Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 137 tại dua leo tr
Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, Lý Phượng Kỳ dùng thủ đoạn lôi đình khiến quan viên trên dưới trong triều hiểu rõ, hắn không giống với bất kỳ một vị quân chủ nào trước đây, không ăn mềm cũng không ăn cứng, trừ phi hắn nguyện ý, bằng không đừng ai vọng tưởng thay đổi chủ ý của hắn.
Mà vị đế vương thủ đoạn cứng rắn thiết huyết như vậy, chỉ có vảy ngược duy nhất là Trường Ninh vương.
Rất nhiều quan viên sợ Đế vương uy hϊếp, không dám động vào vảy ngược. Nhưng trong lòng vẫn còn không phục, cảm thấy Trường Ninh vương có địa vị hôm nay chỉ là ỷ vào tình cảm trước kia với Đế vương, lấy sắc hầu người chung quy sẽ không được lâu, ngày tháng còn dài, đến khi nhan sắc phai tàn tất sẽ chẳng còn gì.
Vậy nên mặc dù hiện tại Diệp Vân Đình là Trường Ninh vương cao quý, cùng hoàng đế ngồi trên long ỷ, nắm quyền thiên hạ nhưng vẫn có rất nhiều quan viên ngoài mặt tỏ vẻ tôn kính y, nhưng sau lưng lại âm thầm khinh bỉ chê bai.
Có người nói y rõ ràng là nam tử, lại cam chịu lấy sắc hầu hạ, chỉ biết nịnh bợ người, quả thật trơ trẽn; có người lại nói y chẳng có gì chỉ là cái gối thêu hoa; còn có người chắc chắn hoàng đế có thể cho y quyền thế, ngày sau cũng có thể thu lại bất cứ lúc nào. Bây giờ bị tâng bốc bao nhiêu, ngày sau sẽ thảm thương bấy nhiêu….
Lòng người có biết bao đố kị, trăm kiểu trăm lời truyền đi.
Mà trong cung tai thính mắt tinh, đương nhiên không thể nào không biết đến những lời đồn đại đó.
“Những người này ngầm nói, chúng ta cũng không thể trị tội từng người được.” Diệp Vân Đình ngược lại vô cùng rộng rãi, từ nhỏ y đã lớn lên ở quốc công phủ, chịu qua đủ ngôn từ phỉ báng vậy nên chẳng hề để bụng.
Ngược lại Lý Phượng Kỳ nghe xong rất không cao hứng, nhưng đúng là giống như lời Diệp Vân Đình nói, mấy lời kia đều do mọi người ngầm lưu truyền, nếu bắt người trị tội sẽ gây bất lợi cho thanh danh của Diệp Vân Đình.
“Thôi.” Lý Phượng Kỳ suy nghĩ một chút, rốt cuộc kiềm chế tức giận, hừ một tiếng nói: “Sau này bọn họ sẽ phải hối hận.”
Nói xong bỏ qua đề tài không quá vui vẻ này, nói: “Nam Việt truyền đến tin tức, bọn họ đã giả bộ đồng ý kết minh với Đông Di. Đến lúc đó dùng Nam Việt làm mồi, đầu tiên cử binh tấn công Nhữ Nam, dụ chúng ta xuất binh, còn Đông Di sẽ giương đông kích tây, toàn lực tấn công Trung Châu và Vũ Châu.”
“Đánh hạ Trung Châu thì kinh thành sẽ vô cùng nguy hiểm, dã tâm của Đông Di cũng không nhỏ.” Diệp Vân Đình nhíu mày: “Ngài định ứng phó thế nào?”
“Bên phía Nam Việt có mẫu thân ngươi tọa trấn, không đáng lo ngại, đến lúc đó phái Khương Thuật hoặc Chu Liệt mang binh đi làm dáng một chút là được. Ngược lại Đông Di bên kia, ta chuẩn bị dẫn binh thân chinh.”
Ánh mắt Lý Phượng Kỳ sáng rực, đáy mắt ẩn sâu dã tâm: “Đông Di đã chủ động dâng lên, nếu ta không thu phần đại lễ này, chẳng phải sẽ có lỗi với tâm ý của họ sao.”
