Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 43: 43: Thích tại dua leo tr
Trong đại sảnh nhất thời càng nghị luận nhiều hơn, bởi vì hầu hết ở đây là các quan to hiển quý, đặc biệt là các công tử tiểu thư thanh niên con nhà giàu, cho dù là chưa từng gặp qua Liễu La Y nhưng hầu hết đều đã từng nghe qua tên nàng.
*Hiển quý: người có chức tước cao.
Thấy vậy nam tử trung niên vội tiến lên phía trước, dùng lực đánh vào cái trống nhỏ trong tay, vui mừng phấn khởi nói: “Đã có một vị tiểu thư lên đài rồi, chúng ta liền tỉ thí họa trước đi, các vị ngồi ở đây ai tinh thông hội họa đều có thể tham gia!”.
Ngay khi hắn nói xong, bèn có vài người đang ngồi đứng lên, hầu hết đều là nam tử, đặc biệt chỉ có Liễu La Y một người xinh đẹp đứng ở đó, nhìn có vẻ rất lạc lõng.
“Tại sao không có nữ tử vậy?” – Uất Trì Li hỏi Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ đang ngẩng đầu nhìn Liễu La Y, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nghe thấy Uất Trì Li hỏi hắn càng thêm hứng trí, thao thao bất tuyệt: “Uất Trì công chúa không biết, tuy rằng Đại Yến không có quy tắc, nhưng chung quy nữ tử không có tài mới được xem là có đức, Liễu cô nương là loại ngoại trong tất cả ngoại lệ, cầm kì thi họa không có cái gì là không thông, chẳng những như thế, cầm và vũ đều thuộc hàng số một”.
“Cuộc thi này là truyền thống, mỗi năm đều tổ chức, cầm vũ đa phần là nữ tử tham gia, thư họa thì đều là nam tử tham gia, Liễu La Y cứ như vậy lên đài xem như là phá vỡ truyền thống đi”.
Uất Trì Li gật đầu, khi nàng nhìn lại Liễu La Y trong mắt đã tràn đầy kính phục.
Cũng có chút tự hào.
Ở bên kia, Thu Vô Cẩm thỉnh thoảng liếc nhìn Uất Trì Li, muốn đi tới nhưng lại do dự, không di chuyển bước chân, cho đến khi cuộc thi trên đài bắt đầu, nàng ta thở dài một tiếng trở về chỗ ngồi.
“Này, khoan đã, bổn công tử cũng muốn lên!” – Thẩm Sơ cuối cùng nhảy lên sân khấu, Thẩm Thăng ở dưới bị hắn ném áo choàng chỉ biết cười bất đắc dĩ, tự rót cho mình một ly rượu.
“Đệ đệ này của ta từ nhỏ đã bướng bĩnh, cũng không có mưu lược, có một tấm lòng si mê, mong công chúa rộng lượng bỏ qua” – Thẩm Thăng thập phần khiêm tốn.
“Thái tử suy nghĩ nhiều rồi” – Uất Trì Li lễ phép cười đáp lại.
“Mọi người chú ý, cuộc thi này lấy hội họa làm đề, lấy thơ đối chiếu, thời hạn là một nén hương, người hoàn thành nhanh nhất, được mọi người thưởng thức nhiều nhất sẽ giành được vị trí đầu tiên!” – Nam tử nọ to tiếng nói lớn, trống trong tay không biết từ khi nào đã chuyển thành chiêng, “Keng” một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều im lặng cả.
Hơn chục người trên đài đêu đang dùng bút lông vẽ, một phiến vung vẩy, Uất Trì Li trên tay cầm đũa chăm chú nhìn Liễu La Y, so với nàng ấy đang họa còn căng thẳng hơn.
Chỉ thấy Liễu La Y hoàn toàn không hoảng không loạn, có lúc trầm tư, có lúc múa bút, vẽ hết mực chuyên chú, không để ý tay áo đã lấm tấm mực khi nào.
Thẩm sơ bên cạnh nàng ấy lại có phòng cách vẽ tranh hoàn toàn tương phản, trên tay hắn cầm bút đang vò đầu bứt tai, ánh mắt liên tục liếc nhìn Liễu La Y, lúc lo lắng hắn cò hất đổ cả mực vào người.
