Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 107

3:55 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 107 tại dua leo tr

Thiên Hạ
Chương 107 : Truy sát thâu đêm (1)
gacsach.com

Nhuận Châu là Chấn Giang ngày nay, trực thuộc có các huyện Đan Đồ, Diên Lãng. Hướng Dung. Bạch Hạ. Tâm Huyện, có tất cả mười vạn họ, tổng dân khẩu sáu mươi sáu vạn, cũng thuộc Thượng Châu. Thái thù Nhuận Châu là tộc đệ của Lý Lâm Phủ – Lý Đạo Phục.

Lý Đạo Phục tuy có huynh trường Lý Lâm Phủ làm hậu thuẫn, nhưng bàn thân hắn cũng là người có năng lực. Làm quan ba năm tại Nhuận Châu cũng lưu lại được vài phân thanh dự. Dân chúng Nhuận Châu đều an cư lạc nghiệp, dân khẩu dần dần gia tăng. Thủ phủ của Nhuận Châu là Huyện Châu Đồ. Một chiều nọ, Lý Đạo Phục đương thương lượng vấn đề số lượng trâu cày không đủ cùng tri huyện Đan Đồ Hàn Tiến Bình.

Hàn Tiến Bình chính là vị quan viên lưu vong phất gầy dựng gia nghiệp cùng Lý Khánh An tại Thú Bảo. Vì hắn là thư sinh tòng quân, được Lý Long Cơ thương sót, bãi miễn tội lưu vong, và thụ chức huyện lệnh Đan Đồ, đến nhận chức đã hơn ba tháng nay. Hắn không những không được sinh linh tú của vùng Giang Nam bồi bô lại, trái lại, hắn trong lại càng đen và gầy gò hơn. Hắn cơ hồ ngày ngày hết huyện này đến huyện khác khảo sát. vùi đầu giải quyết công vụ nơi điền dã, xử án nơi thảo thị thành môn, không nhận tiền tài hối lộ, và chưa một lần lạm dụng quan quyền. Vì không một ai có thể trân trọng sinh mạng lần hai này hơn hắn.

Chỉ vỏn vẹn ba tháng, hắn đã được mỹ danh Hồ thanh thiên, dù là thôn gian lão nông, hay sĩ chư đại hộ; khi nhắc đến Hàn thanh thiên đều không ai không thỉnh tay khen ngợi.

Lý Đạo Phục cũng rất ư vừa ý vị thuộc hạ này. Dù hắn đến nhậm chức chưa lâu, nhưng Lý Đạo Phục vẫn đánh giá rất cao.

Hai hôm nay, điều khiến Hàn Tiến Bình đau đầu nhất không phải là trâu cày không đủ. mà là kinh nghiệm chưa đủ. Hắn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này trong mùa động, mất thấy giờ đã bắt đầu đi vào mùa xuân canh, rất nhiều hộ vì không có trâu cày mà không thế tiến hành xuân canh. Mấy hôm nay trước cửa nha huyện chen chúc toàn nông dân đến mượn trâu cày. Truyện “Thiên Hạ “

Bất đắc dĩ. Hàn Tiến Bình đành phải đến Châu nha cầu cứu chỉ viện của Lý Đạo Phục.

“Hôm qua thuộc hạ đã nhận được tin. rất nhiều thôn ở huyện Khúc Kha đã cày xong, có dư trâu cày, không biết có thể nhờ sứ quân ra mặt hỏi giúp, mượn một ít trâu cày từ huyện Khúc Kha giúp, phía thuộc hạ nguyện sẽ chịu hết mọi sự thiệt hại.”

Lý Đạo Phục cười cười khoát tay nói: “Mỗi huyện đều có nỗi khó, huyện Khúc Kha sau này ắt cũng có việc cần cầu huyện Đan Đồ, thế nên cũng không phải nhắc gì việc bồi thường không bồi thường nữa. ta sẽ lập tức viết thư cho huyện lệnh Khúc Kha chuẩn bị trâu cày, chuyển đến trong thời gian sớm nhất. ”

Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, một tên nha dịch bẩm báo trước cửa:

“Sứ quân, có một đội quân hơn bốn trăm người vượt qua Trường Giang, sắp sửa phải vào thành.”

“Á!” Lý Đạo Phục kinh hoàng đứng phật dậy. Nếu là Quân bộ điều quân, hắn nhất định sẽ nhận được tin tức báo trước. Nhưng đằng này lại hoàn toàn không. Quân đội vào thành, đâu phải trò chơi trẻ con.

“Là quân đội ở đâu, bọn họ có nói không?”

“Hình như là Đoàn Luyện Doanh Giang Đô.”

Hai mắt Hàn Tiến Bình sáng lên, vội nói: “Sứ quân, có thể là Lý Khánh An đã đến.”

Nghe nói là Đoàn Luyện Doanh Giang Đô, Lý Đạo Phục bỗng chốc cũng yên tâm hơn. Hắn cười Hàn Tiến Bình cười nói: “Hóa ra là bạn hưu cũ của ngươi đến, chúng ta cùng đi tiếp thôi.”

