Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 29: Tiêu diệt! tại dua leo tr
Edit: Méo Mèo Meo
Beta: Đại Gia
“Đến nhà anh á? Bác sĩ Phó…. như thế không ổn lắm đâu?”
Tần Thất Bảo nghe xong liền đỏ mặt, ở lại nhà anh thì có nghĩa là hai người ở chung sao???
Kể từ khi Tần Thất Bảo khôi phục trí nhớ thì đây là lần đầu tiên Phó Thành nhìn thấy cô đỏ mặt, khiến anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên.
“Chẳng phải là em không có chỗ ở sao? Nhà anh còn nhiều phòng trống, không có ai ở cũng lãng phí.”
Tần Thất Bảo im lặng không nói, vẻ mặt bối rối, nhíu mày do dự.
“Có điều hai ngày nay cháu gái anh đang ở nhà, có phải em ngại con bé là trẻ con sẽ ầm ĩ không?” Phó Thành nhìn thấy cô do dự thì nói thêm.
“Không, em không ngại đâu…” Tần Thất Bảo lắc đầu nói.
“Vậy thì tốt rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà.” Phó Thành cười nói.
“…” Tần Thất Bảo tự nhiên có cảm giác mình bị lừa!!!
*
Trưa hôm đó, sau khi tan ca Phó Thành đến nhà trẻ đón cháu gái về rồi dọn dẹp lại nhà cửa, lau chùi sạch sẽ phòng dành cho khách bên cạnh phòng chính, xong lấy một bộ chăn đệm mới trên tủ ra trải lên giường.
“Chú ơi, sắp có khách tới nhà mình ạ?”
Phó Hinh tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, cô bé thấy chú mình từ lúc đón mình từ nhà trẻ về thì bận rộn lau dọn sửa sang lại nhà cửa, liền chạy lại hỏi.
“Um, về sau sẽ có một chị… à một dì ở đây, Hinh Hinh nhớ phải ngoan, không được nghịch nha.”
Phó Thành định bảo “chị” nhưng nghĩ nếu thế thì Thất Bảo với Hinh Hinh là cùng lứa, mình lại thành chú Thất Bảo nên phải sửa bảo cô bé gọi là dì.
“Dì?”
Phó Hinh nghi ngờ chớp chớp mắt, không nghĩ ra đây là ai, cô bé cũng không nghĩ nhiều, nghĩ không ra liền chạy đi chơi.
Phó Thành dọn dẹp nhà cửa cả đêm, còn đưa Phó Hinh đi siêu thị mua bàn chải khăn mặt đồ dùng sinh hoạt cùng một ít đồ ăn vặt bày đầy bàn ở phòng khách.
….
“Chú, chú không ăn cơm tối ạ? 8 rưỡi rồi!”
Phó Hinh cầm di động của Phó Thành xem giờ hiển thị trên màn hình khoá, nghĩ nghĩ một lúc rồi giơ di động cho Phó Thành xem.
Cô bé đã ngồi xem hết hai tập phim hoạt hình, còn làm xong bài thủ công ở trường mà chú vẫn còn đang quét dọn nhà cửa.
“Chờ chú lau xong cầu thang sẽ nấu mì, Hinh Hinh có muốn ăn khuya không?”
Nhà Phó Thành là kiểu nhà hai tầng, bình thường anh chỉ ở tầng dưới, tầng trên để trống, nhưng nghĩ khi Tần Thất Bảo đến cô có thể lên tầng trên nên anh quyết định làm tổng vệ sinh, bận đến mức còn chưa kịp ăn tối.
May mà Phó Hinh đã ăn tối ở nhà trẻ rồi, anh sợ đến lúc tan tầm anh đi đón thì cô bé sẽ bị đói nên đã nói chuyện với giáo viên, anh sẽ đóng tiền từ thứ hai đến thứ sáu để cô giáo cho bé ăn tối ở căn tin nhà trẻ, còn anh chỉ phải nấu bữa sáng và cuối tuần cho cô bé thôi, bữa tối anh tự nấu cho chính mình là đủ rồi không ngờ rằng hôm nay bận quá quên mất ăn tối.
“Có ạ, có ạ! Con thích nhất là món mì trứng do chú nấu.” Cô bé nghe Phó Thành hỏi liền vừa cười vừa nhảy lên vui sướng, bé cảm thấy chú nấu cơm vừa đẹp vừa ngon, còn ngon hơn bố mẹ bé nấu!
….
