Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33: “Em ném hết đi” tại dua leo tr
Mấy phút trước phòng khách còn giương cung bạt kiếm mà bây giờ lại tĩnh lặng như thể chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Đồng hồ treo trên mặt tường xám lạnh vẫn chuyển động theo tiết tấu như cũ, kim đồng hồ hiển thị thời gian đã qua sáu giờ rưỡi.
Ngoài cửa sổ, Bắc Kinh vừa mới lên đèn.
Ân Dao đứng ngẩn ngơ một hồi rồi đi tới phòng sách. Trên bàn còn bày hai chiếc túi giấy kia, cô trầm mặc nhìn một lát, cơn tức lại trào lên khiến lòng dạ chua xót, cô cầm hết những vật đó ném vào thùng rác như trút giận.
Ân Dao nán lại trong phòng tối gần hai tiếng.
Điện thoại ngoài phòng khách vang lên mấy lần, cô đi ra ngoài. Vừa nối máy, bên kia Tiết Phùng Phùng hỏi ngay: “Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã bảo đêm nay cô chờ tôi ở văn phòng sao? Tôi mới ra ngoài một chuyến đã chẳng thấy cô đâu. Dạo này hôm nào cô cũng như vầy, vừa xong việc liền chạy đâu không thấy tăm hơi. Rốt cuộc là cô đang bận cái gì?”
Môi Ân Dao mấp máy, nhưng chẳng nói gì.
Tiết Phùng Phùng gọi cô: “Ân Dao?”
Ân Dao nắm chặt điện thoại miễn cưỡng lên tiếng, đôi mắt dõi về phía vách tường: “Tôi cũng không biết.”
Tiết Phùng Phùng im lặng: “Tôi vốn thấy gần đây cô vất vả định đưa cô đi ăn cơm đó. Ngược lại cô thì hay rồi, cũng không thèm cho tôi một cơ hội.” Cô ấy nói dứt lời nhưng không nghe thấy Ân Dao đáp lại liền nhận ra được điều bất thường: “Cô đang làm gì vậy? Đang lơ đãng à?”
“Không làm gì hết” Ân Dao lấy lại tinh thần, cô thu hồi ánh mắt lại: “Chị đang ăn cơm sao?”
“Không phải tôi vừa mới về sao? Nước còn chưa uống một ngụm, làm sao có thời gian ăn cơm?”
“Tôi cũng chưa ăn.” Ân Dao nói nhỏ giọng, dừng lại một chút, cô nói: “Vậy tôi mời chị ăn cơm nha, tôi tới đón chị.”
“Cô tới đón tôi?” Tiết Phùng Phùng kinh ngạc.
Ân Dao ừ một tiếng: “Giờ tôi đến”
Cúp điện thoại, Ân Dao cảm thấy rất buồn bực, cô cởi áo len trên người vào phòng ngủ đổi một chiếc khác. Lúc kéo cửa tủ quần áo ra, cô liếc nhìn mấy món đồ bên trái, áo sơ mi đen, hoodie và áo khoác, cô hơi ngẩn người một chút, rồi đóng cửa tủ lại. Xoay người lại thoáng trông thấy đồng hồ đeo tay và quyển kịch bản đánh dấu chi chít chữ trên tủ đầu giường.
8 giờ 30, Ân Dao ra ngoài. Cô lái xe đến studio đón Tiết Phùng Phùng, đưa cô ấy tới một nhà hàng đồ Nhật trong ngõ Ngũ Đạo Doanh.
Từ lúc lên xe, Tiết Phùng Phùng đã cảm thấy Ân Dao có hơi khác thường, nhưng cũng không nói được rằng khác chỗ nào.
Đến nơi, hai người ngồi ăn tối.
Tiết Phùng Phùng dò hỏi: “Hôm nay công việc kết thúc sớm, cô đi làm gì vậy?”
“Đi dạo một lúc, mua ít đồ.” Ân Dao đang ăn nem rán tôm, cũng không ngẩng đầu lên mà tập trung ăn hai cái, rồi nói: “Cái này không tồi, ngon đó.”
“Ngon cũng đừng ăn nhiều quá, dễ mập.”
