Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đợi Tôi Sau Giờ Học Chương 83: “Cậu ấy là bạn trai em.”

Chương 83: “Cậu ấy là bạn trai em.”

7:14 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 83: “Cậu ấy là bạn trai em.” tại dua leo tr

83.

“Cậu ấy là bạn trai em.”

Ánh mắt Trần Cảnh Thâm nhìn cậu chùng xuống. Một lúc lâu sau, hắn nắm tóc Dụ Phồn nhấc người cậu dậy rồi đè ra, vừa cúi xuống định hôn thì bị Dụ Phồn đưa tay đẩy mặt ra: “Trần Cảnh Thâm, trong miệng tôi vẫn còn một ít…”

Trần Cảnh Thâm đáp “Ừm”, ấn tay bên má để cậu há miệng, sau đó luồn ngón tay vào khắp khoang miệng và răng để lấy hết phần còn lại ra rồi cúi đầu hôn cậu.

Đêm nay bọn họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần, lúc yên lặng hôn nhau, lúc đang đối mặt nói chuyện thỉnh thoảng cũng dừng lại để hôn một cái.

Cổ Dụ Phồn đỏ lựng, không biết là do Trần Cảnh Thâm giữ lấy lúc hôn hay do bản thân cậu đã nóng sẵn. Cậu kiệt sức nằm dài, lười biếng nghe tiếng mưa rơi.

“Trần Cảnh Thâm.”

Trần Cảnh Thâm ngồi dậy uống nước, miệng lúng búng khẽ giọng đáp: “Ừm.”


“Cho tôi một ngụm.” Dụ Phồn duỗi tay về phía hắn.

Cậu nghe tiếng Trần Cảnh Thâm vặn nắp bình, sau đó ngón tay bị giữ lấy. Bóng người ập xuống che phủ, yết hầu Trần Cảnh Thâm lăn nhẹ, đút nước sang cho cậu.

Dụ Phồn: “…”

Hôn cả ngày trời mà chỉ được nuốt tí nước bọt, Dụ Phồn đen mặt nhìn trần nhà, rất muốn đánh nhau một trận với Trần Cảnh Thâm.

Dụ Phồn quay đầu, thấy Trần Cảnh Thâm đang ngồi xem điện thoại, một chân gập trên giường, chân còn lại thả chạm sàn. Hắn vừa mới cởϊ áσ ném lên ghế xoay, những múi cơ rõ ràng ướm một tầng mồ hôi mỏng.

Nhớ đến xúc cảm ấm áp nịnh tay khi nãy, Dụ Phồn nhắm mắt mơ hồ nghĩ, cậu cũng phải đi tập cho có mới được.

Trần Cảnh Thâm lướt màn hình, tối nay mưa bão nên nhiều tiệm đóng cửa sớm. Hắn lướt đến một tiệm có bán đồ dùng tránh thai, song hơi do dự ở chỗ hương vị của nó.


Hắn muốn hỏi ý kiến bạn trai mình, nhưng khi quay đầu lại, Dụ Phồn đã nhắm mắt ghé lên gối đầu, bờ vai gầy nhô cả xương phập phồng đều đặn, nghiêng nửa bên mặt về phía hắn.

Trần Cảnh Thâm ngắm kĩ từ mày, mũi đến môi cậu, khi ánh mắt rơi xuống hai nốt ruồi, hắn lại nhớ đến cảnh hai chấm đen nhỏ này bị che phủ đi khi nãy… Hắn thở ra một hơi nặng nề, ném điện thoại sang một bên rồi khẽ khàng xuống tầng.

Khi tắm rửa xong và quay trở về giường, người bên cạnh bỗng ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt hơi nheo lại, hiển nhiên là vì không quen nghe tiếng động bên cạnh trong lúc đang ngủ.

Thấy hắn đến, Dụ Phồn bực bội nhắm mắt nằm lại về với vẻ ghét bỏ cùng cực.

Nhưng tay cậu vẫn nhích về phía trước, chạm mu bàn tay lên quần Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm thấy hơi buồn cười, nằm nghiêng người ngắm cậu. Như cảm nhận được điều đó, Dụ Phồn lại càng ghét hơn, vùi hẳn mặt vào trong gối.