Ngoài thành Đan Đô, từ Đoàn Luyện Doanh từ Sái Châu phóng đến giờ đã mỏi mệt rã rời, bọn chiến mã cũng mệt đến nỗi sùi cả bọt mép. Bọn họ cố hành quân ba ngày, cuối cùng cũng đến Nhuận Châu. Mục đích lớn nhất chính là phải tóm được Đỗ Bạc Sinh trước khi tin từ Lương Sơn kịp đến.

Lý Khánh An không có để cho bọn binh sĩ vào thành, mà để mọi người nghi ngoi tại chỗ đợi quan phủ xuất diện. Hà Nghiêm Minh một bên cũng có phần kích động không đủ nhẫn nại, Chia tay ba tháng, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại lão Hàn.

“Tướng quân, ngài nói lão Hàn giờ thế nào? Có khi nào giờ lại béo ú ra như con lợn quay, tam thể bày thiếp bên mình, đi từu tứ ăn uống cũng chả phải trả tiền, xem ai chướng mắt thì đánh cho một trận. Huyện lệnh này đúng là khiến người ta ngưỡng mộ!”

“Hừ. ngươi nghĩ người khác làm huyện lệnh sẽ giống như ngươi ư?”

Cửa thành đột nhiên xuất hiện đám đông nha dịch. Lý Đạo Phục và Hàn Tiến Bình đã cỡi ngựa từ trong thành đi ra. Từ xa xa, Lý Đạo Phục đã chấp tay cười nói: “Lý Tướng quân, ngưoi có khỏekhông?”

Khánh An nhanh chóng nghênh tiếp, cười nói: “Sứ quân, Trường An nhất biệt, không ngờ nhanh thế lại được gặp lại ngài.”

Lại một lần gặp lại Lý Khánh An, khóe mắt Hàn Tiến Bình đỏ ngầu, hắn vội đi lên một bước, kéo một góc quan bào, quỳ một chân nói: “BỊ chức tham kiến Tướng quân.”

Trong lòng Khánh An vô cùng cám động, bèn vội kéo hắn đứng dậy: “Lão Hàn, đừng như thế. mau đứng dậy!”

Hắn gặp Lão Hàn lại gầy trơ xương thế này, trong lòng không khỏi cám thán, chức huyện quan này đúng là chả dễ dàng.

Hạ Nghiêm Minh phía sau kinh ngạc nhìn Lão Hàn cả buổi, mới ú ở nói được: “Lão Hàn. sao ngươi lại thành ra thế này?”

Lão Hàn cười khổ nói: “Một lời khó nói hết.”

Lúc này, Lý Phục Đạo cũng đến gần, hắn nhìn nhìn quân đội, hỏi Lý Khánh An: “Lý Tướng quân.lần này các ngươi vượt sông đến Nhuận Châu là vì việc gì?”

Khánh An kè sai tai hắn thù thi vài câu. Lý Đạo Phục nghe xong kinh ngạc: “Lý Tướng quân, điều ngươi nói là thật chứ?”

Khánh An gật gật đầu khẽ giọng: “Tin tức chính xác. việc này do Lý Tướng quốc đốc thúc ta làm. Sự tình khẩn cấp, để Sứ quân lập tức phối hợp ta bắt đào phàn.”

“Được! Ta sẽ an bài. bây giờ ta phải đi huyện Khúc Kha.” Xong hắn lập tức phi thân lên ngựa, lại nhìn Hàn Tiến Bình chấp tay cười nói: “Lão Hàn, ta có công vụ khân trong mình, để hôm khác ta và ngươi tụ lại hàn thuyên uống rượu cho sàng khoái.”

Không đến nữa canh giờ. Lý Đạo Phục tự soái lĩnh hàng trăm nha dịch, dẫn theo đại đội của Lý Khánh An đi về hướng huyện Khúc Kha. Khúc Kha chính là Đem Dương Chấn Giang ngày nay, cách châu trị Đan Đồ huyện không đến trăm dặm. Cả đoàn người đi chưa được ba mươi dặm thì trời đã dần tối.

Chúng nhân vẫn tiếp tục hành quân từ từ trong màn đêm tĩnh lặng. Đoàn Luyện

Doanh cũng thà tốc độ ngựa lại, Lý Khánh An lệnh Nam Vụ Vân soái lĩnh hai mươi

người tiên phong.

Hắn thà chậm tốc độ ngựa đợi Lý Đạo Phục lên trên.

“Lý Sứ quân, có việc này ta muốn hỏi thăm chút!”

“Tướng quân mời nói!”

“Ta muốn biết chức quan như Thái thủ, Vận chuyền sử, làm sao có thể bãi miễn được?”

