Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33 tại dua leo tr
Sau khi kiểm tra kĩ năng nền thì tiếp theo sẽ là kiểm tra thể lực và bài kiểm tra bất kì theo năm mà khoa sẽ tổ chức cho năm nhất và năm hai như bọn Bạch Linh.
Nhiệm vụ lần này là đi tìm đồ vật ở trên núi, sẽ có những chỉ dẫn để một đội cùng nhau đi tìm. Nếu tìm được nhiều nơi cất giữ máy đội bạn và hoá giải được nhiều mã hoá hơn một nửa số máy thì sẽ chiến thắng. Đội còn lại có nhiệm vụ bảo vệ và trông coi tại chỗ giấu, có sẵn những khẩu súng thun, nếu bị bắn trúng thì chính là bị loại. Đội nào thắng lần này sẽ được tận 40 điểm. Hoà thì sẽ là mỗi đội 20 điểm.
Đội Bạch Linh công trước, chia thành năm nhóm nhỏ cho nhanh chóng và dễ tìm. Bạch Linh đi với Minh Lam và một thành viên nam năm nhất nữa. Còn Hải Duy và Hữu Triết thì chia nhau ra vào các nhóm nhỏ khác.
Bạch Linh vô cùng sợ bò sát và côn trùng nên rất ghét đi vào rừng rú núi đồi thế này, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Nhóm Bạch Linh đi mãi mà chẳng thấy chỗ trú ẩn nào của đội bạn, cảm giác có chút chán nản bỏ lỏng. Đội nhiên vụt một cái, có tiếng dây thun bắn qua, Bạch Linh và hai người kia liền nép đi sau mấy gốc cây. Một lúc sau lẩn trốn thì không thấy bạn nam năm nhất kia đâu nữa. Bạch Linh vội vàng kéo Minh Lam chạy đi tìm đồng đội thất lạc kia. Vòng tới vòng lui lại không thấy Minh Lam nữa, Bạch Linh bơ vơ nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng là bảo cô bé ấy đi sát mình rồi, chẳng biết lại đi đâu không biết. Bạch Linh đi lẩn thẩn mãi mà chẳng thấy bóng dáng họ đâu, liền phải một mình đi tìm máy tính đội bạn. Bạch Linh đi một lúc mà cũng không nhìn thấy cái máy tính nào.
Quái lạ, rõ ràng là có gì đấy không ổn… Bạch Linh thận trọng nhìn trước ngó sau.
Đến khi gần hết giờ, Bạch Linh cũng đã tìm thấy và công phá được hai máy tính của đội bạn, nhưng vì không có bản đồ do bạn nam năm nhất kia cầm nên loay hoay mãi không nhớ đường trở về. Đang không biết làm sao thì Bạch Linh thấy một cái bản đồ ở gần chỗ mấy gốc cây. Bạch Linh cầm lên xem, đúng là bản đồ chỉ đường ở đây rồi! Nhưng còn hai người kia không biết thế nào rồi… Bạch Linh cầm bản đồ chạy đi tìm hai người Minh Lam và cậu bé kia nhưng mãi mà không thấy, chắc mẩm họ có bản đồ chắc sẽ tìm được thôi thì liền trở về cho kịp giờ.
Tiếng còi thổi hết giờ vang lên, Bạch alinh ngay ngắn đứng vào cùng với nhóm mình.
– Sao đi có một mình vậy?- Hải Duy khều khều Bạch Linh nói nhỏ.
– Không biết, không thấy hai người kia đâu cả.- Bạch Linh cũng ghét sát lại trả lời.- Họ vẫn chưa về à?
– Cậu bạn nam kia về rồi, còn Minh Lam thì không thấy.
– Hở? Vẫn chưa về ư?- Bạch Linh hơi nhíu mày, thấy có gì không ổn.
Các giám sát viên kiểm số lượng thành viên, thôi xong rồi, nếu không đủ mọi người sẽ bị xem như là hoà lần này. Cả đội Bạch Linh đều lo lắng.
