Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 114

3:55 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 114 tại dua leo tr

Thiên Hạ
Chương 114 : Mười vạn lượng vàng (1)
gacsach.com

Trong đại đô đốc phủ Dương Châu, Vi Thao đang ngồi trước án xử lý công vụ. hắn có vẻ hơi xao lãng. Sáng hôm nay, hắn vừa nhận được thư gấp của Đệ vương, cũng chinh là con rể của hắn. dù trong thư không hề trách hắn về việc ở Dương Châu, nhưng ngữ khi trong từ ngữ, câu cú ẩn hiện sự bất mãn đối với minh. Truyện “Thiên Hạ “

Tâm trạng Vi Thao rất tồi tệ, hắn vốn không tán thành việc sử dụng cách ám sát hèn mọn này, lần trước vì cự tuyệt không được yêu cầu của Đệ vương, hắn phái La thám quân ra tay với Lý Khánh An. kết quả bị thất bại, nhưng hiện tại, Đệ vương lại trách mình làm không được việc, thật sự làm hắn nóng siận trong lòng.

‘Pãng! ’ ném mạnh cây bút xuống đất. sa sầm nét mật chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, một hồi. cơn nóng aiận đã giám đi một chút, liếc một cái cây bút dưới đất, chợt lắc đầu nhặt cây bút lên.

Lúc này trước cửa vẳng lại tiếng bẩm báo của La thám quân: “Vi trường sứ, ty chức có việc cần bẩm báo.”

“Vào đi!”

Vi Thao lại ngồi vào vị trí, cửa mờ ra, sĩ tào tham quân La Võ nhanh bước đi vào, hắn cúi minh thi lễ nói: “Tham kiến Vi trường sứ!”

“Nói đi! Có việc cần kíp sì?”

La Võ khép cửa lại, hạ thấp giọng nói: “Trường sứ, ty chức có một người bà con xa là người trong biệt phú Khánh vương, đêm qua hắn đến nhà ty chức, hắn nói với ty chức, Khánh vương có mười vạn lượng vàng không rõ tung tích, quân sư của Khánh vương là Diêm Khài đang tìm kiếm khắp nơi, chính là gần vùng Dương Châu, Vi trường sứ, ngài xem chúng ta cần ”

Vi Thao cười nhạt một tiếng, hói: “Người bà con đó của ngươi làm chức gì trong biệt Phủ Khánh vương?”

“Hắn là quản sự trong nhà bếp.”

“Hứ! Một chức quản sự nhó nhoi trong bếp thì có thể biết được chuyện của mười vạn lượng vàng sao? La tham quân, ngươi bị người ta lợi dụng rồi.”

La tham quân ngẩn người ra: “Ý của trường sứ muốn nói là. đó là việc cố tình sắp đặt của Diêm Khài sao?”

“Đương nhiên rồi! Lý cầu áp tải hơn một trăm chiếc thuyền chở tiền tài hướng phía bắc mà đi. các võ sĩ của Khánh vương ở Giang Hoài cũng đều đem đi cả rồi, tên Diêm Khái trong tay không đù người. bèn muốn lợi dụng ta giúp hắn tìm kiếm, hắn suy tính đắc ý như thế nào tưởng ta nhìn không thấu sao?”

“Nhưng mà, chúng ta tại sao không tương kế tựu kế đi?”

Vi Thao trong lòng chợt xoay chuyền, thế cũng phải, nếu như ta có thể đem mười vạn lượng vàng nắm trong tay, bên Đệ vương cũng có thể có cái để giao phó rồi.

“ừm! Ngươi nói cũng có lý, thôi được! Việc này giao cho ngươi vậy. nhớ lấy, không được để bất kỳ ai nghi ngờ đến việc hành thích lần trước là do chúng ta làm đó.”

“Ty chức hiểu. Ty chức đi ngay đây!”

La tham quân vội vàng đi ra, Vi Thao lại cầm bút. ‘mười vạn lượng vàng’ hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt dần dần sáng lên.

Mưa xuân lâm râm. những hạt mưa dày đặc rơi như những mũi kim nhỏ, toàn vùng Giang Hoài đều chìm trong màn mưa mông lung đó, trong chợ nam ở Giang Đô, Hạ Nghiêm Minh tâm phúc của Lý Khánh An đang dẫn hai thủ hạ dao dát nhìn hướng này hướng kia: “Mắt của các ngươi mờ to ra cho ta. không được nhìn con gái, mau tìm ra tiệm buôn bán đồ đồng cho ta.”

