Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại [Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ Chương 704: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (49)

Chương 704: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (49)

7:06 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 704: Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (49) tại dua leo tr

Nhưng bọn họ lại không biết việc thánh thạch bị hủy chỉ là vì lực lượng của nó lại lần nữa trở về trong cơ thể chủ nhân ban đầu. Bởi vì trước đây cơ thể của Nam Nhiễm thật sự quá yếu, căn bản không thể chịu nổi lực lượng cường đại như vậy cho nên toàn bộ lực lượng đó đã chuyển vào trong cơ thể của tiểu hắc cầu, thứ ngày đêm làm bạn bên người cô.

Nhờ có cỗ lực lượng cường đại như thế nên tiểu hắc cầu mới có thể khai trí, càng ngày càng hiểu rõ tâm tư suy nghĩ của Nam Nhiễm, mới có thể ngày đêm vây quanh người Nam Nhiễm, bảo hộ cô.

Tô Yên dời tay xuống vuốt ve ấn chú như hình xăm trên mắt cá chân của Nam Nhiễm. Ánh sáng màu đỏ tản ra từ hình xăm kia dần dần nhạt bớt, không còn đỏ ửng như ban đầu nữa.

Nam Nhiễm dựa vào ngực Tô Yên, thở nhẹ một hơi. Rõ ràng tay vẫn còn chưa có sức nhưng cô vẫn liên tục vuốt ve ngực mình.


Tô Yên vừa đỡ Nam Nhiễm dậy vừa giải thích: “Tim của cô vẫn chưa hoàn toàn hình thành, cô vẫn còn phải trải qua hai lần đau đớn như vậy. Lúc cô có được một trái tim hoàn chỉnh thuộc về mình thì lực lượng nguyền rủa trong người cô sẽ tự động biến mất, cô sẽ không bị nó hạn chế nữa.”

Nếu so sánh trái tim của Nam Nhiễm như một cái cây thì hiện tại trái tim mới của cô chỉ đang ở giai đoạn mọc rễ nảy mầm, vẫn cần phải có thời gian đợi cái cây nhỏ này lớn lên thành một cây đại thụ có thể che trời.

Nói xong Tô Yên liền khom lưng bế ngang Nam Nhiễm lên.

Áo ngoài của Nam Nhiễm kéo dài trên đất, trâm thoa trên đầu va chạm vào nhau tạo thành từng tiếng leng keng leng keng.

Nam Nhiễm lúc này giống hệt một yêu cơ từ thời cổ đại xuyên đến hiện đại, nhỏ bé yếu ớt đến không được. Sau đó lại được Tô Yên phát hiện, Tô Yên ôm lấy cô che chở dìu dắt cô từng bước từng bước ra khỏi nơi này.


Bất quá…. suy nghĩ này chỉ kéo dài tới khi ra khỏi cửa toilet.

Chỉ thấy Hoắc Xu đứng cạnh cửa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người các cô đi ra.

Lúc nhìn thấy Nam Nhiễm yếu ớt ngã vào lòng Tô Yên, đầu tiên anh có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh hai mày đã cau chặt lại, anh giơ tay nhận lấy Nam Nhiễm từ Tô Yên rồi ôm chặt người vào lòng, giọng nói lạnh băng: “Ai làm?”

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn dạ minh châu, sau đó cọ cọ vào ngực anh vài cái rồi đối diện với cái nhìn của Hoắc Xu, nói: “Anh.”

Hoắc Xu ngẩn người, tiếp theo cũng không nói gì chỉ nhìn bàn tay đầy máu của Nam Nhiễm một cái rồi ôm cô sải bước đi mất.

Tô Yên đứng ở cửa nhìn bóng dáng hai người ở phía xa, đến khi bên cạnh truyền đến một giọng nói âm dương quái khí: “Tiểu Quai định đứng đây giống một cục đá nhìn chằm chằm bóng dáng hai người họ rời đi sao?”


Tô Yên quay đầu thì phát hiện không biết từ khi nào Quân Vực đã đứng sau lưng cô. Hắn đứng trong góc, hai con ngươi u ám đánh giá cả người Tô Yên từ trên xuống dưới một lượt.

Lúc nhìn thấy Quân Vực, Tô Yên có hơi bất ngờ bởi vì Quân Vực phải thử tạo hình nên cậu ta đã thay trang phục diễn.

Quân Vực đóng vai Đại vương Lưu Hằng.

Gia đoạn đầu vì để tránh thoát khỏi sự giám thị của Lữ hậu, Lưu Hằng luôn giả vờ là một người phong lưu, ngày nào cũng phong hoa tuyết nguyệt(*), lưu luyến trên giường phụ nữ.

Tổ đạo cụ gắn cho Quân Vực một bộ tóc giả màu đen dài, sau đó dùng một sợi tơ màu hồng định hình lại ở phía sau, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm, trang phục cũng không phải loại hình chỉnh tề mà kích cỡ được may khá rộng tạo cho người ta cảm giác lỏng lẻo chỉ cần duỗi tay tùy tiện đẩy vài cái là có thể cởi hết quần áo của hắn ra.
Quân Vực lớn lên vốn đã đủ yêu nghiệt hấp dẫn người khác. Do đó khi được đắp lên mình tạo hình như hiện tại thì hắn chỉ cần dùng một ánh mắt thôi cũng đủ để mời gọi người khác lên giường.

Tô Yên nhìn một lát, không nói gì, chỉ bước lên trước, duỗi tay kéo lấy quần áo của Quân Vực, sửa sang lại sao cho kín đáo nhất có thể.



(*) Phong hoa tuyết nguyệt (风花雪月): nghĩa đen của câu thành ngữ này là chỉ gió, hoa, tuyết, trăng, là những điều đẹp nhất mà ban tặng cho con người. Trước đây, câu thành ngữ này dùng để nói đến những cảnh vật được miêu tả trong thơ ca cổ điển, bởi thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình là một trong những đề tài, nguồn cảm hứng bất diệt của các văn nghệ sĩ, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng. Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang dâʍ vô độ, ăn chơi đàng điếm.