Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 111: Quên đi tại dua leo tr
Giản Thanh lấy khăn tắm từ trong phòng ngủ rồi bước đến phòng khách.
Nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh hiện đang đứng thất thần giữa phòng khách, nước mưa lất phất trên mặt, chiếc áo khoác ướt sũng treo trên giá áo ở cửa ra vào. Nàng chỉ mặc một chiếc áo khoác bông mỏng màu trắng, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Giản Thanh rồi bước đến, giống như một con mèo mắc mưa được người khác nhặt về nhà, sợ bị bỏ rơi lần nữa.
Giản Thanh đưa khăn tắm rồi nhìn xuống đôi chân trần của nàng. Cô quay vào phòng lấy ra đôi dép lê mùa hè, đặt xuống chân nàng, sau đó rót một ly nước ấm rồi để lên bàn.
Lộc Ẩm Khê cúi đầu nhìn dép lê, sau đó xỏ vào chân, dùng khăn tắm lau đi nước mưa và nước mắt trên mặt, rồi đến đầu tóc.
Giản Thanh ngồi trên ghế sô pha, ôm cánh tay nhìn nàng, lạnh lùng đánh giá.
Cách đây 10 phút, người này khóc lóc nhào vào lòng cô, ôm chầm lấy cô không buông, muốn cô đưa về nhà.
Tất cả ánh mắt trên cầu vượt đều nhìn về phía các nàng, dường như có người nhận ra nàng là minh tinh, xì xào to nhỏ với bạn bè, cũng có vài người bước đến để nhìn xem.
Như ma xui quỷ khiến, Giản Thanh liền mang nàng trở về nhà.
May mắn thay, nàng không phải người không có lai lịch, mà có tên có họ, tiếng tăm lẫy lừng.
Ngay cả một người không mấy chú ý đến ngành giải trí như cô cũng đã từng nghe thực tập sinh trong khoa nói về người này.
Trên đường về nhà, người này lảm nhảm rất nhiều điều mà cô không tài nào hiểu được, chẳng hạn như “em tìm chị từ rất rồi” ,”chị không thấy mảnh giấy cuối cùng em để lại cho chị à?”, “Năm nay em 25 tuổi rồi, hiện đang là diễn viên’, ‘hiện tại chị nhiều hay ít tuổi hơn thế’, ‘chị vẫn tiếp tục làm bác sĩ à’, ‘chắc hiện tại chị vẫn chưa kết hôn, cũng không có đối tượng đúng không’………
Cô ghét ồn ào, nói:”Câm miệng.”
Người này liền ngoan ngoãn im lặng cho đến tận bây giờ.
Cũng khá là ngoan.
Chỉ là, nàng luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng và ướŧ áŧ hết lần này đến lần khác khiến bức tường thành trong cô dần sụp đổ.
Cơn mưa mùa đông ngoài trời kéo dài, mưa đập vào cửa kính tạo ra tiếng vang nhỏ.
Phòng khách im lặng, các nàng một đứng một ngồi, lặng lẽ nhìn nhau.
“Nói chuyện đi.” Giản Thanh ngồi trên ghế sô pha, dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua người Lộc Ẩm Khê, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
Lộc Ẩm Khê nhăn mũi, há miệng, hắt xì một cái.
Nàng xoa xoa mũi, cẩn thận nhìn Giản Thanh, không dám mở miệng.
Giản Thanh khẽ thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước nóng.
Cô đưa quần áo của mình cho Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê nhận lấy quần áo, ôm chặt vào lòng rồi cúi đầu xuống ngửi hương thơm trên đó.
Hương thơm mát lạnh tràn ngập cõi lòng nàng.
Giống với mùi hương của người trong mộng.
Nét mặt Giản Thanh dần đông cứng lại khi nhìn thấy hành động của Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cũng dần đông lại.
Nàng bị cô coi như một kẻ biếи ŧɦái…..
Lộc Ẩm Khê đỏ mặt giải thích: “Em…em không—”
“Đi tắm đi.” Giản Thanh ngắt lời nàng, chỉ về hướng phòng tắm:”Sau khi tắm rửa xong, tôi sẽ đưa ô cho em.”
Em không phải là kẻ biếи ŧɦái…..
Dường như vừa nhận được lệnh đuổi khách. Lộc Ẩm Khê ngồi trong bồn tắm chứa đầy nước nóng, ôm gối, nghĩ về từng lời nói, cử chỉ của Giản Thanh.