Phó Thành dọn xong liền đi vào bếp, lấy ra ba quả trứng từ tù lạnh nấu hai bát mì trứng thơm ngào ngạt, đến giờ anh mới cảm thấy đói bụng liền cùng Phó Hình mỗi người một bát ăn, hai ba miếng liền ăn hết bát mì.
“Chú, ngày mai chú có nấu mì trứng nữa không?” Phó Hinh thong thả ăn xong bát mì, chẹp chẹp miệng, quay ra hỏi Phó Thành.
“Phải xem dì có muốn ăn mì không.” Phó Thành xoa xoa đầu bé.
“Nhất định dì là dì muốn ăn, chú nấu ngon như vậy mà!” Phó Hinh nghiêm túc nói.
“Um.” Phó Thành gật đầu, anh cũng hi vọng như thế.
*
Sáng hôm sau, Tần Thất Bảo dậy thật sớm, Phó Thành đã đứng chờ cô ở cổng bệnh viện rồi.
Hai người đã hẹn trước thời gian, do Tần Thất Bảo không có di động nên không có cách nào liên lạc với người khác, trước đây cô có sử dụng điện thoại chỉ là sau khi đi vào viện thì chỉ còn mỗi túi quần áo này.
Tuy buổi sáng không có nhiều người lắm nhưng lúc đi ra không tránh khỏi gặp được bác sĩ hoặc y tá thay ca nên Tần Thất Bảo quyết định vẽ một lá bùa ẩn thân lên người, sau đó lấy một người giấy trong ngăn kéo ra niệm chú, còn chính mình mang theo túi quần áo xuống lầu.
“Bác sĩ Phó.”
Phó Thành đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, đúng lúc muốn mở cửa xuống xe tìm người thì thấy cửa xe ghế phụ mở ra, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tần Thất Bảo lên xe xong liền xé lá bùa ẩn thân ra, sau đó thắt dây an toàn quay đầu chào hỏi Phó Thành.
“Em còn có thể ẩn thân? Làm thế nào vậy?” Phó Thành kinh ngạc nói.
Anh vừa mới bị dọa nhảy dựng lên, còn nghĩ rằng có quỷ nhưng nghĩ lại thì giờ mình đã mở mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ.
“Em vẽ bùa ẩn thân, nếu anh muốn em có thể cho anh hai lá bùa.” Tần Thất Bảo cười nói.
“Đợi giải quyết xong việc này rồi chúng ta về nhà nghiên cứu sau.” Phó Thành nghĩ đến việc từ giờ Tần Thất Bảo ở cùng mình, khoé miệng không kìm được nhếch lên.
….
Trước tiên hai người lái xe ra sân bay, theo lời Chân Nguyên đạo trưởng nói, sư điệt ông ta 10 giờ sẽ xuống sân bay Yên Kinh, đến lúc đó sẽ cho người đem đồ vật đến.
Phó Thành và Tần Thất Bảo vào một quán ăn gần sân bay, vừa đợi tin nhắn của đối phương vừa nói chuyện phiếm.
“Tiểu Vũ thì sao? Sau này em ấy vẫn ở trong bệnh viện à?” Phó Thành hỏi.
“Chờ em giải quyết được nữ quỷ áo trắng đã rồi sẽ đưa Tiểu Vũ đi đầu thai, đến lúc đấy còn phải viết một phong thư cho quỷ sai, nếu không khi em ấy xuống dưới sẽ bị phạt.” Tần Thất Bảo trả lời.
“Chẳng phải nữ quỷ áo trắng không ở trong bệnh viện à? Làm sao tìm được cô ta?” Ngày hôm qua bọn họ cùng nhau tìm khắp bệnh viện, Thất Bảo còn dùng cả bùa để tìm nhưng vẫn không thấy, nói không chừng cô ta đã chạy rồi.
“Lát nữa đi giao đồ xong, em sẽ quay về tìm tàn hơi của cô ta ở bệnh viện rồi dùng thuật truy hồn tìm cô ta.” Tần Thất Bảo nói.
“Không phải ngày hôm qua em dùng thuật truy hồn rồi sao?”
“Cái thuật ngày hôm qua không phải. Thuật truy hồn chân chính phải có tóc hoặc móng tay các đồ vật của quỷ….”
Hai người ngồi đàm luận về thuật truy hồn, chẳng mấy chốc đến 10 giờ 5 phút, Phó Thành nhận được tin nhắn của sư điệt Chân Nguyên đạo trưởng, nói đồ vật đã được đưa đến, lúc này hai người mới đứng dậy đi tới nơi đã hẹn để lấy đồ.
