài chơi một lát không? Bên ngoài rất náo nhiệt, Trương Cô Hạc nói mười lăm tháng giêng sẽ còn có hội hoa đăng nữa đó, chi bằng để qua Tết ta mới đưa ngươi về Phong Vũ môn được không?”
Vân Ỷ Phong đáp ứng: “Được.”
“Vậy đi thôi.” Quý Yến Nhiên nói, “Ăn cũng xong rồi, vừa vặn ra ngoài tiêu cơm một lát.”
Từ trong mười bộ đồ kia, Vân Ỷ Phong chọn lên chọn xuống mới được một bộ sa y xanh nhạt giản dị mộc mạc, chỉ là kiểu dáng quá mức phức tạp, buộc được xong cái đai lưng cũng hết nửa ngày trời.
Quý Yến Nhiên tựa người ngoài cửa đứng chờ hắn.
Vân Ỷ Phong kéo tay áo oán trách: “Y phục này—”
Quý Yến Nhiên lập tức đứng thẳng: “Đẹp lắm!”
Vân Ỷ Phong bị lời khen ngợi đầy ngay thật này chẹn họng.
Vậy đi.
Trông thấy hai người xuống lầu, thực khách trong nhà trọ đều phải cảm khái, lúc trước nhìn qua bộ đồ này treo trong tiệm may của Vương lão bản, rõ là vừa đắt vừa xấu, còn đang trộm nghĩ rốt cục cái tên đần nào mới đi mua nó về không biết, chẳng ngờ khi mặc lên người vị công tử này lại đẹp mắt đến vậy, ba bốn tầng vải chồng chất cũng không hề cồng kềnh, ngược lại còn làm nổi bật lên được thân hình cao ráo, tiêu sái lỗi lạc, ngay cả vạt áo khi bị gió thổi tung cũng thập phần phong lưu.
Quả nhiên, quan trọng vẫn là cái mặt.
Ở góc phố, một đám trẻ con đang đùa nghịch ầm ĩ, vui cười chạy vụt qua hai người, trên miệng không rõ là đang hát bài đồng dao gì, hưng phấn đến đỏ bừng mặt mũi.
Vân Ỷ Phong nói: “Bình thường vẫn luôn ở trong Phong Vũ môn, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài ăn Tết a.”
“Thật sao?” Quý Yến Nhiên khó tin hỏi lại, cười nói, “Vậy thì ta lại càng phải tiếp đãi môn chủ thật tốt mới được.”
Vân Ỷ Phong đáp ứng một tiếng, tiện tay cầm lên một cái trống bỏi từ sạp hàng ven đường.
Tiêu vương điện hạ tự giác rút tiền.
Hai người đi dạo một đường, cũng ăn suốt một đường.
Thẳng đến khi mặt trời đã lặn về phía Tây, mới đi tìm một quán trà vào nghỉ chân.
Từ quán nhìn xuống, tầm nhìn vô cùng đẹp.
Dọc phố, đèn lồng vừa lên, toả ra một vùng sáng ấm áp nhộn nhịp. Bách tính tụ tập đông đúc hai bên đường, chờ xem đoàn hoả long cùng xe hoa đi qua, đám trẻ đang đứng trước sạp tranh đường, tỉ mỉ dịch chuyển mũi kim, hy vọng có thể lấy được con phượng hoàng bự nhất. Cách đó không xa là cây cầu bằng đá xanh cứng cáp, tình hình thậm chí còn chen chúc hơn cả, huých vai đạp gót lẫn nhau là không thể tránh khỏi, khiến ai nấy đều nín thở lo sợ sẽ có người bị trượt chân rơi xuống nước. Khung cảnh nhân gian ồn ào thế tục mà ấm áp khói lửa, tựa như tầng mây cùng hồ nước ôn nhu, bất giác bao trọn lấy trái tim con người, mặc dù đoàn hoả long đã đi xa, cho dù cảnh trí xung quanh không còn, chỉ riêng những lời hàn huyên cười đùa cũng đủ khiến mỗi người phải dừng chân vì lưu luyến, không ai nỡ rời đi.
(*hoả long cùng xe hoa: đoàn diễu hành, có đuốc đèn lồng cùng xe hoa*tranh đường: bức tranh bằng đường, nôm na là loại kẹo đường có đa dạng các hình dáng 2D như nhân vật phim, con vật…)Vân Ỷ Phong ngắm nhìn đường phố đến xuất thần, không biết là đang suy nghĩ gì.
Quý Yến Nhiên ngồi ở đối diện hắn, vừa vặn có thể ngắm nhìn cặp mắt xinh đẹp ánh lên một rừng đèn đuốc lấp lánh.
Hắn kỳ thực rất ít khi tỉ mỉ quan sát một người đến đến vậy, nhưng mà hiện tại, dù sao cũng đang rảnh rỗi đi.