Hắn vừa hạ lệnh, ánh mắt vừa xoay đi nhìn trộm các Hồ cơ (kỹ nữ người Hồ) xinh đẹp đang đón tiếp khách trước cửa quán rượu, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại hạ lệnh: “Chân của ta trong trận chiến đấu ở Tiêu Bột Luật bị thương, mỗi khi gặp trời mưa là lại đau nhức, ta phải đi nghi ngoi một chút, các ngươi đi tìm tiệm buôn bán đồ đồng, tìm được rồi đến quán rượu gọi ta.”

Hai viên quân sĩ trong lòng khinh bi. nhưng không còn cách nào khác chỉ đành đi tìm. thấy thú hạ đi xa, Hạ Nghiêm Minh lập tức chạy đến quán rượu, tươi cười rạng rỡ nói: “Tiêu mỹ nhân, ta đến đây.”

“ồ! Quân gia đến rồi. mau mời vào trong.”

Hồ cơ bán rượu liếc mắt đưa tình, nhiệt tình khoát lấy cánh tay hắn đi vào quán rượu: “Quân gia có muốn uống mấy ly rượu bồ đào Cao Xương không?”

Hạ Nghiêm Minh véo má nàng một cái cười nói: “Chỉ cần nàng chịu hầu rượu ta. uống bao nhiêu cũng được cà.” Truyện “Thiên Hạ “

Nhất thời trong quán rượu vang lên tiếng cười trong trèo như chuông bạc của Hồ cơ: “Quân gia hư lắm đấy, cứ chọc ghẹo người ta.”

Hạ Nghiêm Minh vừa ngồi xuống, còn chưa gọi món ăn, thủ hạ của hắn đã chạy vào rồi: “Hiệu úy, kế bên quán rượu chính là tiệm buôn bán đồ đồng.”

Hạ Nghiêm Minh ngẩn người ra một cái. cười mắng: “Bà nội nó, muốn uống rượu thì nói trắng ra, ê! Gọi thêm hai tiểu mỹ nhân ra đây, nếu trong lòng quân gia ta sàng khoái, các người sẽ có tiền thường cả đấy.”

Hai viên binh sĩ cười hi hi. cũng ngồi xuống: “Đi theo quân gia làm việc khoái thật, có rượu uống, còn có Hồ cơ hầu rượu nữa.”

Uống xong nửa canh giờ rượu. Hạ Nghiêm Minh trà tiền rượu và tiền thường xong, lòng đầy mãn nguyện đi đến tiệm buôn bán đồ đồng bên cạnh. Đây là một cửa tiệm lớn, trong ngoài đều để đầy các đồ đạc bằng đồng, do đồng là nguyên liệu đúc tiền, vì thế giá cả của nó tương đối mắc. các đồ gia dụng bình thường, như kiếng đồng, chậu đồng, nặng tám chín cân đã bán đến một quan tiền, còn đồ đồng thuộc công nghệ phẩm(chú yếu làm bằng tay), như tượng phật, cây đồng, hoa đồng v.v… những thứ đó giá cả còn mắc hơn.

Hạ Nghiêm Minh đi đến tiệm buôn bán đồ đồng, bèn có một người bán hàng đi tới cười nói: “Quân gia cần mua đồ đồng à?”

Hạ Nghiêm Minh ngẩng mật lên, ngạo nghễ nói: “Ta cần một số lượng rất lớn, chỗ ngươi có không?”

“Có! Có! Chủ tiệm nhà tôi có ba tiệm buôn bán đồ đồng, chỉ tiệm chúng tôi đây đã có mấy trăm món. trong kho càng có nhiều hơn. quân gia muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Hạ Nghiêm Minh đưa ra một ngón tay nói: “Ta lấy một ngàn món, hôm nay là phải lấy.”

“Một ngàn món!”

Người bán hàng tròn xoe cả mắt, hắn lập tức quay đầu gọi với: “Trưởng quầy ơi, có khách hàng lớn đến kìa.”

Một người đàn ông trung niên chạy ra. người bán hàng kề tai hắn nói nhỏ mấy câu, đôi mắt trường quầy sáng lên. lập tức co lung cười nịnh nói: “Quân gia, xin mòi vào trong ngồi.”

