Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 26

3:38 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 26 tại dua leo tr

Thiên Hạ
Chương 26 : Quyết sách tử thần
gacsach.com

– Hữu tướng, Hoàng thượng bỗng nhiên triệu kiến là vì chuyện gì?

Môn hạ Thị Lang Trần Hi Liệt đi theo Lý Lâm Phủ, cẩn thận hỏi.

Trần Hi Liệt là lựa chọn tốt nhất mà Lý Lâm Phủ nhìn trúng cho vị trí Tả tướng, điểm tốt nhất ở Trần Hi Liệt không phải là ở chỗ hắn mạnh bao nhiêu, điều này hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là Trần Hi Liệt suy nghĩ giống Lý Lâm Phủ hắn, đi theo bước chân của Lý Lâm Phủ hắn, tỷ như hiện tại ông ta bắt đầu tiến vào Đông Thượng Các, hắn liền gắt gao đi theo mình, Lý Lâm Phủ chính là thích thái độ này của hắn.

– Ta cũng không biết chuyện gì, Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến mọi người, phỏng chừng là đại sự quân quốc gì đó!

– Ta hiểu rồi, ta sẽ ủng hộ Tướng Quốc.

Lý Lâm Phủ khẽ mỉm cười, bước nhanh vào Tử Thần điện.

Tử thần điện là đại điện thứ ba ở Đại Minh cung, là chính điện nội nha Đại Minh cung, hằng ngày Hoàng đế nghị sự ở đây, nhiều khi điện này cũng được gọi là Thiên tử biệt điện, lúc này mấy Tướng quốc Đại Đường từ Đông Thượng Các nối đuôi nhau vào.

Tướng quốc Đại Đường không phải chỉ có một người mà là nhiều người, sau khi đạt được tư cách Trung thư môn hạ bình chương thì tiến vào Chính Sự đường thảo luận chính sự, xưng là Tướng quốc, trong đó Trung Thư lệnh hữu tướng là Tướng quốc đứng đầu. Tham gia hội nghị Tướng quốc hôm nay là Hữu tướng Lý Lâm Phủ, Bộ binh Thượng thư Tiêu Tung, Lễ bộ Thượng thư Tịch Dự, Công bộ Thượng thư Lục Cảnh Dung cùng với môn hạ Thị lang Trần Hi Liệt, vốn còn có Hộ bộ Thượng thư Trương Quân, nhưng hắn đang đi tuần tra ở Hà Nam không ở Kinh thành.

Mọi người đều ngồi xuống đúng vị trí, nhỏ giọng nghị luận chờ Hoàng thượng đến.

– Hoàng thượng giá lâm!

Thị vệ kêu to, mọi người lập tức đứng lên.

Chỉ thấy từ cửa hông đi vào một đội Cung nga, hoạn quan, phân làm hai bên nam nữ, một lát sau Đại Đường hoàng đế Lý Long Cơ dưới sự bảo vệ của mấy chục tên thị vệ đi vào, ông ta đăng cơ đến nay đã bốn mươi lăm năm, Đại Đường trải qua trăm năm tích lũy trong tay Lý Long Cơ tiến vào Khai Nguyên thịnh thế Đại Đường cường thịnh tới đỉnh điểm, vào lúc đắc ý nhất, Lý Long Cơ cũng có chút mệt mỏi, mắt thấy cuộc đời không còn nhiều lắm, tâm tư Lý Long Cơ cũng dần dần buông bỏ công vụ rắc rối buồn tẻ, cùng Quý phi của hắn chìm đắm trong lê viên ca múa.

Tuy nhiên, lúc này Lý Long Cơ cũng không phải hoàn toàn không để ý tới triều chính, mặc dù việc lớn đều được giải quyết ở chỗ Tướng quốc và nội thị nhưng đại sự phải do tự hắn quyết định.