“Là vật này sao?”
Tới đưa đồ không ngờ lại là Nghiêm Lỗi, nhưng hôm nay hắn đóng vai “người giao đồ” nên nghe Phó Thành nói vậy, lắc lắc đầu: “Người đó chỉ đưa cho tôi cái túi này thôi.”
“Không sao, chúng ta đem đồ vật đưa qua là được.” Tần Thất Bảo liếc mắt nhìn Nghiêm Lỗi một cái rồi nói.
Phó Thành thấy sắc mặt Tần Thất Bảo trầm xuống liền hỏi cô sao vậy.
“Người kia cũng là đạo sĩ.” Tần Thất Bảo trả lời.
“Đạo sĩ? Anh ta nói mình là người của sân bay, không phải sao?” Nghe xong sắc mặt Phó Thành cũng không tốt lắm, nói như vậy, Chân Nguyên đạo trưởng thật sự lừa mình sao?
“Tuy rằng cấp bậc không cao, chỉ là một cư sĩ không có thuật pháp, nhưng khẳng định không phải người của sân bay.” Tần Thất Bảo nói.
“Vậy có đi giao đồ không?” Phó Thành lấy di động ra muốn nhắn cho Chân Nguyên đạo trưởng, nếu đây là bẫy thì không cần thiết phải mạo hiểm, cùng lắm thì anh trả thù lao mở thiên nhãn cho ông ta, coi như không ai nợ ai.
“Đi chứ! Sao không đi, em muốn xem xem bọn họ có mục đích gì.” Tần Thất Bảo duỗi tay đè lại tay cầm điện thoại của Phó Thành ngăn anh gửi tin nhắn.
Có người đánh chủ ý lên bạn trai cô, cô muốn tự mình đi giải quyết, nếu là Tà Sư, một lần hãm hại không thành công ắt sẽ có lần sau, không bằng một lần giải quyết luôn.
“Nếu đối phương có nhiều người, chúng ta hai người có thể đối phó được không?” Phó Thành lo lắng nói, bản thân anh thật ra không sao, anh biết chút võ, nhưng nếu đông người hỗn loạn sẽ không bảo vệ được Thất Bảo.
“Em cảm thấy có lẽ không đông lắm đâu, chủ yếu là đạo sĩ… Em đoán Chân Nguyên đạo trưởng mà anh gặp, có khả năng là Tà Sư.” Tần Thất Bảo phân tích nói.
“Ông ấy giúp anh mở thiên nhãn, lại chỉ anh ngũ lôi phù chú, thế nhưng không lấy chút tiền nào mà chỉ cần anh đi Tây Giao giao đồ giúp, không chừng đã bố trí hết rồi, chỉ đợi anh dùng mạng để trả công thôi.”
“Tàn nhẫn như vậy? Anh và ông ta không thù không oán, lại muốn mạng anh?” Phó Thành ngạc nhiên nói.
“Nếu là Tà Sư thì không hề kì lạ, dĩ nhiên cũng có thể do em suy nghĩ nhiều, người giao đồ kia chỉ trùng hợp là cư sĩ thôi, cảm thấy tu đạo không có tiền nên muốn đi làm thêm.” Tần Thất Bảo buông tay.
Phó Thành không nói gì, loại khả năng này không cao, không việc gì lại tự nhiên trùng hợp như vậy, có khi Chân Nguyên đạo trưởng thực sự có vấn đề.
“Thất Bảo, nếu đối phương cũng là đạo sĩ, em có nắm chắc sẽ đánh thắng không?” Lái xe rời khỏi sân bay ra đường lớn, Phó Thành bỗng nhiên dừng lại ven đường, lo lắng hỏi.
“Chắc chắn rồi, tu vi dưới thiên sư đều không phải đối thủ của em, cho dù đối phương là thiên sư, cũng khó lòng đánh thắng em.”
Mặc dù lời nói của Tần Thất Bảo rất thận trọng, nhưng giọng điệu tràn đầy thoải mái tự tin, căn bản là không đặt đối phương vào mắt, là thiếu chưởng môn Các Tạo sơn, mười sáu tuổi tấn chức thiên sư, một tiếng thiên tài tu đạo cũng không phải tùy tiện nói chơi.
“Bây giờ lái xe qua đó luôn sao?” Phó Thành hỏi.
“Đi thôi, còn chờ gì nữa, nếu ông ta muốn hại anh, em sẽ giúp anh tiêu diệt ông ta.” Tần Thất Bảo hối thúc anh lái xe.