Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 83: NO 83 tại dua leo tr
Author: Mai Tuyết Vân
Nghĩ đến đây, Tần Thiên bất ngờ nhận được tin nhắn của Hàn Tinh Nhi, cô ta nói đã tìm khắp nơi trong của Thiện Lăng Dương nhưng không thấy đồ hắn cần. Vì thế cô ta nghi ngờ có thể Thiện Lăng Dương không giao đồ cho thân tín mà chính hắn cũng là dị năng giả hệ không gian.
Nhận được tin này, Tần Thiên cau mày mọi người đều biết Thiện Lăng Dương là dị năng giả hệ kim, nhưng có phải hắn che giấu dị năng hay không thì chẳng ai biết. Nếu Thiện Lăng Dương thật sự có không gian mà nói, vậy làm sao hắn động thủ với thứ thuốc kia được? Rơi vào thế bí, Tần Thiên chỉ còn cách tạm thời phái người giám sát Thiện Lăng Dương 24/7 tìm kiếm câu trả lời.
Bạch Nhược Oánh xem xong màn diễn mang theo Mặc Doãn Cuồng rời đi, chẳng qua trên đường trở về cô không nhìn thấy trong mắt anh lóe lên tia sáng khác lạ. Lúc này hai người hơi buồn phiền, biệt thự của chị Mai đã có Nguyên Ưng và bà Bạch, tóm lại cũng không còn nơi để đi. Thôi thì ít nhất bản thân cô còn có không gian mà, người khác vào không được nhưng Mặc Doãn Cuồng là ngoại lệ.
Hai người tìm một nơi kín đáo, trực tiếp tiến vào không gian.
“Bây giờ em có thể đi gặp Lưu Minh không?” Tiến vào không gian, linh khí xông vào mũi, Bạch Nhược Oánh muốn biết tình hình của Lưu Minh, cô nhìn Mặc Doãn Cuồng.
“Lưu Minh?” Mặc Doãn Cuồng sửng sốt, sự nghi hoặc ánh lên rồi biến mất trong mắt anh, sau đó nói: “Bây giờ Lưu Minh đang trong thời kỳ quan trọng, em tạm thời không thể đến đó, Nhược Oánh, em đi nghỉ trước đi, anh cũng phải về cung điện một chuyến, xem thử tình hình.” Nói xong anh đi đến cung điện Hồng Liên.
Bạch Nhược Oánh nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh, sao cô cảm thấy hình như Mặc Doãn Cuồng không ổn. Nhưng sau đó cô lại lắc đầu, có thể là vì anh mới tỉnh lại. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi, trở về nơi mình thường ở.
Mặc Doãn Cuồng đi phía trước cảm thấy Bạch Nhược Oánh đã không còn phía sau, anh mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thả chậm bước chân, nhìn cung điện Hồng Liên của mình. Trong ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến chuyện hôm nay, anh cười tà mị: “Xem ra có một số việc, yêu cầu ta phải suy nghĩ một chút, chắc ta phải thay đổi kế hoạch của mình mới được.”
Cứ như vậy một đêm bình an.
Tuy rằng nhà họ Bạch bị người khác chiếm, nhưng ngày hôm sau trời vừa sáng là cô đã về nhà, vì ông Bạch và ông Hình đang ở đây.
Cùng lúc ấy trời vừa sáng, ông cụ Bạch đã không biết xấu hồ bắt đầu la lối đói bụng muốn ăn cơm. Nhưng trước giờ đều là do bà Bạch nấu, ông Bạch nhìn đồng hồ sao giờ này bà Bạch còn chưa về.
Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng trở về vừa vào cửa đã nghe: “Mày xem mày cưới đứa con dâu như thế nào, có phải muốn ông cháu tôi đói chết không, giờ nào rồi mà cô ta còn chưa trở về nấu cơm, không có chút kính già yêu trẻ gì cả… Đã nói với mày từ sớm, không được cưới đứa con gái nghèo hèn không có đầu óc đó, nhưng mày không nghe lời, bây giờ thì rõ ràng rồi…”
Bạch Nhược Oánh nhịn không được: “Ông cụ Bạch nhà giàu, chúng ta không trèo cao nổi, không phải ông đã đoạn tuyệt quan hệ với ba tôi rồi sao, dựa vào cái gì mà bắt mẹ tôi nấu cơm cho ông. Hừ, Đại tiểu thư họ Bạch đâu, cô ta không phải cháu gái ông sao, sao cô ta không nấu cơm, còn muốn để ông nội mình chết đối sao, đúng là không biết lễ nghĩa. Còn nữa ông cụ Bạch, xin ông chú ý thân phận của mình, căn biệt thự này là của chúng tôi, ông chẳng qua chỉ là một người khách còn muốn sỉ nhục chủ nhà, tôi không cần biết ông là cái thá gì, cút ra ngoài cho tôi!”