Hơn nữa đối với đấu tranh quyền lực cấp cao ở Đại Đường, Lý Long Cơ hắn chưa từng hồ đồ. Khai Nguyên năm hai mươi lăm, Thái tử bị giết, trục xuất Trương Cửu Linh, càn quét hết nguy hiểm lớn nhất đối với ngôi vị Hoàng đế của mình, nhưng hắn lại nhìn ra Lý Lâm Phủ cố ý phò thập bát hoáng tử lên làm Tân Thái tử, làm sao hắn có thể để cho Thái tử và Tướng quốc cấu kết. Nhớ lại lời hẹn với Huệ Phi khi nàng lâm chung, nhưng hắn vẫn không chút do dự lập con thứ ba Lý Hanh làm Thái tử, thực là đã chơi mọi người một hồi, khiến cho Lý Lâm Phủ nảy sinh sự sợ hãi sâu sắc đối với hắn, đây là hy vọng của hắn.

Thân hình Lý Long Cơ hùng vĩ, tràn đầy khí phái khoanh tay đứng thẳng như một cây tùng cây bách, tư thế oai hùng hơn người, khi còn trẻ đã nổi danh anh vũ tú lãng, hiện giờ tuy đã quá hoa giáp, nhưng tuế nguyệt chẳng những không mang lại tuổi già cho hắn ngược lại còn tăng thêm sự thành thục, sức hấp dẫn và sự uy nghiêm.

Hôm nay không phải ngày đại triều, hắn không mặc cổn miện, mà mặc thường phục tới.

– Chúng thần tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

– Các vị ái khanh miễn lễ bình thân, ngồi xuống đi!

– Tạ ơn bệ hạ!

Mọi người về vị trí cũ ngồi xuống, Lý Long Cơ ho nhẹ một tiếng, liền nói với mọi người: Truyện “Thiên Hạ ” Truyện “Thiên Hạ “

– Hôm nay trẫm vội vàng triệu tập các vị ái khanh tới, là vì quyết định Đại Đường ta xuất binh đối với Tiểu Bột Luật.

Lý Long Cơ dùng từ “quyết định” có nghĩa hắn đã suy nghĩ kỹ, nhìn thoáng qua Lý Lâm Phủ, thuận tiện nói:

– Hữu Tướng quốc, ngươi nói một chút đi!

Sở dĩ hắn để cho Lý Lâm Phủ làm Tướng quốc mười năm cố nhiên là vì Lý Lâm Phủ giỏi nghiền ngẫm tâm tư của hắn, nhưng quan trọng hơn là Lý Lâm Phủ là nhân tài, tài năng này không phải là bản lĩnh ngâm thơ làm phú, mà là bản lĩnh xử lý chính vụ, chuyện vạn lần rườm rà ở Đại Đường đế quốc gần như đều phải tập trung trên bàn của Tướng quốc, nhưng Lý Lâm Phủ lại thành thục xử lý gọn gàng ngăn nắp, pháp luật cẩn thận mà nghiêm minh, điều này khiến cho Lý Long Cơ vốn không để ý đến việc nhỏ vừa lòng hơn nữa.

Hơn nữa, cho dù là quân quốc đại sự, Lý Lâm Phủ cũng hiểu rõ nhiệm vụ, khác với Trương Cửu Linh thích phản đối, phản bác ý kiến của mình, Lý Lâm Phủ sẽ bắt đầu từ vị trí của mình mà đề xuất đến các vấn đề chi tiết mà mình còn chưa suy xét chu toàn, khiến cho phương pháp của mình hoàn hảo cẩn thận hơn nữa, chính là thái độ thưa mà không lọt này khiến cho Lý Long Cơ quyết định phong cho Lý Lâm Phủ làm Tướng.

Hôm nay tuy không thông tri trước, nhưng hắn biết Lý Lâm Phủ tất nhiên sẽ cho mình một câu trả lời thuyết phục.

