Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 57 tại dua leo tr
Lúc Đường Trạch Thần buông Tần Noãn Dương ra, hơi thở của cô đã hỗn loạn không tả, ngay cả lồng ngực cũng phập phồng lên xuống không ngừng, càng đừng nói gương mặt xinh đẹp kia bây giờ, ráng chiều đã phủ tràn lan trên mặt… chỉ sợ là không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.
Đường Trạch Thần thuận tay chỉnh lại một chút tủ đầu giường có chút loạn, xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài.
Tần Noãn Dương vừa định vùi mình trốn trong chăn làm đà điểu, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, “Anh đi đâu vậy?”
Nói rồi, lại sợ anh hiểu lầm gì, bồi thêm một câu như giải thích, “Có cần em giúp gì không?”
Bước chân Đường Trạch Thần hơi khựng lại, trong giọng nói mang theo ý cười, dịu giọng hỏi cô, “Anh muốn đi vệ sinh, em cảm thấy em có gì có thể giúp được cho anh không?”
Tần Noãn Dương trong lòng rên lên một tiếng, lần này vùi mặt trong chăn sâu hơn, không nói gì nữa.
Nhưng điều mà trong lòng đang nghĩ lại là… thực ra nếu như không thể không có người giúp thì cũng không phải không được, cô có thể… ừm… thuận tay giúp đỡ một chút.
Chẳng hạn như… cởi quần…
Càng nghĩ, mặt cô càng thêm nóng hơn, thậm chí ngay lúc lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, nhiệt độ trên mặt cũng không có xu thế giảm xuống. Cô cũng thật quá bỉ ổi rồi!
Lúc Đường Trạch Thần quay lại, Tần Noãn Dương đã ngụy trang bản thân xong xuôi, đang ngồi tựa vào đầu giường tiếp tục đọc quyển truyện ngắn đang đọc dở kia của cô, nghe thấy động tĩnh, mắt cũng không ngước lên một lần.
Anh lần nữa trèo lên giường, nhích người đến bên cạnh cô, hết sức tự nhiên mà vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô kéo cô vào trong ngực mình, “Trưa ngày mai cùng nhau ăn cơm nhé, anh qua studio tìm em.”
Tần Noãn Dương ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nhận lời, “Được.”
“Doanh thu của hội quán TC sau khi anh chuyển nó đến dưới danh nghĩa của em thì toàn bộ nhập vào trong một tài khoản riêng, nếu như em muốn thành lập quỹ tương trợ, đến cuối năm chắc là đủ một khoản tiền để bắt đầu khởi động quỹ này.”
Bàn tay đang cầm sách của Tần Noãn Dương khẽ run lên, “Anh… nói cái gì?”
“Đời này em đã định sẵn là phải bán thân cho anh rồi.” Anh cười nhẹ một tiếng, cằm trực tiếp gác trên vai cô, hoàn toàn không chút cố kỵ đến trọng lượng của mình.
Cái loại cảm giác từ phía sau ôm lấy, thân mật gần như không có khoảng cách thế này với cô mà nói vẫn thật sự rất…
Ánh mắt Tần Noãn Dương rơi trên bóng hai người đang hòa làm một được phản chiếu dưới ánh đèn trần màu vỏ quýt kia, trong lòng rung động không sao tả nổi, “Anh biết là em sẽ không nhận mà.”
“Không phải cho em.” Bàn tay đang đặt nơi thắt lưng cô của anh hơi dùng sức siết chặt, giọng càng lúc càng trầm thấp, “Nếu muốn cho em, anh sẽ dùng tiền của mình, tùy em muốn tiêu thế nào thì tiêu.”
Trong lòng Tần Noãn Dương vẫn còn có chút chướng ngại không qua được nhưng khi quay đầu nhìn, thấy anh đã nhắm mắt lại, bộ dạng vẫn chưa hết mệt mỏi nên cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng trái lại ẩn ẩn có chút vui sướng, quả nhiên câu « tùy em muốn tiêu thế nào thì tiêu » trong thời đại này vẫn là câu nói khiến lòng người dễ rung động nhất giữa đôi tình nhân, không có ngoại lệ…
Nhưng hôm sau, khi cô thấy anh thật sự cầm một chiếc thẻ đưa cho mình thì mới biết, tối hôm qua Đường Trạch Thần không phải nói đùa.
Thấy cô ngẩn người ra không nhận, anh vẻ mặt ung dung nói, “Không phải đã hẹn trưa nay cùng nhau ăn cơm sao? Cầm lấy thẻ đi, bữa trưa hôm nay em trả tiền.”
