Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 67: Tuyệt học độc môn tại dua leo tr
“Tiểu tử kia từ đâu đến, công khai ngang ngược trên Hoa Sơn chúng ta!” Phong Thanh Dương nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đánh cùng với đồ tôn của mình, bất mãn nhìn Lệnh Hồ Xung một cái. Tuổi này mình muốn ra tay cũng không nỡ xuất thủ, nếu động thủ bừa há chẳng phải ỷ lớn hiếp nhỏ, khiến người ta nhạo báng Hoa Sơn.
Thấy chính chủ đi ta, Đông Phương cũng không quan tâm đến tính mạng Lệnh Hồ Xung nữa. Ánh mắt lạnh lẽo quay lại nhìn lão già râu tóc bạc kia. Trong lòng không kiềm được thoáng chút khinh thường, tuổi này cũng có thể coi như gia gia mình, so với sư phụ mình còn lớn hơn vài phần, sao lại dám giả sư phụ mình thu đệ tử chứ?
Nhiều năm vất vả mình mới thu nhận được một hậu bối nhìn thuận mắt, hôm nay lại bị người khác dùng kiếm đâm, trong lòng không nhịn được sinh nổi nóng. “Ngươi.”
Đông Phương ném Lệnh Hồ Xung qua một bên, nhìn người đứng trên đỉnh núi kia, cao hơn mình vài trượng, tung người nhảy lên đứng đối diện với hắn.
Nhìn người đứng đối diện mình, trải qua cả đời người Phong Dương không khỏi vuốt râu mình thở dài nói: “Hảo khinh công.” năng lực như vậy lai bắt được đại đệ tử của Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung uy hiếp. Nhìn bộ dạng đến như vậy có chuẩn bị thân pháp hình như có bóng dáng ma giáo, không biết thân phận người này thế nào, hắn không thể khinh địch đây chỉ là do thám nhưng lại có khinh công trác tuyệt như vậy.
“Tiểu tử khinh công không tệ a!”
“Võ công của ngươi cũng không tệ a! Ngươi còn biết dạy cho Lệnh Hồ Xung mấy chiêu Độc Cô Cửu Kiếm, xem ra ngươi cũng đã hiểu thông rồi!” Đông Phương nháy mắt với Nghê Thường một cái, Nghê Thường cũng biết hôm nay không ổn cũng cảm thấy vui mừng vì hôm nay mình theo bồi Đông Phương đến đây, nếu không ở trên Hoa Sơn này Đông Phương phải một mình giao thủ với người kia nhất định sẽ không thể chuyên tâm đánh nhau được, thắng bại khó mà định được. “Vậy hôm nay tiểu tử ta đây đành múa vài chiêu với lão tiểu tử này vài cái.”
Phong Thanh Dương cũng không để ý nàng còn trẻ kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy khí thế tản ra trong mắt Đông Phương khiến hắn cảm thấy không phải như vậy.
Trong lòng Lệnh Hồ Xung chột dạ, mặc dù hắn biết Phong Thanh Dương trải qua nhiều mưa gió, chắc hẳn so với hắn còn biết được nhiều hơn, nhưng trực giáp lại cảm thấy không ổn. Dù sao đối thủ của su thúc tổ cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại a! hắn có chút hối hận thấy mình khi nãy đã phản kháng, nếu không lúc này sao lại để cho sư thúc tổ đi mạo hiểm như vậy.
Trong lúc Lệnh Hồ Xung còn đang tự trách, hai tuyệt thế cao thủ đã đấu đến bách biến, Phong Thanh Dương nội lực thâm hậu, dù sao Đông Phương mặc dù thiên tư thông minh, nhưng nội lực cũng là thật, một người luyện vò chưa đủ 10 năm còn một người luyện võ cũng hơn chục năm. Nhưng Đông Phương ngoại trừ thắng về số chiêu ra thì võ công sư dụng cũng khó mà đoán được.