Liễu La Y hoàn toàn không bị ảnh hưởng, coi như hắn không hề tồn tại vậy, kết quả nén hương còn chưa cháy được một nửa, thì Thẩm Sơ đã mang một thân bị dính mực tức giận bước xuống đài.
“Xem ra lễ hội Hoa thành này thật sự là một lễ hội cực kì quan trọng, cư nhiên thu hút được nhiều người như vậy, còn có thể có đặc ân gặp được Thái tử điện hạ” – Uất Trì Li thỉnh thoảng nhìn Liễu La Y, còn không quên cùng Thái tử nói chuyện phiếm.
“Thường ngày ta cũng không có việc gì làm, rất rãnh rổi” – Thẩm Thăng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra vài phần ưu sầu.
Uất Trì Li lập tức vểnh tai lên nghe, nhưng tỏ vẻ như không hiểu gì, lại hỏi: “Điện hạ thân là Thái tử, sự vụ trong cung lẻ ra phải rất bận rộn mới đúng”.
Thẩm Thăng cuối đầu cười nhạt, cầm ly rượu lên: “Kính Uất Trì công chúa một ly”.
Uất Trì Li thức thời hiểu được, “haha” cười một tiếng, một hơi uống cạn sạch rượu.
Xem ra quốc gia này không có vẻ hòa bình hưng thịnh như vẻ bề ngoài.
Lúc này trên đài vang lên tiếng gõ chiêng, mọi người mới từ từ đặt bút xuống, có người vẻ mặt ưu sầu, có người chấp nhận số mệnh, có người vân đạm phong khinh.
Liễu La Y thở một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua đám người đang xem náo nhiệt, đối mắt với Uất Trì Li, sau đó vươn tay ra làm kí hiệu “OK”.
Uất Trì Li sửng sốt một hồi rồi bật cười, đó là động tác lúc trước nàng vô tình chỉ cho nàng ấy, không ngờ rằng lại được Liễu La Y sử dụng một cách thuần thục như vậy.
Lúc đầu Thẩm Sơ còn tưởng Liễu La Y là hướng về phía hắn báo tin vui, hắn còn ở một bên nhe nanh múa vuốt chào hỏi với Liễu La Y, cho đến khi hắn chuyển mắt nhìn thấy Uất Trì Li, liền cụt hứng bỏ tay xuống.
“Đề mục lần này là “Sơn thủy”, các vị gửi tranh lên đây, để cho chúng tôi đưa tranh cho họa sư có tiếng trong kinh thành được mời đến xem thử từng người một, rồi sẽ đưa ra câu trả lời sau.
Cuộc tỉ thí tiếp theo, thi vũ!” – Nam tử đó cười vui vẻ hét lớn.
Khi Liễu La Y bước xuống đài, trước mắt nàng toàn là người, làm cho nàng nhất thời không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn về phía Uất Trì Li, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
Uất Trì Li không biết phải làm sao bèn sải bước về trước, dùng sức chen lấn một đường đẩy đám người tách ra, khó khăn bước tới chỗ Liễu La Y, kéo nàng ấy về phía nàng, gần như ôm chầm lấy Liễu La Y, dẫn nàng ấy rời khỏi đó.
Có Uất Trì Li bảo vệ, góc áo của Liễu La Y gần như không bị ai chạm vào, nàng ấy khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Uất Trì Li, len lén mỉm cười.
Nhưng lúc Uất Trì Li buông nàng ra, nàng lại một trận mất mát.
“Vẽ như thế nào rồi?” – Uất Trì Li cười hỏi.
“Không tồi” – Liễu La Y nói “Đợi một lát ngươi sẽ biết”.
“Được, ta đợi.
Mệt rồi phải không, nhanh ăn chút gì đó đi, khi nãy là ta kêu bọn họ làm đó, còn có chè lạnh, ngươi ăn thử xem” – Uất Trì Li cầm lấy chén chè lạnh có trái cây trong đó cẩn thận từng li từng tí như dâng vật quý đưa cho Liễu La Y.
