Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 68 tại dua leo tr
TTTCTCĐ – Chương 68
(dreamhouse2255)
Chương 68:
Vạn Dương Trạch hoàn toàn im lặng, rốt cuộc làm cho Du Việt nhận ra nơi nào đó không đúng.
Du Việt gãi mũi, “Lúc ấy tôi cũng chỉ…… đột nhiên không kịp phòng ngừa, tôi thật sự không có cố ý đi ngửi.”
Hiện tại mới bịt mũi có khi nào quá muộn rồi không?
Vạn Dương Trạch tiếp tục cúi đầu đọc sách, “Phân hóa suất của Hi Anh cao hơn tôi.”
Nói xong câu đó, hắn có vẻ không dự định để ý Du Việt nữa.
Du Việt nghĩ nghĩ, một người 93%, một người 91%, đúng là Hi Anh cao hơn một chút?
Nên an ủi thế nào đây? Chẳng lẽ nói: Yên tâm, cậu có bồng tiên thảo, nói không chừng ba năm sau sẽ cao hơn người ta……
Nhưng nói không chừng Hi Anh cũng có cách nâng phân hóa suất lên thì sao? Đến lúc đó mọi người cùng nhau tăng.
Chuyện này không có cách giải mà, người ưu tú như Vạn Dương Trạch, rối rắm phân hóa suất làm cái gì cơ chứ.
Trong phòng lâm vào tĩnh lặng xấu hổ, Du Việt lại lần nữa an tĩnh.
Có vẻ không có camera theo dõi, các đội viên của Hành Trình bắt đầu thả bay chính mình.
(dreamhouse2255)
Vào trong phòng, Ốc Cao Niên thối mặt đặt mông xuống giường.
Tây Sách theo sát phía sau, “Cái giường này là của tôi.”
“Ồ,” Ốc Cao Niên lười biếng nằm xuống, “Ai vào trước chọn trước, tôi cứ ngủ cái giường này đấy, cậu không vào sớm hơn tôi, dựa vào cái gì nói giường này là của cậu.”
Không ngờ rằng Tây Sách trực tiếp đè tới, “Ban nãy khi cậu nói chuyện với Ngụy Phàm Lĩnh tôi đã trải phẳng cái giường này rồi, cậu muốn cùng chung chăn gối với tôi vậy sao? Hửm?”
Ốc Cao Niên: “M*……”
“Suỵt, mẹ tôi rất tốt, ngược lại là thanh âm của cậu hơi lớn đấy, tổ camera ở hành lang sẽ rất tò mò, nếu bọn họ tiến vào quay chụp chúng ta thì không tốt, cậu thấy sao?” Tây Sách che miệng y lại.
Ốc Cao Niên cắn lên bàn tay hắn một cái, “M* ** cậu nói quá đúng rồi.”
Tây Sách tránh né đi, phát hiện ra lần này Ốc Cao Niên cắn đặc biệt đau.
Tây Sách nhíu mày nói, “Hôm nay ở trên xe người của Lao Nhanh tản pheromone suốt cả hành trình, tôi biết mọi người đều cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu lại lấy tôi xả giận thì hơi quá đáng rồi đi?”
“Tôi lấy cậu xả giận?” Ốc Cao Niên ngồi dậy dùng mu bàn tay lau miệng mình, “Chẳng lẽ cậu đè lên người tôi thì không quá đáng?”
(dreamhouse2255)
Tây Sách khó tin hỏi, “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy thoải mái sao? Cái chuyện đó một mình tôi cũng không thể làm được, còn không phải là cậu phối hợp với tôi, m* ** là chính cậu uống say nhất định muốn……”
“Tôi không có nói chuyện lần trước, là ban nãy đó!” Ốc Cao Niên cảm thấy đang vô cớ gây rôi.
Nhưng rốt cuộc là ai đang vô cớ gây rối, y không biết.