“Tiểu Oánh!” Ông Bạch có chút tức giận nhìn con gái mình, tuy rằng ông cũng không vui khi nghe ba mình nói thế, nhưng cũng là ba ông, ông nội của Bạch Nhược Oánh, cô không thể nói thế.
“Nhìn xem, nhìn xem, đúng là gà đẻ ra gà, thứ không có giáo dục!” Ông cụ Bạch tức đến không thở được, ở trong lòng ông ta, cô còn chưa nhận tổ quy tông, ông ta cũng không thừa nhận cô, cho nên vốn không hề xem cô là người nhà.
Mới sáng sớm đã có người mắng mẹ minh, trong lòng Bạch Nhược Oánh vô cùng tức giận, cau mày nhìn ba mình. Ngày hôm qua giữ bọn họ lại đã là hết lòng hết sức, nhưng ông ta lại hoàn toàn không biết tự trọng, còn sĩ nhục cô và mẹ. Chẳng lẽ ba cô còn muốn khúm núm nữa, Bạch Nhược Oánh nhìn ba mình, trong ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.
Thấy ánh mắt thất vọng của con gái, ông Bạch sửng sốt.
Ông Hình lắc đầu, đây là việc nhà người ta, nhưng mà ông Bạch cũng quá nhu nhược rồi, haizz!
Bạch Liên Công và Bạch Tử Kiều vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy tình hình này cũng xấu hổ không thôi. Bạch Tử Vũ cũng bước ra, thấy Bạch Nhược Oánh đã khinh thường bĩu môi.
“Sao nào, cô giống mẹ mình nhỉ, thực sự xem mình là đại tiểu thư, muốn để cả nhà tôi đói chết sao?” Lúc này ông cụ Bạch lại bắt đầu kêu gào.
Ông Bạch nhìn ra ngoài, bà Bạch phải về từ sớm rồi nhỉ, sao còn không thấy bà đâu?
Nhìn bộ dạng ông Bạch, trong lòng cô cảm thán: “Không ần nhìn nữa, con đã nói mẹ không về, bà ấy cũng không phải bảo mẫu.”
Nói xong không thèm nhìn vẻ mặt xấu hổ của ông Bạch, lập tức ngồi xuống ghế sofa, đợi lát nữa còn có chuyện phải làm, nhưng thái độ của ba cô đã khiến cô thất vọng.
“Ngài Bạch hôm qua vì trời đã muộn nên tôi ở lại một đêm, bây giờ đã sáng, tôi cũng nên đi rồi.” Ông Hình lắc đầu nói.
“Đúng rồi nên đi sớm đi, người nhà họ Bạch còn không có chỗ ở, một người ngoài còn không biết xấu hổ ở lại đúng là giỏi.” Bạch Tử Vũ mỉa mai.
“Tử Vũ!” Nghe cô ta nói thế, Bạch Liên Công gào lên.
Nhưng cô ta làm như không nghe thấy, lập tức đến bên cạnh ông cụ Bạch: “Ông nội, ông xem ba con kìa, lại vì một người ngoài mà la con.”
“Thằng hai, sao mày lại làm thế hả!” Dỗ dành cháu gái ngoan của mình, ông cụ Bạch trút giận lên Bạch Liên Công.
Ông Bạch xấu hổ nhìn bạn bè thân thiết, vừa muốn nói gì đó lại bị ông cụ Bạch trừng mắt nói không ra lời. Còn sắc mặt ông Hình cũng không tốt lắm, không để ý đến người bạn khiến bản thân mình thất vọng nữa, lập tức đi xuống lầu.
“Bác Hình, biệt thự này là tiền của chú bỏ ra, cho nên ở đây bác không phải là người ngoài, cũng không phải người cần rời đi.” Nhìn ông Hình muốn đi, Bạch Nhược Oánh gọi ông lại.