Ân Dao không nói gì, lúc này điện thoại rung lên. Cô nhận một cuộc gọi từ số máy lạ. Trong ống nghe là một giọng nữ trong trẻo, đối phương lễ phép nói với cô rằng hệ thống nhầm lẫn, phòng cô đặt tạm thời không cung cấp sử dụng, hỏi cô có thể thay đổi hay không.
Ân Dao kiên nhẫn nghe hết, cô hỏi: “Tôi có thể hủy không?”
Dường như đối phương thoáng sững sờ, hỏi: “Chị chắc chắn muốn hủy bỏ ạ?”
“Ừ”
Tiết Phùng Phùng nhìn Ân Dao nghe điện thoại liền hỏi: “Sao vậy?”
“Quản lý khách sạn, muộn vậy mà còn làm việc.”
Tiết Phùng Phùng nghi hoặc: “Cô muốn ra ngoài?”
Ân Dao ngẩng đầu lại gắp một cái nem rán, nói: “Muốn đi gần đây chơi hai ngày, có điều bây giờ không muốn đi nữa”
“Vì sao?”
“Lạnh quá”
“…” Tiết Phùng Phùng nhìn cô một hồi: “Hôm nay cô sao vậy?”
“Chẳng sao hết” Ân Dao cúi đầu ăn tiếp.
Tiết Phùng Phùng thầm phỏng đoán một phen, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, cô ấy chau mày: “Có phải Lương Tân Nam tới tìm cô đúng không?”
Ân Dao sững ra, hơi khó chịu ngẩng đầu: “Đừng nhắc tới anh ta.”
Cô biểu hiện kiểu này, Tiết Phùng Phùng càng thêm tin chắc là có liên quan tới Lương Tân Nam. Cô ấy giận run suýt nữa đã nhảy dựng lên: “Tên khốn đó có bị bệnh không? Hắn thật sự muốn tìm cô tái hợp hả? Hắn cho là hắn là ai chứ? Ly hôn là xong sao?Mơ mộng hão huyền gì vậy?”
Ân Dao: “Chị đừng kích động như thế.”
Tiết Phùng Phùng căm giận bất bình: “Cô tuyệt đối đừng để ý đến hắn! Nếu hắn lại tới tìm, nhất định cô phải nói cho tôi biết đó!”
Ân Dao gật đầu: “Tôi không có ý định để ý đến anh ta.”
Cô không biết giải thích thế nào cho Tiết Phùng Phùng rằng hiện giờ tâm trạng của cô không tốt chẳng có liên quan gì tới Lương Tân Nam, mà là bởi vì một người khác. Đêm nay Ân Dao không muốn về nhà lắm, buổi tối cô về chỗ Tiết Phùng Phùng. Đêm khuya, hai người ở phòng khách dùng máy chiếu xem một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, dằng dai tới rất muộn mới đi ngủ.
Ân Dao nằm trên giường đến nửa đêm, sờ điện thoại di động ở đầu giường. Nhàn rỗi xem thông báo WeChat, lại mở vòng bạn bè ra xem. Sáu tiếng trước, Hoàng Uyển Thịnh chia sẻ ảnh chụp một mẻ bánh quy mới nướng, bảy giờ trước Cận Thiệu khoe ảnh đồ ngọt mình tự cải tiến. Vài diễn viên người mẫu từng hợp tác qua cũng không ngoại lệ lại đổi ảnh selfie mới. Ân Dao không có chuyện gì làm, ngón tay vô thức trượt xuống, dừng ở sáu ngày trước, có Tiêu Việt đăng một tin.
Là ảnh người tuyết nhỏ anh tự nặn người.
Hôm đó Hoành Điếm có tuyết rơi, anh đang đợi quay phim, ở trường quay nhàm chán đành tự chơi một mình. Khi Ân Dao thấy được, cô liền nhắn một tin trên WeChat, cô bảo: Thầy Tiêu hăng hái ghê.
Anh trả lời bằng một hình biểu tượng “Nhóc kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực”. Là trộm từ chỗ cô chứ anh vốn không thích nhắn kiểu này. Vì tán gẫu với cô nhiều nên mới bắt đầu dùng những thứ cô đã từng gửi. Ân Dao nhìn chằm chằm người tuyết nhỏ cả nửa ngày, cô ấn mở ảnh đại diện của anh, lại ấn vào mục “Nhắn tin”. Giao diện trò chuyện hiện ra, lịch sử tin nhắn dừng ở chiều hôm qua, cô đang nói chuyện dì giúp việc, anh đáp “Được”, còn hỏi: Buổi tối em muốn ăn gì?