Tóm lại, cả hai bởi vì xung đột ngôn ngữ không hiểu ra sao diễn biến thành vung tay đánh nhau.
Chỗ Du Việt cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Vạn Dương Trạch không nói lời nào, y hoàn toàn không có hứng thú làm gì hết, muốn uống cốc nước cũng không cẩn thận bị nóng tay.
Kỳ thật nước cũng không có nóng lắm, nhưng Du Việt cố ý nhỏ giọng hừ hừ vài câu, nằm ở trên giường rất lâu không chịu động, đợi mãi vẫn không thấy Vạn Dương Trạch tới an ủi.
Năm phút sau, Du Việt tức giận ngồi dậy, “Vạn Dương Trạch, cậu làm sao vậy, càng ngày càng không để ý tôi.”
Vạn Dương Trạch lật một trang sách, “Nước đó là nước ấm.”
Ấm liền không để ý đến tôi? Cho nên là vẫn còn đang giận dỗi?
(dreamhouse2255)
Du Việt càng nghĩ càng giận, mở di động ra bắt đầu tìm tòi【 Bạn trai giận dỗi nên dỗ như thế nào? 】
Theo bản năng che chắn đi mấy cái đáp án được like cao ở trên đầu.
Đều là cái gì mà một ngụm nước ấm một khối băng, mặc kiểu quần áo nào sẽ khiến cho bạn trai đột nhiên hưng phấn.
Chỉ nhìn mấy chữ đó thôi đã đủ làm cho Du Việt mặt đỏ tai hồng.
Đang ở Bugassan, Du Việt cảm thấy dỗ bạn trai như vậy không ổn lắm, chủ yếu là…… y không có buông thả như vậy được. Du Việt liền chọn một cái đáp án có vẻ bình thường nhất.
【 Bạn trai giận dỗi nên dỗ như thế nào? Không cần dỗ, con trai đều thích làm màu ý mà, bạn giận dỗi lớn hơn người ta, bạn trai tự nhiên sẽ quay đầu lại dỗ bạn. 】
Còn có thể làm như vậy nữa?
Du Việt tự hỏi, được sao, biết rõ là mình sai còn muốn càn quấy…… dùng được sao?
Dưới bình luận đều nói 【 Đã thử, dùng rất tốt, cảm ơn lâu chủ. 】
Trong lòng Du Việt bắt đầu ngo ngoe rục rịch, bằng không thì thử làm xem?
(dreamhouse2255)
Vạn Dương Trạch đứng dậy đi rót nước cho Du Việt, Du Việt lại lăn qua phía giường bên kia: “Vạn Dương Trạch, trước kia khi tôi chưa có xác định quan hệ với cậu, tôi muốn làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại cậu động một chút là giận tôi, tôi một chưa có đội nón xanh cho cậu, hai không gạt cậu liên hệ với những người khác, cái lời mời kết bạn của Hi Anh đó không phải là gửi chung sao, nếu không tôi lập tức xóa cậu ta.”
“Không cần, tôi……” Vạn Dương Trạch đột nhiên nghẹn lời.
Tôi cái gì đây?
Bởi vì chính mình phiền lòng cho nên bày gương mặt thối với Du Việt, bởi vì là cảm thấy Du Việt không hiểu giữ khoảng cách với người khác cho nên giận dỗi?
Nhưng chính bởi vì tính cách ấy của Du Việt, một Alpha như hắn mới có cơ hội tiếp cận được với y, rõ ràng hắn là người được lợi từ tính cách của Du Việt, vì sao sau khi có được…… ngược lại lại đi trách cứ Du Việt là người như thế?
Vạn Dương Trạch biết, Du Việt đã vì hắn mà thu liễm rất nhiều, đổi thành trước đây, Du Việt đúng là muốn làm cái gì liền làm cái đó, Vạn Dương Trạch hoàn toàn không quản được.
