Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 495 tại dua leo tr

Động tĩnh trong viện lớn như vậy, người Tạ gia đều nghe tin mà đến.

Tạ Cảnh Ngọc từ tiền viện tìm tới, thấy nhiều hạ nhân vây quanh thì lạnh lùng nói: “Mọi người lui ra, nên làm gì thì làm đi.”

Hắn ta đi vào trong viện, vừa lúc nghe thấy Tạ Nhàn nói mấy lời này, tức khắc giận dữ, tiến lên tát một bạt tai vào mặt nàng ấy: “Nghịch nữ, sao ta lại sinh ra cái loại bất hiếu như ngươi chứ!”

Tạ Nhàn quật cường cắn chặt môi, không thèm liếc nhìn phụ thân thân sinh của mình một cái.

Tạ Cảnh Ngọc nhìn Vân Sơ: “Án của Vân gia đã định rồi, tội mưu nghịch đã được chứng thực, toàn tộc chờ sau thu vấn trảm.”

Vân Sơ hoảng sợ trợn to mắt: “Không, Vân gia bị oan, ta đánh trống minh oan, ta muốn cáo ngự trạng…”

Nàng cất bước đi về phía trước nhưng lại quên bản thân đã quỳ suốt ba tháng, hai chân đã sớm mất đi sức lực, mới đi được nửa bước thì đã ngã xuống đất.

Tạ Cảnh Ngọc nhìn nàng chật vật như vậy, không biết vì sao lại nhớ tới ngày nàng gả cho hắn ta mười mấy năm về trước.

Khi đó, nàng mới mười lăm tuổi, mũ phượng khăn quàng, thập lý hồng trang, trở thành tân nương của hắn ta, nhưng mà đêm hôm đó đã xảy ra một chuyện mà cả đời hắn ta đều không muốn đối mặt.

Sau đó hắn ta không bao giờ chạm vào nàng.

Lúc ban đầu nàng là một viên lộng lẫy minh châu nhưng lại dần dần bị bụi bặm phủ giăng, mười mấy năm như một ngày, nàng bắt đầu lụi tàn.

Hiện giờ Vân gia xảy ra chuyện, ngắn ngủn ba tháng mà vết tích trên mặt nàng như đã qua ba mươi năm, vô cùng tang thương, năm nay nàng cũng chỉ mới ba mươi bốn tuổi…

“Phu nhân, ta và nàng là phu thê gần hai mươi năm, ta đối với nàng cũng không phải vô tình vô nghĩa.” Tạ Cảnh Ngọc chậm rãi mở miệng nói: “Hiện tại ta cho nàng hai còn đường, một là viết thư đoạn thân, đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia, như vậy Tạ gia sẽ cho nàng một chỗ dung thân.”

“Không thể nào!”

Vân Sơ thất thanh rống lên.

Vân gia sinh nàng nuôi nàng, trong người nàng chảy dòng m.á.u của Vân gia, nàng vĩnh viễn không thể đoạn tuyệt với Vân gia.

“Nếu đã vậy thì chỉ còn con đường thứ hai.” Tạ Cảnh Ngọc nhìn nàng nói: “Nàng tự sát đi, ít nhất còn giữ cho mình chút thể diện cuối cùng.”

Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi, phát ra bốn chữ từ trong lồ ng ngực: “Ta sẽ không chết!”

Nàng phải sống, phải sống để lật lại bản án cho Vân gia, Vân gia đời đời trung liệt, sao có thể c.h.ế.t trong nhơ nhớp như vậy…

“Vậy phải làm thế nào đây?” Tạ Cảnh Ngọc thở dài: “Đường thứ nhất không chọn, đường thứ hai không muốn, phu nhân, nàng nói phải làm thế nào đây?”

“Phụ thân, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Tạ Thế Duy mở miệng nói: “Chuyện Vân gia mưu phản là thật, dính vào người Vân gia sẽ bị kiêng kị, nếu hưu bà ta thì chắc chắn Tạ gia sẽ bị người ta nói là m.á.u lạnh vô tình, để bà ta tự sát mới là thượng sách, đại ca, huynh nói có phải hay không?”

Tạ Thế An mím chặt môi.

Lần đầu tiên hắn ta gặp Vân Sơ, khi đó Vân Sơ vừa mất đi hài tử, tiều tụy thống khổ.

Khi hắn ta gọi nàng tiếng mẫu thân đầu tiên, trên mặt nàng lập tức lộ ra tươi cười, dễ dàng tiếp nhận hắn ta,

Nàng dạy hắn ta đạo lý làm người, mời danh sư cho hắn ta, đưa hắn ta vào Quốc Tử Giám, giúp hắn ta trải đường, khiến hắn ta tìm được chỗ đứng trong triều.

Mấy năm nay, hắn ta quả thật đã xem nàng như mẫu thân thân sinh, nguyện ý hiếu thuận nàng…

Nhưng Vân gia không nên đối nghịch với Cung Hi Vương, không nên đứng trái lập trường với Cung Hi Vương…

Không kéo Vân gia xuống, Cung Hi Vương vĩnh viễn không địch lại Thái Tử điện hạ… Vì tiền đồ của Tạ gia, vì để lật lại bản án cho Hà gia, vì địa vị của Tạ gia sau khi tân đế đăng cơ, hắn ta chỉ có thể xuống tay với Vân gia…

Nhưng hắn ta chưa bao giờ muốn lấy mạng của nàng.

