Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 25: Xác Chết Trương Phình (5) tại dua leo tr
Chương bonus đề cử 99đ của đh @nvm1997, gửi lời cảm ơn chân thành với người anh em sắp bế quan!!!
Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!
– —————————————-
“Ừ, thông qua dấu vân tay của nạn nhân, chúng tôi đã điều tra cặn kẽ thông tin.
Nạn nhân là Từ Trạch Khải, nam, sinh vào 12/1990, 24 tuổi, người thành phố Đông Nam.
Chúng tôi đã thử liên hệ với cô của anh ta, chắc một lát nữa sẽ tới.
Từ lớp 11, Từ Trạch Khải đã đi du học ở Anh.
Với kết quả khá, anh ta thi vào ngành kiến trúc, trong khoảng giữa 2012 – 2014, anh ta liên tục bay đi bay trong ba nước: Anh, Mỹ và Trung Quốc.”
Lúc ông ta đang nói, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào!”
Một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi run rẩy bước vào, có thể thấy hai người khá học thức, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình.
“Chào ông, tôi tên Từ Tương Vân, là cô của Từ Trạch Khải còn đây là chồng tôi, Vạn Tử Quân.”
Chi đội trưởng Hoàng đứng dậy, đưa hai người tới chỗ ngồi.
“Ta là chi đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự Đông Thành, Hoàng Trọng Sinh, những người này là đồng nghiệp của tôi.
Hai người không phải căng thẳng, trước đó, như chúng ta đã trao đổi qua điện thoại, chúng tôi chỉ muốn hai người giúp nhận dạng nạn nhân một chút thôi.”
Từ Tương Vân khẽ vuốt cằm, người đàn ông bên cạnh nắm chặt vai bà, nhẹ giọng an ủi.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.”
Chu Hải đưa bức ảnh chụp hình xăm cho Từ Tương Vân.
“Bà có biết hình xăm này không?”
Từ Tương Vân nhìn một hồi, lại đưa ảnh cho chồng mình xem.
“Hình xăm này, tôi chưa từng thấy qua.”
Chi đội trưởng Hoàng hơi khó hiểu, vừa định lên tiếng, Chu Hải đã đè cánh tay của ông xuống.
“Bà nhớ kỹ lại xem, tầm 4-5 tuổi, phải chăng Từ Trạch Khải đã trải qua phẫu thuật thoát vị bẹn?”
Từ Tương Vân suy tư một hồi rồi đáp, “Nhớ rồi. Hồi 4 tuổi rưỡi, có một lần nó đánh nhau với bạn. Sau đó về nhà thì la đau bụng, kết quả là đến bệnh viện phát hiện bị thoái vị bẹn rất lớn.”
“Lúc đó trong nước không có miếng vá phù hợp nên gia đình đã nghe theo bác sĩ, đưa anh ta ra nước ngoài điều trị đúng không? ”
Từ Tương Vân gật đầu.
“Đúng vậy! Ba ngày sau, anh trai tôi đã đưa nó đi anh.
Khi đó, tập đoàn kiến trúc Hoa Thái của anh ấy vừa mới thành lập chi nhánh ở Anh.
Lúc đầu anh tôi chỉ qua đó làm việc, nhưng tận dụng cơ hội đó đưa cháu nó qua phẫu thuật luôn.”
Chu Hải đưa ảnh miếng vá ra.
“Đây là miếng vá chúng tôi lấy được bên bẹn phải của nạn nhân.
Căn cứ vào chất liệu cũng như kích thước và phương pháp khâu, chúng tôi xác định, nạn nhân đã từng phẫu thuật thoát vị bẹn ở nước ngoài.
Về phần hình xăm này, chắc chỉ mới xăm 2 năm gần đây, có thể anh ta muốn che vết sẹo!”
Từ Tương Vân móc điện thoại ra, run rẩy giơ lên.
“Để tôi hỏi con trai tôi, quan hệ giữa nó là Khải Khải rất tốt.”
Chu Hải liếc Hoàng Trọng Sinh. Chi đội trưởng Hoàng thu được ánh mắt Chu Hải, lập tức ngăn hành động của Từ Tương Vân.
“Chờ một chút, bây giờ tạm thời chưa cần xác nhận chuyện đó!”
Từ Tương Vân khẽ giật mình.
“Chúng tôi đã tra dấu vân tay của Từ Trạch Khải với hệ thống dữ liệu rồi, khớp hoàn toàn. Tôi nghĩ chị nên thông báo cho cha mẹ của anh ta đi!”
“Được.”
“Mặt khác, xe của Từ Trạch Khải là loại xe gì?”
Chồng của Từ Tương Vân, Vạn Tử Quân suy nghĩ một chút.
“Xe Cayenne, một chiếc Champagne màu vàng, biển số là ‘East L 0008’.”
“Rất tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra xem có thông tin gì về hoạt động của chiếc xe không?
Bây giờ chúng tôi muốn đến chỗ ở của Từ Trạch Khải ở Đông Nam xem qua một chút, điều này cần sự đồng ý của hai người.”
Chi đội trưởng Hoàng giải thích tường tận.
“Khải Khải có nhà ở Đông Nam, chúng tôi có một chiếc chìa khoá dự phòng.”
Nói xong, Từ Tương Vân che miệng.
Bà khóc không thành tiếng, chỉ có toàn thân run rẩy kịch liệt.
Qua một lúc lâu mới khống chế được cảm xúc, việc thông báo với cha mẹ nạn nhân cũng là do chồng của Từ Tương Vân ra ngoài gọi điện.