Trước khi tới Bugassan, Du Việt muốn đi ký túc xá của Tưởng Duệ, hắn không cho đi, Du Việt liền không đi.
Hiện tại Du Việt cam tâm tình nguyện chịu hắn quản, kỳ thật là không vui vẻ?
Vạn Dương Trạch còn đang nghĩ, chờ phát sóng trực tiếp, hắn sợ người khác biết Du Việt tốt bao nhiêu, bởi vậy mới che che giấu giấu Du Việt, làm cho Du Việt ít xuất hiện trước màn ảnh.
(dreamhouse2255)
Nhưng người tính tình hoạt bát lại tinh quái như Du Việt sao có thể che giấu được?
Nếu Du Việt vì hắn trở về làm những chuyện mà Omega nên làm, biết giữ khoảng cách với tất cả mọi người, vậy có phải sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu khi hắn muốn ở cùng Du Việt không.
Người đó sẽ không còn là Du Việt nữa.
Hắn rõ ràng muốn cho Du Việt càng thêm vui sướng, càng thêm tự do.
Vạn Dương Trạch: “Thật xin lỗi.”
Du Việt: “A?”
Đ**!
Cái thứ trên diễn đàn dùng được rồi?
Du Việt hối hận, cực kỳ hối hận, y không nên trêu cợt Vạn Dương Trạch như vậy, y chỉ muốn Vạn Dương Trạch bớt giận mà thôi, y không muốn Vạn Dương Trạch phải xin lỗi.
Du Việt vội vàng ngồi dậy, “Aiz, tôi không có ý khác, Vạn Dương Trạch, ban nãy tôi đọc một bài viết, bọn họ nói……”
(dreamhouse2255)
Vạn Dương Trạch: “Lần trước cậu muốn đi ký túc xá của Tưởng Duệ để thương lượng chuyện đi Bugassan tôi không nên ngăn cản cậu, là tôi không đúng.”
Du Việt suy nghĩ một hồi mới nhớ lại cái chuyện nhỏ đó, “Chuyện đó không có gì, tôi biết cậu không muốn tôi đi phòng của Ngụy Phàm Lĩnh, cậu sợ cậu ta dính tôi, cho nên tôi cũng không đi, Vạn Dương Trạch…… vừa rồi tôi không có thật sự tức giận, tôi chỉ muốn nghe cậu nói một câu cậu ghen tị mà thôi, tôi không có giận, sao cậu lại coi là thật chứ, vừa rồi tôi còn luống cuống hơn cậu đây.”
Vạn Dương Trạch có vẻ lần đầu tiên phát hiện ra mình làm sai, nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại.
Du Việt đau lòng, cắn răng nói, “Là tôi nên xin lỗi…… Tôi không nên ngửi hương vị của Alpha khác, tôi cảm thấy có quá nhiều người không dám hỏi cậu đánh dấu tạm thời, còn Ngụy Phàm Lĩnh, xin lỗi, là tôi thật sự tò mò…… bọn tôi ngồi ngay phía trước cậu, có cái gì cậu cũng nhìn thấy hết, là tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Vạn Dương Trạch đi đến mép giường ôm lấy Du Việt xoa xoa tóc, “Xin lỗi bảo bối, là tôi quá ích kỷ.”
Biết rõ Du Việt thích xem mấy thứ kia, biết rõ Du Việt hoàn toàn không có ý tứ gì với Ngụy Phàm Lĩnh, cũng biết rõ Ngụy Phàm Lĩnh biết mối quan hệ của hắn cùng Du Việt, là đang cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn bị lừa.
Vạn Dương Trạch nâng cằm Du Việt lên hôn môi y, “Cậu nên làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn làm, bởi vì sự tồn tại của tôi mà càng thêm không kiêng nể gì, không phải bó tay bó chân mới phải.”