Thời gian rất nhanh trôi qua, bốn ván tỉ thí đã kết thúc, Thẩm Sơ cuối cùng nhờ vào kì nghệ chơi cờ của mình, chiến thắng giành được một cây trâm ngọc bích, vừa định đưa cho Liễu La Y, liền nhìn thấy bức tranh trên đài của Liễu La Y.
“Bức họa giải nhất thuộc về Liễu cô nương!” – Nam tử trung niên thét lớn.
Đám đông lại sôi trào lần nữa, mọi người không dám tin nhìn về phía Liễu La Y đang ngồi, tuy nói cuộc thi của Tẩm Nguyệt lâu chỉ là một trận đấu náo nhiệt nhỏ, nhưng hằng năm đều có rất nhiều người dị sĩ thích khoe khoang, bây giờ một nữ tử lại đứng nhất trong lĩnh vực hội họa này, thật sự rất khiến cho người khác kinh ngạc.
Uất Trì Li vui mừng đến nổi đập bàn, nhưng Liễu La Y thì bình tĩnh hơn, nàng ấy đứng dậy, nói nhỏ: “Ta đi lấy nó”.
“Ta đi với ngươi” – Uất Trì Li nhanh chóng đứng lên, nhưng lại bị Liễu La Y đẩy ngồi trở lại.
“Không cần đâu, ta tự đi là được rồi” – Mặt Liễu La Y có chút hồng, không biết là do nóng hay do nguyên nhân gì.
Uất Trì Li nghi ngờ nhìn Liễu La Y, nhưng đành phải ngoan ngoãn nghe lời an phận ngồi lại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Liễu La Y.
“Công chúa, ta cảm thấy nét mặt của người bây giờ giống như có chút sùng bái” – Tân Nhiên tiến lại gần, nói thẳng.
“Cút” – Uất Trì Li nói.
Liễu La Y đi theo tiểu nhị đi thẳng lên đài, đến một căn phòng, bên trong có chứa rất nhiều chiếc hộp, có vài chiếc rất tinh xảo, có chiếc chỉ là hộp gỗ bình thường.
“Liễu cô nương, phần thưởng ở kia đều là những bảo vật giá trị liên thành, đây là văn vật của tiền triều, đây là dây buộc trên tay Tử Anh hoàng hậu.
Còn đây là một đôi ngọc bội, được tạo thành từ ngọc thạch Thiên Sơn, nghe nói nếu như cùng người yêu đeo nó thì có thể biết được tâm ý của đối phương, bạc đầu đến già, vĩnh viễn không chia lìa” – Tiểu nhị đó nói nước bọt văng lung tung “Miếng lớn này tặng cho người trong lòng của ngươi, miếng nhỏ thì nữ tử đeo”.
Liễu La Y vươn tay cầm lấy mặt dây chuyền đôi ngọc bội, để trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy một tia mát lạnh, chất lượng đều thuộc hàng cực phẩm, không chút tì vết, đặc biệt chính giữa ngọc bội có một chấm đỏ.
Giống như nốt ruồi ở đầu quả tim, rất đặc biệt.
“Ta muốn lấy nó.
Đa tạ” – Liễu La Y lễ phép cám ơn.
Nàng đi tới góc tường, nhưng đột nhiên dừng lại bước chân, cầm hai sợi dây chuyền ngọc bội đưa lên xem, ánh mắt có tia sáng, hai trái tim màu đỏ bên trong càng thêm mê người.
“Cần gì phải phân chia nam nữ” – Nàng tự nói với bản thân, sau đó đặt miếng to vào trước ngực.
“Ta muốn tặng nó cho người” – Nàng lẩm bẩm, sau đó cười thành tiếng.
Giây tiếp theo, Liễu La Y đưa tay lên sờ mặt mình, có chút ảo não vì bản thân thất lễ, cũng may không ai nhìn thấy.
Khi Uất Trì Li nhận mặt dây chuyền ngọc bội từ tay Liễu La Y, nàng vô cùng sửng sốt.
“Ngươi, đây là muốn tặng nó cho ta sao?” – Nàng hỏi.
Liễu La Y kềm chế sự e lệ rụt rè, mặt lạnh muốn đoạt ngọc bội lại, nhưng mà bị Uất Trì Li ngăn lại.