Tạ Thế An mở miệng nói: “Mẫu thân, chỉ cần ngài đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia thì ngài vẫn là đương gia chủ mẫu của Tạ gia, ta sẽ hiếu thuận ngài cả đời.”

Hạ thị đứng cách đó không xa vô cùng hụt hẫng. An ca nhi là nhi tử thân sinh của nàng ta nhưng trong mắt chỉ có người mẫu thân là Vân Sơ.

Nàng ta cảm tạ Vân Sơ dốc toàn lực lót đường cho An ca nhi và Duy ca nhi nhưng cũng ghen ghét Vân Sơ cướp đi nhi tử của nàng ta…

Hốc mắt Vân Sơ tràn đầy tơ máu, ngẩng đầu nói: “Thế An, nếu ngươi đồng ý với một yêu cầu của ta, ta sẽ viết thư đoạn thân.”

Tạ Thế An nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống nói: “Mẫu thân mời nói.”

Đúng lúc này, Vân Sơ đột nhiên rút trâm đ.â.m vào cổ Tạ Thế An.

Tuy Tạ Thế An kịp thời né tránh nhưng cổ vẫn bị thương.

Hắn ta lập tức ngã người ra sau, té thẳng xuống đất.

Vân Sơ rướn người nhảy tới.

Tạ Thế An tức giận nói: “Thế Duy, cứu ta!”

Hắn ta đường đường là Thủ phụ, có khi nào chật vật như vậy.

Hắn ta giữ cho nàng một mạng mà nàng còn muốn g.i.ế.c hắn ta.

Quả nhiên trên đời chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó ở chung.

Tạ Thế Duy rút bội kiếm kề vào cổ Vân Sơ, m.á.u tươi nháy mắt chảy ra.

“Dừng tay.” Nguyên thị run run rẩy rẩy đi tới: “Thế Duy, buông kiếm, đó là mẫu thân con.”

Tạ Thế Duy lạnh lùng nói: “Nữ nhi tội thần không xứng làm mẫu thân ta!”

“Nhưng đó là đích mẫu của con!” Nguyên thị tiến lên đoạt lấy kiếm trong Tạ Thế Duy: “Nếu con g.i.ế.c nàng thì sẽ mang tội g.i.ế.c mẫu, hà tất phải hủy hoại tiền đồ của mình?”

Nói xong, bà ta ngồi xổm xuống, rơi lệ nhìn Vân Sơ: “Sơ nhi, đừng tra tấn mình nữa, viết thư đoạn thân đi…”

Giang di nương cũng khóc lóc nói: “Phu nhân, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, trước nhặt về một cái mạng rồi từ từ mưu tính…”

“Không thể giữ mạng của nàng!” Hạ thị từ trong góc tối đi ra: “Khi nãy nàng muốn g.i.ế.c Thế An, giữ nàng ở Tạ gia, nàng nhất định sẽ tìm cách ra tay với Thế An!”

Đôi mắt Vân Sơ đỏ quạch.

Nàng nhìn về phía Hạ thị, là ma ma chưởng sự trong viện của Tạ Cảnh Ngọc, được Tạ Cảnh Ngọc tín nhiệm, cũng được mấy hài tử yêu thích.

Mãi đến khi Vân gia xảy ra chuyện, nàng mới biết được thì ra Hạ thị chính là mẫu thân thân sinh của ba tỷ đệ Tạ Thế An.

Ba hài tử kia mặt ngoài gọi nàng là mẫu thân nhưng trong lòng chỉ có một thân mẫu là Hạ thị, dù nàng trả giá bao nhiêu thì Hạ thị chỉ cần nói một câu là có thể khiến tấm lòng của nàng đổ sông đổ bể… Nuôi một đám hài tử không phải thân sinh, quả nhiên còn biết quay lại cắn ngược nàng một ngụm.

Hạ thị thấy được hận ý ngập trời trong mắt Vân Sơ, hai tay nàng ta bất giác run lên.

Nàng ta tránh né lấy ra một gói thuốc bột: “Đây là thuốc Phinh nhi phái người đưa tới mấy hôm trước, nói chỉ cần tới thời cơ thì cho phu nhân uống.”

Tuy nàng ta không nói rõ đây là thuốc gì nhưng tất cả mọi người đều biết đó là thuốc độc.

Nàng ta tiếp tục nói.” Hiện giờ Phinh nhi được Hoàng Thượng sủng ái, chắc chắn biết được tính toán của Hoàng Thượng, nếu giữ lại nữ nhi Vân gia, Tạ gia khó tránh bị nghi kỵ, đại nhân, Thế An, phải nhẫn tâm quyết đoán.”

Tạ Cảnh Ngọc nhìn về phía Tạ Thế An.

Trước nay hắn ta luôn tín nhiệm đứa nhi tử này, Thế An quyết định thế nào thì cứ làm thế đó.

Cổ Tạ Thế An vẫn còn đang rỉ máu.

Tất cả sự kính trọng của hắn ta dành cho người mẫu thân như Vân Sơ đều bị tất cả những chuyện này hủy diệt.

Hắn ta khép mắt: “Vậy đưa mẫu thân đoạn đường đi.”