Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi Chương 35: Sự chuẩn bị của nữ thần cho buổi triển lãm

Chương 35: Sự chuẩn bị của nữ thần cho buổi triển lãm

3:56 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 35: Sự chuẩn bị của nữ thần cho buổi triển lãm tại dua leo tr

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Sáng hôm ấy, cuối cùng mơ ước được em gái gọi dậy của Hứa Ngôn cũng thành sự thật.

Nhưng khác với các em gái trong Anime, Lộ Lăng chẳng để ông anh trai được hưởng bất kỳ đãi ngộ nào cả. Cô bé chỉ áp di động vào tai cậu, sau đó phát bản Giao Hưởng Định Mệnh của Beethoven với âm lượng lớn nhất.

Tiếng đàn như ma âm xuyên thẳng vào màng nhĩ, Hứa Ngôn lập tức bật dậy.

Thấy cậu đã tỉnh, Lộ Lăng tắt máy đi, nói:

– Mau dậy đi, hai hôm nay bản thần không giám sát mi tu hành, chắc chắn mi lại lười biếng rồi.

Hứa Ngôn một tay xoa lỗ tai, một tay ôm ngực sợ hãi:

– Chân Thần đại nhân, lần sau có thể gọi tôi dậy bằng một cách bình thường hơn không?

– Ví dụ?

Thiếu nữ nghiêng đầu.

– Ví dụ như đẩy tay tôi, vỗ mặt tôi chẳng hạn.

Hứa Ngôn khó khăn lắm mới có thể kìm nén ý nghĩ lấy hành động của các cô em gái trong Anime để làm ví dụ.

Dù vừa ngủ dậy, đầu óc còn lơ mơ nhưng cậu vẫn nhận thức được nếu nói ra hành vi của nhân vật trong Yosuga No Sora, Deito Taisen No Mobairugeimu Koushiki Saito, Onii Chan Dakedo Ai Sae Areba Kankeinai Yo Ne Tsu với Saikin, Imōto No Yousu Ga Chotto Okaishiin Da Ga chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của thần ấy nhỉ?

Lộ Lăng gật gật đầu:

– Ý mi là lần sau khi ta gọi mi dậy, ta có thể đánh tay mi hoặc tát mi hả?

Hứa Ngôn bất mãn:

– Đừng bạo lực vậy được không? Em là nữ thần Hestia dịu dàng đấy! Thôi thôi, là lỗi của anh, anh quá ngây thơ rồi.

– Vậy thì mi nhanh lên đi, đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu tu hành.

Lộ Lăng khoanh tay trước ngực, ánh mắt giục giã.

Hứa Ngôn khó chịu trừng lại.

Lộ Lăng nói:

– Sao mi còn chưa chịu dậy?

Hứa Ngôn không nhịn được:

– Tôi mặc quần áo mà ngài cũng định giám sát à? Nữ thần không thể xâm phạm nhân quyền chứ!

Thiếu nữ bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu xoay người sang chỗ khác.

Hai tiếng sau, Hứa Ngôn làm hết một đề toán, cuối cùng cũng có quyền nghỉ mười phút.

Duỗi lưng một cái, cậu mở laptop.

Lộ Lăng ngồi trên giường cậu, vừa chữa bài vừa nhắc nhở:

– Thời gian nghỉ ngơi chỉ có mười phút thôi, dùng máy tính thì chơi được cái gì? Thà nhìn ra cửa sổ cho mắt thư giãn còn hơn. Một lúc nữa mà làm sai hơn nửa đề tiếng Anh thì đừng viện cái cớ ngu xuẩn ‘nhìn nhầm’ đấy.

Hứa Ngôn nói:

– Nữ thần đại nhân đã đồng ý để anh đặt đồ cos mà? Anh đang làm đây này.

Nghe là đặt đồ cos, mắt Lộ Lăng liền sáng lên. Cô vứt sách trong tay xuống, nhảy tới phía sau Hứa Ngôn, bám vào vai cậu để ngó màn hình:

– Anh đặt cái gì thế? Cho xem với, xem với!

– Đây, cái này. Trang bị để cosplay Madoka cần khá nhiều, ngoài quần áo và tóc giả thì còn có trang sức, kính áp tròng và cung tên có hiệu ứng đặc biệt nữa. Em xem này, cung tên đặt xong rồi, bây giờ đang được vận chuyển tới nhà mình. Mà này, tìm được loại hiệu quả thế này không dễ đâu nhé. Lens thì dễ tìm thôi, nhưng mà trang phục thì khá rắc rối. Hôm qua anh có đặt một bên nhưng hôm nay chủ tiệm bảo họ không làm sẵn vì có rất ít người có thể hoàn thành được tạo hình này một cách xuất sắc. Thật ra nhìn ghi chép taobao là biết thực sự rất ít người cosplay Madoka. Nhưng tiệm này hẳn là được, em xem này, toàn là ảnh và clip thật về đồ tiệm đó đây.

Nói xong, Hứa Ngôn mới nhận ra thiếu nữ đứng sau đã trở nên yên lặng. Cậu quay đầu lại nhìn, vừa nhìn đã giật mình.

Trong mắt thiếu nữ bây giờ đã có nước mắt!

