Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 31

5:02 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31 tại dua leo tr

Ăn cái bánh bao lớn cùng với hộp sữa đậu nành mà Huy mang cho mình, đến giờ nghỉ trưa bụng vẫn còn no nên tôi chẳng muốn xuống dưới căng tin nữa mà quyết định ngồi lì lại ở trong văn phòng. Dù sao thì tài liệu với công việc vẫn còn rất nhiều, tận dụng cơ hội này ngồi làm tiếp cũng được.

Thế nhưng, một lúc sau, tôi bỗng dưng nhận được mail của Dương Thành Vũ. Mail này được gửi trực tiếp vào hòm thư cá nhân của tôi, câu từ chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.

– Lên văn phòng tôi ngay bây giờ.

Tôi thần người nhìn bảy chữ thật lâu, đoán mãi cũng không biết được rốt cuộc lý do mình bị Dương Thành Vũ đích thân gọi lên phòng Tổng giám đốc là gì.

Hai tháng nay, tôi cố gắng lắm mới năn nỉ được trưởng phòng Lê để người khác đi giao tài liệu. Mà người tinh ý như chị ta thì nhìn cái biết ngay tôi suy nghĩ như thế nào. Có hôm chỉ có hai người cùng với nhau, chị ta bảo tôi.

– Bây giờ thì cô hết mơ ước thật rồi. Dương Thành Vũ đã tìm được người mới, tôi thấy ngày nào họ cũng đưa nhau đi ăn.

Những lúc ấy, tôi chỉ có thể cười như không cười, tỏ vẻ mình chẳng liên quan cũng chẳng quan tâm.

– Liên quan gì đến tôi. Chị nghĩ tôi quan tâm đến những điều ấy à.

– Cô giấu ai. Nhìn cái sắc mặt nhợt nhạt của cô là tôi biết tỏng hết rồi.

– Hừ, thay vì quan tâm đến tôi thì chị nên nghĩ cho mình đi. Chị cũng chẳng còn trẻ nữa, kiếm lấy một người phù hợp để bầu bạn, không đến lúc muốn cũng chẳng được.

Mấy tháng cùng nhau làm việc, tôi với trưởng phòng Lê trong công ty thì là cấp trên cấp dưới, nhưng ở ngoài thì có thể được coi là bạn bè. Thi thoảng ngày được nghỉ, tôi sẽ đến nhà chị ta ở khu đô thị AN THÀNH chơi, hoặc cùng nhau ngồi nhâm nhi cafe nói chuyện phiếm, hoặc là bàn về kế hoạch tiếp theo.

Con gái của chị ta năm nay đã mười tuổi, rất xinh gái, cũng rất lễ phép. Vì gia đình có điều kiện nên con bé được mẹ cho học ở trưởng quốc tế, trình độ nói tiếng Anh so với tôi còn mượt hơn rất nhiều. Thảo nào ngày trước tôi không thể trả lời được khách hàng, người đàn bà này lại tỏ rõ vẻ khinh bỉ tôi như thế.

Quay trở lại thực tại, sau khi đọc lại dòng chữ một lần rồi quyết định xóa hẳn, tôi thoát cửa sổ rồi tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ, có lẽ là Dương Thành Vũ gửi nhầm, bởi vì thời gian qua tôi cũng không trực tiếp làm việc với anh ta, anh ta có thắc mắc gì hay phê bình gì, cũng chẳng đến lượt tôi cả.

Có điều, Dương Thành Vũ hình như không hề có gửi nhầm.

Sau mười phút không thấy tôi có động tĩnh gì, anh ta trực tiếp gọi điện vào số điện thoại cố định ở bàn làm việc của tôi. Ngữ điệu nghe chừng hình như có chút khó chịu.

– Tôi cho cô năm phút, đừng làm tôi tốn thời gian.

Lần này, tôi không thể huyễn hoặc bản thân với lý do ấu trĩ kia hay là trốn tránh được nữa nên đành phải đứng dậy mang người không đi lên phòng Tổng giám đốc. Lúc tôi bước vào, Dương Thành Vũ đang ngồi ở ghế sofa xem máy tính trước mặt, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói.

– Ngồi xuống.

