Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6: Giờ chào cờ không khoa học tại dua leo tr
Dịch giả: Lãng Nhân MônSáng thứ hai, Hứa Ngôn vẫn đến lớp như bình thường, ngồi vào chỗ của mình, cất cặp sách rồi quay xuống bàn dưới nói:
– Thái Khang, mượn vở bài tập tiếng Anh một tí nào.
Thái Khang là cán sự môn tiếng Anh của lớp, cậu cao hơn một mét tám, tướng mạo nhã nhặn còn đeo một cặp kính không gọng nên trông lại càng nho nhã. Đoán chừng là vì tướng mạo lẫn thành tích, Thái Khang được các bạn nữ trong lớp rất yêu thích.
Cậu đẩy gọng kính, đưa bài tập tiếng Anh của mình cho Hứa Ngôn rồi hỏi:
– Sáng nay mày đi học với ai đấy?
– Hở?
– Ầy, lúc đi vào cổng, tao đứng cách mày không xa, thấy mày với…
Thái Khang lại đẩy gọng kính:
– Hình như mày đi học cùng với một cô bé, cô bé đó mặc đồng phục lớp mười.
– Em gái tao đấy.
Hứa Ngôn nói rồi quay về chỗ, mở vở bài tập, bắt đầu chép.
Thái Khang rõ ràng muốn hỏi gì đó nhưng cứ do dự mãi.
Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm, chọc chọc lưng Hứa Ngôn, hỏi nhỏ:
– Tao nhớ trước kia mày bảo mày là con một mà.
– À, nó là em cùng cha khác mẹ, mới nhận nhau thôi.
– Vậy…
Lúc này, Hứa Ngôn cũng chép xong bài tập, cậu quay xuống trả vở cho Thái Khang rồi thuận miệng hỏi:
– Sao, mày thích nó à?
Thái Khang ấp úng:
– Không… Nhưng mà… rất xinh ha…
Hứa Ngôn đứng lên, vỗ vỗ vai Thái Khang, giọng rất kẻ cả:
– Không ngờ đấy, mày rất có mắt nhìn người. Nhưng tao khuyên mày bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tao không phải cuồng em gái đâu, chỉ tội là con em gái cưng của tao khá phiền, khó chơi lắm.
– Khó chơi?
– Ừ, xấu bụng, ác độc, ăn nói chua ngoa.
Hứa Ngôn liệt kê dở thì thấy mắt Thái Khang sáng rực:
– Ôi đậu má, mày là M à? Sao tao càng nói mày lại càng hưng phấn thế hả?
– Khụ khụ. Không không, tao rất bình thường mà. Tao chỉ tò mò nên hỏi thôi.
Thái Khang vội vàng cúi xuống, đẩy gọng kính rồi lại khôi phục gương mặt nghiêm túc theo tiêu chuẩn học sinh gương mẫu.
Lúc này, Lưu Tử Hằng cũng tới. Vừa vào lớp, cậu ta đã gào lên:
– Hứa Ngôn, có bài tập nào làm xong thì cho tao mượn chép với!
Hứa Ngôn hỏi:
– Mày thiếu môn nào?
– Tất cả! Cuối tuần vừa rồi ông chơi vui lắm, chẳng làm bài tập môn nào hết!
– Thế thì chắc chắn mày không chép kịp rồi.
– Không sao không sao! Giờ truy bài vừa đủ để chép, trước khi vào tiết một là xong, vẫn kịp!
Hứa Ngôn thở dài:
– Thằng cu đáng thương. Hôm nay là thứ hai, làm gì có giờ truy bài. Cả trường phải ra sân tập hợp chào cờ mà.
– Đậu má, tao quên mẹ nó mất!
Lưu Tử Hằng ôm đầu, vẻ mặt như không muốn sống nữa.
Vẫn còn sớm, mặt trời chưa nhô cao khỏi đường chân trời nhưng cũng đã sáng rõ.
Tiếng chuông truy bài vang lên, tất cả các học sinh liền túm năm tụm ba tiến về phía sân trường. Không lâu sau, ai nấy cũng đã xác định được vị trí trong hàng của mình rồi đứng ngay ngắn.
Hứa Ngôn đứng trong hàng của lớp 11/7. Bên cạnh cậu là Lưu Tử Hằng vẫn đang ngáp dài.
Thấy bạn mình không mở nổi mắt cậu khẽ hỏi:
– Mày ngủ không ngon à?
– Phải, ôi… Tao xem phim đến bốn giờ sáng, bây giờ thiếu ngủ trầm trọng luôn.
Nói xong, cậu ta sực nhớ ra gì đó:
– Đúng rồi, sao hôm qua mày không lên QQ? Tối qua tao gửi cho mày bao nhiêu thứ, thế mà chẳng thấy mày trả lời.
– Có thể sau này tao sẽ phải tạm biệt internet.
Hứa Ngôn nhíu chặt mày, gương mặt sầu khổ như bần nông thời đại cũ bị đàn áp.
– Hả, sao thế?
Thấy Hứa Ngôn như vậy, Lưu Tử Hằng có vẻ tỉnh ngủ hẳn.