Cô dường như không nhớ gì về bản thân mình, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong năm qua.
Cô có thật sự là ‘Giản Thanh’ trong giấc mộng của nàng không?
Hay chỉ là hai thực thể có gương mặt giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt?
Giống như nàng và ‘Lộc Ẩm Khê’ trong nguyên tác, tuy rất giống nhau nhưng tính cách lại rất khác biệt.
Nước nóng khiến cơ thể nàng trở nên ấm áp. Lộc Ẩm Khê chìm xuống đáy bồn, phồng má, ‘tọc tọc tọc tọc’ phun bong bóng.
Lòng nàng cũng dần chìm xuống đáy.
Nếu ‘Giản Thanh’ này và ‘Giản Thanh’ mà nàng gặp trong giấc mơ kia không có cùng tính cách thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Nàng chỉ yêu người trong mộng chứ không yêu ai khác.
Cho dù là ngoại hình hay khí chất đềucó điểm tương đồng.
“Chị có biết em là ai không?”
Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, Lộc Ẩm Khê mặc quần áo của Giản Thanh vào rồi đi đến trước mặt cô.
Bộ quần áo lớn hơn một số, chiếc áo gió màu xanh nước biển mang phong cách điềm đạm và trưởng thành, nhưng khi khoác lên người nàng lại toát lên vẻ nhàn nhã.
Giản Thanh ngồi trước chiếc bàn cạnh cửa sổ kiểu Pháp, trước mặt cô là máy tính và hai tách cà phê nóng.
Nước mưa lướt qua ô cửa kính, có thể mơ hồ nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm mờ ảo bên ngoài.
Bóng đêm mông lung, mưa nặng hạt hòa cùng gương mặt lạnh lùng của cô, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Lộc Ẩm Khê vẫn chưa xác định được người trước mặt có phải là người nàng yêu hay không. Nhưng mỗi khi cô nhìn về phía mình, tim nàng không thể không lỡ nhịp vì gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc này.
Nàng không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Giản Thanh đẩy tách cà phê nóng sang ghế đối diện, ra hiệu cho Lộc Ẩm Khê ngồi xuống. Cô nâng cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ:”Phía đối diện là biển quảng cáo của em.”
Dường như đã được thay từ một tháng trước.
Những gì đã xảy ra một tháng trước đã trở thành một khoảng thời gian dài mỗi khi nàng nghĩ lại, như thể không phải là một tháng, mà là một năm.
Hương cà phê vương vấn, Lộc Ẩm Khê ngồi xuống, cầm cốc cà phê, dùng ngón tay xoa xoa mép cốc, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.
Người trước mặt thật sự không nhớ nàng là ai……
Hoặc, đây hoàn toàn không phải là người mà nàng nghĩ đến……
Lộc Ẩm Khê xoa xoa thái dương, cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, tán gẫu với người đối diện:”Xin chào, chị làm việc trong ngành nào?”
Giản Thanh nhìn nàng, trả lời: “Y khoa, tôi là bác sĩ.”
Lộc Ẩm Khê tự nhủ, đương nhiên em biết chị là bác sĩ.
“Chị vẫn còn đang làm việc ở lâm sàng à?” Nàng thay đổi câu hỏi, tự giới thiệu bản thân mình “Trước đây em từng học y, nhưng hiện tại đã chuyển sang ngành công nghiệp giải trí.”
Giản Thanh nói:”Còn.”
Cô không đáp lại nửa câu sau của Lộc Ẩm Khê.
Nếu là người lạ, hẳn là sẽ hiểu được cô đang cố tình ngắt cuộc trò chuyện này lại, nhưng Lộc Ẩm Khê không phải là người lạ, vì vậy nàng tiếp tục nói về đề tài này:”Cũng tốt, chị thích hợp làm bác sĩ, cũng rất thích hợp làm việc ở lâm sàng.”
Cô luôn yêu thích ngành y, dù đau đớn trước thực tại đầy bất lực nhưng cô vẫn có đủ dũng khí để lấy lại niềm tin của mình.
Giản Thanh im lặng, nhìn Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê do dự một lúc rồi hỏi: “Gia đình chị vẫn khỏe chứ?”
Trong nguyên tác, hay nói đúng là hơn trong giấc mộng, cái chết của mẹ là cú sốc lớn đối với cô.