Tôi chẳng dám cãi lời, rón rén như một người phạm tội tày đình ngồi xuống đối diện với Dương Thành Vũ.

– Tổng giám đốc, không biết anh gọi tôi lên có việc gì thế?

Dương Thành Vũ ra dấu cho tôi chờ anh ta một lát, tôi đoán có lẽ là anh ta đang dở việc gì đó. Khoảng chừng gần nửa tiếng sau, người đàn ông ấy mới gấp máy tính lại, người tùy ý ngả về phía sau, nhìn tôi một lượt rồi nói.

– Sắp tới thư kí Lý sẽ chuyển công tác, vị trí thư kí sẽ để trống.

Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao Dương Thành Vũ lại nói với tôi vấn đề này làm gì. Anh ta thiếu thư kí thì bảo phòng nhân sự tuyển người chứ, tôi đây làm ở phòng kế hoạch cơ mà.

– Trở về bàn giao công việc lại cho người khác, ngày mai cô chuyển lên đây.

Trong đầu tôi nổ lên một tiếng uỳnh thật lớn, mất tận mấy phút mới khẳng định là mình không hề nghe lầm. Ở công ty, Dương Thành Vũ chiếm lĩnh mảng marketing và những kế hoạch dự án, anh ta làm mọi thứ hay dùng người rất cẩn thận, tuy chẳng để lộ ra ngoài nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết đó là ván bài mà vị tổng giám đốc này đối đầu với chú Hai của mình. Giống như trưởng phòng Lê nói, dã tâm của anh ta không phải là nhỏ.

Tôi nói.

– Chuyện này… Tổng giám đốc, tôi nghĩ mình không thích hợp làm thư kí của anh đâu. Anh biết đấy, tôi vừa chậm chạp, lại vừa không có năng lực, làm cái gì cũng vụng về không đến nơi đến chốn,…

Dương Thành Vũ liếc nhìn tôi.

– Trước nay đi làm cô đều đặt điều với cấp trên của mình như thế này à.

Trước mặt Dương Thành Vũ, tôi tuy không còn sợ hãi như trước nhưng cũng không dám làm càn hay tỏ ra khôn vặt, thật thà đáp.

– Không có, tôi chỉ là cảm thấy chức vụ này rất quan trọng, mà tôi thì lại không đủ hết những yêu cầu cần có của một thư kí, cho nên… tôi nghĩ anh vẫn nên tìm người khác thích hợp hơn.

Dương Thành Vũ nhướn mày, anh ta kiên nhẫn ngồi nghe tôi trình bày hàng ngàn hàng vạn lý do dài như sớ, miệng thì nhàn nhã hút từng điếu thuốc. Đợi đến khi tôi nói xong, anh ta mới gẩy gẩy tàn đen vào gạc tàn, nói.

– Cô có biết ưu điểm tôi nhìn chúng cô là điểm gì không. Đó chính là thật thà, mà tôi hiện tại đang rất cần người như thế, nên ngoài cô thì sẽ không có người khác. Ở đây cô không có quyền từ chối, lập tức trở về phòng kế hoạch bàn giao công việc đi, tôi sẽ gửi thông báo xuống cho trưởng phòng Lê.

– Cái này…

– Ở đây ai là ông chủ của cô?

Nghe đến cái giọng điệu này là tôi biết mình không thể nào cãi được với Dương Thành Vũ nữa rồi, nên cuối cùng chỉ có thể thỏa thuận.

– Dạ. Tôi sẽ ban giao ngay lập tức.

– Ra ngoài đi.

Tôi cứng ngắc cúi đầu chào Dương Thành Vũ sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc tay chạm vào nắm đấm cửa, từ phía sau anh ta bỗng dưng nói ra một câu.

– Tầng làm việc của Tổng giám đốc không phải ai muốn lên là có thể lên được. Tôi nhắc nhở cô trước, tránh cho sau này đụng chạm nhưng chuyện không đáng phải mất thời gian mang ra truy cứu.

Lời nói này có ngu tôi cũng hiểu được Dương Thành Vũ đang ám chỉ đến mối quan hệ của tôi và Huy, nên bèn đáp.

– Tôi sẽ ghi nhớ.