Trưởng quầy mời Hạ Nghiêm Minh vào trong nhà, lại gọi người dâng trà, rồi mới hỏi: “Không biêt quân eia cần một ngàn món đồ đồng như thể nào vậy?”

“Mỗi loại đồ đồng cũng cần một ít. kích thước đìma quá lớn. trong đó đồ đạc dùng trong miếu tự phái có bốn trăm món. đưa đến chỗ mà ta chỉ định.”

Hạ Nghiêm Minh lấy ra một tờ giấy, đưa cho trường quầy nói: “Chính là hai nơi này, sẽ có người nhận hàng, đưa hàng giao tiền ngay tại chô.”

“Vâng! Tại hạ đi chuẩn bị ngay, nhưng mà một ngàn món đồ đồng phải thuê mười mấy chiếc thuyền, phí vận chuyển rất lớn, quân gia có thể đưa trước chút ít cho tại hạ không?”

“Không thành vấn đề!”

Hạ Nghiêm Minh từ trong túi da lấy ra hai thỏi bạc, để trên bàn nói: “Đây là một trăm lạng bạc. đủ cho ngươi trả phí vận chuyển rồi, ngoài ra. ta không muốn ngươi vận chuyên vào ban ngày, ngươi khởi hành vào đêm tối hôm nay.”

Trường quầy nhận xong tiền bạc, liền cười tươi hẳn lên: “Không thành vấn đề, tại hạ đi chuẩn bị ngay đây!”

Mấy hôm nay, cục thế ở Dương Châu rất bình yên, Đỗ Bạc Sinh và tiền tài tang vật ở hai ngày trước đã lên đường rồi, do thái thú Lư Hoán đích thân áp tài vào kinh.

Nhưng trong dân gian đối với vụ án buôn lậu muối mới băt đâu bàn tàn sối nổi hãn lên. những cách nói khác nhau không ngừng được đưa ra. trong vô số cách nói đó, nhiều nhất vẫn là việc bàn tán về tài phú của Đỗ gia. Đỗ gia buôn lậu muối chí ít cũng đã năm năm. trong thời gian đó đã cuỗm bao nhiêu lợi nhuận, đã không có người biết được, nhưng có một cách nói mà mọi người đều tin, đó chính là tài phú của Đỗ gia nhất định chưa bị phát hiện hết.

Trong biệt phù Khánh vương. Diêm Khài đang ngồi trong phòng tỉ mỉ kiểm tra từng phần tình báo, số tình báo này cũng đều được đưa đến vào lúc khẩn trường nhất của vụ án muối vừa kết thúc, giờ đây chúng đã trở thành áấy vụn cà. nhưng Diêm Khài vẫn muốn từ trong đó tìm ra chút vết tích của mười vạn lượng vàng đó, trước mắt người có thể dùng được trong tay hắn không nhiều, không thể truy kích toàn diện được.

Diêm Khài cầm lên một phần tình báo của Đô Lương Sơn cúi đầu trầm tư, đây là tình báo mà thủ hạ của hắn tra hỏi mấy tên mã tặc Đô Lương Sơn sau đó viết lại. Đêm hôm đó lão tam của Đỗ gia vận chuyển tài sàn chuẩn bị lên thuyền ở Hu Dị huyện kiềm tra thự, nhưng bị Lý Khánh An phục kích, toàn bộ tài sàn Đỗ gia bị chặn.

Trong tình báo có đề cập tới hàng trăm chiếc rương sất, nhưng số tiền của mà Lý Cầu cướp từ kho ở châu nha. không hề có rương sắt, toàn bộ đều là rương gỗ, chẳng lẽ vấn đề là ở chỗ này?

Diêm Khải loay hoay từ trong đống tình báo đó tìm được danh sách mà Lý Khánh An đưa cho Lý cầu. phía cuối của danh sách đó viết một hàng chữ: ban đêm chiến đấu khá 2ấp, bộ phận đồ vật bị chìm dưới sông, điều này và báo cáo của bọn thuộc hạ lúc đó cũng hoàn toàn trùng khớp, nhưng một trăm hai mươi chiếc thuyền của Hu DỊ kiém tra thự sau đem chiến đấu kịch liệt đó, chỉ còn lại một trăm mười sáu chiếc thuyền, ít đi bốn chiếc thuyền.