Hứa Ngôn thở dài:
– Tối hôm kia di động của tao hỏng, ba tao đổi cho tao cái Nokia cũ của ông từ N năm trước, loại không lên mạng nổi ấy. Sau đó lúc chiều muộn hôm qua, ngay cả máy vi tính cũng bị cướp luôn rồi.
– Bị ai cướp?
– Em gái. Nó đến là lắm trò, vừa mới nhận nhau mà nó đã bắt đầu tính kế với tao rồi, hơn nữa…
Hứa Ngôn vừa nói vừa nhớ tới một đám bùa trên màn hình vi tính:
– Hơn nữa nó mới mười bốn tuổi đã học cấp ba rồi, mày tin không?
– Lợi hại vậy bảo sao mày nói nó phiền.
Lưu Tử Hằng gật đầu phụ họa.
– Nó chỉ có phiền mỗi thế thôi đấy chắc? Cực phiền luôn! Nó chính là hóa thân của chữ ‘phiền’, một phiền toái siêu cấp bự hình người!
Hứa Ngôn vừa bắt đầu kêu gào liền không dừng nổi:
– Mày có thể tưởng tượng ra cảnh nó vừa đến nhà đã bắt đầu mở truyện tranh của tao ra để uy hiếp tao không? Mày có thể tưởng tượng ra cảnh nó mang luôn máy vi tính của tao vào phòng nó, còn xem cả lịch sử trình duyệt rồi uy hiếp tao không.
– Ha ha ha!
Lưu Tử Hằng cười thành tiếng:
– Ai bảo mày không xóa cookie? Ai bảo mày không giấu truyện nóng cho kỹ cơ?
– Đậu má, tại tao à?!
Hứa Ngôn sắp không nhịn nổi nữa, gầm lên.
Đúng lúc này, hai người nghe thấy giọng của giáo viên chủ nhiệm đang trong thời kỳ mãn kinh vang lên:
– Đang kéo cờ, trật tự!
Hai người liếc nhau rồi lập tức ngậm miệng.
Sau đó, quốc ca vang lên, trong bầu không khí nghiêm trang, thầy trò toàn trường chăm chú nhìn lên lá quốc kỳ đang từ từ được kéo lên cao, khi quốc ca đến đoạn cao trào thì lá cờ cũng được kéo lên tới đỉnh điểm.
Quốc ca kết thúc, giọng hiệu trưởng vang lên:
– Tiếp theo, mời bạn Lộ Lăng lớp 10A1 bắt đầu buổi nói chuyện dưới cờ.
– Cái quái gì thế?
Hứa Ngôn vô thức kêu lên, lời còn chưa dứt đã phải vội bịt miệng lại.
Các bạn xung quanh tò mò nhìn cậu, ngay cả giáo viên cũng ban cho một cái lườm cháy mặt.
Lưu Tử Hằng chờ mọi người quay đi hết rồi mới hỏi khẽ:
– Mày làm sao đấy?
Hứa Ngôn cũng thì thầm đáp lại:
– Tên em gái tao là Lộ Lăng.
– Đậu xanh, không phải chứ? Mày bảo nó mới mười bốn mà, mười bốn sao đã lên lớp mười được?
– Nó nhảy lớp.
– Nhảy lớp…
Lưu Tử Hằng tính toán:
– Vậy cũng không đúng tuổi mà.
– Ờ, nó nhảy hai lớp.
– Chậc chậc chậc, đúng là thiên tài.
Lúc này, hai người cùng nhìn về phía trước, thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người đang đứng dưới lá quốc kỳ. Chỗ đứng của khối mười một khá cao nên họ có thể thấy rõ được dáng dấp cô bé.
Lộ Lăng vẫn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, tay trái cầm giấy, tay phải cầm micro.
Bộ đồng phục hơi rộng, có lẽ là lớn hơn một cỡ, thế nhưng chính nó cũng làm cho thân hình cô càng trở nên mảnh mai, khiến người khác chỉ muốn bảo vệ cô. Ít ra là nhìn ánh mắt của bạn bè xung quanh, Hứa Ngôn lập tức hiểu.
Một vạt nắng xuyên qua khe hở giữa hai tòa nhà, chiếu lên cột cờ, cô gái cũng được ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ. Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ lại đang nở một nụ cười làm lu mờ cả ánh nắng.
Lộ Lăng mỉm cười chào hỏi rồi lên tiếng:
– Xin chào các thầy cô đáng kính, xin chào các bạn học thân yêu. Nội dung nói chuyện của tôi hôm nay là…
Nội dung không có gì đặc biệt nhưng giọng nói của cô bé khiến người xung quanh khó mà mất tập trung: trong trẻo, tinh khiết, dịu dàng khiến người ta không khỏi nhớ tới chuông gió bằng vỏ sò đang đung đưa.
– Hay thật.
Lưu Tử Hằng nhìn rồi thở dài.
Hứa Ngôn run run khóe môi. Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang kinh ngạc, nhìn lại Lưu Tử Hằng đứng gần mình nhất, thấy đôi mày rậm như Shin cậu bé bút chì của cậu ta đang nhướng lên, từ Shin biến thành ông chú Mc Donald luôn rồi.
Nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai hôm nay, Hứa Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm:
– Chuyện này tuyệt đối không khoa học!