Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 112: Hung thủ lộ diện (5) tại dua leo tr
“Cô tên gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi.
Cô ta hơi do dự rồi rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn.
Bên trên viết địa chỉ của khách sạn Minh Châu, còn có số điện thoại.
“Tôi tên Liễu Quyên. Các anh cứ điều tra khắc biết.”
Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì.
Liễu Quyên vội vàng giải thích: “Tôi không có lừa mấy anh đâu. Mấy người là cảnh sát ai mà dám lừa chứ?”
“Cũng đúng. Đứng yên đừng nhúc nhích.”
Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại di động ra chụp nhanh một tấm ảnh chân dung của Liễu Quyên.
“Này, anh làm gì đó?”
Mộ Dung Vũ Xuyên cười híp mắt: “Như vậy thì chúng tôi có thể tin tưởng lời cô nói rồi.”
“Anh này thật là…” Cô ta tức giận phồng má nhưng không dám phát tác. “Bây giờ tôi đi được chưa?”
“Chúng tôi hy vọng có thể sớm gặp lại cô.” Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu hẹn gặp lại.
“Hứ.”
Cô ta bĩu môi lầm bầm nói tiếng của vùng khác rồi bỏ đi mất, Mộ Dung Vũ Xuyên không biết có phải cô ta đang mắng mình hay không.
Tào Thanh đứng cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, cùng hắn nhìn theo bóng lưng đang xa dần và khuất vào màn đêm của Liễu Quyên rồi cất tiếng hỏi: “Anh cảm thấy cô ta có khả năng là đồng loã không?”
“Không biết.” Mộ Dung Vũ Xuyên thành thật trả lời. “Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ không phải là loại người dám làm chuyện đó. Nhưng ai mà biết được. Ít nhất tôi cảm thấy cô ta còn giấu diếm rất nhiều chuyện.”
Mộ Dung Vũ Xuyên xoay xoay tấm danh thiếp trên tay.
Chân tướng sự việc cứ thế đột ngột xuất hiện trước mắt khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác không biết phải làm sao.
**** [Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]
22 giờ 31 phút.
Ban đêm.
Minako trở mình trên giường vài lần rồi ngồi dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, thân hình Hoàng Hiểu Mạn đang cuộn tròn trong chăn, thỉnh thoảng lại nói mớ vài tiếng.
Ban đêm rất yên tĩnh.
Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ nhẹ nhàng lay động phát ra tiếng đinh đinh đang đang…
Cô thở dài, mang dép lê vào rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Trên hành lang ký túc xá có lắp đặt đèn cảm ứng âm thanh, Minako tằng hắng một tiếng, đèn liền bật sáng rồi lại nhanh chóng tắt ngóm khiến cô càng chìm sâu hơn vào trong bóng đêm.
Cô do dự lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tên của người đó, chần chừ giây lát rồi ấn nút gọi.
Tít — tít —
“Ai đó?” Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.
“Kiều Khải – kun, xin lỗi đã quấy rầy anh, chắc anh đang nghỉ ngơi ạ?” Minako thẹn thùng hỏi.
“Vẫn chưa. Anh ngủ muộn lắm.”
Nghe anh ta nói thế, trong lòng Minako cảm thấy khá hơn một chút.
“Trễ như vậy còn gọi điện thoại, có phải em gặp phải chuyện gì không?”
“Vâng, đúng là có chút chuyện.” Minako phát hiện mình bỗng trở nên đần độn khi nói chuyện với anh ta.
“Em nói đi.”
“Em…” Minako nhìn về phía cầu thang, chần chừ một lát rồi nói: “Em phát hiện… có người đang theo dõi em.”
“Em nói cái gì?” Giọng Kiều Khải đột nhiên thay đổi. Dù không có mặt ở đó cô cũng biết lúc này anh ta đang rất kinh sợ.
“Em bị theo dõi?” Kiều Khải từ từ trấn tĩnh lại, thái độ trở nên nghiêm túc hơn hẳn. “Đừng gấp, em hãy kể lại đầu đuôi sự việc cho anh nghe.”