“Vậy ta ở kinh thành phối hợp tác chiến.” Diệp Vân Đình suy nghĩ nháy mắt nói.
Nếu người khác nghe được ý nghĩ của Lý Phượng Kỳ, sợ rằng sẽ khuyên hắn lấy an nguy bản thân làm đầu, dù sao bây giờ hắn đã không chỉ là Bắc Chiêu Chiến Thần, mà còn là chủ của quốc gia. An nguy của quân chủ liên quan đến xã tắc, đương nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm. Huống chi còn có vết xe đổ của Lý Tung trong chiến dịch Tạo Hà, những lão thần cổ hủ nhất định sẽ có rất nhiều lý do để phản đối.
Thế nhưng Diệp Vân Đình cũng hiểu được tâm tư của hắn, bây giờ Tây Hoàng đã bất tài ngồi im, Nam Việt vì hắn có quan hệ với Hạ Lan Diên nên nhất định sẽ là láng giềng hoà thuận. Chỉ có Đông Di như linh cẩu đang nhìn chằm chằm, nếu cứ kìm kẹp nó, đến thời điểm ngươi thất thế, nhất định nó sẽ tranh thủ xông lên cắn ngươi một ngụm.
Hàng xóm như vậy, lâu dài chính là mối họa.
Lý Phượng Kỳ đã cân nhắc rất lâu mới quyết định tự mình mang binh xuất chinh, một lần hành động diệt trừ mầm họa Đông Di này.
“Chỉ có ngươi hiểu ta.” Lý Phượng Kỳ lười biếng thả lỏng thân thể, thuận thế nằm xuống trên tháp, đầu gối lên đùi y, oán giận nói: “Mấy ngày nữa ta đề xuất chuyện này trên triều, đám quan viên kia sợ là muốn quỳ cũng không nổi.”
Tuy rằng không ai có thể thay đổi được quyết định của hắn, nhưng ba ngày lại loạn một lần, hắn cũng đau đầu.
“Người có thể dùng được vẫn còn quá ít.” Lý Phượng Kỳ đau đầu thở dài .
Bây giờ đám quan viên này, làm việc không quá tài giỏi nhưng bản lĩnh trộm nước đục thả câu lại vô cùng xuất sắc. Ngoại trừ một số người có khả năng, còn lại đám thần tử kia, dựa theo tính khí của Lý Phượng Kỳ, hận không thể đá họ lăn ra thật xa.
“Không phải đã mở khoa thi rồi sao? Sau khoa cử chắc chắn có thể chọn được không ít người tài. Lúc trước ở Ký Châu và Vị Châu cũng đề bạt một nhóm quan chức trẻ tuổi, sau một thời gian khảo sát, nếu dùng được thì điều về kinh thành bổ khuyết.” Diệp Vân Đình cúi đầu nhìn hắn, ngón tay xoa nhẹ nếp nhăn giữa chân mày.
“Nói thì đơn giản, nhưng nào có thể nhanh như thế, vẫn chỉ có ngươi vất vả.” Lý Phượng Kỳ quen thói sát phạt trên chiến trường, không kiên nhẫn xử lý mấy chuyện vụn vặt, chỉ có thể để Diệp Vân Đình bận tâm.
Nếu hắn có thể, hắn nguyện ý để Diệp Vân Đình là hoàng đế, còn mình thì làm Đại tướng quân, vì y bảo vệ giang sơn.
Lý Phượng Kỳ thở dài một tiếng, càng bất mãn những người ngoài kia sắp đặt chuyện xấu về Diệp Vân Đình. Nắm chặt ngón tay y đặt bên môi, khẽ hôn một cái trên đầu ngón tay hồng nhạt.
Diệp Vân Đình cuộn tròn ngón tay, khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy khổ cực.
Có thể làm hùng ưng bay lượn giữa bầu trời, ai cam nguyện làm chim hoàng yến bên trong lồng vàng?
***
Hai mươi lăm tháng tư, Nhữ Nam truyền đến cấp báo tám trăm dặm.