*** *** ***

Tốc độ làm việc của Dương Thành Vũ nhanh vô cùng, lúc vừa vào giờ làm việc buổi chiều, toàn bộ mọi người đã nhận được thông báo tôi được tuyển lên vị trí trợ lý Tổng giám đốc.

Những người khác phải trải qua vô số cuộc phỏng vấn khó khăn, lại còn cả thời gian thử việc, trong khi tôi không cần bất cứ sự kiểm tra và thẩm định nào nên hầu như trong lòng tất cả đều dấy lên nghi vấn và những giả thuyết.

Có người nói tôi cặp kè với một ông lớn, ông ta có quan hệ với Dương Thành Vũ nên xin cho tôi được lên trên đó. Cũng có người nói tôi bán thân cho anh ta rồi uy hiếp anh ta lấy cái vị trí này. Hoặc cũng có người nói, tôi không biết tự lượng sức mình, leo cao thì ngã đau.

Thật ra nghe những lời này bây giờ tôi chẳng còn cảm thấy tức giận hay bực bội nữa. Dù sao cũng đã mấy tháng làm việc ở đây, được trưởng phòng Lê đào tạo trở thành con người có bản lĩnh, tôi gần như đã lột xác từ một con kén tằm trở thành một con bướm kiên cường rồi.

Bốn giờ chiều, sau khi bàn giao công việc cho người mới, tôi tiến về phía phòng làm việc của trưởng phòng Lê đẩy cửa đi vào. Lúc ấy chị ta đang ngồi xem bản báo cáo cùng với tài liệu của nhân viên, mắt chỉ ngước lên nhìn tôi có mấy giây rồi nói vu vơ một câu.

– Tôi đánh giá thấp cô rồi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn chị ta.

– Là sao? Chị càng ngày càng thích nói chuyện kiểu úp úp mở mở nhỉ?

Trưởng phòng lê đặt tệp tài liệu sang một bên.

– Cô có biết lý do vì sao Dương Thành Vũ để cô ngồi lên vị trí thư kí không?

– Không biết. Tôi đang rất yên ổn, cô nghĩ được lên đó mà tôi thấy sướng à. Giờ tôi chỉ ước có người thay thế tôi mà thôi.

– Thư kí của anh ta là người của chủ tịch gài vào, cứ tưởng sẽ nắm được sơ hở lật đổ Dương Thành Vũ, nhưng mà như tôi đã nói với cô rồi đấy. Cậu ta không phải là người dễ bắt nạt, còn chưa lấy được cái gì đã bị đuổi thẳng cổ, đó chẳng khác gì một lời tuyên chiến cả.

Tôi không nghĩ rằng trưởng phòng Lê lại biết nhiều đến như vậy Từ đầu, bản thân đối với mấy cái chuyện tranh chấp nội bộ này tôi thật không muốn dây dưa một chút nào, nhưng bây giờ hình như tôi đã bị người ta kéo lên thuyền ngồi rồi, tôi không quan tâm cũng phải quan tâm.

– Dương Tư Nguyên thì sao? Anh ta đứng về phe ai?

Trưởng phòng Lê cười khẩy, chị ta nhìn tôi.

– Hỏi thừa. Đừng nhìn bề ngoài Dương Tư Nguyên như thế mà bị cậu ta đánh lừa. Cái người đàn ông đó ngoài ăn chơi đàn đúm ra thì làm được cái gì, công việc ở phòng kế hoạch cũng đều là một mình tôi cân cáng hết. Tôi nói cho cô biết, tôi ngứa mắt hắn lâu rồi, nhưng hắn là con của chủ tịch nên tôi có mọc mười lá gan cũng không dám động?

– Không có năng lực mà còn muốn ngồi lên vị trí chủ tịch thì cũng sẽ đưa AN DĨNH đi xuống mà thôi.

– Nội bộ nhà người ta như thế nào ai mà biết được.

Trưởng phòng Lê hàn huyên cùng với tôi vài câu, nói chung chị ta cũng là người có tình nghĩa, mặc dù không còn làm chung bộ bận nhưng vẫn dặn dò tôi đủ điều. Dù sao thì tôi cũng là lần đầu tiên làm thư kí, có rất nhiều thứ cần phải học, thậm chí cả giao tiếp cũng phải rèn từng tí một.