Đột nhiên phát hiện được manh mối này, Diêm Khải kích động đến toàn thân run rẩy. hắn đứng lên la lớn: “Người đâu!”

Một viên tùy tùng đi vào, thi lễ nói: “Tiên sinh có chuyện gì không?”

“Lập tức chuẩn bị ngựa cho ta. ta cần lập tức xuất phát.”

Một khắc sau, Diêm Khài dẫn mười mấy viên tùy tìing cưỡi ngựa phi nước đại về phía bắc Giang Đô thành, khoáng một canh giờ sau. hai mươi mấy người khác, dưới sự dẫn dắt của tham quân La Võ cũng lén lút đi theo phía sau họ

Trong doanh trại, Lý Khánh An đang tiếp đãi một vị khách quan trọng, vị khách đến từ kinh thành, đó chính là Trần Trung thị vệ trường thân cận của Lý Lâm Phủ.

“Mệnh lệnh của tướng quốc là Đỗ Bạc Sinh tuyệt đối không được vào kinh, nhất định ở giữa đường phải khử đi, thuộc hạ chính là nhận lệnh này đến đây, mong tướng quân phái người hỗ trợ cho thuộc hạ.”

Lý Khánh An xem xong thủ lệnh của Lý Lâm Phú, trà lại cho hắn rồi nói: “Nếu là lệnh của tướng quốc, ta đương nhiên phải tuân theo, người đợi một chút, ta đi sắp xếp ngay đây!”

Hắn đi ra tìm Lệ Phi Thú Du. nói với hắn mấy câu, Lệ Phi Thủ Du hết sức kinh ngạc, hắn lập tức phấn khích nói: “Như thế thì tốt lắm. trừ khử Ðỗ Bạc Sinh, thì việc của mười vạn lượng vàng sẽ không có người biết được rồi.”

“Ta cũng nghĩ như thế, vừa đúng mượn cơ hội này diệt trừ hậu hoạn, đệ dẫn mười mấy huynh đệ đi hỗ trợ Trần Trung.”

“Đệ biết rồi, đệ đi đây.”

“Đợi một lát!” Lý Khánh An lại gọi hắn lại: “Tình hình bên Hu DỊ huyện thế nào rồi?”

“Yên tâm đi! Có Thôi Bình hỗ trợ, chúng ta cũng đã bố trí xong, đảm bào không có sở hở nào đâu.”

Lý Khánh An gật đầu. hắn vừa nhận được tin tức, Diêm Khải và La tham quân trong đại đô đốc phù trước sau cùng đi về hướng bắc, nếu hắn không đoán sai, thì sẽ là đi Hu Dị huyện rồi.

Sắp đặt xong các khâu rồi, Lý Khánh An khẽ thở phào một hơi, hắn ngước đầu nhìn cơn mưa nhỏ mông lung, đã là buổi chiều rồi, bèn lập tức hạ lệnh:

“Chuẩn bị ngựa cho ta!”

Lý Khánh An nhảy lên ngựa, dẫn theo mấy viên tùy tìing tâm phúc phóng về hướng Cao Bưu huyện.

Giống như Dương Châu, Hu Dị huyện mấy hôm nay cũng mưa nhẹ lất phất rơi, từ sáng đến tối, mưa rơi không ngớt hạt, trên đường quan đạo người khói vắng hoe, trên sông cũng thế, từ khi vụ án buôn lậu muối của Đỗ Bạc Sinh tạm thời buông màn kết thúc, công việc của kiểm tra thự cũng nhẹ nhàng hẳn. không cần mỗi chiếc thuyền đều kiêm tra, trong cơn mưa đêm liên miên đó, họ càng vui vẻ quây quần trong nhà uống rượu đánh bạc, mười mấy viên nha dịch ai cũng không muốn đi ra ngoài cà.

“Thự chinh, bên ngoài hình như có thuyền đi đến.” Một viên nha dịch thấy trên mặt sông đi đến mấy chiếc thuyền nhỏ.

Thự chính liếc nhìn xong, đá viên nha dịch một cái: “Tần Tam. ngươi đi xem đi!” Truyện “Thiên Hạ “

“Tại sao lúc nào cũng là ta đi thế?”

Nha dịch tên Tần Tam đó lầm bầm đứng dậy đi ra, hắn đến bên bờ sông, dùng tay che ngang trước trán quan sát một hồi, thấy đi đến bốn chiếc thuyền, trên thuyền có bóng người di chuyển.