“Vâng. Tối qua khi trở về ký túc xá, em phát hiện có người đã đột nhập vào phòng em, hơn nữa lại còn rạch một lỗ thủng hình chữ thập trên… trên quần áo của em.”
“Lỗ thủng hình chữ thập?”
“Vâng.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu không nói.
“Kiều Khải – kun?”
“Ừ, anh đây. Sau đó thì sao?”
“Hồi tối này lúc em từ căn tin trở về ký túc xá thì trời đã tối hẳn. Lúc đi ngang một đoạn đường vắng, em phát hiện…” giọng Minako bắt đầu run rẩy. “…có người đang theo dõi em. Lúc đó em rất hoảng sợ nên lập tức chạy trốn, kẻ đó lại đuổi theo sau lưng em…”
Giọng của Kiều Khải cũng hơi run run. “Hắn bắt kịp em không?”
“Không có.” Minako đáp. “May mà em đụng phải một sinh viên nam khác, nếu không thì…” Cô bắt đầu khóc nức nở như một con thú nhỏ đầy bất lực.
Kiều Khải tiếp tục hỏi: “Em có trông thấy rõ mặt hắn không?”
“Không ạ, lúc hắn đuổi theo em, em không dám quay đầu lại nhìn. Sau đó khi thấy có người khác xuất hiện hắn đã ẩn nấp ngay rồi.”
Kiều Khải thở dài một tiếng.
Minako che miệng khóc thút thít.
“Đừng sợ Minako, tin tưởng anh được không?”
“Vâng, em tin anh.”
“Bây giờ anh lái xe đến đó ở cạnh em nhé?”
“Không… không cần đâu, Kiều Khải – kun, cũng trễ quá rồi.” Trong lòng Minako cảm thấy vô cùng ấm áp. “Bây giờ em đang rất an toàn, trong phòng ký túc xá có bạn học của em ngủ bên cạnh, dưới lầu còn có giáo viên giám thị.”
“Vậy thì tốt. Nhưng mấy ngày này em phải cẩn thận, không được đi đâu một mình đó.”
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
“Đi đâu cũng phải cầm theo di động, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay.”
“Vâng.”
Minako hết sức vâng lời đáp lại. Cho dù vẫn đang ở một mình, vẫn đứng trong bóng đêm mù mịt nhưng cô lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nếu ví von cô là một con vật nhỏ bị lạc đường thì lúc này cô đã tìm lại được chủ nhân của mình.
“Này, trễ quá rồi mà cậu còn chưa ngủ hả? Đang gọi điện thoại cho ai đó?” Hoàng Hiểu Mạn bỗng thò đầu ra khỏi phòng hỏi, tóc tai bù xù, hai mắt lờ đờ trông như nữ quỷ trong phim Lời Nguyền.
Minako sợ đến mức suýt tí nữa đã ném di động vào đầu cô bạn. “Cậu làm tôi sợ muốn chết…”
Hoàng Hiểu Mạn dụi đôi mắt sưng húp vì buồn ngủ nhưng vẫn nhe răng cười vô cùng nhiều chuyện: “Cậu có bạn trai rồi hả?”
Minako nhanh tay bịt lại micro trên điện thoại, nếu ở đầu bên kia Kiều Khải nghe được chắc cô phải đi treo cổ vì xấu hổ mất.
Hoàng Hiểu Mạn ra vẻ như đã hiểu, gật gà gật gù rồi hài lòng rụt đầu trở vào phòng. Không đến ba ngày, toàn bộ sinh viên trong trường Đại học y này đều sẽ biết chuyện cô sinh viên quốc tế xinh đẹp người Nhật Bản đã có bạn trai.
“Em ngủ ngon nhé, tạm biệt.” Kiều Khải nói lời cuối qua điện thoại.
Minako tắt điện thoại rồi ngoan ngoãn leo lên giường. Bây giờ cô đã có thể ngủ ngon rồi, hoàn toàn không sợ gặp ác mộng nữa.
Ngay lúc cô đang ngủ say, xe của Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên đang chạy trên đường cao tốc từ thành phố S về thành phố C.
– ——————
Người dịch: Min_4ever
Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com