Du Việt cũng ngửa đầu đòi hắn một cái hôn, “Không sao, cái đó tôi có thể hiểu được, cũng là tôi ích kỷ, tôi muốn nghe cậu nói cậu ghen tị, cậu từ đầu tới đuôi không nói câu nào làm tôi quá khó khăn, tôi với cậu tranh nhiều năm như vậy, nói thật có đôi khi tôi vẫn chưa quen với sự thay đổi của mối quan hệ này, có mấy lời cảm thấy thẹn tôi rất khó có thể nói ra.”
(dreamhouse2255)
Vạn Dương Trạch ôm chặt lấy y, “Không phải do cậu, Du Việt, là vấn đề của tôi.”
Từ khi đặt chân tới Bugassan, tâm tình của Vạn Dương Trạch liền không tốt.
Quá nhiều Alpha.
Ở Đế Đằng, phân hóa suất của hắn gần như là cao nhất, sau khi tới Bugassan, có quá nhiều Alpha ưu tú tụ tập lại, hắn rất khó đảm bảo Du Việt không bị người càng thêm ưu tú hơn hấp dẫn.
Vạn Dương Trạch hoảng hốt.
Hai người nói một hồi liền thành mở đại hội xin lỗi.
Vạn Dương Trạch nói sau này hắn sẽ không lòng dạ hẹp hòi trách cứ y như thế nữa.
Du Việt che miệng hắn lại, “Đừng đừng đừng, cậu vẫn nên tiếp tục như vậy đi, đó là cậu chân thật, cũng như tôi mà cậu biết cũng là tôi chân thật, nếu như chúng ta bởi vì ở bên nhau mà che giấu đi chính mình, vậy một ngày nào đó sẽ có người khiến chúng ta có thể làm chính mình xuất hiện, đó sẽ là nhược điểm rất trí mạng.”
Vạn Dương Trạch nghĩ, thì ra Du Việt cũng sẽ sợ trong tình cảm có người thứ ba xuất hiện.
Du Việt tùy tiện quen rồi, rất khó để suy nghĩ sâu một vấn đề gì đó.
(dreamhouse2255)
Nhưng y có thể nghĩ đến đây, Vạn Dương Trạch đã cảm thấy đủ.
Kỳ thật vừa rồi khi xem diễn đàn cũng có mấy đáp án nói là làm nũng cầu tha thứ, Du Việt thật sự không biết nên làm nũng như thế nào.
Có thể trong lúc vô thức y cũng sẽ làm nũng, nhưng muốn y chủ động làm nũng, y thật sự không biết.
Trong lòng chỉ nghĩ, một mãnh O như ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Hiện tại thấy Vạn Dương Trạch có vẻ không tức giận nữa, trái tim của Du Việt thả lỏng xuống, ôm lấy cổ Vạn Dương Trạch đè hắn xuống giường, “Được rồi, không giận nữa nha, cậu xem hiện tại cậu không thèm hôn tôi, có phải là vẫn còn giận không.”
“Ban nãy không phải hôn……” Vạn Dương Trạch đỏ bừng mắt, “Muốn đánh dấu tạm thời sao?”
Du Việt: “……”
“Muốn,” Bị một đám Alpha vô ý thức khiêu khích, cảm xúc của Vạn Dương Trạch vẫn không ổn định lắm, “Đừng giận tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng.”
Du Việt “bẹp” một cái hôn lên cổ của hắn, “Cậu không giận tôi là tốt rồi, tôi cũng muốn, cậu biết đấy phân hóa suất của tôi trong Hành Trình là thấp nhất, lại còn học y, vốn dĩ đã có rất nhiều người hoài nghi tôi là Omega, trước khi Hành Trình có thành tựu tôi không thể để Đế Đằng có cơ hội đổi tôi đi được, cho nên khi ở trên xe mới không có cho cậu đánh dấu…… tha thứ tôi.”
Đóng chặt cửa phòng, bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài hoàn toàn không biết.