– Còn sinh viên năm nhất tên Minh Lam đâu?- Một người đàn anh năm ba hỏi.
– Dạ, báo cáo chưa thấy trở lại.- Hải Duy là đội trưởng lên tiếng.
– Thời gian quy định đã hết, dù công phá được hơn nửa số máy tính nhưng có một thành viên chưa trở lại, đội này sẽ bị xem là hoà. Ai cùng nhóm sinh viên Minh Lam, mau trả lời xem đồng đội mình ở đâu!
– Chúng tôi bị lạc em ấy.- Bạch Linh toát mồ hôi hột lên tiếng.
Cậu trai kia thì không nói gì, người chỉ run run rụt rè.
– Mau chia nhau ra kiếm.
Vậy là cả đội Bạch Linh lại một lần nữa cầm đèn vào núi lại để kiếm Minh Lam. Còn có cả Hải Đăng và Đức Bình đi theo nữa. Một hồi lâu sau cũng có người lên tiếng.
– Ở dưới này.- Cậu sinh viên đó chỉ xuống một đoạn vách đá khoảng hơn 2m.
Đội Bạch Linh nhanh chóng leo xuống để đưa Minh Lam lên. Minh Lam tay chân bị chầy xước, cả người mềm oặt. Đúng lúc ấy bọn Bạch Linh cũng chạy đến.
Minh Lam vừa nhìn thấy Hải Đăng thì liền ôm chặt lấy cậu ấy không rời, cả người tỏ ra vô cùng yếu đuối. Bạch Linh đang định lại xem xem giúp được gì không thì Minh Lam liền co ro né tránh Bạch Linh, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi trực khóc. Bạch Linh thấy vậy thì vội lùi về sau.
Hải Đăng không bỏ được tay của Minh Lam ra khỏi người mình đành phải bế cô nàng trở về. Bạch Linh đầu nổi gân xanh, đây lại là gì đây?
Về đến nơi, Minh Lam chỉ để cho mỗi Hải Đăng giúp sát trùng vết thương, rồi cầm tay cậu ấy mãi không chịu buông, mắt thì luôn ươn ướt chỉ trực khóc. Cũng may chỉ là bị xước bên ngoài da chứ không bị ảnh hưởng đến xương.
– Rốt cuộc là tại sao em lại bị ngã?- Mấy người trong đội Bạch Linh hỏi.
– Em…em cũng không rõ.- Minh Lam giọng yếu ớt cất lên.- Em đi cùng chị Bạch Linh đến gần chỗ ấy, chị ấy bảo đưa bản đồ lại cho chị ấy, em vừa quay xuống nhìn xem thử thì đã bị ngã xuống…
Minh Lam vừa nói vừa cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Linh.
– Nói bậy, chị không hề đi cùng em ra chỗ đó.- Bạch Linh trán nổi gân xanh.
Mọi người lại quay ra nhìn Minh Lam, Minh Lam ôm chặt tay Hải Đăng khóc nức nở, người run run.
– Em…em… cũng thấy… chị ấy đẩy cậu ấy xuống.- Cậu trai rụt rè cùng nhóm Bạch Linh lên tiếng.
– Nói bậy.- Bạch Linh nổi nóng.- Rõ ràng là hai người biến mất trước.
Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Bạch Linh với đủ mọi loại ánh mắt. Bạch Linh khó hiểu cộng bất lực không biết nên nói gì. Bọn Hải Duy cũng đang đứng đó trầm ngâm.
– Thật sự không phải tôi đẩy em ấy. Tôi không biết gì cả.- Bạch Linh nói.
Bạch Linh cảm nhận được sự nghi ngờ cùng chán nản của mọi người trong đội nhìn mình, nhất thời cũng không biết phải bộc bạch thế nào…
– Tất cả đều chưa có gì là chứng minh được cả, trước mọi người cứ về nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.- Hải Duy lên tiếng.
Dù mọi người có vẻ không phục nhưng tất cả đều đã mệt nên giải tán về lều nghỉ ngơi…
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T…. một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a…