Lý Đạo Phục cười nói: “Những quan chức bình thường một khi muốn bãi miễn thường do thất đức, thất chức. Thất đức thường sẽ là nhân tố quan trọng hơn cả thất chức,làm không tròn bổn phận. Có điều Tướng quân phải biết rằng, một khi làm đến chức quan cao như Thái thú hoặc Vận chuyển sứ. đằng sau nhất định có người hậu thuẫn. Những thất đức nhỏ sẽ không đủ để động vào họ, còn những vụ thất đức, thất chức lớn chúng sẽ không làm, nên bãi chức của chúng, chỉ có tình hình đặc thù.”

“Tình hình đặc thù gì?”

“Một là tham quan hối lộ số tiền khổng lồ, chỉ cần xày ra. triều đình tuyệt đối không bỏ qua; thứ hai nữa là hậu thuẫn của chúng gặp phải vấn đề. Người ta vẫn thường nói thầy bại tớ cụp đuôi. Ngoài hai trường họp này, những sự tình khác e rằng đều khó mà lây động địa vị bọn chúng. ”

Khánh An gật gật đầu. Đương lúc hắn vừa định lên tiếng hỏi. thì bỗng có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Là bọn Nam Vụ Vân quay lại.

“Tướng quân, có động tĩnh!”

“Có động tĩnh sì?”

Nam Vụ Vân thà một cụ già xuống ngựa nói: “Tướng quân, lão đây chính là Lý chinh Bình Độ trấn, có tình bào khẩn cấp.”

“Ngươi có tình báo khẩn gì?” Hắn cúi mình hỏi.

Cụ già luống cuống: “Tướng quân, xế chiều hôm nay bỗng dưng có mấy chục người vào thị trấn, xôn xa xôn xao, nghe khẩu âm phần lớn là người vùng Sái Châu. Người dẫn đầu rất ư hung hăng, còn đả thương chường quỹ khách điếm. Tiều nhân chuẩn bị giữa đêm đi đến huyện Khúc Kha cáo trạng, giữa đường thì gặp phải vị tướng quân này.”

Nói xong, cụ lại sợ hãi nhìn nhìn Nam Vụ Vân. Lão chạy trốn trong đêm khuya, xém chút đã bị vị quân quan này một cung bắn chết.

Lý Khánh An vội hỏi: “Ngươi có chắc là khẩu âm vùng Sái Châu?”

“Chắc chắn, lúc còn trẻ tiểu nhân đã từng ở vùng Sái Châu bảy tám năm. nên nghe ra được.”

“Bình Độ trấn cách đây bao xa?”

“Bẩm tướng quân, còn khoàng mười dặm.”

“Truyền lệnh xuống, toàn đội tăng tốc thẳng tiến, hãy phong tỏa tất cả cửa ra của

Bình Độ trấn cho ta.”

Cả đội nhân mã lập tức tăng tốc, trong màn đem tiếng vó ngựa cộc cộc không ngừng gõ rung mặt đất, chiến mă phi nước, tiếng chó sủa ầm ĩ trong các ngôi nhà tranh hai bên quan lộ. đã thế còn nhiều con kích động xông ra dọa cắn.

Không bao lâu sau. bóng dáng mờ mờ trong đêm của trấn Bình Độ đã thấp thoáng hiện ra. Truyện “Thiên Hạ “

“Tướng quân, chính là khách điếm ở cửa bắc thị trấn đấy.” Lý chính chỉ vào một khách điếm ba tầng la lên.

Trên khách điếm đã có đèn được thắp sáng, tiếng vó ngựa vừa rồi đã kinh động đến họ, và có vài người đã xông khỏi khách điếm, liều mạng bỏ chạy.

“Trước sau chặn lại, một tên cũng không được đề thoát. Kè nào kháng cự. giết!”

Đoàn Đường quân ào ào cuốn về hướng khách điếm, bỗng nhiên. ‘Vèo” một tiếng, mũi tên phóng ra trúng ngay vai một quân Đường, hắn ngã nhào xuống ngựa. Lý Khánh An đại nộ, hạ lệnh: “Phóng hỏa tiễn!”

Từng mũi từng mũi tên lửa phá không phóng thẳng, dẫn theo hỏa diệm sáng ngòi ập về hướng khách sạn. Mượn thế gió, chỉ trong chớp mắt, hỏa diệm bùng cao, người trong khách điếm bất đầu tháo chạy ra ngoài, có kẻ lợi hại hơn thì vượt tường chạy vào hướng trấn nội. Trận mưa tên lửa của quân Đường vẫn vèo vèo phát xạ, chỉ trong chốc lát. hơn mươi người định bỏ trốn đều bị tên bắn chết tươi tại chỗ.

Lệ Phi Thủ Dư lần nữa hét to: “Cơ hội cuối cùng, áơ tay lên đầu đi ra. nếu không, giết không tha!”

“Xin tha mạng! Bọn ta không kháng cự nữa, xin tha mạng!” Thế lửa ngày càng vượng, người trong khách điếm đã đến bước đường cùng, tất cả cùng đi ra chen chúc trước sân. Trong sân lúc này toàn tiếng khóc van lày, cộng với tiếng rú rít thám khốc của bọn ngựa.