Tần Noãn Dương không phải đồ ngốc, biết đây chẳng qua là cái cớ của anh mà thôi nhưng lúc đó vẫn quyết định nhận lấy tấm thẻ. Cái cảm giác có người đặt mình ở trong lòng, đặt mình ở trong mắt thế này thật sự tốt, tốt, tốt vô cùng!
******
Buổi trưa khi cùng nhau ăn cơm, Đường Trạch Thần dẫn thêm một người đến, là Phương Tử Duệ đã lâu không gặp.
Phương Tử Duệ từ khi tiến vào phòng bao thì bắt đầu nhìn cô cười cực kỳ mờ ám, cười đến mức bản thân cô cũng cảm thấy da đầu tê dại cả đi, cảm giác thèm ăn cũng bị quét sạch, “Anh làm gì mà…”
“Không có gì. Cô đột nhiên đổi một thân phận khác, tôi cảm thấy tôi có chút xem không hiểu cô rồi.” Nói rồi, lại bắt đầu cười rộ lên.
Đường Trạch Thần quét mắt nhìn anh ta một cái, thong thả cầm ly trà lên nhấp một ngụm, “Còn nhìn nữa, có tin tôi móc mắt cậu xuống làm thức ăn không?”
Phương Tử Duệ lập tức rất biết điều dời tầm mắt sang hướng khác, gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng, vừa nhai vừa hàm hồ kháng nghị, “Tàn bạo quá đi! Ngẫm lại xem hai người thật ra là do tôi mai mối đấy nhé, còn dữ với tôi như vậy.”
Nói rồi, đề tài của anh ta lại chuyển hướng, nhắc đến Hứa Chính Tân, “Noãn Dương, tôi biết một người bạn, anh ta đang làm bác sĩ ở Mỹ, giáo sư của anh ta là một bác sĩ khoa tim rất có tiếng tăm. Tôi đã gởi bệnh án của Chính Tân qua cho ông ấy xem rồi?”
“Có hy vọng gì không?”
“Có. Ông ấy đã từng làm một cuộc phẫu thuật, tình huống của bệnh nhân không khác Chính Tân bao nhiêu. Thấy có trường hợp tương tự, ông ấy cũng rất có hứng thú.” Nói rồi, anh đảo mắt một vòng, nhìn sang Đường Trạch Thần nãy giờ vẫn ngồi im lặng gắp thức ăn cho Tần Noãn Dương, lại nói, “Chỉ có điều ông ấy hơi bận, nửa năm này có rất nhiều hội thảo chuyên khoa phải tham dự nên phỏng chừng phải đợi qua đầu năm sau mới được.”
Tần Noãn Dương mừng thầm, “Anh đã giúp liên lạc với ông ấy rồi sao?”
“Trạch Thần đã liên lạc xong rồi, thời gian cũng đã xác định rồi, chắc chắn là đầu năm sau có thể đến Trung Quốc. Tôi sẽ giúp cô giữ liên lạc thường xuyên với ông ấy. Tình huống của Chính Tân bây giờ tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là thân thể có chút suy yếu, cần phải tịnh dưỡng thật tốt để đủ sức qua đầu năm sau trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.”
Tin tức này đối với Tần Noãn Dương mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt!
“Em có thể xem như đây là hạng mục khởi động của quỹ tương trợ của em.” Đường Trạch Thần lại gắp vào chén của cô mấy đũa thức ăn, cằm hơi hất lên, “Vừa ăn vừa nói, đừng chỉ lo nói chuyện thôi.”
Một bữa cơm này trôi qua, Phương Tử Duệ vẫn một mực oán thầm, nói ăn không trôi bởi vì nghe Đường Trạch Thần phân tích lợi hại và giảng giải phương án xây dựng quỹ tương trợ, cảm giác giống như đang tham dự một cuộc họp học thuật kinh tế vậy…
Mà anh… nghe không hiểu.
****
Ở lại thành phố A cũng không lâu lắm, hai hôm sau Tần Noãn Dương đã phải bay về thành phố B chuẩn bị quay những cảnh cuối của « Dạ Trường An, phù thế loạn ». Buổi tối trước khi đi, cô quay về Đế Tước Thế Gia, cùng ba mẹ và anh trai ăn một bữa cơm, lại ngủ lại một đêm sáng hôm sau mới rời đi.
Lúc cô về, Trình An An đang quấy rối Tần Mặc, một mực cầm phần kế hoạch của ông không cho ông xem. Cô từ chỗ vú Trương hỏi ra mới biết, ba mình đã đi công tác mấy ngày rồi, vừa quay về thì một mực bận rộn cùng Tần Chiêu Dương bàn giao công việc, lỡ hẹn một buổi đấu giá đã hứa trước với vợ mình…
Cô quay về vừa khéo, Trình An An tối đó không nói hai lời, trực tiếp dọn tới phòng của con gái ngủ với cô, bỏ rơi một người nào đó một cách hết sức quang minh chính đại.