“Ê! Các ngươi làm cái aì vậy?”

“Con mắt chó của ngươi bị mù hà. chúng tôi là người của phú Khánh vương.” Trên thuyền có người lạnh lùng trả lời.

Nha dịch sợ hoàng hồn. liền chạy vào trong nhà. hạ thấp giọng gọi: “Thự chính, người trên thuyền bên ngoài nói là người của phú Khánh vương đó.”

Thự chính sững người, người của phù Khánh vương tại sao lại đến chỗ này của hắn? Lúc này, một viên nha dịch ở bên khác aọi: “Thự chính mau xem. bên đó còn có mấy chiếc thuyền nửa.”

Thự chính chồm bên cửa số nhìn ra bên ngoài. trong màn đêm chỉ thấy một bên khác của sông cũng có mấy chiếc thuyền nhỏ, nhưng họ không có động tĩnh gì. hình như đang đợi cái gì đó?

Trong lòng hắn kêu lên một tiếng không hay rồi, e rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện đây.

“Mọi người hãy nghe ta. từng người một chuồn ra ngoài, chạy càng xa càng tốt. giữ lấy cái mạng nhỏ quan trọng hơn.”

Nói xong, tự hắn đã chuồn thẳng từ cửa sau rồi, co chân chạy thụt mạng về phía màn đêm. mười mấy viên nha dịch cũng một người đi theo một người, áây lát bèn đã chạy sạch hết.

Trên sông, ánh mất Diêm Khải khẩn trương nhìn xuống mặt nước, mặt nước nhấp nhô sánh động, có người đã lặn xuống dưới rồi. đột nhiên, một làn nước bắn tung lên, một ngư dân nổi lên mặt nước nói: “Lão gia, bên dưới đúng là có mấy chiếc thuyền bị chìm, trên thuyền cũng đều là rương sắt hết.”

Diêm Khải mừng rỡ, liền nói: “Mau! Mau vớt mấy cái rương sắt lên xem xem.”

Ngư dân nắm lấy một sợi dây lại lặn xuống dưới, hai ngư dân khác được thuê đến cũng đều cùng lặn xuống, họ loay hoay dưới nước một hồi, một ngư dân nòi lên trên nói: “Được rồi, kéo dây đi.”

Diêm Khải giành lấy sợi dây từ từ kéo lên. hắn kích động đến run rây cả tay, từ từ. một chiếc rương sắt được kéo lên, mấy viên tùy tùng khiêng rương lên thuyền, lau nước trên rương đi, một người đốt lên một bó đước đưa ra phía trước.

“Mỡ nó ra! Diêm Khài run giọng nói.

‘Rắc!’ một tiếng, chiếc rương sắt được cạy ra. tùy tùng lấy từ bên trong ra mấy pho tượng phật nhó bằng đồng: “Tiên sinh, đều là tượng đồng cà.”

Lúc này, mấy rương sắt khác cũng được kéo lên rồi, mờ rương ra. bên trong là mấy cái mó gõ bằng đồng: “Tiên sinh, bên trong này cũng đều là đồ đồng cà.”

Diêm Khải ngẩn người ra khá lâu. hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức rút dao sâm ra. rạch mạnh một đường dao trên tượng phật bằng đồng, vạch ra một vết khá sâu, phía trong vẫn là đồng.

Diêm Khải uể oải ngồi bệch xuống: “Chuyện này là sao đây? Tại sao đều là đồ đồng hết.”

Đột nhiên, viên tùy tìing đang cầm bó đuốc kêu lên một tiếng thám thiết, một mũi tên xuyên thúng ngực hắn. té nhào xuống sông.

Mọi người chung quanh đều hoàng cả hồn, họ chợt bừng tinh, cùng nhau la lên: “Có người đột kích chúng ta!”

Mọi người đồng loạt nằm bẹp xuống thuyền. Diêm Khải cũng bị người đè xuống thuyền, nhưng đối phương sau khi bắn ra một mũi tên đã không còn động tĩnh gì nữa. Diêm Khài lồm cồm đứng dậy nhìn về phía mũi tên bắn tới, chỉ thấy trong màn đêm xuất hiện một chiếc thuyền, trên thuyền có hai ba chục người. người nào người nấy tay cầm cung cứng, áo đem che mặc, dẫn đầu là một quan quân thân thể cao lớn, từ ánh sáng mờ mờ chiếu ra của quan thự rọi lên mặt của hắn. dù cho hắn dùng khăn đen che mặt. nhưng vẫn không che dấu được vẻ cười đắc ý trên khóe mắt. Truyện “Thiên Hạ “

Lã thâm CỊiỉtin.