Hứa Ngôn sợ hãi, vội vàng hỏi:

– Em… em làm sao đấy? Nữ thần đại nhân, tôi lại mạo phạm đến ngài ư?

Thiếu nữ nghiêng đầu, khẽ nói:

– Cung tên tốn tới hơn ba trăm tệ, anh trả tiền rồi à?

– Đúng thế. Anh cũng mong là giao hàng rồi mới trả tiền nhưng mà mặt hàng có tỷ lệ đổi trả cao thế này, chẳng có người bán nào dám làm vậy đâu.

Hứa Ngôn hỏi dò:

– Nữ thần đại nhân, ngài không hài lòng với thứ này à?

Thiếu nữ nhắm mắt, lắc đầu:

– Không phải. Bộ quần áo kia nữa, giá niêm yết cũng bảy trăm tệ phải không? Còn kính áp tròng, tóc giả, đồ trang sức, những thứ này chắc chắn phải hơn một ngàn tệ chứ? Chỉ là đồ chơi với quần áo, hơn nữa còn không phải dùng cho anh, sao anh lại tiêu nhiều thế?

Hứa Ngôn nhún vai:

– Anh thích. Em phải hiểu rằng đây là sự dở hơi của bọn trạch nam. Trong đám bọn anh còn có người đi làm đã nhiều năm bỏ ra tận mấy vạn để mua một búp bê BDJ, chỉ dùng để thay quần áo cho nó rồi chụp ảnh thôi!

– Nhưng anh chỉ có tiền tiêu vặt…

– Hôm mùng một anh nhận được không ít tiền lì xì bên nhà ông bà nội đâu.

– Nhưng mà tất cả chỗ này đều mua cho em hết…

– Nhưng anh ngắm được mà. Nếu em cosplay mà có hiệu quả tốt thì cũng coi như giúp anh bớt tiêu tiền đi mua figure.

– Nhưng mà…

Thiếu nữ cắn môi, hai tay siết chặt, cô bé cúi xuống, sau khi suy nghĩ vài giây liền đột ngột xoay người bỏ ra ngoài.

Hứa Ngôn nghĩ mình có thể hiểu được cảm nhận của Lộ Lăng, nhưng biết nói gì bây giờ?

Không lâu sau, cô bé lại chạy về, mặt ướt nhẹp.

Thấy Hứa Ngôn đang nhìn, thiếu nữ còn cố tình giải thích:

– Vừa rồi hơi khó chịu nên đi rửa mặt.

– À, hiểu.

Hứa Ngôn gật đầu, không nói gì thêm nữa.

– Tiền mua mấy thứ này… em bỏ.

Thiếu nữ do dự.

– Em không phải lo, anh nói với ba mẹ rồi, anh sẽ đưa em đi triển lãm.

Hứa Ngôn xua tay:

– Nếu để ba biết em bỏ tiền mua, chắc chắn sẽ trừng trị anh.

Lộ Lăng yên lặng một lát rồi nảy ra một ý kiến, cô bé vui vẻ nói:

– Này, em có đề nghị này!

– Gì thế?

– Nếu anh bỏ tiền thì không chỉ để mình em chơi được, anh cũng cos cùng em đi!

Hứa Ngôn ngạc nhiên:

– Anh? Em bảo anh cos ai?

– Anh có thể…

Thiếu nữ chống cằm, trầm ngâm một lát rồi nói:

– Chị Bamah xinh đẹp, thế nào?

Hứa Ngôn lắc đầu nguầy nguậy:

– Xin ngài bỏ qua cho tôi đi!

– Vậy không cần phải là nhân vật trong Madoka, anh có thể cos nhân vật anh thích. Trước kia anh cos bao giờ chưa?

Thiếu nữ tò mò hỏi.

– Chưa thử bao giờ, nhưng anh có chụp ảnh cho coser khác rồi.

– Thế thử một lần đi? Anh có nhân vật nào muốn cos không?

Hứa Ngôn nghĩ một lát rồi quả quyết:

– L!

– Gì cơ?

– L trong Death Note đấy. Tác phẩm này rất khá, nữ thần đại nhân có muốn thưởng thức không?

Thiếu nữ vô thức lùi lại vài bước:

– Nghe tên hình như còn gây ức chế hơn Mahou Shoujo Madoka.

– Không không không, ngài không thể võ đoán thế được!

Hứa Ngôn mỉm cười dịu dàng, dụ dỗ:

– Đây là một tác phẩm ấm áp kinh điển! Hai nhân vật nam chính đẹp trai là L và Yagami Raito, tình bạn giữa hai người họ quả thực là vô cùng sâu sắc, vô cùng cảm động.

Thiếu nữ do dự mãi rồi nói:

– Được rồi, trước khi bắt đầu triển lãm ta sẽ xem Death Note một lần.

– OK, nhưng nữ thần đại nhân, còn một vấn đề nữa.

– Gì thế?

– Tôi đặt xong đồ cos rồi, nhưng bộ này phải làm theo số đo nên tôi phải cung cấp cho chủ tiệm số đo ba vòng. Nữ thần đại nhân, số đo ba vòng của ngài…

Hai người nhìn nhau, yên lặng trong một giây.

Thiếu nữ túm lấy tay cậu, kéo mạnh lên:

– Mi ra ngoài đi, để ta làm! Chờ lúc nào trả tiền ta sẽ gọi mi!