Bị người nhìn chằm chằm, Vân Ỷ Phong tất nhiên cảm nhận được, thế nhưng vẫn một mực tham luyến nhìn theo dòng người náo nhiệt bên ngoài, không muốn phân tán sự chú ý, chỉ hơi cong cong khoé miệng mình.
Quý Yến Nhiên lập tức rời mắt đi, giả đò cầm chén nước trên tay.
Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay khen hay vang dội, cũng không biết là xem được tiết mục đặc sắc gì.
“Đi thôi.” Vân Ỷ Phong kéo hắn đứng dậy, “Chúng ta cũng tham gia náo nhiệt.”
Quý Yến Nhiên bật cười đuổi theo.
Suốt đêm này, thành Vọng Tinh rạng rỡ sắc đèn, phản chiếu cả một vùng trời đỏ rực.
Hai người sóng vai đi dọc con phố dài, nghiêng người len qua cây cầu đá, thưởng thức rượu hoa quế, còn mua cả tranh đường, cứ như vậy vừa dạo vừa chơi không chủ đích, mãi cho đến khi du khách trên đường thưa thớt dần, âm thanh huyên náo cũng tản đi, mới nghĩ đến chuyện quay lại nhà trọ.
Quý Yến Nhiên nói: “Nếu thích náo nhiệt như vậy, lần sau ta đón ngươi đến Vương thành ăn Tết.”
Vân Ỷ Phong tuỳ tiện vấn tóc, một sợi chưa gì đã rủ xuống cần cổ, hắn cũng lười chỉnh trang, chỉ nghiêng đầu cười nói: “Được.”
Quý Yến Nhiên giúp hắn kéo lại cổ áo, ánh mắt bất giác ôn nhu thêm vài phần.
Bước chân ung dung và thong thả.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, bóng hai người dần ngả dài ra.
-Hết quyển I. Xá Lợi thất lạc-–
vtrans by xiandzgT/N: •Giải thích tên chương: hoa đăng sơ thượng—đèn đường vừa lên.•Tâm sự mỏng chút, lần đầu đọc chương này mình còn thấy sao Tiêu vương thoát nạn dễ vậy, nhưng mà nghĩ lại thì thật ra “nạn” của ảnh bây giờ mới chính thức bắt đầu kìa, vả lại chưa kể đến nguyên nhân đã nhắc đến, kiểu phản ứng bình thường hoá sự tình như này mới đúng chất Vân môn chủ nhà mình, tưng tửng tưng tửng, coi cái gì cũng như gió thoảng mây bay, lạc quan đến chọc người đau lòng, hay là bi quan đến độ không còn quá kỳ vọng vào điều gì nữa rồi, bởi nói sau mà tính độ đau lòng có khi còn chưa biết ai hơn ai đâu a…—dù sao thì một phần khúc mắc giữa đã được gỡ ra, Vương gia dần dấn thân vào con đường một chiều mang tên thê nô, và hiện tại cả hai cũng chính thức sát cánh đi tiếp rồi, có nhau tất sẽ có hậu, tin là như vậy đi, vì đây là truyện của vựa muối vựa đường Cẩu Tam Mao aka San tỷ nhà chúng mình cơ mà~....Nhưng mà trong chùm tag không có ghi HE đâu….....Đùa vậy chứ mình vẫn cứ tin nhiệt tình, má San nào có tuyệt tình với con đẻ bao giờ:”>•Mình xin chút góp ý về lịch update, mình nên giữ update từng ngày như bây giờ (sẽ có vài ngày lặn bất khả kháng) hay gom vài chương (một tuần/tháng/bao nhiêu ngày) update một lần? Tốc độ thì vẫn là trung bình một ngày một chương thôi vì hiện tại ngoài đi làm ăn chơi ngủ nghỉ ra thì mình chỉ dành ra được tầm 3 tiếng hơn ngồi dịch truyện nên dù update kiểu nào thì tiến độ cũng vậy, cá nhân mình thì thích đọc một chùm một lúc hơn cho khí thế nhưng không biết mọi người thế nào? Nếu không có ý kiến gì thì mình sẽ giữ nguyên như bây giờ vậy kakaa•Muốn tự chúc mừng vì đã lết được hết quyển I nhưng nhận ra má San đã tới quyển IV rồi… 囧
rz•Cái TN đằng nào cũng dài quá rồi cho nó cùi luôn đi vậy, đây là lần đầu mình nhảy hố nên bản dịch kiểu gì cũng không tránh khỏi sơ suất, nếu có góp ý gì về câu cú lủng lộn xộn lỗi dịch hay sai chính tả thì mọi người cứ nhắc mình nhé, mình thấy comment sẽ đi sửa luôn. Đa tạ các tiểu mỹ, hy vọng có thể đi với mọi người đến cùng 🥰
(và xin lỗi vì quá dài dòng mình thề đây sẽ là lần cuối cái TN nó dài như thế này ;-;;;)