Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 215: Nhân loại ngu xuẩn tại dua leo tr
Edit: Bạch Linh
Nhân loại ngu xuẩn!
Coi nó chẳng khác mấy con sư tử đá ngu ngốc ngoài kia, phải ngồi xổm ở đây chờ cô gái ngu xuẩn này, lại còn phải đeo lên cái cổ cao quý của nó cái nơ ngu xuẩn của phàm nhân nữa chứ.
Diệp Oản Oản thực sự yêu cái vẻ mặt “Nhân loại ngu xuẩn” cùng biểu cảm ngạo kiều kia của Đại Bạch đến chết mất, cầm lấy di động không ngừng chụp nó, còn chụp vô số ảnh chụp chung nhưng vẫn chưa đã thèm.
Hứa Dịch một bên nhìn Diệp Oản Oản không sợ chết mà vòng quanh Slutte, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ròng ròng.
Rốt cuộc Diệp Oản Oản này là ăn nhầm thuốc gì, trước kia rõ ràng sợ Slutte muốn chết.
Cũng may Diệp Oản Oản còn có chút đúng mực, chỉ vòng quanh nó thôi, không có giơ tay ra chạm vào nó, bằng không nhỡ đâu thực sự chạm tới vị tiểu tổ tông này, chỉ sợ làm thiên hạ đại loạn.
Thật ra Diệp Oản Oản cực kỳ muốn sờ một lần, nhưng mà cô cũng biết Slutte đặc biệt chán ghét con người sờ vào nó, thế nên cũng không có miễn cưỡng, chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn bộ lông xù xù cùng đệm thịt mềm mại kia.
Nếu như có một ngày Đại Bạch đồng ý cho cô sờ nó thì thật tốt!
“Hứa quản gia, đồ ăn của tôi như thế nào rồi?”
“Diệp tiểu thư yên tâm, vẫn luôn có chuyên gia chăm sóc ổn thỏa.”
“Mau đưa tôi xem đi!” Diệp Oản Oản hưng phấn mà thúc giục, ngay sau đó nhìn về phía bạch hổ nói, “Đại Bạch Đại Bạch, mày có muốn xem cải trắng cùng ta không?”
Khóe miệng Hứa Dịch có giật, “Tôi cảm thấy Đại Bạch, khụ, Slutte hẳn là không có hứng thú đâu.”
Người ta cũng không phải là dân ăn chay mà!
Dọa chết anh ta mất, anh ta lại bị Diệp Oản Oản làm cho bị liệu, vậy mà cũng dám gọi Slutte là Đại Bạch!
Diệp Oản Oản tiếc nuối, “Ồ, được rồi Đại Bạch, ta đi nhìn vườn rau một lát nhé, chờ tí nữa sẽ tìm mày chơi sau.”
Diệp Oản Oản buông cặp sách, vội vàng chạy tới sân sau.
Quả nhiên, sau khi cô rời đi rau củ cùng hoa màu được trồng trước đó đều được chăm sóc vô cùng tốt, cây ăn quả đã bắt đầu đâm chồi, hoa hướng dương cũng đã cao bằng nửa người, một chút rau dưa rất nhanh sẽ thu hoạch được rồi, cá trong hồ cũng hoạt bát béo bở, cách đó không xa mấy con gà con màu vàng còn đang đi kiếm ăn.
Ngôi nhà ban đầu giống như nhà giam lạnh băng đáng sợ, giờ phút này ở dưới ánh hoàng hôn lại lộ ra hơi thở ôn nhu thân thiết.
Diệp Oản Oản vui vẻ kiểm tra thành quả của chính mình, vị quản gia nào đó yên lặng theo sau mà muốn nhỏ máu, Cẩm Viên là do kiến trúc sư đứng đầu thế giới được mời về bằng một cái giá trên trời để thiết kế đó, vậy mà cuối cũng lại trở thành một nông trang.
Nhưng mà, kể từ khi bị Diệp Oản Oản cải tạo lung tung thành như vậy, toàn bộ không khí trong vườn thật ra đã trở nên nhẹ nhàng không ít.
Ít nhất đám người hầu cũng không cần mỗi ngày phải thật cẩn thận mà chăm sóc những thứ hoa cỏ cây cối cùng cá chép hiếm có đó nữa, cũng không phải lúc nào cũng nơm nớp lo lắng sẽ bị Diệp Oản Oản làm hỏng.
Lúc này thấy Diệp Oản Oản trở lại, tất cả đều đứng lên tranh công với nhau, nói củ cải trắng này do mình chăm sóc, củ cải kia do mình chăm, quả thật khiến anh ta phải dở khóc dở cười.
Diệp Oản Oản đi một vòng xem xét, lại hái được không ít rau củ đã có thể ăn được, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà quay trở về.
Mới vừa trở lại phòng khách, liền thấy Tư Dạ Hàn từ trên lầu đi xuống, nhìn thoáng qua giỏ rau trong tay cô, “Về rồi?”
Diệp Oản Oản lập tức nghiêm người đứng ngay ngắn, “Đúng đúng, em đi gặp Đại Bạch rồi đó! Còn đi xem đồ ăn của em nữa! Anh xem, chúng lớn lên tốt chưa này!”
Tư Dạ Hàn nhàn nhạt lên tiếng, “Ừ.”
Diệp Oản Oản chớp chớp mắt, vì sao cô cứ cảm thấy tâm tình Tư Dạ Hàn hình như không tốt lắm.
Hứa Dịch bên kia: “…”
Cô vừa mới tới đây, chuyện thứ nhất là tìm Đại Bạch, chuyện thứ hai là tìm cải trắng, tâm tình của ông chủ sao mà tốt được chứ.
Nhưng mà anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ông chủ vừa nghe tên đã khiến người ta khiếp sợ của nhà mình lại đi ăn giấm của một con hổ cùng một nông trại cải trắng.