Trần Cảnh Thâm nhấc cậu ra: “Ngủ tử tế, ngạt chết bây giờ.”

“Sao lúc hôn tôi cậu không nghĩ tôi sẽ ngạt chết?” Dụ Phồn lơ mơ đáp.

Trần Cảnh Thâm luồn tay vào tóc cậu sờ soạng, đáp rất đỗi tự nhiên mà cũng vô cùng thẳng thắn: “Bởi vì lúc làm chuyện đó cậu rất đáng yêu.”

“…”

“Cậu muốn chết đấy à, Trần Cảnh Thâm?” Dụ Phồn ngái ngủ mắng, “Cậu là biếи ŧɦái chắc?”

Người bên cạnh không lên tiếng, nhưng ngón tay vẫn còn tiếp tục.

Dụ Phồn vốn đã rất buồn ngủ, được vuốt tóc như thế, dòng suy nghĩ càng phân tán nhanh hơn. Trong cơn mê man, hình như cậu nghe Trần Cảnh Thâm gọi tên mình rất khẽ.

Lúc cậu nghĩ mình đã gặp ảo giác, Trần Cảnh Thâm lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với cậu.”

“Tôi đã vô cùng hối hận vì ngày hôm đó không đợi cậu trên sân thượng.”
Dụ Phồn nghe, tiêu hóa câu nói, sau đó lẩm bẩm bằng chút ý thức còn sót lại: “Đợi tôi… thì cũng có ích gì. Lúc ấy…”

Lúc ấy bọn họ nào có cách gì để vẹn cả đôi đường, cậu là một kẻ phiền phức sống sờ sờ liên lụy đủ thứ, nhưng Trần Cảnh Thâm còn rất nhiều mối bận tâm, còn một tương lai xán lạn trong tầm tay ——

“Tôi sẽ đi cùng cậu.” Trần Cảnh Thâm hôn một cái lên tai cậu, giọng nói khàn khàn, “Tôi đưa cậu chạy trốn.”

Dụ Phồn đã buồn ngủ đến mức không biết đâu là đông tây nam bắc, nhưng nghe vậy, cậu vẫn khó nhọc quay đầu lại, mút môi Trần Cảnh Thâm thành tiếng vang rất khẽ.

“Giờ đã rất tốt rồi, Trần Cảnh Thâm.” Dụ Phồn lẩm bẩm, mấy chữ cuối cùng gần như mất tiếng, “Ngủ đi… Mai tôi còn phải đi làm.”

“Ừm.”

Mưa ngoài cửa sổ lại rơi nặng hạt, sấm sét rền vang. Dụ Phồn vừa chuẩn bị bước vào cơn mơ đầu tiên trong tiếng mưa xối và nhiệt độ cơ thể ấm sực của người bên cạnh thì một luồng hơi thở phả lên trán cậu, sau đó, một ngón tay trượt trên chóp mũi cậu.
“Dụ Phồn, cậu thích vị gì?” Trần Cảnh Thâm thảo luận với cậu.

“Vị máu của cậu.” Dụ Phồn nói, “Trần Cảnh Thâm, cậu còn phát ra tiếng gì nữa là cút khỏi nhà tôi ngay đấy.”



Hôm sau, từ lúc ngủ dậy cho đến khi thay quần áo, Dụ Phồn cứ thấy sai sai ở đâu. Cậu dạo một vòng trên tầng hai, cuối cùng dừng lại trước bức tường đen treo ảnh chụp của mình.

Trần Cảnh Thâm đã treo lên tấm ảnh nhòe mờ kia lên.

Dụ Phồn tiện tay chỉnh lại mũ, sau đó quay lại nhìn người đang nằm trên giường.

Khi ngủ, Trần Cảnh Thâm thường trùm chăn đến tận mí mắt, nửa đêm trùm chăn che cả lên mặt cậu, báo hại lúc ngủ dậy Dụ Phồn ngộp gần chết.

Cậu đi tới kéo chăn xuống đến miệng Trần Cảnh Thâm, rồi vừa định bỏ đi thì ngón tay bị níu lấy.

