Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 672: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (17) tại dua leo tr
Bọn họ đang nói thì có một nam sinh đi tới, cậu ta duỗi tay sờ đầu của Diệp Tử Thiến, cười cười nói: “Còn ăn nữa thì em sẽ béo thành một quả cầu đấy!”
Diệp Tử Thiến khôi phục tinh thần, nhìn nam sinh đang đứng cạnh mình.
Hai má cô ta ửng đỏ: “Đáng ghét!”
Người nọ là bạn diễn của cô ta, nam chính của bộ phim Vũ Minh. Cậu ta mới xuất đạo được hai năm nhưng rất được nữ sinh hoan nghênh, nhân khí cũng khá cao.
Nam sinh vốn đang đi về phía trước, bỗng nhiên cậu ta quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thiến, “Tiểu Nhiễm tới rồi?”
Diệp Tử Thiến sững người: “Hả?”
Vũ Minh nở nụ cười, xua tay.
“Không có gì, hai người cũng không quen thân, anh đi xem cô ấy.”
Vừa nói cậu ta vừa đi về phía phòng trang điểm của Nam Nhiễm.
Diệp Tử Thiến dùng sức nắm chặt quả táo trong tay.
Nghĩ đến những chuyện mấy nữ diễn viên quần chúng bên cạnh vừa nói, lại nhìn dáng vẻ càng ngày càng thân thiện của Vũ Minh khi đi tìm Nam Nhiễm.
Cô ta nhỏ giọng một câu: “Bò lên giường nhiều người như vậy, đúng là đủ ghê tởm.”
Mấy nữ diễn viên quần chúng bên cạnh cũng nhịn không được tán đồng: “Ai biết có nhiễm bệnh hay không. Em nhìn đi còn quyến rũ luôn cả nam chính của chúng ta, lúc nào cũng chạy đến phòng trang điểm của cô ta.”
Diệp Tử Thiến không nói chuyện, chỉ ngồi xổm ở đó nghe mọi người bàn tán.
Trong phòng trang điểm của Nam Nhiễm.
Nội thất bên trong khá tiện lợi, thậm chí còn bày biện một cái sô pha.
Lúc này, Tô Yên đang ngồi trên sô pha xem tạp chí, sống lưng cô thẳng tắp, dáng vẻ xem thập phần nghiêm túc. Không biết tại sao rõ ràng đã là phó tổng của một công ty nhưng lúc làm việc cô luôn tạo cho người ta một cảm giác bản thân rất ngoan ngoãn, giống như một cô học trò giỏi.
Nam Nhiễm ngồi trên ghế để chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình.
Yên tĩnh được một lát, Tô Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng: “Hai ngày nữa tôi phải đi kí kết hợp đồng với một nghệ sĩ khác. Không có cách nào ở đoàn phim với cô.”
Nam Nhiễm ngẩng đầu, lên tiếng: “Được.”
Sau khi đồng ý được một lúc, Nam Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Yên qua tấm gương trước mặt.
“Trên thế giới này còn có nghệ sĩ có giá trị đầu tư cao hơn cả tôi sao?”
Đầu tiên Tô Yên bị sự tự luyến của Nam Nhiễm làm cho trầm mặc vài giây. Ngay sau đó, Tô Yên liền nghĩ tới vị diễn viên trong truyền thuyết kia, khuôn mặt từ trước đến giờ đều lạnh lùng kia bỗng xuất hiện một vài cảm xúc khác lạ.
“Không biết giá trị đầu tư thế nào chỉ biết rất khó đối phó.”
Nói đến chuyện này, bàn tay đang nắm chặt của Tô Yên từ từ thả lỏng.
Qua một lát, cô bỗng nhiên thở dài.
Nam Nhiễm nhìn Tô Yên qua gương, hai mày hơi nhíu lại.
Tô Yên làm người đại diện của cô được hơn nửa tháng, từ trước đến nay vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng bình thản, cảm giác như không gì có thể làm khó cô ấy. Kết quả, chỉ là đi ký hợp đồng với một nghệ sĩ thôi, sao cứ cảm thấy biểu tình có hơi phức tạp nhỉ?
Nam Nhiễm vốn luôn lạnh nhạt, hiếm khi có hứng thú với chuyện gì đó.
“Là một người rất lợi hại?”
Tô Yên vừa nghe liền có chút héo héo: “Có hơi khó chơi, còn luôn vô cớ gây sự, tính cách cũng không tốt lắm nhưng lại không thể nào nói đạo lý với người đó.”
Vẻ mặt Nam Nhiễm vô cảm: “Cô muốn ký với thứ gì vậy?”
Trong mắt Nam Nhiễm, loại người như thế hơn phân nửa là thiếu đánh, chỉ cần đánh một trận là sẽ ngoan ngoãn ngay nhưng lúc Nam Nhiễm đưa ra phương pháp này lại bị Tô Yên lắc đầu từ chối.
“Sức khỏe người đó không tốt.”
Cho nên chính là đánh không được mắng cũng không xong, chỉ có thể sủng?
Nam Nhiễm tiếp tục nhíu mày.
“Cô gái này khá thú vị.”
Vừa dứt lời, Tô Yên đã ngẩng đầu lên nhìn Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm nghi hoặc: “Nhìn tôi làm gì?”
Tô Yên nhỏ giọng: “Đó là đàn ông.”
Nghe lời này, Nam Nhiễm lại lần nữa cau mày.
“Cô không thấy hắn rất thiếu đánh sao?”