Hai người đấu chừng trăm chiêu, Phong Thanh Dương dù sao cũng lớn tuổi rồi, tinh lực cũng không chịu nổi, vô tình lộ chút sơ hở, Đông Phương nhân dịp đánh vào, một chiêu cuối cùng Đông Phương đánh bại Phong Thanh Dương.
Thấy bộ dạng Đông Phương trong mắt hắn non nớt, trong lòng không kiềm được năm tháng không tha cho con người, nghĩ đến mình cả đời ngang dọc, cuối cùng lại chịu kết quả như vậy trong lòng không kiềm được có chút cảm khái.
“Lão đầu, bây giờ ngươi vẫn muốn đối với ta cậy già lên mặt sao?” Đông Phương đối với kẻ học trộm võ công sư phụ mình không thấy hảo cảm gì, nhưng tương đối mà nói hai người cũng đã dùng đến võ học kiếm pháp tột cùng mà tỷ thí, Nghê Thường cũng không thấy gì trước đó vài ngày Đông Phương cũng đã đưa nàng kiếm phổ của sư phụ mình, chiêu thức bên trong vô nhất bất tinh, chính nàng cũng khong thể hoàn toàn hiểu hết, Lệnh Hồ Xung kia chỉ mới học Độc Cô Cửu Kiếm còn không hiểu nổi thì sao có thể học tốt được.
Đông Phương hạ nhục khiến Phong Thanh Dương mất hết mặt mùi, hắn lớn tuổi như vậy, đã sớm nhìn thấu thắng thua, nhưng thấy Đông Phương cười nhạo liền thấy lưu tâm.
“Ta hỏi hắn Độc Cô Cửu Kiếm này học trộm từ đâu?” Đông Phương chỉ một cái, tới Lệnh Hồ Xung còn đang ở đó nghiên cứu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy mình mới vừa chạm đến một đường mới, nhưng nào ngờ Đông Phương đã đi cả chục đoạn khiến hắn phải bỏ lỡ bỏ công cả cơ hội này. “Nhưng hắn lại không trả lời, lão đầu bây giờ ngươi có nguyện ý nói hay không?”
Phong Thanh Dương mặt tái mét, nghe giọng xem ra là vì Độc Cô Cửu Kiếm mà đến không lẽ là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại? không đúng a, giang hồ lớn như vậy, sao lại không nghe Độc Cô Cầu Bại thu đệ tử bao giờ?
Hắn nghĩ lại một chút, Độc Cô Cầu Bại thành danh cũng đã lâu, chắc tuổi cũng lớn hơn so với mình, nếu nói vậy sợ là người này đã sớm đi, nam nhân này tuổi nhìn qua còn nhỏ, sợ là khi đó cũng chưa ra đời.
“Sợ là không thấy được! Võ học cao thâm, lại không phải thàn tựu của một nhà nào, ta học cũng có gì không phải chứ?” Phong Thanh Dương cũng không muốn mang tội mình học trộm võ công của người khác. “Huống chi, Độc Cô Cửu Kiếm là do Độc Cô lão tiền bối sáng chế, ngươi có gì mà dám đại biểu cho ý nguyện của Độc Cô tiền bối.”
Hắn cảm thấy mình rất oan, Độc Cô Cửu Kiếm kia là khắc trên vách đá, mình cũng chưa từng hủy đi sáng chế của Độc Cô Cầu Bại, sao bây giờ lại dán cho mình thêm một cái tội danh.
“Ngươi đây là thừa nhận võ công này do sư phụ ta sáng lập, chỉ là Đông Phương Bất Bại ta lại không hề biết mình lại có thêm một sư huynh như vậy?” Đông Phương cũng không phải người để vài ba câu người khác chặn đứng.
Phong Thanh Dương sững sốt một hồi, “Ngươi là Đông Phương Bất Bại?” mặc dù hắn không xuống núi, nhưng cũng không phải là hắn không biết gì thế giới bên ngoài, như là Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần giáo, hắn sao lại không biết được? ánh mắt nghi ngờ không tự chủ nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy được ánh mắt hắn khẳng định.