Ba mươi mấy tên nam tử tay giơ cao đầu và mấy mươi ngựa từ trong sân ào ra, Đướng quân lập tức dắt ngựa đi. Còn người thì quỳ đầy sân.

“Quân gia, xin hãy tha mạng! Bọn ta đều bị bức ép mà thế cà.”

Lý Khánh An nhìn thấy trong số bọn họ có một nam tử trung niên bị trúng tiễn, hắn chỉ thăng roi ngựa vào họ hỏi: “Đỗ Bạc Vân ở đâu?”

Mấy tên ấy nhìn nhau một hồi rồi tàn dần ra hai bên. để lộ ra tên nam tử trung niên trúng tiễn thọ thương kia. Gã rên ri đau khố đứng dậy. Truyện “Thiên Hạ “

“Ta chính là Đỗ Bạc Vân.”

Đỗ Bạc Vân lúc ở huyện Vượng Thai do đại đội quân Đường xuất hiệ bị phen hú vía, nửa đêm bỏ chạy đến Lương Sơn. Do bất quản ngày đêm bôn ba. nên bọn chúng vẫn trốn đến Bình Độ trấn này sớm hơn quân Đường được hai canh giờ. Cả người và ngựa đều trong thế mỏi mệt rã rời, Đỗ Bạc Vân nghĩ quân Đường không thể theo kịp nữa. liền quyết định đêm nay sẽ nghi lại Bình Độ trấn, đợi trời sáng sẽ lên đường. Không ngờ lại bị quân Đường theo sát đằng sau trùng trùng bao vây, tử thương thám trọng.

Lý Khánh An cười lạnh chỉ thẳng roi ngựa vào gã nói: “Bắt hắn lại, đếm lại số người cẩn thận, xem có ai đã trốn thoát.”

Trong sân sảnh bên ngoài đã bị vài trăm tên quân Đường đứng đầy, che phủ. Trong tay bọn chúng đều cầm đao. Lý Khánh An đứng đầu lạnh lùng nói: “Các ngươi tàng trư

GI đầy Đỗ Hy xuống đất, và giao một phần khẩu cung cho Lý Khánh An. Phen này. Khánh An quơ quơ tờ khẩu cung nói với Mai Phóng Hạc: “ơ đây có con trai Đỗ Bạc Vân cùng khẩu cung của hắn, bọn họ đã khai ngươi tàng trữ Đỗ Bạc Sinh. Có phần khẩu cung này, ta dám lục soát phủ đệ ngươi!”

Mai Phóng Hạc vừa nhìn thấy Đỗ Hy mặt mày lập tửc biến sắc. Không đợi lão mờ miệng, Lỹ Khánh An đa khoát tay hạ lệní: “Lục soát cho ta!”

Bọn binh sĩ nhận lệnh, lục soát Tử phía. Bọn chúng khi thế hìmg hục lục nrơng lộn tủ khắp Mai gia, bất giác lại có tiếng thét thất thanh của gia quyến Mai gia vang lên. Giờ mặt lão Mai PhóngHạc đa cắt không CÓI1 miếng máu. Biết là Đỗ Bạc Sinh sớm

dịch được không?”

Lý Khấnh An liếc lão một phát, cuời giễu: “Đến giờ phút này ngươi còn muốn giao dịch với ta? Thế lúc nãy không lên tiếng?”

Lão níu lấy tay một thằng cháu chậm rãi đến gần, nhỏ giọng cầu xin: -Tướng quân, chỉ cần ngươi bỏ qua cho Mai gia ta lần này, ta không dẫn giao Đỗ Bạc Sinh cho ngươi, còn hai mươi vạn quan tiền Đô Bạc Sinh giấu nơi khác, cung tất cả văn thư cơ mạt, ta đều giao cho ngưcri, hơn nữa những điều kiện khác, ta đều c6 thể nhận lời.”

Khấnh An cirời mỉm: “Ngươi nói thật chử?”

“Chỉ cần Tướng quân tha cho nhầ họ Mai ta lần nầy. ta nói sẽ giữ lời.”

“Vậy được, ngirơi hãy viết cho ta một lá thư bảo đảm rằng đã tàng trừ Đỗ Bạc Sinh, ta sẽ bàn điều kiện tiếp với ngươi.”

Mai Phóng Hạc không biết dụng ỹ của Lỹ Khánh An, nhưng bọn quan quân giờ đã vào đến nội viện, lão biết tình thế vô cùng nguy cấp, đành gật đầu nhận lời: “Được, ta đồng ý!”

Mai Phóng Hạc và đại đường viết một lá thir bảo đảm và in dấu tay vào giao cho Lý Khánh An, thừa nhận lão đa từ bao che cho đào phạm Đỗ Bạc Sinh. Lý Khánh An nhận qua thư, lập tức hạ lệnh: “Ngừng mọi việc rà soát!”