(dreamhouse2255)
Khi tổ camera chuẩn bị ở hành lang, đi ngang qua cửa phòng của Du Việt cùng Vạn Dương Trạch.
Nghe thấy Du Việt đang kêu gào: “Đ**! Vạn Dương Trạch! M* ** khí lực của cậu lớn thật đấy! Lão tử tức giận!”
“Vạn Dương Trạch! Sao cậu có thể như vậy……”
Đi ngang qua cửa phòng của Ốc Cao Niên cùng Tây Sách, nghe thấy Ốc Cao Niên nói: “Tây Sách, *** cả nhà cậu, m* ** cậu đừng có lại đến phiền tôi nữa……”
Khi sắp sửa đi ngang qua phòng của Ngụy Phàm Lĩnh cùng Tưởng Duệ, tổ camera cảm thấy phòng của bọn họ rất an tĩnh, không ngờ khi vừa đi đến cửa phòng bị mở ra.
Ngụy Phàm Lĩnh bị Tưởng Duệ đá ra ngoài.
Ngụy Phàm Lĩnh lảo đảo trước màn ảnh một chút, vô tội chớp chớp mắt, “Hi, tôi ra ngoài ăn bữa khuya.”
Tưởng Duệ lại mở cửa ném dép lê của Ngụy Phàm Lĩnh ra, “Không phải muốn trở về Đế Đằng sao? Đi đi, trước khi tới nơi đừng có liên hệ với tôi.”
Ngụy Phàm Lĩnh giống như biết chính mình đã vô cớ gây rối, xấu hổ xoa ót nói, “Đội trưởng? Tôi sai rồi, tôi thật sự không có cố ý, anh tức giận như thế làm gì, tôi đi dép lê ngày nào tháng nào mới tới được chứ, anh để tôi trở về đi giày thể thao đi, tôi lập tức cút.”
(dreamhouse2255)
Tưởng Duệ nhìn thấy camera đang quay chụp Ngụy Phàm Lĩnh, lại kéo hắn về, vừa đóng cửa liền bắt đầu tìm giày thể thao cho hắn.
Ngụy Phàm Lĩnh tùy tiện ngồi xuống giường, “Tôi không có cố ý.”
Tưởng Duệ: “Cậu không có cố ý?”
Ngụy Phàm Lĩnh: “Được rồi, là tôi cố ý chọc giận anh…… Nhưng tôi không có khinh thường Hành Tình, tôi chỉ muốn chọc anh giận chút thôi……”
Vì giận dỗi hắn lại cùng một phòng với Tưởng Duệ, Ngụy Phàm Lĩnh vẫn luôn nói Hành Trình xong rồi, nói trình độ không bằng Lao Nhanh, tài chính không bằng Kim Bôi, tư lịch không bằng Thần Binh…… Dùng đủ các loại biện pháp trường chí khí cho người khác.
Tưởng Duệ tức giận hỏi hắn, “Cậu tốt xấu gì cũng là một Alpha 90%, có thể đừng xem thường chính mình như vậy không?”
Ngụy Phàm Lĩnh nhàm chán nói: “Haiz, tôi chính là phế vật, từ khi tới Bugassan, tâm tình vẫn luôn không khá lên được.”
Không biết vì sao từ sau khi xuống xe buýt liền muốn đi gây chuyện.
Nhìn thấy Tưởng Duệ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Ngụy Phàm Lĩnh liền muốn cãi nhau với y một trận.
Ngụy Phàm Lĩnh nói chính mình là phế vật, những lời ấy làm Tưởng Duệ tức giận vô cùng, nói Ngụy Phàm Lĩnh cút về đi.
(dreamhouse2255)
Ngụy Phàm Lĩnh nói: “Cút thì cút, tôi đi bộ cũng muốn về, đừng có cản tôi.”
Sau đó liền bị đuổi ra ngoài.