Thái hậu Nam Việt tập kết ở biên giới Nhữ Nam hai mươi vạn quân, nói bản thân chính là trưởng nữ Hạ gia Hạ Lan Diên, từ trên xuống dưới họ Hạ cả nhà trung liệt, giãi bày tâm can, nhưng Thành Tông hoàng đế ham muốn Nhữ Nam dồi dào, dùng tội danh tàn sát cả nhà Hạ thị, tuyên bố phải đòi lại công đạo cho những người chết oan nhà họ Hạ. Mà quân trấn thủ Nhữ Nam không ít người trước đây dưới trướng Hạ gia, nghe xong việc này không thủ thành nữa, trực tiếp mở cửa nghênh đón quân Nam Việt vào thành.
Chỉ sau mấy ngày, ba châu Nhữ Nam đã bị chiếm đóng.
Chiến báo truyền đến kinh thành khiến triều chính khϊếp sợ.
Lúc trước án mưu nghịch của Triệu thị đã kéo ra chuyện xấu của Tiên đế; bây giờ lại thêm án oan của Hạ gia, vậy còn liên quan đến cái gì?
Quan viên trên dưới hoảng sợ, nhưng hôm nay người muốn xử lại án oan của Hạ gia chính là thái hậu Nam Việt, bọn họ có thể làm thế nào?
Lý Phượng Kỳ nhìn thần sắc lo lắng của các lão thần, trong mắt có chút hứng thú: “Xem ra lần này Nam Việt xuất binh là có lý đó chứ?”
Có lão thần bước ra khỏi hàng nói: “Năm đó có người phát hiện nữ tử Hạ thị lén lút qua lại với hoàng tử Nam Việt, sau đó tra ra chuyện Hạ thị mưu nghịch, án này chứng cứ phạm tội rõ ràng. Huống hồ nữ nhân Hạ thị kia đã sớm chết hết rồi, bây giờ không chỉ sống tốt, còn thành Thái hậu của Nam Việt, không phải bằng chứng như núi sao? Lôi Hạ gia ra chỉ làm cái cớ xâm chiếm quốc thổ Bắc Chiêu ta thôi!”
Những người còn lại nghe vậy lập tức phụ họa: “Xin bệ hạ mau chóng xuất binh đoạt lại ba châu Nhữ Nam, khẳng định Quốc uy!”
“Chỉ là tiểu quốc Nam Việt có gì phải sợ?!”
Nhìn từng khuôn mặt mở miệng nói ngôn từ chính nghĩa phía dưới, Lý Phượng Kỳ ánh mắt hơi trầm, nhìn về phía Diệp Tri Lễ không nói một lời: “Tề quốc công có ý kiến gì? Trẫm nghe nói ngươi và Thái hậu Nam Việt từng là hảo hữu thuở thiếu thời.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Diệp Tri Lễ lại nặng ngàn cân. Hắn không nắm chắc Lý Phượng Kỳ biết được nhiều hay ít, chỉ có thể miễn cưỡng cười, thận trọng nói: “Đó đều là chuyện thuở thiếu thời, sau đó thần đã có gia thất, Hạ thị mưu nghịch phản quốc, thần sao dám qua lại cùng con gái của tội thần?”
Lý Phượng Kỳ kéo dài âm thanh “Ồ” một tiếng, nhưng lại ném xuống một phong mật thư, cười lạnh nói: “Không qua lại, nhưng sao trẫm nghe được, Thái hậu Nam Việt còn chỉ đích danh ngươi?”
Diệp Tri Lễ thần sắc cứng đờ, hoảng sợ nhìn chằm chằm phong thư kia, nửa ngày mới cứng ngắc tiến lên, nhặt phong thư lên đọc.
—— trong thư chỉ vẻn vẹn mấy lời, một là muốn Lý Phượng Kỳ sửa lại án oan cho Hạ gia, khôi phục vinh quang cả nhà Hạ thị; hai là muốn Lý Phượng Kỳ phái người đưa Diệp Tri Lễ tới Nhữ Nam. Nếu như thỏa mãn hai điều kiện trên, Nam Việt sẽ ngừng tay, bằng không, Nam Việt không chỉ đoạt lấy ba châu Nhữ Nam, còn tiếp tục tiến đánh về phía bắc, cho đến khi san bằng kinh thành.
Ngón tay Diệp Tri Lễ co giật, nắm chặt tờ giấy viết thư.