Đường quân nghe lệnh, lập tửc dừng mọi hành động lại. Lão thấy thế thở phào nhẹ nhõm, liền nói với Khấnh An: “Tướng quân cứ nói! Ngài muốn điều kiện gì?”

“Ta chỉ có hai điều kiện.”

Hẳn xòe hai ngón tar a nói: “Thử nhất, bí mật giao Đỗ Bạc Sinh cho ta. sau này dù ai đến hôi ngươi, ngươi cũng đều không thể nói Đỗ Bạc Sinh đa bị ta bắt. ta tất nhiên cùng sẽ không thừa nhận ngirơi đã bao che hắn.”

Mai Phóng Hạc nghe mà lòng đại hi, chỉ cần có ứiể bỏ đuợc tôi danh tàng trử trọng phạm này, lão túc nhiên chết cũng không thùa nhận. Lão biết Khánh An muốn lợi dụng Đỗ Bạc Sinh đế sinh sự kiện nào nấy, nhưng điều này không liên quan đền lão. Lảo lập TỨC nói: “Tướng quân xin yên tâm. dù ta có ngu xuần duòng nào cũng không chũ động thừa nhặn mình từng tàng trữ trọng phạm triều đình, hơn nữa ta sẽ quán chế những người nhà biết rõ sự tình, bào đàm không ai nói ra.” Truyện “Thiên Hạ “

“Nguoi hièuthếlàtốt”

Khánh An cười cuời lại tiếp tục: “Điều kiện thứ hai của ta chính là ngươi giao tắt cả tài sàn, tư liệu cố liên quan đến Đỗ Bạc Sinh ra đây. Chỉ cần hai điều kiện này. ta có thế gọt nia sạch sẻ can hệ giũa ngươi và hắn.”

Mai Phóng Hạc gần nỉni là nhận lời không chút do dự. Dù Khánh An không lấy. lão cũng phái tiêu húy mọi thứ, chỉ cần có thế bảo đuợc Mai gia, làm gì lão củng chịu.

“Tướng quàn, ta đều có ứiể nhận lời, ta se giao Đô Bạc Sinh cho ngải ngay.”

Khánh An theo Mai Phóng Hạc đi đến một mái đình ở viện sau. Vừa nây quân Đường đã rà đến đây, bọn họ rà rất kỹ, đến nỗi toàn bộ hòn non bộ đều bị đánh vờ, bỏ nròng cOngbị đào lèn, kho hầm chuồng ngựa đều không bỏ qua. Mái đình này chira kịp rà, thi bi bắn hạ lệnh ngưng việc rà soát.

Mai Phóng Hạc thở dài, lão chỉ gậy về hướng mái đình nói: “Thõng đạo ở ngay trong mái đình, chỉ cần khiêng chiếc bàn đá ở trên đi, sẽ thấy ngay.”

Khánh An quơ tay ra hiệu, hơn mười tên quân Đường lập tức đi lên khiêng bàn đá đi. Phía dưới quả nhiên có thõng đạo. Con đường hầm đen thum thủm, chỉ nghe vang vảng tiếng người bên trong vọng lại: “Cậu cã, là người ư?”

Lỹ Khấnh An nheo mắt ra hiệu với Mai Phóng Hạc, lão đành phái đi lên tnrớc nói: “Bạc Sinh, cháu đi ra! Lão nhị và lão tam đều đến cã rồi.” Chỉ một chốc, từ trong thông đạo chui ra một nam từ trung niên. Gã đầu tóc rối bù. mặt mày trắng bệch. Đây chính là nhân vật quan trọng trong vụ án muối Dương Châu, trùm buôn muối Đỗ Bạc Sinh.

Gã vừa lộ diện, đa bị quân Đường ùa lên túm lấy đè chặt gã xuống nền đất. ưói gọn, nhét mồm gã lại. Đỗ Bạc Sinh trừng mắt phẫn nộ nhìn Mai Phóng Hạc. Nếu ánh mắt cố thể giết nguôi, chắc hẳn Mai Phóng Hạc đã chết không biết bao nhiêu phen. Lảo không dám nhìn lại đứa cháu của minh; mà áy náy vội vã quay đi.

Khánh An đi đến quan sát gâ từ đầu đến chân, mĩm cười nói: “Hóa ra ngươi chính là DỖ Bạc Sinh, cá Dại Đường đều sẳp lộn nhào cả lên vì ngươi đấy.”

0O0 0O0

QUYÊN 3 – BIẾN HÓA KHÔN LƯỜNG

Trường An thành đông hoa lý đào, bay qua lượn lại rơi nhà nào?

0O0 CHƯƠNG 108: BẢNG HỪU TỪ PHƯƠNG XA 0O0

Sau sự kiện Lương Sơn và Nhuận Châu, Lý Khánh An vẫn dùng chức danh Thị ngự sử không quản dự luận, tố cáo (* nghĩa cô: đàn hạch) Thái thủ Sái Châu câu kết bọn cướp Đô Lương Sơn. Trong bàn tấu của hắn đã không ngớt lời ca ngợi Thôi Bình, tiến cừ hắn làm Thái thủ Tế Châu lâm thời.