Ông Hình cười bất đắc dĩ, vẫn bước ra cửa, nhưng khi ông vừa mở cửa biệt thự, vừa khéo có người đang muốn ấn chuông cửa. Chuông còn chưa ấn, cửa đã mở ra, người ngoài cửa cũng nhất thời sửng sốt.
“Bác Hình, chào bác, mới sớm mà bác đã muốn ra ngoài sao?”
Ông Hình nhình hắn ta cũng sửng sốt, nhưng lập tức trấn tĩnh: “Đội trưởng Tần, anh đến đây là?” Nghi hoặc nhìn Tần Thiên, ông Hình không biết vì sao Tần Thiên lại đến đây.
“Nghe nói cô Bạch đã trở lại, lâu rồi mới gặp, cho nên hôm nay đến thăm hỏi một chút, có hơi đường đột rồi.” Nói xong, hắn cười dịu dàng.
Khi bước qua cửa đã nhìn thấy người nhà họ Bạch và vài người không quen: “Bác Bạch, Nhược Oánh!”
Thấy hắn ta xuất hiện, cô cũng sửng sốt, còn Mặc Doãn Cuồng sau lưng cô vẫn luôn nhìn Tần Thiên chằm chằm.
Chú ý tới ánh mắt của anh, Tần Thiên nhìn qua: “Thật không ngờ ngài Mặc cũng ở đây, đã lâu không gặp, ngài Mặc vẫn khỏe chứ?”
Mặc Doãn Cuồng đảo mắt: “Đội trưởng Tần, đã lâu không gặp.”
Bạch Nhược Oánh ngạc nhiên, Mặc Doãn Cuồng chào hỏi Tần Thiên không giống với tính cách của anh, sau đó cô nhìn Tần Thiên: “Đội trưởng Tần?” Cô cau mày, Tần Thiên đến đây làm gì?
“Nhược Oánh, lâu rồi mới gặp, mấy tháng qua nghe nói cô ra ngoài luyện tập, bây giờ chắc sức mạnh đã tiến bộ không ít nhỉ?” Tần Thiên nhìn cô, hắn phát hiện bản thân dù là cấp bốn vẫn không nhìn rõ thực lực của Mặc Doãn Cuồng và Bạch Nhược Oánh, điều này khiến hắn tức giận, còn tất cả những điều này đều bị Mặc Doãn Cuồng nhìn thấu.
Khi hắn xuất hiện, người nhà họ Bạch đều bất ngờ, ông cụ Bạch đến căn cứ thủ đô lâu như vậy, chuyện Tần Thiên là đội trưởng tiểu đội dị năng đứng đầu thủ đô, sao họ lại không biết.
Bạch Tử Vũ nhìn Tần Thiên rồi suy nghĩ đến thượng úy Ngô, tâm tư lung lay.
“Vị này là ai?” Nhìn ông cụ Bạch, Tần Thiên nhìn ông Bạch.
“Đội trưởng Tần, tôi giới thiệu một chút, đây là ba tôi, anh trai tôi, còn đây là con trai con gái của anh ấy.” Ông Bạch giới thiệu một chút.
Tần Thiên kinh ngạc nhưng cũng chào hỏi.
“Xin chào, đội trưởng Tần, em có thể gọi anh là anh Tần được không, nghe nói tiểu đội của anh mạnh nhất căn cứ, anh thật lợi hại mà, em muốn hỏi một chút, em có thể gia nhập tiểu đội của anh không, em là dị năng giả không gian.” Thấy Tần Thiên đã chào hỏi ông nội xong, Bạch Tử Vũ tiến lên một bước, ánh mắt lóe sáng nhìn Tần Thiên.
Bây giờ dị năng không gian cũng thuộc loại hiếm, huống chi ông cháu họ vì chuyện của em họ mà đến, đều không nghĩ đến việc rời đi, hơn nữa căn cứ thủ đô quả thật rất tốt, cho nên cô ta cũng không muốn rời đi.
Tần Thiên nhìn cô ta, xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng mà hắn ta đã thấy nhiều người đẹp rồi. Liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, dị năng không gian cũng không tệ, nhưng nhìn tình hình này xem ra người một nhà không hòa thuận rồi.