Ân Dao nói tùy ý, anh hồi âm “Được”.
Mấy dòng chữ ngắn ngủi, không có sau đó nữa.
Bốn giờ sáng, Ân Dao ném điện thoại và cố gắng ngủ.
Đêm nay Bắc Kinh lại bắt đầu có tuyết rơi.
Giữa trưa ngày thứ hai Ân Dao rời khỏi nhà Tiết Phùng Phùng. Trên đường kẹt xe khiến người ta cáu bẳn. Dù sao cô cũng không cần đi làm, ngồi trong xe nghe một bài Rock n” Roll, không biết là vì đêm hôm qua không ngủ không ngon giấc hay đơn giản là bởi vì ngày tuyết nên đường xá khó đi mà đụng phải rào chắn. Sau khi báo cảnh sát, chờ xử lý xong hết thảy đã là chạng vạng.
Vào nhà bật đèn, tất cả đều là dáng vẻ trước đó. Đôi giày thể thao phối màu đen đỏ vẫn còn trong tủ giày, trong phòng ngủ cũng y như cũ. Đầu cô đau dữ dội, mơ màng nằm dài trên ghế sofa, không muốn tiếp tục nghĩ đến bất kì chuyện gì.
Hôm sau tỉnh lại, Ân Dao phát hiện mình bị cảm. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là nghẹt mũi đau họng. Bên ngoài đã bắt đầu tan tuyết. Mái tóc Ân Dao rối bù, cô đứng dậy khỏi sofa. Cô đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, là một ngày nắng.
Xoay người về phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đánh răng, trông thấy chiếc bàn chải bên cạnh cô hơi giật mình. Dời ánh mắt nhìn chằm chằm bồn nước. Lát sau ngước mắt lên, lại nhìn thấy dao cạo râu trên kệ.
Ân Dao vội vàng rửa mặt, mặc áo khoác rồi ôm điện thoại xuống lầu. Tùy tiện tìm một quán ăn gần đó, ăn xong cũng không muốn về nhà đành rảnh rỗi lượn lờ trong vườn hoa của tiểu khu. Chuyện đi Kim Sơn Lĩnh bị hủy bỏ, hai ngày này cô không có bất kỳ sắp xếp nào khác, không cần đi làm cũng không có tiệc tùng gì cả. Lần đầu tiên cô cảm thấy rảnh rỗi đến mức phát sợ. May là sau đó công việc dày đặc, Ân Dao đi sớm về muộn cả một tuần.
Tối thứ sáu, cô có hẹn.
Dạo này Hoàng Uyển Thịnh nghiên cứu sấy khô, gặt hái chút ít thành quả bèn mời Ân Dao đến ăn thử. Ân Dao cũng chẳng ăn bao nhiêu, ngược lại giúp cô ấy làm bánh quy. Hai người ngồi vào bàn ăn cùng nhau làm việc. Ân Dao cúi đầu, quét dầu vào bên trong từng cái khuôn. Hoàng Uyển Thịnh quay đầu liếc nhìn cô một cái, nói: “Tâm trạng cậu có vẻ không ổn lắm.”
Ân Dao ngẩng đầu.
Hoàng Uyển Thịnh nhìn cô đầy lo lắng: “Lần trước bọn mình ở cùng nhau, cậu rất hay xem điện thoại. Hôm nay sang đây đã sắp hai tiếng rồi mà chưa nhìn một lần.”
Ân Dao hơi bất ngờ nhìn cô ấy nói: “Cậu hay thật.”
Hoàng Uyển Thịnh mỉm cười: “Cậu và cậu ấy làm sao vậy? Cãi nhau sao?”
“Mình không biết, có lẽ…” Ân Dao hơi cụp mắt: “Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau rất nhiều.”
“Nói chia tay rồi?”
Ân Dao trầm mặc: “Mình không nói.”
“Vậy cậu ấy thì sao?”