Tiếp sau đó, Đoàn Luyện Doanh dẫn theo chiến lợi phẩm phong thịnh cùng với bao nhiêu niềm vui hãnh diện trở về Dương Châu. Hai ngày sau, toàn quân đội trở lại doanh trại Giang Đô, cả trà cũng chưa kịp uống một ngụm lại vội vã chạy đến Châu nha.

Trong phòng công vụ, Lý Khánh An trao danh mục gia sàn của Đỗ gia cho Thái thủ Lư Hoán.

“Đây là phần tài sàn Đỗ gia giao nộp tại Đô Lương sơn, ngoài một phần nhỏ bị chiềm xuống sông, tất cả đều nằm trong đây. Ta chưa hề động đến một xu trong đấy. Ngoài ra, cả thú cấp của Đỗ Bạc Viễn ta cũng đã mang đến, xin Lư Thái thủ tiếp nhận.”

Nói đến đây hắn không khói thở dài: “Còn có Đỗ Bạc Vân, chỉ tiếc là hắn đã tự sát, ta vẫn chưa kịp hỏi tung tích của Đỗ Bạc Sinh.”

Lư Hoán ngỡ ngàng nhìn hắn một hồi lâu mới tinh ngộ ra, liền đứng dậy thi lễ với Khánh An: “Đại công của Lý Tướng quân, ta nhất định kịp thời khời tấu với triều đình, để biểu dương xứng đáng.”

“Biểu dương thì không cần. Luyện bịnh ta đi ngang qua Ngư Thai huyện, cũng không thể thấy chết mà không cứu!”

Khánh An khoát khoát tay cười nói: “Nhưng còn tiền tài, nếu là do Đỗ gia đã kiếm chác từ đầu dân Dương Châu, vậy nên trả lại cho dân chúng Dương Châu, xây cầu sửa đường, dựng trường học. Những việc này đều cần đến tiền. Hi vọng Lư Thái thủ có thể dùng số tiền này vào noi đáng dùng.”

Tuy trong lòng Lư Hoán hiểu số tiền này phần lớn vẫn phải chuyền về triều đình, nhưng lòng Lý Khánh An nghĩ đến dân chúng như thế vẫn bái phục vô cùng, gã nghe xong cũng gật gù nói: “Tấm lòng yêu dân của Lý Tướng quân, Lư mẫu nhất định sẽ cố hết sức.”

Gã nhìn nhìn danh mục, lại hỏi: “Vậy tông tích của Đỗ Bạc Sinh. Lý tướng quân không có chút manh mối nào ư?”

Sáng hôm nay, Thái tử đã bí mật phái người đến dận dò gã nhất định phải thu thập cho kỳ được chứng cứ buôn lậu của Khánh vương, hoặc nếu được thì thủ tiêu Lưu Trường Vân, đoạt lấy chức Giang Hoài Vận chuyển sứ.

Khẩu cung của Đỗ Bạc Sinh gã đã có được, nhưng quan trọng là bổn nhân Đỗ Bạc Sinh, và sồ sách chứng cứ liên quan, nên việc tìm ra tung tích của Đỗ Bạc Sinh là rất ư cần thiết.

Lý Khánh An chậm rãi hớp một ngụm trà. lắc đầu nói: “Ta cũng muốn hỏi, chỉ tiếc rằng Đỗ Bạc Vân lại tự sát. thủ hạ hắn không ai biết tông tích của Đỗ Bạc Sinh. Nhưng có tin cho rằng, rất có khà năng hắn đang trốn ở vùng Tô Châu, đang chờ thời cơ sẽ ra biển.”

Trên mặt Lư Hoán tỏ rõ vẻ thất vọng, nhưng gã vẫn cố miễn cưỡng nỡ nụ cười: “Không sao, còn xin Tướng quâng áúp đỡ nhiều, đề sớm bắt được tên trùm muối này.”

“Điều này đương nhiên, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ.”

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bẩm báo của nha dịch: “Thái thủ, tên Lý Bạch kia lại say rượu, đang ở Tầm Dương tửu tứ. chường quỹ muốn chúng ta đi khiên hắn về.”

Lư Hoán chau mày: “Sao lại say rượu nữa rồi! Haiz. thôi, đợi hắn tinh rượu tự mò về đây thôi!”

Khánh An cười nói: “VỊ Lý Thái Bạch này hình như đã gây không ít rắc rối cho sứ quân!”