Hai mẹ con nằm bên cạnh nhau tâm sự đủ điều, tâm sự một hồi, đề tài bắt đầu dời tới Đường Trạch Thần.
Trình An An đối với Đường Trạch Thần thực ra là tương đối hài lòng, khi biết anh đã đề cập với con gái chuyện đưa cô đi gặp mẹ mình, còn khen anh tâm tư tỉ mỉ.
Tần Noãn Dương có chút buồn bực, “Chưa thấy mẹ khen con lần nào hết.”
“Ai bảo con chẳng có ưu điểm gì, khen thế nào đây?” Bà hừ một tiếng, “Con quen bạn trai đã từng nói với nhà một tiếng nào chưa, hử? Có từng chủ động để mẹ gặp bạn trai con chưa, hử? Suy nghĩ thì không tỉ mỉ chu đáo như Đường Trạch Thần, thấy không, cậu ta không nói một lời mà âm thầm sắp xếp hết cả.”
“Anh ấy với con kém nhau tận 6 tuổi mà.”
“Cho dù năm nay con 29 tuổi, con cũng căn bản không làm được tới mức đó. Đều tại ba với anh con cưng chìu con quá mức, lớn rồi mà không nên thân.”
…đây là giận chó đánh mèo phải không? Nhất định là giận chó đánh mèo rồi!
Tần Noãn Dương khóc không ra nước mắt.
****
Sáng hôm sau Tần Noãn Dương cùng với Mễ Nhã, Thẩm Mặc Triết cùng bay về thành phố B. Những cảnh quay ở thành phố B còn ít nhất là một tuần lễ nữa, sau đó lại dời chiến trận đến thành phố S.
Không biết có phải bởi vì dạo này thường xuyên cùng Thẩm Mặc Triết đi chung hay là bởi vì công ty có ý muốn tạo sự chú ý của dư luận mà gần đây tin đồn giữa cô, Thẩm Mặc Triết « phim giả tình thật », « vì phim sinh tình » còn có cùng Hà Tân Thuần, ba người tạo thành « tam giác tình yêu » không ngừng xôn xao trên mạng, khí thế ngất trời.
Cũng may đoàn làm phim không cho phép bất kỳ ký giả nào đến lấy tin nên cô còn không đến nỗi ngoài chuyện cực khổ quay phim ngày đêm ra còn phải tốn tinh lực đối phó với đám ký giả khó nhằn kia.
Buổi tối, tranh thủ khoảng trống nghỉ giữa những cảnh quay, cô nói chuyện điện thoại với Đường Trạch Thần, rất tự nhiên mà nhắc đến đề tài này. Tuy biết rõ anh sẽ không hiểu lầm nhưng cô vẫn rất nghiêm túc mà giải thích một lần, “Đại khái là bộ phận PR của công ty hoặc phía Lý Ngạo tung tin để thu hút sự chú ý của khán giả thôi, Thịnh Thế Kinh Hoa sắp ra mắt rồi, cho nên khó tránh khỏi có chút phô trương…”
Nhưng nói ra thì cũng thấy kỳ lạ, trước đây khi cô có phim ra mắt cũng đâu thấy bộ phận PR lấy tin cá nhân của cô ra để câu view đâu chứ? Trái lại khi cô có bạn trai rồi, thì lại không cần cố kỵ gì sao?
Đường Trạch Thần đối với chuyện này trái lại chẳng có phản ứng gì lớn, “Dù sao em thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy, bây giờ càng chẳng có ai dám nhúng chàm em.” Truyền tin đồn bậy bạ, ngoại trừ khán giả không biết tình huống thật ra, trong giới giải trí còn có bao nhiêu người không biết chuyện hai người họ đang quen nhau chứ?
Tần Noãn Dương nghẹn lời hồi lâu, có chút buồn bực…
Thảo nào trước đây khi chưa xác định danh phận « bạn trai » anh còn rêu rao đến như vậy, chẳng lẽ là vì muốn cảnh cáo người khác « cô nàng Noãn Dương này đã được đại gia ta nhận thầu rồi »…
Nghĩ như vậy, ngoài buồn bực ra, nhiều hơn là một tia ngọt ngào.