“Ngươi có gì muốn nói?” Lý Phượng Kỳ nhìn vẻ mặt hắn, tiếp tục châm dầu vào lửa.
“Bệ hạ thứ tội, thần thực sự không biết.” Diệp Tri Lễ kinh hoảng quỳ nhoài xuống đất xin tha.
Hắn đương nhiên biết vì sao Hạ Lan Diên chỉ đích danh mình, trong những năm này, hắn thường thường nhớ tới Hạ Lan Diên, mà Hạ Lan Diên nhất định cũng mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ hắn.
Chỉ là hắn bởi vì không cam lòng và đố kị, còn Hạ Lan Diên lại bởi vì cừu hận.
Từ sau khi Hạ Lan Diên trốn khỏi quốc công phủ, hắn suy đoán đối phương nhất định sẽ trốn tới Nam Việt, ở Bắc Chiêu ngoại trừ quốc công phủ đã không còn chỗ cho nàng an thân, nhưng Nam Việt vẫn còn một Hách Liên Húc khăng khăng một lòng với nàng. Sau khi nàng đào tẩu, hắn vẫn luôn sai người đi về phía Nam thăm dò tin tức, đúng như dự đoán, bên người Lục hoàng tử Nam Việt có thêm một nữ tử họ Hạ.
Mẹ ruột Hách Liên Húc địa vị thấp hèn, không được Nam Việt vương yêu thích, sau khi trưởng thành bái võ tướng làm sư phụ, không tham gia vào chuyện phân tranh trong vương đình Nam Việt. Nhưng sau khi Hạ Lan Diên đến Nam Việt, hai người liên thủ, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đoạt được ngôi vị.
Thời điểm Hạ Lan Diên để ý Hách Liên Húc, hắn vô cùng đố kị.
Rõ ràng hắn và Hạ Lan Diên quen biết nhau từ sớm, vô cùng che chở cho nàng, nhưng Hạ Lan Diên chỉ coi hắn là đại ca. Lén lút đi ra ngoài vân du một chuyến lại đối với Hách Liên Húc không rõ thân phận nhất kiến chung tình. Cố tình nàng lại đơn thuần không hiểu, sau khi hồi kinh còn thường xuyên kể với hắn về Hách Liên Húc, chuyện này bảo sao hắn không căm ghét?
Hạ Lan Diên xuất thân từ Hạ gia Nhữ Nam, chính là thế gia lớn. Mà Tề quốc công phủ hiện tại không nơi dựa dẫm, mệnh mỏng như giấy.
Những việc hắn có thể làm, chỉ là mượn lực Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời. Không còn Hạ gia, Hạ Lan Diên không phải dễ dàng rơi vào tay hắn hay sao?
Điểm bất ngờ duy nhất chính là, Hạ Lan Diên được Vương thị trợ giúp trốn khỏi Quốc công phủ. Mà còn thuận lợi trốn tới Nam Việt, làm Vương hậu của Hách Liên Húc.
Việc này diễn ra khiến hàng động lúc trước của hắn như trò cười, một khi Hách Liên Húc ngồi vững vàng trên vương vị, e sợ sẽ cùng Hạ Lan Diên trả thù hắn, cho nên hắn âm thầm tiết lộ thân phận của Hạ Lan Diên cho đối thủ của Hách Liên Húc.
Nam Việt không giống với Bắc Chiêu, ngoại trừ hoàng thất, quyền thế của mấy vị Đại tướng quân cũng không nhỏ, mỗi người đều nâng đỡ một vị hoàng tử, nhưng không nghĩ thế lực Hách Liên Húc mới xuất hiện đã đoạt được vương vị. Cho nên sau khi hắn cho người tiết lộ mấy chuyện kia đã khiến Hách Liên Húc còn chưa ngồi vững trên Vương vị sứt đầu mẻ trán.
Những chuyện hắn dự đoán quả không sai, sau khi tin tức truyền ra, Hách Liên Húc bị tập kích trọng thương, còn Hạ Lan Diên chịu đủ nghi vấn.
Đáng tiếc chính là, trong tuyệt cảnh như vậy, Hạ Lan Diên vẫn có thể lật mình.