“Ai! Nhiều thì cũng không nhiều, chỉ là vụ nào cũng khiến người khác đau đầu. Lúc mới đến đây, hắn hầu như ngày nào cũng say bí ti. mãi đến lúc rượu ta để dành bị hắn uống sạch, có thế bàn thân hắn cũng ngại ngùng, bèn xin cáo từ. Ta tặng hắn một trăm quan tiền làm lộ phí. và thuê một chiếc xe bỏ kéo tiền cho hắn. không ngờ vừa đến huyện Giang Dương bên cạnh vô tình gặp phải một thi hữu. Hai người ngày ngày tụ tập từu lâu giao lưu, không đầy nữa tháng, một trăm quan tiền kia đã tiêu sạch. Chường quỹ tửu lâu đưa trà hắn về đây. Ngày hôm sau tinh rượu, hắn đã vội đến tạ tội với ta. Ta lại tặng hắn thêm hai mươi quan tiền lộ phí. và dặn đi dặn lại phen này không được tiêu hoang, hắn cũng hứa hẹn đủ điều với ta, không người vừa đến cửa thành, gặp một tên ăn mày đáng thương, liền đem hết hai mươi quan tiền ấy tặng người ta, và lại một lần nữa tay không quay về. Ta đúng là không còn nói được lời nào.” Truyện “Thiên Hạ “

Nói xong, Lư Hoán than ngắn thở dài, lắc đầu liên liên.

Khánh An nghĩ ngợi một hồi cười nói: “Hoặc thể trong lòng hắn có điều khổ tâm, cám thấy hoài bảo trong lòng không đất thi triển. Lư Thái thủ có thể thừ tìm việc cho hắn làm.”

“Đã tìm việc cho hắn rồi đấy chứ. để hắn làm Tiến sĩ văn học, nhưng hắn lại nói chức đấy chỉ là quan nhỏ, phải nhìn mặt người khác, không chịu làm, ta cũng không cách nào khác.”

Nói đến đây, Lư Hoán bỗng cười nói: “Đúng rồi, ta xem bên cạnh Lý Tướng quân vẫn chưa có mộ liêu (* Đồng sự, thời cồ dùng để chí chức quan như tham mưu, thư ký hoặc trợ tá.), hay là cứ để tên Lý Thái Bạch này làm mộ liêu, thay Tướng quân xử lý văn thư Đoàn Luyện Doanh, ta nghĩ hắn cũng sẽ nguyện ý.”

Lý Khánh An nghe mà tim giật thót, để đại thơ Tiên đi làm đồng sự mình, thế làm sao được! Hắn lắc tay liên tục nói: “Lư sứ quân không biết, ta chỉ là một Trung lang tướng, làm sao dám tuyên mộ liêu, hơn nữa Đoàn Luyện Doanh đã có hai Thư lại, do đại đô đốc phủ phái đến.”

“Ha ha! Điều này không có sao, cả tri huyện thất phẩm còn có thể có mộ liêu của bàn thân, Lý Tướng quân là tam phẩm Khai quốc bá. lại là Đoàn Luyện sứ, sao lại không thế có mộ liêu? Theo huynh, quân quân các ngươi mới thật sự cần văn sĩ mộ liêu. Lý Thái Bạch chí hướng ngàn dặm. nhất định có thể đàm nhiệm, thôi thì Lý Tướng quân lần này đừng thoái thác nữa!”

Không đợi hắn cự tuyệt, Lư Hoán lập tức lên tiếng: “Người đâu?”

Một tên nha dịch nghe tiếng đi vào, Lư Hoán vội căn dặn: “Mau đi dọn hành lý của Lý Thái Bạch qua Đoàn Luyện Doanh.”

“Thế…” Lý Khánh An thấy sự tình lần này khó mà quay đầu được nữa, đành “liều mình” nhận lời: “Vậy được! Chỉ cần Thái Bạch huynh nguyện ý, ta không ý kiến.”

Đến Châu nha giao tiền tài của Đỗ gia mà được thêm một mộ liêu, mà đã thế mộ liêu này còn là thơ Tiên Lý Thái Bạch nổi tiếng cả ngàn năm sau. Hắn tự dưng có cảm giác lâng lâng, pha lẫn chút dương dượng tự đắc. Ngươi đời sau khi viết về sinh thời của Lý Thái Bạch, biết đâu sẽ có thêm một dòng: “Nám Thiên Bào thứ bày, Bạch làm mô liêu cho An Tây Trung lang tướng Lý Khánh An.”

Ra khỏi Châu nha đã là trưa chiều, ánh nắng lúc này cũng đã bị nhiễm chút sắc màu mỏi mệt. đã đến thời điém ăn trưa còn đâu. Hắn vừa định nhảy lên thân ngựa thì bỗng nghe tiếng người gọi lại sau lưng: “Lý Khánh An. Thất Lang!”

Đấy là giọng của một cô gái trẻ. nghe rất ư quen tai. Trong lúc hắn ngỡ ngàng quay đầu lại, chỉ bắt gặp một tiểu nương trang điểm quái gờ đứng trên bậc tam cấp. Môi nàng được tô một màu đen tuyền, trên mặt vẽ hai đóa hoa đào diễm lệ đang kích động nhìn hắn vẫy tay.

Hắn lập tức nhận ran gay, kiểu trang điểm độc đáo này chỉ có Độc Cô Minh Châu chứ không sai vào đâu được, nhưng sao nàng lại ở đây?