Lý Lâm Phủ đứng lên, khom người thi lễ:

– Bệ hạ, Tiểu Bột Luật chính là họa lớn trong lòng từ Khai Nguyên năm đầu tiên, Thổ Phiên khống chế Tiểu Bột Luật, không chỉ phá hủy lợi ích Đại Đường ta ở Thổ Hỏa La, con đường tơ lụa bị cản trở, hơn nữa Thổ Phiên đóng trọng binh ở Tiểu Bột Luật, như thể một cây đao đặt dưới bụng An Tây, uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của An Tây, thần thay Đại đô hộ An Tây kiên quyết ủng hộ Hoàng thượng dùng binh với Tiểu Bột Luật. Truyện “Thiên Hạ “

Lý Long Cơ gật đầu, Lý Lâm Phủ nói rất hay, nhưng chưa đủ lão luyện, hôm nay bọn họ phải bàn bạc làm sao cho truyền đạt quần thần bên ngoài, không có đầy đủ sức thuyết phục sẽ không thể hiện được sự anh minh trong quyết sách của hắn, hắn còn cần chứng minh có lực hơn.

– Hữu tướng nói không sai, Tiểu Bột Luật, Thổ Phiên không chỉ thèm thuồng An Tây, hơn nữa châm ngòi quan hệ giữa Đột Kỵ và Đại Đường, cuối cùng khiến Đại Đường ta mất đi cơ hội khuếch trương lá chắn chống cự Đại Thực, thật là một cái u ác tính của Tây Vực Đại Đường ta, nửa năm trước Cao Tiên Chi hai lần dâng tấu, yêu cầu binh phạt Tiểu Bột Luật, trẫm hơi do dự, dù sao quân Đường đã ba lần thất bại ở Tiểu Bột Luật, lại bại thêm một lần trẫm lo lắng sẽ ảnh hưỡng lòng quân nghiêm trọng, nhưng trẫm vẫn luôn cân nhắc, vẫn quyết định dùng binh với Tiểu Bột Luật, hôm nay muốn hỏi các vị ái khanh một chút, có ý kiến phản đối gì hay không?

Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, Tịch Dự và Lục Cảnh Dung tuổi đã quá già, sắp xuống mồ, suy nghĩ không thể theo kịp Hoàng thượng hùng tài vĩ lược, Tiêu Tung không rõ tình hình Tây Vực, không thể phát biểu ý kiến, Trần Hi Liệt lại theo Lý Lâm Phủ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Lý Lâm Phủ không cho hắn nói chuyện, miệng hắn như khâu chỉ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Lâm Phủ chờ ý kiến của hắn.

Lý Lâm Phủ ngầm hiểu, lại đứng lên một lần nữa, khẳng khái nói:

– Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, vì sao bệ hạ lo lắng? Quân An Tây nuôi ngựa mấy năm, đúng là đợi ngày này, hơn nữa quân đôi khai hoang đã tới bảy đồn, ngựa nuôi mấy vạn thất, có thể nói binh lương đầy đủ, là vì lúc này; sau khi người Đột Kỵ bị Đại Đường ta làm trọng thương năm Khai Nguyên thứ mười tám, đã vô lực xâm chiếm An Tây quy mô, quân Đường lại một lòng nam hạ, chinh phục Tiểu Bột Luật, không có nỗi lo phía sau, đây là địa lợi; lại có nhân tài quân An Tây xuất hiện lớp lớp, Phu Mông Linh Sát chưa già, Cao Tiên Chi là danh tướng tài, mãnh tướng dưới trướng như mây, còn hơn lúc trước, đây có thể nói là nhân hòa, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, vì sao lo không thắng? Bệ hạ, quyết định đi!

Lý Lâm Phủ nói cả buổi, cuối cùng khiến Lý Long Cơ hạ quyết tâm:

– Được! Truyền ý chỉ của trẫm, phong Cao Tiên Chi làm Tiết độ sứ tứ trần hành dinh, dẫn quân An Tây xuất chinh Tiểu Bột Luật.

Một câu ngắn ngủn, Lý Lâm Phủ bỗng nhiên lại nghe ra ý ở trong lời, ý chỉ của Hoàng thượng không có nhắc đến Phu Mông Linh Sát