Trong mắt Diệp Tri Lễ xẹt qua ngoan ý, bây giờ Hạ Lan Diên đã nắm vững quyền lực của Nam Việt, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh.
Hắn quyết không thể rơi vào tay đối phương.
Hắn nằm nhoài trên đất mở miệng xin tha, nhưng trong lòng đã tính toán nên ứng phó thế nào với Lý Phượng Kỳ.
Cũng may Lý Phượng Kỳ tựa như không biết gì, nhìn hắn nửa ngày, bảo hắn đứng lên về chỗ.
“Nam Việt càn rỡ như vậy, vi uy nghiêm của đất nước, chắc chắn sẽ có một tràng ác chiến. Ai muốn lĩnh binh?”
Dứt lời, liền nghe một giọng nói trung khí mười phần: “Thần nguyện đi!”
Mọi người thấy người lên tiếng là Trấn quốc Khương Thuật, nhất thời thở phào. Ngày xưa các tướng lĩnh trấn thủ Bắc Cương đều là tâm phúc của bệ hạ, bây giờ tuy đã có tước vị, nhưng tình hình Nhữ Nam nguy cấp bọn họ đương nhiên sẽ vì hoàng đế nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cũng chỉ có bọn họ mới có sức lực đó.
Thấy Khương Thuật chủ động xin đi gϊếŧ giặc, những người còn lại đồng loạt thở phào một hơi.
Lý Phượng Kỳ nhìn lướt qua đám người ở dưới, nói: “Vậy Trấn quốc tướng quân chuẩn bị lĩnh binh đi. Nếu binh lực không đủ, có thể điều binh từ Lũng Tả và Niết Dương.”
Khương Thuật đáp lại, đến đó chuyện lên triều cũng kết thúc.
*
Hôm sau, Khương Thuật dẫn mười vạn binh tới Nhữ Nam.
Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình tự mình ra khỏi thành đưa tiễn, cũng diễn đủ sức.
Mười ngày sau, Khương Thuật mang binh đuổi đến Nhữ Nam, cùng quân Nam Việt chiếm cứ Nhữ Nam xung đột nhỏ mấy lần, phát hiện Nam Việt binh cường mã tráng, Thái hậu Nam Việt cực giỏi bài binh bố trận. Hai phe binh lực cách xa, Bắc Chiêu không có ưu thế, vậy nên lại mượn binh từ Phàn Châu, Hải Tây sang.
Nhưng binh lực từ Phàn Châu, Hải Tây vừa qua hội hợp cùng Khương Thuật, Trung Châu lại truyền tới cấp báo —— Đông Di thừa dịp Phàn Châu, Hải Tây điều đi một lượng lớn binh lực, thời điểm phòng thủ yếu ớt đã mang binh tập kích, khiến Vũ Châu không kịp phản công.
Ba châu của Lũng Tả có Vũ Châu, Phàn Châu và Hải Tây.
Chủ lực của Phàn Châu và Hải Tây đã điều đi trợ giúp Nhữ Nam, cho nên thời điểm Vũ Châu bị tập kích lại không có binh lực trợ giúp. Thứ sử Vũ Châu bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn theo bách tính bỏ thành chạy trốn.
Bây giờ Vũ Châu đã thất thủ, Đông Di chiếm cứ thành trống bắt đầu chỉnh đốn binh lực, chuẩn bị tấn công Trung Châu, lưỡi dao nhắm thẳng vào kinh thành.
Phía nam và phía đông liên tục bị công phá, kinh thành nhất thời hoảng sợ. Lúc trước nhóm triều thần muốn xuất binh tỏ rõ quốc uy lúc này sợ hãi không thôi, đề nghị không bằng trước tiên ổn định Nam Việt, triệu hồi binh lực toàn lực ứng phó Đông Di.
Dù sao trước đó Thái Hậu Nam Việt cùng đề ra hai điều kiện, chỉ cần có điều kiện là có thể từ từ bàn luận.
Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình ngồi trên còn chưa mở miệng, quan viên phía dưới đã chia làm hai phe cãi nhau rùm beng.