Buổi tối, vì không có Nhàn ở nhà nên tôi nấu một bát mì trứng với xúc xích ngồi ăn, sau đó đi tắm giặt. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi nghĩ bụng một lát rồi cũng quyết định gọi điện về cho mẹ của mình ở nhà.

Đầu giây bên kia hình như Tiểu Đa đã ngủ, mọi thứ đều yên ắng đến tĩnh mịch, tôi hỏi.

– Con bé ngủ rồi hả mẹ? Bố con đâu?

Mẹ tôi đáp.

– Bố con đang nằm trên giường.

– Bố thế nào rồi mẹ. Dùng thuốc vào có đỡ đau hơn được chút nào không vậy?

– Ngày trước còn thấy ông ấy bảo đỡ, chứ mấy nay mẹ cảm giác hình như ông ấy đang giấu không muốn để ai biết. Có đêm nằm ngủ cứ ư ử chịu đựng, mẹ phải ngồi nắn cho cả đêm mới dịu dịu được chút.

Mẹ tôi thở dài kể lại sự tình, bỗng nhiên lúc này tôi nghe thấy bố tôi quát bà.

– Bà nói lăng linh tinh cái gì thế hả. Tôi có nghiêm trọng đến mức đấy đâu mà kể với lể, cái An nó lại lo lắng không làm ăn được.

– Thì có sao tôi bảo vậy thôi, tôi cũng là vì lo cho ông.

Tôi mím môi không lên tiếng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má, mất mãi một lúc mới nghèn nghẹn cất lời.

– Mẹ, bữa mẹ nói với con tiền mổ của bố ấy, hết có nhiều không vậy?

– Bác sĩ bảo hết khoảng trăm triệu. Còn thực hư như thế nào thì mẹ cũng không nắm chắc được.

Một trăm triệu. Tôi nhắm mắt để lệ chảy xuống, lồng ngực lại vô thức nhói lên từng cơn đau đến nghẹn thở. Tháng trước đó vượt thành tích, cả lương cả thưởng tôi tích góp lại cũng chỉ được có bốn mươi triệu. Trừ tiền đóng học lớp tiếng Anh một tháng một triệu, tiền nhà, chi phí sinh hoạt đi cũng chỉ vẻn vẹn còn lại 35 triệu. Bây giờ cần 100 triệu, tôi biết đến bao giờ mới có thể kiếm được.

Khẽ lau nước mắt, tôi nghẹn giọng nói.

– Mẹ, hay con về đón bố lên đây khám bệnh trước đã nhé. Nếu bác sĩ bảo phải mổ, con sẽ chạy tiền để bố phẫu thuật.

Mẹ tôi do dự.

– Con lấy tiền ở đâu. Lương con làm một tháng cũng chỉ có vài triệu, tháng nào cũng gửi về nhà hết, trong người không giữ nổi lấy một xu thì biết đến bao giờ mới trả được cho người ta.

– Con…

– An này. Nhà mình tuy nghèo, nhưng mẹ vẫn luôn dạy con phải là người như thế nào, con đừng vì một lúc túng quẫn mà sa chân lỡ bước vào mấy cái con đường tệ nạn. Ở đây đứa con gái nào cũng lên thành phố làm đĩ, bố mẹ nhục nhã không biết để mặt vào đâu đây này. Bố mẹ có thể nghèo, có thể chịu đau đớn bệnh tật, chứ không thể chịu được cảnh người người chỉ trỏ đâu, con nhớ chưa.

Mẹ tôi vừa nói vừa khóc, tôi biết bà suy nghĩ cho tôi nên mới như thế nên liền vội giải thích.

– Mẹ, con vẫn nhớ lời mẹ dặn mà, con không làm chuyện kia đâu. Chuyện con bảo con vay tiền, đồng nghiệp của con họ đều là người có điều kiện, trước kia biết hoàn cảnh nhà mình họ cũng có ngỏ ý cho con vay rồi. Còn về chuyện trả, con còn làm ở đây, con sẽ cố gắng hết sức, mẹ đừng lo.

– Vậy….

– Mai con sẽ ra hiệu thuốc ở trên này mua cho bố một ít thuốc rồi gửi về. Thời gian này con đang bận dự án của công ty cho nên có thể chưa về ngay được, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức tranh thủ. Mẹ với bố ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe, con ở đây rất ổn.