“Có thể chứ, nhưng thủ tục cụ thể vẫn nên đến văn phòng của tôi thảo luận.” Tần Thiên vẫn giữ bộ dạng công tử nho nhã như trước.
Bạch Tử Vũ gật đầu.
Ông cụ Bạch dịu dàng nở nụ cười: “Đội trưởng Tần, nếu cháu không để ý thì ông gọi cháu là Tiểu Tần nhé, mau ngồi đi, Tiểu Vũ rót nước mời đội trưởng Tần đi.”
Tần Thiên cười: “Ngài Bạch nói đùa, tất nhiên là được.”
Khinh thường nhìn bộ dạng quen thuộc của ông cháu họ Bạch, Bạch Nhược Oánh nhìn hắn: “Lần này anh đến đây có chuyện gì sao?”
Vì hắn đến nên ông Hình không vội đi, ông muốn biết mục đích của hắn là gì.
Hắn nhìn cô: “Thật ra không có gì, chỉ nghe cô trở về nên mới đến thăm, không ngờ trong nhà nhiều người như vậy, xem ra tôi đã quấy rầy rồi, ngày khác tôi lại đến, trước hết xin cáo từ.” Nói xong, hắn liền rời khỏi.
Thấy Tần Thiên muốn đi, ông cụ Bạch lập tức ngăn lại: “Tiểu Tần à, cháu đừng đi, quấy rầu cái gì, đều không phải người ngoài, đến đây, mời ngồi…”
Nói xong, ông Bạch kéo Tần Thiên ngồi xuống ghế, nhìn ông ta và Tần Thiên trò chuyện, ông Hình và Bạch Nhược Oánh đều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng xem ra Tần Thiên thật sự không có chuyện gì, suy nghĩ một chút Bạch Nhược Oánh không nói gì muốn rời đi.
Cô đến đây muốn nói với mọi người biết, thời hạn thuê căn biệt thự đã đến, nhưng nhìn đám người kia chắc sẽ không muốn rời đi. Vậy thì cô cũng không cần thuê thêm nữa, đến chỗ gần biệt thự của chị Mai xem thử vậy.
Cô lắc đầu, nhìn ba mình phải đợi ông tự tỉnh ngộ rồi, Bạch Nhược Oánh gọi ông Hình: “Bác Hình, chờ một chút, con có chuyện muốn nói với bác.”
“Tiểu Oánh?” Ông Hình nghe thấy giọng nói của Bạch Nhược Oánh, quay đầu lại nhìn cô và Mặc Doãn Cuồng.
“Bác Hình, con muốn nhắc là kỳ hạn thuê biệt thự đã đến, con…”
Thật ra ông Hình cũng không biết bản thân phải đi đâu, nghe cô nói xong liền đi cùng cô đi thuê biệt thự.
Ở nhà họ Bạch, Tần Thiên trò chuyện với ông cụ Bạch nhìn Bạch Nhược Oánh rời đi, ánh mắt chuyển động. Hắn cười với ông cụ, trò chuyện với Bạch Liên Công, hôm nay hắn tới đây thật ra là vì nhà họ Bạch.
Theo tin hắn nhận được, căn cứ có thể nhanh như vậy chế ra đợt vắc-xin phòng bệnh đầu tiên có liên quan đến hai thực thể thí nghiệm đưa tới từ căn cứ nhà họ Bạch. Mà vừa khéo một trong hai là chính là người nhà họ, cho nên hắn mới chạy đến đây thăm hỏi, muốn nhìn xem thái độ của Bạch Nhược Oánh.
Nhưng nhìn thấy Mặc Doãn Cuồng, hắn không thoải mái, hơn nữa năng lực của hai người lại tiến bộ không ít, hăn nhìn không ra. Chuyện Lynda nói hắn phải suy nghĩ một chút, nếu cô thật sự muốn đối phó tiểu đội Phi Ưng, hắn không thể đứng nhìn.
Bây giờ tiểu đội Phi Ưng có đáng giá để bản thân ra tay hay không, dù sao hắn cũng không muốn làm kẻ địch với hai người.
Nhưng mục đích của hắn tới đây cũng không phải vì chuyện này, quan trọng là thực thể thí nghiệm nhà họ Bạch đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi trò chuyện hắn vẫn không hỏi ra được điều gì, lại nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tử Vũ, hắn biết rất nhanh mình sẽ biết được.