Phái chủ chiến cho là Bắc Chiêu binh lực sung túc, mặc dù Đông Di và Nam Việt cùng lúc khai chiến nhưng vẫn có thể chống đỡ. Nếu dễ dàng chịu thua hoà đàm, ngày sau sẽ bị tiểu quốc đó kìm kẹp; phái chủ hòa thì lại cho là Bắc Chiêu vừa mới chịu ảnh hưởng từ tuyết tai, bệ hạ đăng cơ đã miễn thuế ba năm, quốc khố không còn gì, binh lực tuy sung túc, nhưng quân nhu lương thảo đánh trận từ đâu mà đến? Vậy nên kiên quyết yêu cầu đàm luận cùng Nam Việt.
Diệp Tri Lễ bộ dạng phục tùng gom lại con ngươi đứng lẫn trong đám người, thỉnh thoảng giúp đỡ phái chủ chiến đổ thêm dầu vào lửa, đáy mắt lấp loé ám quang.
Hắn muốn trận này phải đánh lớn một chút, đến lúc đó Bắc Chiêu hai mặt giáp địch, hắn sẽ trợ giúp Đông Di công phá cổng thành thành…Vậy chẳng phải tất cả uy hϊếp hiện tại đều tan thành mây khói sao.
Tề quốc công phủ sừng sững không ngã, còn hắn sẽ là người sót lại cuối cùng.
Nghe phía dưới thảo luận cũng đủ rồi, Lý Phượng Kỳ dùng ngữ khí chặt đinh chém sắt nói: “Trẫm lĩnh binh thân chinh đánh Đông Di, Trường Ninh vương tọa trấn kinh thành phối hợp tác chiến. Phái một đội sứ thần đến Nhữ Nam đàm hòa cùng Nam Việt, vì để biểu hiện thành ý, Đại Lý tự khanh Vương Thả phụ trách tra rõ án cũ Hạ gia.”
Nói xong, ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Tri Lễ cực lực ẩn nhẫn, chậm rãi nói: “Bắt lấy phản thần Diệp Tri Lễ, giao cho Đại Lý tự thẩm vấn.”
Vẻ mặt Diệp Tri Lễ biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phượng Kỳ: “Không biết thần phạm phải tội gì?”
“Cấu kết Đông Di, tư thông với địch phản quốc.” Lý Phượng Kỳ sắc mặt lạnh lùng, sai thị vệ ngoài điện trói hắn lại, chậm rãi nói: “Về phần những tội danh khác, cứ để Đại Lý tự khanh thẩm tra sẽ ra.”
Nói xong phất tay, ra hiệu thị vệ áp giải hắn đi.
Diệp Tri Lễ không cam lòng giãy dụa đang muốn kêu oan, đã thấy Vương Thả đi tới gần, lấy một lá thư trong ống tay áo ra: “Chuyện ngươi cấu kết Đông Di có chứng cứ phạm tội xác thực, Diệp đại nhân không bằng giữ lại chút khí lực, chờ xuống đất thấy Diêm vương gia lại kêu oan cũng không muộn.”
Nói xong, khách khí nở nụ cười với hắn, nhưng trong ánh mắt kia lại giống như giấu đao, không thể chờ đợi được nữa phải băm hắm ra thành ngàn mảnh.
Diệp Tri Lễ nhìn thấy chồng thư kia là biết mình đã ngã ngựa rồi..
Ánh mắt của hắn nhìn một vòng trong điện, thấy những người còn lại vội vàng tránh đi tầm mắt hắn, chỉ lo bị liên lụy.
Hắn cắn răng, biết được nếu rơi vào tay Vương Thả, sợ là sống không bằng chết. Hắn nhìn cột trụ hành lang bên cạnh, đang do dự xem có nên đâm đấu chết trước hay không, lại nghe Vương Thả phân phó: “Trong coi kỹ càng, đừng để hắn tự tìm đường chết.”
Nói xong ghé sát bên Diệp Tri Lễ, nhẹ giọng nói: “Hình ngục Đại Lý tự có một phòng giam là vì chuyện năm đó của Tinh Nương mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.”
Diệp Tri Lễ cả người phát lạnh, vẻ mặt ngơ ngác.
Vương Thả cười khoái hoạt, sai người áp giải hắn đi.
************