Diêm Khải vừa nhìn là nhận ra ngay con người này, hắn đấm mạnh một quyền lên thân thuyền, hạ thấp giọng mắng: “Tên khốn chết tiệc này!” Truyện “Thiên Hạ “

“Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ?”

Diêm Khài nhìn đồ đồng trên thuyền một cách không cam tâm, chỉ đành hạ lệnh: “Mau! Rời khỏi noi này!”

Ngư dân dưới nước đẩy con thuyền nhỏ đi, mấy chiếc thuyền nhỏ từ từ rời khỏi đường sông, hướng về phía sông Hoài mà đi.

La tham quân thấy họ trốn chạy rồi, mới lạnh lùng cười nói: “Đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau!”

Hắn khoát tay, hạ lệnh: “Đi xuống vớt tất cả các rương lên!”

Cao Bưu huyện Thái gia thôn nằm ở ngư thôn nhỏ trên đào nhỏ giữa hồ Phàn Lương, khoàng ba đến năm mươi hộ dân, người dân đôn hậu, các nhà các hộ đều sinh sống bằng nghề đánh bất cá. nơi đây không có đường bộ thông ra. chỉ đi lại bằng thuyền, do vị trí địa lý vô cùng hèo lánh, cũng rất ít khi có quan Phủ đến tuần tra.

Khoáng nửa tháng trước, noi vịnh hồ ở phía bắc của thôn bắt đầu neo đậu mấy chiếc thuyền nhỏ. trên thuyền chờ đầy hàng hóa, bên bờ có mười mấy viên binh sĩ đứng sác, ai cũng không dám lại gần. đêm hôm trước lại đến thêm mười mấy chiếc thuyền

nhỏ nữa. chờ đến một lượng lớn đồ đồng bó trong rương chất lên trên bờ.

Buổi chiều hôm đó, một đội thuyền đi vào vịnh Thái gia thôn, người dân trong thôn không còn thấy lạ nữa. ai cũng không đến xem náo nhiệt.

Lý Khánh An đứng trên đầu thuyền, xa xa nhìn về mấy chiếc thuyền nhỏ ở vịnh hồ, cười tủm tim. ai lại có thế nghĩ tới, trong mấy chiếc thuyền này đều chở đầy tiền lời từ muối trong mấy năm nay của Khánh vương đâu?

Lúc này, trên bờ Hạ Nghiêm Minh hướng về chiếc thuyền nhó vẫy cả hai tay: “Tướng quân, bên này! Bên này!”

Đội thuyền của Lý Khánh An chầm chậm cập vào bến bờ

Khoáng nửa canh giờ sau. toàn bộ đồ đồng cũng đều chất lên con thuyền vừa mới cập bến. đội thuyền rời khôi Thái gia thôn, các thôn dân nhìn đội thuyền đi xa, nửa tháng nay nối lo canh cánh trong lòng của họ cuối cùng đã được giài thoát rồi.

Trên thuyền, Lý Khánh An đem công văn mà Độc Cô Hạo Nhiên viết đưa cho Hạ Nghiêm Minh, dặn dò hắn: “Nghiêm Minh, lần này đệ áp tài hàng quý về kinh, trên đường phải cẩn thận, không được có chút sơ suất nào.”

“Tướng quân yên tâm đi! Trong lòng đệ rõ mà, tuyệt đối không hư chuyện đâu.”

Lý Khánh An gật đầu, lại nói: “Còn nữa, nếu gặp kiểm tra, thái độ phải cứng lên, không được để bất kỳ ai lên thuyền.”

“Ai dám lên thuyền, trên công văn đã viết rất rõ, đây là lễ vật mừng thọ cho Cao Lực Sĩ. trừ phi họ chán làm quan rồi.”

Thuyền đi vào sông Tào, Lý Khánh An xuống thuyền, hắn vẫy tay: “Đi đường may mắn. ta cũng sẽ mau chóng về kinh thôi.”

“Tướng quân, chúng ta gặp lại ở kinh thành!”