Haizz, cô sau khi yêu đương rồi, hoạt động tâm lý càng lúc càng phức tạp rồi nhỉ…
Trước khi ngắt điện thoại, Đường Trạch Thần hỏi cô một câu, “Em cảm thấy khu nhà Triều Dương mới được khai phá ở gần Đế Tước Thế Gia kia có tốt không?”
Triều Dương???
Tần Noãn Dương chỉ cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai, cẩn thận ngẫm lại một chút mới nhớ ra hai chữ này đã từng được nghe từ miệng Tần Chiêu Dương.
“Anh trai em có mua một căn penhouse ở đó, định sau này làm phòng tân hôn. Em có xem qua cấu trúc ở đó, rất không tệ.”
“Nếu như em cũng cảm thấy không tệ, vậy mình chọn chỗ này thôi.” Nói rồi, anh ngừng một chút, thấp giọng cười một tiếng, lúc lên tiếng lần nữa, trong giọng nói như có thêm một tia dụ hoặc, “Anh cũng muốn mua một tầng ở khu đó…”
Cô « ờ » một tiếng, vừa định hỏi anh mua để đầu tư hay thế nào thì anh đã rước lời trước, “…làm phòng tân hôn.”
Cho dù đang cách nhau một khoảng cách rất xa, cho dù anh đang không ở trước mặt cô nhưng Đường Trạch Thần vẫn có bản lĩnh trêu chọc đến mức cô đỏ bừng cả gương mặt…
Ngắt điện thoại rồi, Hà Tân Thuần mới đến bên cạnh cô ngồi xuống, cười ngọt như mật, “Noãn Dương, vừa nãy nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
Tần Noãn Dương không trả lời, cầm chai nước suối lên uống một ngụm.
Hà Tân Thuần cũng không giận, cầm cây quạt điện mini lên thổi gió cho cả hai người, bắt đầu nói chuyện lan man, từ những tin đồn bát quái trong giới giải trí cho tới chuyện riêng của mình, “Ông nội chị sắp xếp cho chị xem mắt, em không biết chị đi xem mắt mất mặt cỡ nào đâu, lúc người ta biết chị chính là Hà Tân Thuần trên tivi, lập tức không nói một lời xoay người đi liền…”
Tần Noãn Dương lúc này mới có chút hứng thú, hơi nhếch môi hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Cái này thì làm gì có sau đó. Nhưng ông nội vẫn còn chưa chịu thôi, lại liên tục giới thiệu cho chị xem tiếp mấy người nữa, làm giống như chị căn bản là không ai thèm lấy vậy đó.” Cô chớp chớp mắt cười, bộ dạng lúc này cực kỳ tinh nghịch, “Nhưng ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng, chị với người kia đã xác định quan hệ được nửa tháng rồi.”
Tần Noãn Dương hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hà Tân Thuần đầu mày cuối mắt đều mang ý cười, cả người thần thái phơi phới như muốn bay lên vậy. Trong lòng cô tự dưng cũng dâng lên một cảm giác dịu dàng quấn quýt như tơ, khó được một lần cởi mở, “Đường Trạch Thần.”
Hà Tân Thuần nhất thời không phản ứng lại kịp, « a » một tiếng.
“Đường Trạch Thần.” Cô đọc tên anh một lần nữa, cười đến đôi mắt cong lên như trăng non, nói, “Bạn trai em.”
****
Quay ngày quay đêm thêm hơn nửa tháng nữa, cuối cùng « Dạ Trường An, phù thế loạn » cũng kết thúc phần quay chụp, hai người cũng đã không gặp nhau ngần ấy thời gian.
Nhưng ngay tới lúc đến giai đoạn cuối quan trọng thì một trận bão muộn lại đến.
Hôm đó khi vừa thức dậy đã ẩn ẩn cảm thấy trong không khí có gì đó không đúng, sau khi nghe Mễ Nhã nói lại mới biết sắp có bão, hơn nữa là một cơn siêu bão có khí thế cực kỳ hung mãnh.
Nhưng tối hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với Đường Trạch Thần, nghe anh nói hôm nay sẽ đến đây xem tình hình quay phim. Mà thời tiết thế này… chỉ sợ là máy bay không cách nào cất cánh được rồi.
Cảnh quay trong phim trường đã được bày biện từ tối hôm qua rồi, mắt thấy cơn bão sắp đến gần, đạo diễn chỉ có thể sắp xếp tăng ca quay thêm, xem quay được chút nào hay chút ấy chứ đợi khi bão đến thật rồi, chỉ sợ mưa liên tục hai ba ngày mất.
Tần Noãn Dương quá bận không còn cách nào, đành bảo Mễ Nhã gọi điện thoại cho Lý Mục, nhờ chuyển lời với anh chờ vài ngày nữa hẵng đến.