Mặc dù không quen biết Đông Phương Bất Bại nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ ôm kì vong không thiết thực với người này. Chì là Phong Thanh Dương không hiểu Độc Cô Cửu Kiếm là tuyệt học của Độc Cô Cầu bại sao lại còn khắc trên vách đá, rõ ràng cũng có đệ tử, thì cần gì phải làm vậy chứ?
Phong Thanh Dương nào biết năm đó 10 trưởng mão của ma giáo bị kẹt lại trong Hoa Sơn trên Tư Qúa Nhai này, trong đó có một người quan hệ thân mật với Độc Cô Cầu Bại, đây cũng là chiêu số Độc Cô Cầu Bại thường dùng để so tai với hắn, thường xuyên đánh qua lại liền đoán được một hai chiêu số trong đó, sao đó do kẹt trong Tư Qúa Nhai, trong lòng háo thắng liền khắc Độc Cô Cửu Kiếm lên, ai ngờ lai khiến cho vài năm sau xảy ra tranh chấp.
Phong Thanh Dương có nổi khổ nói không ra, hơn nữa Độc Cô Cầu Bại cũng từng giáo chủ ma giáo, mặc dù nhanh biến mất. Nhưng nhìn qua một ít Đông Phương nói là đệ tử của hắn cũng rất có sức thuyết phục. Mà mình chỉ là chưởng môn sư thúc Hoa Sơn học võ công ma giáo cũng đủ khiến cho những người kia gây ra nhiều sóng gió.
Phong Thanh Dương cũng không phải loại người hay biện hộ phân bua, ngược lại hắn vẫn luôn quang minh lỗi lạc, cho nên khi biết Đông Phương Bất bại là truyền nhân của Độc Cô Cầu Bại trong lòng cũng xẩu hổ khiến hắn như bị vùi dập.
Học trộm võ công người khác theo lý thuyết thì nên đoạn chân tay. Đông Phương lại có dáng vẻ như muốn xem kịch vui kia. Phong Thanh Dương nói gì cũng không nói, chuẩn bị động thủ lại nghe Nghê Thường cắt ngang.
“Đông Phương được rồi đừng làm loạn nữa.” Nghê Thường mở miệng Đông Phương cũng biết ý nàng, trong lòng tức giận cũng vơi đi. Nhưng so với chuyện Đông Phương không truy cứu nữa, Phong Thanh Dương lại có chút thẹn, hắn cũng không để ý để cho Đông Phương bắt Lệnh Hồ Xung đi một mình đi vào núi.
Đông Phương nhìn Lệnh Hồ Xung trong mắt cùng đày sự khinh thường.
“Ngươi,” vốn coi như có chút hảo cảm, nhưng trải qua chuyện vừa rồi Đông Phương nhìn lại hắn cảm giác còn không thuận mắt bằng lão đầu bạc kia. Nhưng không biết làm gì đành nói “Ngươi cùng chuẩn bị cùng ta xuống núi hay là để ta bắt người xuống núi.”
“Đây là Hoa Sơn của ta, sao có thể để ngươi tùy tiện ra vào?”
“Ta cũng đã đến rồi, còn gây động lớn như vậy, ngươi nghĩ sư phụ ngươi cho quay lại cũng không chắc là trên đỉnh Tư Qúa Nhai nữa mà chỉ là sườn núi thôi. Nếu họ bỏ ngươi, không bằng ngươi đi theo ta.”
Thấy Lệnh Hồ Xung bày ra bộ dạng chết cũng không nghe, Đông Phương nhếch miệng ánh mắt đầy sự nguy hiểm. Nghê Thường thấy không ổn, Đông Phương gặp phải chuyện muội muội và sư phụ cùng lúc xem ra lí trí cũng không thể ổn định được.