Chi đội trưởng Hoàng thở dài một hơ, ông đi xin lệnh khám xét theo quy trình, về phòng liền vào chỗ ngồi.
Cả người nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay chống trên bàn.
“Tuy bây giờ không phải là lúc nên nói điều này, nhưng chúng tôi mong vụ án được giải quyết nhanh chóng, hai người có thể nhớ lại lần cuối gặp Từ Trạch Khải không?”
Từ Tương Vân lau nước mắt, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn Wechat trò chuyện với Từ Trạch Khải.
“8/3, Khải Khải gọi điện cho tôi, còn mua một bó hoa tươi, chúc tôi một ngày lễ vui vẻ! Còn nói đêm đó nó phải bay qua Anh.
Sau đó chúng tôi vẫn còn liên lạc Wechat, các anh nhìn đây, vào 12/7 tôi còn nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của nó mà.”
Nói rồi, bà đưa điện thoại tới trước mặt chi đội trưởng Hoàng, mọi người truyền tay nhau đọc, chi đội trưởng Hoàng mở tập tài liệu, lấy ra giấy tờ ghi chép xuất nhập cảnh, trên đó là toàn bộ ghi ghép xuất nhập cảnh của Từ Trạch Khải trong năm 2014.
15/1/2014 bay từ Anh về nước.
17/2/2014 xuất cảnh đi Anh.
25/2/2014 bay từ Anh về nước.
Từ đó về sau không còn ghi chép nào, càng không bất kỳ ghi chép nào là 8/3 bay đi Anh như Từ Tương Vân nói.
Nhưng đối chiếu với thông tin trên Wechat của Từ Tương Vân, 9/3 có hình ảnh Từ Trạch Khải gửi tới chụp tại sân bay. Mọi người trầm mặc suy ngh. Hung thủ là người biết rất rõ thói quen của Từ Trạch Khải, ngay cả ảnh cũng đã chuẩn bị.
“Gần đây, Từ Trạch Khải về nước nhiều lần, chẳng lẽ có chuyện gì cần xử lý sao?”
Chi đội trưởng Hoàng đưa điện thoại của Từ Tương Vân cho Chu Hải.
Từ Tương Vân nghĩ ngợi một chút.
“Dường như Khải Khải và thằng Trí, cùng lập một công ty thiết kế.
Trước đó còn gọi một bạn học tên Lữ Thạc đến giúp, cũng hiểu sao sau đó lại không tới.
Dù gì tụi nó cũng đều học kiến trúc, nên cũng muốn xông pha một chút.”
“Trí? Trí là ai?”
Chi đội trưởng Hoàng nghi ngờ hỏi.
Mập Mạp cát ngang câu chuyện của bọn họ. “Tôi ngắt lời một chút, tôi cần in một mấy bưc ảnh này ra, được chứ bà Từ?”
Từ Tương Vân gật đầu, một lát sau Mập Mạp quay lại với một sấp giấy A4.
“Điện thoại của bà đây.”
Từ Tương Vân cầm điện thoại lên, nói tiếp.
“A, thằng Trí là con tôi tên Vạn Trí Dũng. Nhắc tới nó và Khải Khải cũng khá trùng hợp, tụi nó trùng ngày sinh, lại còn là bạn học cấp ba.
Chỉ là, điều kiện kinh tế nhà chúng tôi không bằng nhà của Khải Khải nên không thể cho Trí đi du học Anh. Nó tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc đại học Đồng Tế ở Thượng Hải.
Thằng Trí và Lữ Thạc là bạn đại học. Mới năm ngoái ba đứa tụi nó thành lập một công ty.
Tên… gì nhỉ?”
Chồng của bà, Vạn Tử Quân, ngồi bên cạnh bổ sung, “Công ty thiết kế kiến trúc ZK Trí Khải! Năm ngoái đăng kí ở Anh, còn tiếp nhận 2 công trình ở Anh, có điều là do cha nó hỗ trợ. Anh ấy nói rằng về nước dễ phát triển hơn.”
“Được rồi! Chúng tôi đã hiểu, phiền hai người cho chúng tôi biết cách thức liên lạc với cha mẹ của Từ Trạch Khải và số điện thoại Vạn Trí Dũng nữa.
Như vậy chúng tôi sẽ dễ dàng liên lạc… ”
Từ Tương Vân gật đầu.
“Đương nhiên rồi, gần đây, Trí có cũng đang ở Đông Nam. Có điều, cha mẹ của Khải Khải, có khả năng là tạm thời không về được, nghe nói gần đây tập đoàn của anh trai tôi đang tham gia đấu thầu ở nước ngoài, bận bịu không có thời gian về.
Còn mẹ nó thì bị tai nạn giao thông 3 năm trước đây, đã bị liệt nửa người, thần trí cũng không còn tỉnh táo.
Bây giờ luôn có hộ lý bên cạnh 24h, nên thật sự rất khó để anh ấy về.”
Chi đội trưởng Hoàng đứng dậy, tiễn vợ chồng bọn họ. Mập Mạp thấy Chu Hải không nhúc nhích, còn bày một vẻ mặt trầm tư, biết ngay anh đang nghĩ đến vấn đề gì đó, anh ta cũng không quấy rầy.
Đột nhiên, điện thoại của anh ta rung lên hai cái.
– ——————————————–
Người dịch: Chikahiro
Dịch và đăng tải độc quyền tại