“Đi làm à?” Trần Cảnh Thâm hé mắt.

“Ừm.” Dụ Phồn nói, “Đắp chăn cho tử tế vào.”
“Ừm, tôi sẽ cố gắng, tại quen rồi, bình thường ở văn phòng sáng quá không ngủ được.” Trần Cảnh Thâm lười biếng hỏi, “Đi làm với cậu được không?”

“Không được.”

Đáp án nằm trong dự liệu, Trần Cảnh Thâm cũng không lằng nhằng, chỉ kéo ngón tay cậu tới hôn chụt một cái, nín cười nhìn cậu: “Thế hôm nay đừng block tôi được không?”

Dụ Phồn xụ mặt nhìn hắn, nắm tay một lúc mới buông ra: “…Xem biểu hiện của cậu đã.”

Cơn giông bão đột kích chính diện, xoay vần Ninh Thành suốt một đêm, ấy thế nhưng như sợ công nhân viên sẽ được nghỉ thêm, năm giờ tảng sáng nó đã cuốn gói bay đi chỗ khác, đợi đến khi mặt trời dâng cao thì đã chẳng còn lấy một giọt mưa nào, cả thành phố sa vào làn sương mù mờ ảo – Trận mưa bão dai dẳng phiền phức này cuối cùng cũng chấm dứt.
Vì thế, đúng chín giờ sáng, “Studio Vọng Nguyệt” mở cửa.

Chín rưỡi sáng Uông Nguyệt mới ngáp dài bước vào phòng làm việc, cô chào buổi sáng với đám nhân viên, vừa chuẩn bị lên tầng bỗng dừng chân lại.

Cô quay đầu xác nhận lại, bất ngờ hỏi trợ lý nhiếp ảnh cạnh bàn làm việc của Dụ Phồn: “Dụ Phồn vẫn chưa đến á?”

“Chưa ạ.” Bé trợ lý mấy hôm trước xin nghỉ, hôm nay mới đến làm lại cũng trợn mắt, “Chị, đây là lần đầu tiên thầy Dụ Phồn đến muộn phải không?”

Uông Nguyệt nghĩ lại, đúng là vậy thật, Dụ Phồn làm việc ở chỗ cô bao nhiêu lâu nay chưa đến muộn một lần nào, chỉ có một, hai bữa là xin nghỉ vì đau dạ dày mà thôi.

“Chắc có việc gì rồi.” Uông Nguyệt nói, “Lát nữa cậu ấy tới cứ để chấm công bình thường, hôm nay tâm trạng tốt, không trừ tiền chuyên cần.”
Bé trợ lý cười: “Em biết rồi ạ. Chị, sao hôm nay chị quấn người kín mít thế?”

Ninh Thành mới ngấp nghé đầu đông, nhiệt độ luôn giữ vững ở mức 15, 16 độ – một mức nhiệt tính ra cũng không phải là thấp với Ninh Thành, nhưng…

Hôm nay Uông Nguyệt đội mũ, choàng áo khoác cashmere, quấn khăn choàng thật dày trên cổ, đeo khẩu trang che mặt, trông quá đà đến mức có khi ném sang phương Bắc cũng không thấy lạnh.

Uông Nguyệt: “Ầy, đành chịu thôi, anh rể của mấy đứa dính người quá. Mấy ngày nay mẹ chị lại đến ở cùng hai bọn chị, chị vừa mới đưa bà ấy đi gặp mấy người chị em thân thiết, trước mặt người lớn thì chị phải che ——”

Còn chưa dứt lời, cửa tiệm bị đẩy ra, chuông gió đung đưa nghe “leng keng”.

Hai người nhìn về phía âm thanh, sau đó bất động.

Dụ Phồn đội mũ, mặc áo khoác đen, khăn quàng cổ màu xám che đến tận cằm, đeo khẩu trang đen, lúc bước vào cả người chỉ lộ mỗi đôi mắt, trông y chang Uông Nguyệt đang đứng trên bậc thang.
Cậu làm lơ hai người đang đứng trố mắt kia, lục tìm thẻ trong túi quẹt cái “Píp”, một giọng nữ vô cảm thông báo: “Bạn đi muộn!”