Tôi ra sức năn nỉ mẹ, có lẽ bà ở đầu giây bên kia cũng biết chẳng thể nào khuyên được tôi đổi ý nữa nên bèn nói.

– Vậy được rồi. Khi nào về thì con báo cho mẹ để mẹ biết. Tiểu Đa ở nhà với ông bà rất tốt, con bé ngoan lắm, không có quấy khóc hay gì cả, tháng vừa rồi cân được mười hai cân rồi. Cao lớn y như con, không có điểm gì giống cái thằng kia…

– Con cảm ơn mẹ.

Nói chuyện với mẹ thêm một vài câu nữa tôi cũng quyết định tắt máy đi ngủ. Ngày hôm nay mọi việc cứ thi nhau ập đến làm cho tôi rất mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt bỏ hết sự đời, thoát mình khỏi cái mai rùa mà bản thân đeo trên lưng từ rất lâu về trước mà thôi.

Sớm hôm sau, tôi đem đồ đạc lên tầng năm mươi của AN DĨNH, đúng lúc gặp Dương Thành Vũ cũng vừa mới tới. Anh ta đi qua tôi, môi mỏng hơi mím, đôi lông mày như có như không nhíu chặt lại nhìn chằm chằm vào mấy thứ vật dụng linh tinh tôi để trên bàn.

Trần đời, người khác sợ độ cao, sợ ma quỷ, sợ rắn rết, sợ nhìn thấy máu. Nhưng riêng tôi thì sợ nhất ánh mắt đen đặc đầy thâm trầm của Dương Thành Vũ, dẫu đã qua bao nhiêu ngày tháng vẫn không dám nhìn đối diện trực tiếp.

– Làm xong thì vào trong phòng tôi.

Trước khi đi, Dương Thành Vũ để lại cho tôi một câu nói gần như là ra lệnh. Đợi anh ta khuất bóng, cô gái trợ lý đang phụ tôi dọn đồ nhỏ giọng nói sát bên tai tôi.

– Sếp mấy nay tính tình đều không tốt, chị nhớ cẩn thận một chút.

– Chị biết rồi. Em cũng vậy nhé.

Tôi mỉm cười khẽ an ủi với Vân một tiếng, sau đó đi pha một cốc cafe rồi mới bước về hướng phòng làm việc của Dương Thành Vũ. Thần sắc của anh ta so với hồi nãy vẫn không khá hơn là bao nhiêu.

– Ở đây là toàn bộ thông tin về công ty BÁCH THỦY ÂN. Cô nhớ phải đọc cho thật kĩ.

BÁCH THỦY ÂN là công ty bất động sản lớn ở thủ đô, có thể nói chính là đối thủ một sống một còn của công ty AN DĨNH. Từ lâu hai bên chẳng phải là bạn cũng chẳng phải là thù, nhưng luôn luôn ngầm đấu đá nhau trong bóng tối. Dự án khu đô thị bậc nhất bị Dương Thành Vũ chiếm lấy, tổng giám đốc ở bên BÁCH THỦY ÂN đối với anh ta đã ôm một nỗi khó chịu không nhỏ. Bây giờ họ lại đối đầu ở khu đất phía Bắc, câu chuyện lại được kéo dài hơn.

– Tôi sẽ đọc.

– Còn nữa. Những gì tôi kêu cô làm, cô kín miệng một chút. Lương thư kí so với phòng kế hoạch cao gấp đôi, tôi nghĩ tôi đủ thông minh biết mình nên làm gì. Tất nhiên tôi vẫn yêu cầu cô phải có năng lực.

Tôi gật đầu:” Tổng giám đốc yên tâm, tôi giờ đã là người của anh, tất nhiên anh nói gì tôi phải nghe đó rồi.”

Lời vừa dứt, tôi lúc này mới ngớ người ra vì câu nói mang theo đầy hàm ý của mình, miệng ấp a ấp úng muốn giải thích.

Đúng lúc này, Dương Thành Vũ bỗng nhiên đứng dậy đi về phía tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi, anh ta nói.

– Cô biết được vậy là tốt. Tôi cũng không cần phải nhắc lại.