Ân Dao lắc đầu.
“Vậy bây giờ còn liên lạc không?”
Lại lắc đầu.
Hoàng Uyển Thịnh nhìn ánh mắt cô: “Vậy cậu định làm thế nào bây giờ?”
“Mình cũng không biết.”
Ân Dao lại cúi đầu tiếp tục làm việc, cô nghe thấy Hoàng Uyển Thịnh khẽ thở dài một hơi.
Buổi tối lúc chuẩn bị trở về nhà, Ân Dao nhận được một lời mời kết bạn, là người đại diện Tiểu Sơn của Tiêu Việt.
Cô chần chừ một lúc rồi chấp nhận.
Tiểu Sơn gửi tới một sticker chào hỏi, tán gẫu vài câu với cô sau đó mới nhắc đến chuyện chính. Cậu ta bảo hôm nay có mâu thuẫn ầm ĩ ở công ty. Công ty muốn để Tiêu Việt làm khách mời thường xuyên cho một show truyền hình nhưng Tiêu Việt không đồng ý, hai bên giằng co. Bởi vì thời hạn hợp đồng sắp kết thúc, lúc này mà gây gổ với công ty, rất có thể sẽ không được ký tiếp. Ý Tiểu Sơn là muốn để Ân Dao giúp khuyên nhủ Tiêu Việt. Cậu ta nghĩ tới tính cách Tiêu Việt, ai nói chuyện cũng vô ích, nhưng không chừng cô Ân có thể thử một lần.
Dĩ nhiên, cậu ta cũng không hiểu rõ tình hình.
Ân Dao không biết nói thế nào cho cậu ta hiểu, cuối cùng chỉ đáp: Thật xin lỗi, tôi không có cách nào giúp cậu.
Nghe cô nói như vậy, Tiểu Sơn có hơi kinh ngạc, bởi vì lần gặp mặt trước đó, thái độ của cô rất tốt, cậu ta tưởng hẳn là cô sẽ nhận lời. Cậu ta hơi thất vọng, nhưng cũng không tiện nói nhiều, hồi âm vài câu khách sáo, bảo đã làm phiền cô rồi. Ân Dao đọc hết, cô bỏ điện thoài vào trong túi xách, khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ.
Về đến nhà đã hơn mười giờ, Ân Dao đem theo hai hộp bánh quy vào cửa. Lúc đổi giày lại nhìn thấy đôi dép lê kiểu nam đặt bên tường. Cô vào phòng ngủ, đồng hồ và kịch bản vẫn đặt nguyên vẹn ở chỗ cũ, trên mặt thảm cạnh cửa sổ có một đôi tất len của anh. Cô muốn thay đồ mặc ở nhà, mở tủ quần áo ra có quần áo của anh, vào nhà vệ sinh lại có đồ của anh, ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai rượu trái cây vẫn có thể nhìn thấy xoong nồi chén bát anh mua.
Mười một giờ, Ân Dao ngồi ở ban công phòng ngủ uống hết một chai rượu trái cây, cô đứng dậy đi lấy điện thoại. Cô không cho mình thời gian do dự, lướt danh sách Wechat, tìm tới ảnh đại diện hình chiếc đàn cello đen trắng. Nhanh chóng gửi một câu: “Chừng nào anh rảnh, tới dọn đồ của anh đi!”
Nhắn xong cô vứt điện thoại, lại vào phòng bếp cầm chai rượu trái cây, dựa vào vách tường chậm rãi uống hết.
Nửa tiếng sau, trở lại phòng ngủ, trên điện thoại đã có thêm một tin nhắn mới…
“Không cần nữa, em ném hết đi!”.
_____
♡ 5s quảng cáo:
Chào mấy thím! Tình hình là nay cũng không phải ngày Hoàng đạo gì sất nhưng được một hôm nghỉ làm nên tui ở nhà… khai trương hố mới. Truyện Lạc Đường của tác giả Thán Tây Trà nhee.
Mặc dù Ai Sợ Ai còn dang dở nhưng vì “đam mê” nên tui lại tiếp tục đào, đào, đào ╥﹏╥
Mấy thím sang “xông đất” giúp tôi với hiuhiu
Yêu 😚😚❤