Dụ Phồn về chỗ làm việc, cất gọn đồ đạc, cởi khăn quàng và khẩu trang ra, cuối cùng cũng thở được. Lúc mở phần mềm chỉnh ảnh lên, cậu phát hiện ra Uông Nguyệt vẫn đang đứng trên cầu thang nhìn mình.

“Sao vậy?” Cậu hỏi.

“Không có gì.” Uông Nguyệt quét mắt một vòng quanh vùng cổ lốm đốm những vệt mờ ám của cậu, không thể không nảy sinh tò mò về bạn gái của Dụ Phồn, “Phồn cưng, đối tượng của cậu… dữ dội thật đấy.”

“…”

“Không phải ngại, bao nhiêu tuổi rồi.” Uông Nguyệt cười, nhớ ra một chuyện, “Phải rồi, thứ bảy tuần sau là sinh nhật cậu phải không? 2 tháng 12, chị cho cưng nghỉ đó.”

“Không cần.” Dụ Phồn nói ngay.

“Sao thế, năm nay có đối tượng rồi mà không đón sinh nhật với đối tượng à?”
Hôm qua cậu hỏi rồi, kỳ nghỉ của Trần Cảnh Thâm chỉ kéo dài đến ngày mốt. Dụ Phồn mở phần mềm chỉnh ảnh lên: “Cậu ấy có việc.”

“Thế à. Chúng ta theo quy tắc cũ nhé, hôm đó chị bao, cho mấy đứa đến một nhà hàng tư gia cực xịn.”

Dụ Phồn: “Không cần…”

“Quyết định thế nhé, hôm ấy mọi người phải để bụng rỗng đấy.” Nói xong, Uông Nguyệt vẫy tay với mọi người, “Vào làm!”

“…”

Dụ Phồn xót tiền chuyên cần đến tận giữa trưa, phải đến khi Uông Nguyệt thông báo rằng lần này không trừ tiền chuyên cần, hàng mày cậu mới từ từ giãn ra.

Nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Nhất là đến chiều, càng gần giờ tan làm biểu cảm càng tệ.

“Thầy Dụ, hôm nay anh sao thế? Tâm trạng không tốt ạ?” Chụp xong bộ ảnh cuối cùng của hôm nay, lúc dọn dẹp background, bé trợ lý không kìm được lòng mà hỏi cậu.
Dụ Phồn không biết đã mở điện thoại đến lần thứ bao nhiêu, cậu lạnh lùng đáp: “Không.”

Gần đến năm giờ chiều rồi, tám tiếng đồng hồ, Trần Cảnh Thâm chưa gửi cho cậu một tin nhắn nào.

Dụ Phồn thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải nửa đêm mình mộng du block hắn phát nữa không, phải vào hậu trường xác nhận đến hai lần.

Cả ngày hôm nay Trần Cảnh Thâm làm cái gì vậy? Không phải đi làm, mà cũng đâu có việc gì khác…

Dụ Phồn bồn chồn bấm mở khung tin nhắn với Trần Cảnh Thâm, gửi đi: [Trần Cảnh Thâm, cậu đang làm gì đấy?]

Tin tức vừa gửi đi điện thoại ra rung lên, nhưng là tin nhắn của người khác.

[Vương Lộ An: Vãi! Dụ Phồn! Nãy tao lướt đến vòng bạn bè của học sinh giỏi!]

[-: ?]

[Vương Lộ An: Tao xem định vị, bây giờ cậu ấy cũng đang ở Ninh Thành!]

Dụ Phồn sửng sốt, lập tức bấm vào vòng bạn bè —— sau đó bị Trần Cảnh Thâm spam.
Trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua, Trần Cảnh Thâm đã đăng lên vòng bạn bè tám bài gắn định vị “Ninh Thành”, toàn là ảnh chụp, không có caption.

Dụ Phồn ngồi tại chỗ làm việc trố mắt nhìn đăm đăm những tấm ảnh nhỏ ấy không biết bao lâu, sau đó mới nhấp vào xem từng bức một.