Chỉ là lúc đó nàng đã ở bên cạnh cô, xoa dịu cảm xúc của cô, cùng cô thoát khỏi nỗi đau.
Giản Thanh từ chối trả lời câu hỏi này, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Lộc Ẩm Khê mơ hồ nhớ lại bộ dáng lần đầu nàng gặp gỡ cô, cô cũng lạnh lùng, xa cách và ít nói như hiện tại.
Đã từng được cô ân cần săn sóc, rồi lại bị cô đối xử vô tâm như hiện tại. Hai bên tương phản đến mức khiến nàng buồn bực đến tuyệt vọng.
Lộc Ẩm Khê cầm cốc cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vất vả lắm mới có dũng khí lên tiếng nhưng lại bị sự thờ ơ của Giản Thanh đè bẹp, nàng không biết phải nói gì nữa.
Chóp mũi chua xót, lòng cũng tan nát nhưng nước mắt nàng đã cạn, hốc mắt khô khốc, không thể nào khóc được.
Trước đây nàng rất thích khóc, vì nàng hiểu rằng người trước mặt sẽ dỗ dành mình, thương tiếc cho mình.
Nhưng hiện tại, nếu nàng khóc, có lẽ sẽ khiến người trước mặt cảm thấy phiền chán.
Không dám khóc, cũng không muốn khóc.
Hốc mắt Lộc Ẩm Khê hơi đỏ, nàng bối rối cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc, sau đó nhấp một ngụm cà phê nóng.
“Mưa sắp tạnh rồi.” Giản Thanh chủ động nói.
Lời nói này giống như đang muốn đuổi nàng đi.
Lộc Ẩm Khê lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng túng nói:”Chút nữa em sẽ đi ngay…….chờ mưa tạnh thêm chút nữa, em sẽ lập tức rời khỏi đây.” Nàng cố gắng giải thích hành động của mình:”Vừa rồi em nhìn nhầm chị thành một người bạn đã mất liên lạc từ rất lâu nên mới mất kiểm soát như vậy……..cảm ơn chị đã mang em về đây.”
“Không có gì.” Giản Thanh đáp lại một cách lịch sự, cô giơ cổ tay lên nhìn thời gian: “Tôi muốn viết báo cáo, em có thể xem TV một lúc.”
Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, nhưng bụng lại bắt đầu kêu ọt ọt.
Nàng cúi đầu che bụng mình lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Giản Thanh.
Cả ngày hôm nay nàng chưa ăn gì, lang thang khắp cung đường ngõ hẻm trong thành phố, tìm kiếm tung tích của người trước mặt.
Nếu là trước đây, bác sĩ Giản của nàng sẽ vào bếp nấu một bát mì trứng hoặc nấu cơm niêu rau củ cho nàng ăn.
Hiện tại, người trước mặt bình tĩnh nói “Tôi vừa đặt đồ ăn mang về cho em rồi, 10 phút nữa sẽ giao đến.”
Một sự chu đáo đầy bất ngờ.
Cô vẫn luôn chu đáo như vậy.
“Cảm ơn.” Lộc Ẩm Khê cười nhẹ, lại nói lời cảm ơn cô, nhân tiện cũng muốn thêm phương thức liên hệ của cô: “Như vầy đi, em sẽ thêm WeChat của chị rồi chuyển tiền trả lại cho chị.”
Sau khi thêm thông tin liên lạc xong, Giản Thanh ôm máy tính tiến vào thư phòng.
Lộc Ẩm Khê nhìn theo bóng lưng cô, hỏi: “Em có thể đi dạo quanh nhà chị được không?”
“Cứ tự nhiên.”
Được chủ nhân căn nhà cho phép, Lộc Ẩm Khê giống như một con mèo thản nhiên chạy lung tung khắp nơi.
Một căn hộ thông tầng rộng khoảng 100 mét vuông, ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng tắm và một ban công.
Sau khi xác nhận không nghe mùi vị của người khác ở trong nhà, không có dấu vết của người thứ hai sinh sống tại đây, Lộc Ẩm Khê liền lộ ra nụ cười xán lạn đã mất đi từ lâu.
Cô sống một mình, không có dép lê, dao cạo râu và các vật dụng hàng ngày của nam giới trong nhà.
Khả năng cao là không có đối tượng, cũng không có bạn trai đến nhà.
Thức ăn giao đến là cơm hộp và canh xương, là phần dành cho hai người.