【 Hành Trình thật trâu bò, cái đội ngũ này có thể chống được từ Đế Đằng tới Bugassan mà vẫn chưa tan thật sự không dễ dàng. 】
【 Không biết ngày mai bọn họ có thể mang theo vết bầm xuất hiện không? 】
【 Không phải nội quy ở Đế Đằng rất nghiêm khắc sao? Hình như bọn họ không thể dùng pheromone để choảng nhau, nhưng Bugassan không có quy định ấy, cảm giác bọn họ đều rất không thích ứng. 】
【 Kim Bôi người ta còn cho Omega gia nhập đây, Đế Đằng có phải càng không thích ứng không? Rõ ràng là vấn đề của nội bộ. 】
Sáng sớm hôm sau, khi các tổ camera bắt đầu vào chỗ chuẩn bị ở cửa chờ các đội ngũ ra ngoài tập hợp đi chủ giáo viện của Lao Nhanh.
Ngày đầu tiên, Bugassan sẽ tổ chức tiệc chào đón ở giáo viện của Lao Nhanh.
Tiết mục chào đón cũng là tiết mục giáo viện chuẩn bị cho khai mạc cuộc thi.
(dreamhouse2255)
Tổ camera nói các đội viên có thể xem bọn họ như không tồn tại, ngày thường làm như nào thì hiện tại cứ làm như đó.
Du Việt tâm nói, đây là đang khảo nghiệm tố chất tâm lý sao, biết rõ có nhiều người đang nhìn mình mà còn phải làm việc tùy tâm sở dục, rất khó.
Sau đó Du Việt liền cùng một nam sinh của Kim Bôi ở cửa của hội trường giáo viện đánh nhau.
Du Việt tiến vào hội trường sớm hơn nam sinh nọ một bước.
Vạn Dương Trạch chân trước mới vào, Du Việt chân sau đi theo, kết quả có một nam sinh chen ngay trước mặt y.
Hoàn hảo đạp lên đôi giày mà Du Việt mới vừa đổi.
Vốn dĩ có thể đổi đôi dép lê đi, Du Việt rất vui vẻ, cảm thấy mình đã thích ứng với môi trường ở Bugassan hơn một bước, chỉ lo lắng có người giẫm phải đôi giày trắng của y, đôi giày này là được Vạn Dương Trạch đích thân lau chùi đó.
Bởi thế y còn cố ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác.
Không nghĩ rằng càng sợ cái gì cái đó càng xảy ra, quả nhiên có người giẫm phải rồi, người nọ giẫm xong còn không xin lỗi, trực tiếp đi thẳng.
Du Việt bắt lấy y, “Này bạn học không cảm thấy có cái gì cộm chân sao?”
(dreamhouse2255)
Nam sinh quay đầu lại, khinh miệt nhìn áo sơ mi đơn giản ngắn tay của Du Việt một cái, “Dẫm phải cậu.”
“Cho nên sao?” Du Việt ngăn cản không cho y đi, “Đi cái gì, xin lỗi đâu?”
“Tôi biết tôi giẫm phải cậu, còn có việc gì nữa không?” Nam sinh cúi đầu nhìn dấu chân trên giày của Du Việt, rất rõ ràng.
Du Việt tâm nói: Nhá? Sao lại còn có người không nói lý hơn ta chứ?
Du Việt cực kỳ tức giận, đội ngũ không có thành tích, lại bởi vì tính cách sa điêu đã làm cho bọn họ rất mất mặt, hiện tại người khác còn biết y thích đi gây sự, thật sự không phải kết quả y mong muốn mà.
Nhưng Du Việt sẽ không chịu thiệt cái này, “Nếu dẫm phải tôi, vậy xin lỗi đi, hay là Kim Bôi chỉ chú trọng tài chính, hoàn toàn không để tâm đến tố chất thấp kém của đội viên?”
Từ đồng phục của nam sinh có thể nhận ra được y là người của Kim Bôi.
(dreamhouse2255)