Hắn có một cảm giác như mộng như mơ. đây là Dương Châu, cách Trường An những vài ngàn dặm. Khánh An cũng lập tức nhày xuống ngựa. Độc Cô Minh Nguyệt phóng thẳng về phía hắn. phàng phất như một con chim nhỏ nhày bổ vào lòng hắn: “Thất Lang, ta cứ ngỡ sẽ không gặp được huynh nữa!” Cô nàng vừa nói vừa kích động đến phát khóc.

Hắn nhìn mấy tên nha dịch cạnh bên đang kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm mà không khôi bậc cười tròng lòng. Đúng là kiểu cách tân thời của cô nàng này đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác.

“Không gặp được ta? Không lẽ ta đến Dương Châu là một đi không trở lại ư?”

Cô nàng ngại ngùng phì cười: “Không phải ý đó, ta đã đến bảy tám hôm rồi, nghe nói huynh có việc chưa về, ta ngày ngày đợi,đợi đến dài cả cồ.”

“À! Ta có công vụ!” Khánh An nhìn thấy trên chiếc cỗ dài trắng nõn của nàng có một vết thẹo nho nhỏ, liền cười hỏi: “Minh Châu, sao nàng lại đến Dương Châu, đến đề tìm ta ư?”

“Không! Không!” Nàng vội lắc đầu: “Ta đến gặp cha, huynh quên rồi sao? Ta từng nói cha ta làm quan ở Dương Châu.”

“Cha nàng? Cha nàng là..

Lý Khánh An thấy hình như từ lúc đến Dương Châu tới nay chưa từng nghe nói đến vị quan nào họ Độc Cô, sẽ là ai đây?

“Cha ta là Dương Châu Trường lại Độc Cô Hạo Nhiên.”

Vừa nói xong, nàng vừa liếc mắt sang ngang, mừng rỡ vẫy tay với bóng người sau lưng Lý Khánh An: “Cha oi!”

Hắn quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào sau lung minh đã đi đến một quan viên trang niên, da dẽ trắng trèo, với bộ râu dài bay bống trước ngực đang mỉm cười với hắn.

Minh Châu cũng hoạt bát nhảy lên ôm lấy tay quan viên trung niên ấy cười nói: “Hắn chính là Lý Khánh An.”

Người trung niên này chính là Độc Cô Hạo Nhiên cha của Độc Cô Minh Châu. Lão vốn là Trung duẫn của đương kim Đông cung Thái tử. mấy năm trước được thăng chức làm Dương Châu Trường lại, đến nay đã được hai năm. Độc Cô Hạo Nhiên có tất cả một nam ba nữ. trường nữ Minh Dương do hòa thân thất bại bị người Khiết Đơn giết. thứ nữ Minh Nguyệt và tiểu nữ Minh Châu, trong ba cô con gái sủng ái nhất là nàng út Minh Châu.

Độc Cô Hạo Nhiên cười cười giơ tay cốc nhẹ đầu con gái: “Nha đầu ngốc, Lý Tướng quân sao ta có thể không biết được.”

Lý Khánh An cũng vội tiến lên thi lễ: “Khánh An bái kiến Độc Cô bá phụ!”

Với việc Lý Khánh An đã cứu hai cô con gái của mình, Độc Cô Hạo Nhiên cũng rất lấy làm cám kích, liền hồi lễ nói: “Lý Tướng quân đến Dương Châu đương đúng lúc ta xuống vùng nông thôn khuyến nông, hôm nay mới có dịp gặp Tướng quân, thật không biết làm sao có thể nói hết lòng cám kích của ta với Tướng quân.” Truyện “Thiên Hạ “

“Chỉ là chút chuyện nhỏ, Trường lại hà tất phải để trong lòng, kỳ thật ta cũng rất quý mến Minh Châu, làm sao có thể để cô nương ấy gặp việc bất hạnh được?”

“Dầu sao ta cũng phải mời Tướng quân ly rượu nhạt!”

Lão trầm ngâm một hồi lại tiếp tục: “Tối nay ta còn phải trở về huyện Giang Dương, vậy tối mai nhé! Lý Tướng quân nhất định phải nể mặt đến.”

“Được! Ta nhất định sẽ đến.”

Độc Cô Hạo Nhiên vuốt râu mỉm cười với con gái: “Con ở lại tiếp chuyện Tướng quân, cha có việc phải đi trước.”

Nói xong, lão nhìn Lý Khánh An khẽ gật đầu. xong liền nhanh chân bước vào Châu nha. Tiểu cô nương nhìn cha vừa đi. lập tức chạy đến kéo lấy tay Khánh An làm nũng: “Cha ngày mai mời cơm huynh, vậy tối nay ta sẽ mòi huynh ăn cơm!”

“Không thành vấn đề!” Hắn cười nói: “Muốn đi đâu ăn?”

“Ta cũng không biết, hay là ta cứ vừa đi vừa tìm.”