Lộc Ẩm Khê đoán rằng Giản Thanh vẫn chưa ăn gì, vì vậy nàng mang thức ăn đến trước cửa thư phòng.
Cửa thư phòng rộng mở, Giản Thanh ngồi vào bàn làm việc, trên màn hình máy tính không phải báo cáo học thuật mà là thông tin về Lộc Ẩm Khê, từ các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, kinh nghiệm ra mắt, đến phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông………nhiều vô số kể, ước chừng cô đã mở khoảng mười mấy cửa sổ trình duyệt web.
Khi nhìn thấy Lộc Ẩm Khê đứng trước cửa, Giản Thanh bình tĩnh đóng web lại.
Cả hai cùng nhau ăn tối.
Lộc Ẩm Khê ăn rất chậm vì mưa đã tạnh.
Ăn xong, nàng sẽ phải rời đi.
Vất vả lắm mới có thể tìm được cô, Lộc Ẩm Khê không muốn đi một cách dễ dàng như thế.
Nàng ăn trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Không chờ Giản Thanh đuổi khách, Lộc Ẩm Khê đã chủ động thu dọn hộp cơm rồi đứng lên, hẹn thời gian cho lần gặp gỡ tiếp theo:”Mưa cũng tạnh rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa. Bác sĩ Giản, cảm ơn chị, ngày mốt em sẽ đến để trả lại quần áo cho chị, nhân tiện mời chị một bữa tối.”
Giản Thanh gật gật đầu, nhìn nàng rời đi mà không hề giữ lại.
Lộc Ẩm Khê xuống dưới sảnh chung cư, ném chiếc hộp mang đi vào thùng rác rồi nhìn lên tầng 17.
Nàng không rời đi mà xoay người bước vào tòa nhà một lần nữa.
Thang máy trong tòa nhà cần phải quẹt thẻ mới có thể sử dụng được, nàng đợi một lúc nhưng không có người đến quẹt thẻ nên đành cởϊ áσ khoác ra, lặng lẽ leo lên cầu thang.
Nàng bước từng bước lên lầu 17, khi đến được cửa nhà Giản Thanh thì đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
Lộc Ẩm Khê bám chặt vào tường, nhìn vào cửa nhà Giản Thanh. Nàng ngồi xuống, dựa vào vách tường, chờ đợi nhịp thở của mình ổn định lại.
Bức tường ngăn cách, khoảng cách giữa các nàng chỉ cách nhau mười mét.
Nàng đang ở rất gần cô.
Từng vướng bận ngàn phương, muốn rời xa cô. Nhưng hiện tại, sau khi vất vả tìm kiếm cô, nàng lại không muốn rời xa cô dù chỉ là nửa bước.
Nàng không muốn rời đi, cũng không dám rời đi, vì nàng sợ rằng nếu mình rời đi thì sẽ không bao giờ tìm được cô nữa.
Lộc Ẩm Khê lặng lẽ canh giữ trước cửa, bảo vệ Giản Thanh, lưu giữ những kỉ niệm giữa hai người.
Ngoài hành lang có ánh đèn mờ ảo, nàng ngồi dưới đất, cong đầu gối lên, áp mặt lên cánh tay, định ngủ cả đêm ở đây.
May mắn thay, mùa đông không có muỗi, mà chỉ lạnh hơn một chút, gió cũng thổi nhiều hơn một chút.
Nàng bôn ba cả một ngày dài, buồn ngủ đến híp mắt lại, ngủ đến mơ màng.
Đột nhiên một tiếng ‘bíp’ vang lên, cánh cửa được mở ra, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu vào người nàng.
Lộc Ẩm Khê ngồi tựa bên tường, hai mắt nhắm chặt. Khi nhìn thấy Giản Thanh đứng ở cửa, cả người nàng như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh lại, đứng dậy giải thích:”Thực xin lỗi, em……em không có ý gì đâu, em sẽ lập tức rời đi.”
—
Tác giả có lời muốn nói: Sức mạnh tình yêu khiến người ta leo 17 tầng lầu ~~~~
Mẩu kịch ngắn:
Lộc: Có một số người, nhìn bề ngoài thì im lặng, nhưng bên trong lại lén lút tra thông tin của người khác.
Giản: Có một số người, ngoài miệng thì nói rời đi, nhưng sau lưng lại ngồi xổm trước cửa nhà người khác.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.