Buổi trưa, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, thế gió hung mãnh vô cùng, quay xong cảnh cuối cùng, Tần Noãn Dương bị mưa ngấm ướt sũng cả người, vội vàng quay về phòng trang điểm để đổi quần áo.
Lên xe bảo mẫu rồi, cô mới sực nhớ ra, quay sang hỏi Mễ Nhã, “Lý Mục nói thế nào?”
“Chị không biết, nãy giờ vẫn chưa liên lạc được. Chị có thử gọi điện thoại đến tập đoàn Trạch Thành, lại nghe nói Đường tiên sinh từ hôm qua không có ở công ty, chắc là đã xuất phát rồi.” Nói rồi, trên mặt Mễ Nhã cũng không giấu được vài phần lo lắng.
Tần Noãn Dương quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy trời đang mưa mờ mịt cả đất trời, đôi mày không khỏi chau lại, “Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Chuyến bay chắc chắn là không cất cánh được rồi. Cũng không phải không đến đây thì không được, nếu bão có xu thế mạnh hơn nữa thì chắc họ cũng tự thu xếp cho mình được.”
Trở về khách sạn tắm nước nóng một hồi, lại thay một bộ đồ ở nhà thoải mái mà ấm áp rồi cô mới bắt đầu gọi điện thoại cho Đường Trạch Thần, kết quả đều là một giọng máy móc đáp lại: « Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… »
Mễ Nhã cả buổi chiều cũng là tâm thần không an nhưng người cô lo lắng lại là Lý Mục.
Người bạn trai mà cô vẫn một mực giấu diếm không nói, không phải là ai khác, chính là trợ lý của Đường Trạch Thần, Lý Mục.
Cô một mực cho rằng chuyện này bản thân làm đến mức thần không biết quỷ không hay nhưng lại không biết, lúc ở thành phố A phối âm cho Thịnh Thế Kinh Hoa, Tần Noãn Dương đã biết rồi.
Lúc cô được Mễ Nhã báo cho biết Đường Trạch Thần bị cảm, tấm hình mà cô nhận được từ Mễ Nhã, ngoại trừ Lý Mục đoán chắc là không ai khác chụp được. Khi đó cô đã bắt đầu hoài nghi rồi, về sau có nhắc chuyện này với Đường Trạch Thần, chân tướng lập tức được chứng thực…
Đợi khi điện thoại thông được thì đã hơn năm giờ chiều, cơn bão đang càng lúc càng mạnh, gió quật rào rạt, ngay cả mưa cũng hung mãnh hơn nhiều.
Lượng mưa ở thành phố S vốn dĩ lớn, lại là khu vực phía Nam, lượng nước chảy nhiều. Ở cách khách sạn không xa có một con sông, giờ nước sông đã tràn bờ, từ cửa sổ nhìn qua, đường phố đã dần dần bị lấp bởi một lớp nước lẫn bùn.
Giọng Đường Trạch Thần rất sáng láng, xuyên qua điện thoại truyền đến tai cô khiến lòng cô lập tức yên tâm không ít, “Điện thoại anh hết pin, giờ mới vừa nạp pin.”
“Giờ anh đang ở đâu?”
“Trên đường từ thành phố L qua thành phố S.” Nói rồi, anh dừng lại một chút, lại nói tiếp, “Sắp đến nơi rồi.”
Tần Noãn Dương bị tin tức này dọa đến sắc mặt trắng bệch, “Bên ngoài mưa gió lớn lắm, anh đi đường rất nguy hiểm.”
Đường Trạch Thần đầu bên kia khựng lại một chút, nói, “Anh không tự lái xe mà đang ngồi xe việt dã của người địa phương lái, suốt đường đi đều rất cẩn thận, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Tiếng gió bên ngoài quyện cùng tiếng mưa đang điên cuồng quật vào cửa sổ, tiếng sấm chớp gào thét, âm thanh nghe vào tai khiến lòng người sợ hãi. Tần Noãn Dương cắn chặt đến nỗi môi đã tái nhợt, “Nhưng mà…”
“Chắc hơn nửa tiếng nữa anh sẽ đến khách sạn Thịnh Viễn. Em yên tâm, thực sự không có nguy hiểm gì hết. Nếu đợi đến tối, sức gió càng mạnh hơn, đến lúc đó mới thật sự không đi được một bước. Em chỉ có một mình, sẽ sợ.”
Tần Noãn Dương mím chặt môi không nói.
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng một lúc, khi Đường Trạch Thần lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng một ý cười dễ làm rung động lòng người, “Anh muốn gặp em, rất muốn.”