Tấm đầu tiên, chụp cây đa trồng ở căn hộ cậu ở.

Tấm thứ hai, nhà trẻ be bé nằm đối diện căn hộ.

Tấm thứ ba, cửa hàng thịt quay hôm qua cậu vừa mới ghé, ông chủ đang treo một con vịt quay trên giá.

Tấm thứ tư, người đi đường và xe cộ qua lại, đối diện con đường cái đó là siêu thị và một phòng khám khá nhỏ.



Những nơi đó đều rất cũ kỳ tồi tàn, đều rất quen thuộc với Dụ Phồn.

Điện thoại lại rung lên, rất lâu sau Dụ Phồn mới có thể dứt ra khỏi những tấm ảnh chụp ấy, quay lại xem.
Chắc Trần Cảnh Thâm cho rằng cậu cũng đang lướt vòng bạn bè nên chỉ giải thích đơn giản: [Đi dạo loanh quanh.]

Ninh Thành là thành phố du lịch, người ta đến đây ngắm núi, ngắm biển, ngắm hoàng hôn.

Nhưng Trần Cảnh Thâm lấy khu nhà cũ kĩ của cậu làm trung tâm, ngắm nhìn những dãy phố mấy năm nay cậu đi qua nhiều nhất, những cửa hàng cậu thường ghé đến nhất, những con đường in dấu chân cậu nhiều nhất.

Dụ Phồn, quên cả nhắn trả, cứ ngồi ngẩn ngơ mãi như thế cho đến khi Uông Nguyệt xuống tầng đúng giờ giục bọn họ tan làm.

Uông Nguyệt đã cởi áo khoác và khăn quàng, trang điểm tinh xảo tuyệt đẹp, đến cả hoa tai cũng lấp lánh.

“Chị ơi, bộ váy này của chị đẹp quá đi!” Bé trợ lý thốt với ánh mắt sáng long lanh.

“Chị cũng thấy thế. Hàng taobao 179 tệ cả ship đấy, khó tin nhỉ? Bé nhìn chất vải này này…”
Uông Nguyệt bước đến bàn làm việc của cô bé, hai cô gái bắt đầu chia sẻ mấy món đồ hay ho mua dạo gần đây.

“Chị chuẩn bị đi hẹn hò với anh rể ạ?” Bé trợ lý cười hì hì.

“Đúng vậy, đang đợi ảnh đến đón.” Trong lòng rạo rực, Uông Nguyệt vui vẻ quay đầu lại: “Đến rồi ——”

Nhìn người đàn ông cao gầy đứng ngoài cửa, Uông Nguyệt sửng sốt, câu nói vòng ngược trở lại: “…Xin chào.”

Trần Cảnh Thâm gật đầu: “Chào chị.”

Trí nhớ của Uông Nguyệt rất tốt, vả chăng người này rất đẹp trai, cô nhận ra gần như ngay lập tức: “À, cậu là người lần trước… Cậu đến đây làm gì?”

Trần Cảnh Thâm điềm nhiên nói: “Đón người.”

Uông Nguyệt và bé trợ lý: “?”

Trái tim Dụ Phồn vô cớ nhảy loạn cả lên. Cậu vội vã cúi đầu thu dọn đồ đạc, vấn chặt khăn quàng cổ rồi nói: “Em tan làm đây.”
“Được thôi…” Uông Nguyệt ngơ ngác gật đầu, cô cảm thán, “Bạn học cũ mà quan hệ hai người tốt ghê, giờ chị mất liên lạc với đám bạn cấp ba lâu lắm rồi.”

Nghe thấy hai chữ “bạn học”, Trần Cảnh Thâm chớp mắt, không nói gì.

Giây sau, cánh tay hắn bị tóm đi như xách đồ ăn.

“…Thật ra không chỉ là bạn học.” Dụ Phồn đứng bên cạnh hắn, nghe vậy thì quay đầu lại, thành thật khai báo với số bạn bè ít ỏi mình có ở Ninh Thành. Cậu cố gắng giữ nét mặt mình trông thật bình thản, “Cậu ấy là bạn trai em.”