Uất Trì Li cẩn thận đeo dây chuyền ngọc bội lên cổ, sau đó nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trước ngực, cuối đầu tán thưởng: “Tiểu Liễu nhi của chúng ta thật lợi hại, bảo vật này dù cho là vạn kim cũng không mua nổi”.
“Ngươi gọi ta là gì?” – Liễu La Y vươn tay đẩy đẩy Uất Trì Li.
“Ngươi đã tặng ta cái này rồi.
Nếu như ta vẫn gọi ngươi là Liễu cô nương thì không phải là cô phụ một phen tâm ý của ngươi sao” – Uất Trì Li cười nói.
Hai người các nàng đang nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của những người xung quanh, Thẩm Sơ ném chiếc trâm ngọc trên tay xuống bàn, tức giận uống một ngụm rượu, Thẩm Thăng ở một bên buồn cười lấy ly rượu trong tay hắn: “Ngươi tỉnh lại đi, vị Liễu cô nương này thoạt nhìn liền biết nàng đối với ngươi vô tình.
Ngươi cũng thu tâm lại chút đi”.
“Ta không phục! Nàng không tặng ta cũng coi như thôi đi, nhưng lại tặng cho Uất Trì công chúa là tại làm sao?” – Thẩm Sơ chán nản nói.
“Ngươi đừng có nói, vị Uất Trì công chúa này luận võ nghệ hay là tâm trí đều không chỉ hơn ngươi một chút thôi đâu, ngươi chỉ có chút công phu buồn nản như thế này, làm sao có thể đuổi kịp người khác, đừng chỉ biết ăn uống vui chơi thôi” – Thẩm Thăng thở dài nói.
“Khi Liễu cô nương bị bán vào Lục phủ ta có nói muốn cứu nàng ra, nếu như không phải ngươi ngăn cản ta, nói việc này không thỏa đáng, sẽ làm mất thể diện hoàng thất, làm sao ta sẽ vuột mất cơ hội tốt như vậy” – Thẩm Sơ lại uống thêm một ngụm rượu.
Thẩm Thăng hận rèn sắt không thành thép nhìn Thẩm Sơ, không biết phải nói gì miễn cưỡng dùng thiết phiến trên tay gõ vào đầu hắn một cái.
Bầu không khí bên kia cũng trầm xuống, Thu Vô Cẩm nhìn hai người các nàng, sau đó cụp mắt xuống.
“Cũng trễ rồi, đợi một hồi trời tối, ta còn một chuyện bất ngờ muốn cho ngươi xem, nhất định ngươi sẽ tha lỗi cho ta” – Uất Trì Li đột nhiên thần bí nói.
“Ta không phải đã tha lỗi cho ngươi rồi sao?”.
“Ta làm bộ như chưa biết gì, một lát nữa ngươi phải xem kĩ đó” – Uất Trì Li nháy mắt nhìn Liễu La Y “Hơn nữa ta không chỉ bởi vì muốn xin lỗi.
Mà buổi tối chúng ta còn phải đi đến chỗ kia, ngươi không tránh khỏi có thể thấy vật nhớ lại những chuyện cũ, trong lòng ta lo lắng, cho nên ta muốn trước tiên phải làm cho ngươi vui vẻ một chút”.
“Đến lúc đó, mong sẽ không làm ngươi cảm thấy quá khổ sở” – Uất Trì Li hì hì cười thành tiếng.
Liễu La Y cười khúc khích, trong lòng xuất hiện một cổ ấm áp vui mừng.
Nàng may mắn biết mấy mới có thể gặp được nàng a, Liễu La Y không muốn bỏ lỡ.
Kể từ khi nghe nói mặt dây chuyền ngọc bội kia có thể khiến cho người khác cùng nhau đi đến già, nàng chỉ muốn đem ngọc bội đó tặng cho nàng.
Không thể nghĩ đến ai khác.
Còn có câu nói kia của Uất Trì Điệp, từ đầu đến cuối vẫn vàng vọng trong tâm trí nàng.
Nàng nghĩ, nàng đã nghĩ kĩ rồi, nàng chính là thích nàng, quản thân phận nàng là nam tử hay nữ tử làm chi.
Nàng chỉ thích một người làm cho nàng cảm thấy tặng ngọc bội cho người đó là thỏa đáng thôi..