Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 232: Nhìn chằm chằm cho tốt tại dua leo tr
Edit: Bạch Linh
Cách ngôi biệt thự đó không xa.
Thời điểm Hứa Dịch chuẩn bị mua quan tài cho mình, cuối cùng Diệp Oản Oản cũng từ trong đi ra.
Anh ta kích động như trong tận thế thấy được ánh rạng đông vậy.
Diệp Oản Oản mở cửa xe, ngồi xuống.
Vừa trong thấy biểu cảm của Hứa Dịch, cô liền biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, Diệp Oản Oản cười nói, “Quản gia Hứa, tôi đã nói rồi, cứ coi như tôi định gây chuyện cũng sẽ không chọn thời điểm anh đang làm việc, đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa.”
Hứa Dịch nghe xong liền cảm thấy thật cảm động, ho nhẹ một tiếng nói, “Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà đề nghị của cô tôi không có cách nào đồng ý được, chỉ cần cô yên phận, tôi nghĩ ông chủ sẽ không làm khó dễ cô.”
Diệp Oản Oản hoảng hốt nói, “Đây không phải là vấn đề anh ta có gây khó dễ cho tôi hay không, lấy thân phận và địa vị của tôi, muốn ở lại Tư gia có bao nhiêu khó khăn, anh có lẽ rõ ràng nhất.”
Đời trước sau khi chuyện cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện, Tư Dạ Hàn lập tức đem cô trói tới Cục Dân Chính lĩnh giấy đăng kí kết hôn, sau đó đưa cô tới Tư gia, trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của cô, sau đó đương nhiên là nhận được sự phản đối của toàn bộ Tư gia.
Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, “Không sao, tôi biết anh có nỗi khó xử riêng. Ở Tư gia, quản gia Hứa là người đối tốt với tôi nhất, tôi cũng không phải không hiểu được mà không cảm ơn anh, anh cứ coi như là tôi đang có qua có lại đi!”
Hứa Dịch nghe thấy những lời này liền có chút chột dạ, biểu hiện của anh ta tuy rằng không có kịch liệt như Lưu Ảnh, nhưng thật ra cũng cực kỳ chán ghét và bài xích Diệp Oản Oản, rất có thành kiến với cô.
Hứa Dịch rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Cô muốn tôi giúp cô như thế nào…”
Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch dao động, cô sắp xếp từ ngữ một lúc, mở miệng nói, “Thật ra rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn một chút, kiểu như anh ấy đang làm cái gì, thời điểm nào không tiện để tôi quấy rầy, tâm trạng hôm nào không tốt, có điều cấm kỵ hay yêu thích thứ gì, có cô gái nào bên cạnh không, ví như vị Tần Nhược Hi tiểu thư kia, cô ấy thích ông chủ của anh…”
Diệp Oản Oản nói nhiều như thế, thật ra trọng điểm vẫn là “Tần Nhược Hi”, đại địch số một của cô.
Phía trước vẫn còn ổn, nghe được vế sau, mồ hôi lạnh trên trán Hứa Dịch đều chảy xuống , “Diệp tiểu thư, vế trước tôi có thể để ý giúp cô một chút, nhưng vế sau có liên quan tới Nhược Hi tiểu thư, cái này, tôi thật sự là có lòng mà không giúp gì được.”
Anh ta sao dám lộ ra việc tư của ông chủ chứ? Hơn nữa vẫn là về Nhược Hi tiểu thư!
“Được rồi, cảm ơn quản gia Hứa.” Đối với kết quả này, Diệp Oản Oản đã rất vừa lòng.
Sau khi đưa Diệp Oản Oản trở về Cẩm Viên, Hứa Dịch lên lầu theo lệnh của Tư Dạ Hàn.
“Ông chủ, tôi đã đưa Diệp tiểu thư tới nhà của cậu cô ấy, nhưng mà Diệp tiểu thư chỉ đứng hơn mười phút liền đi ra.”
“Biết rồi, còn có việc sao?” Thấy Hứa Dịch sau khi báo cáo xong lại chưa rời đi, Tư Dạ Hàn ngẩng đầu khỏi văn kiện, nhìn về phía anh ta.
Hứa Dịch bị ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua suy nghĩ kia nhìn tới chột dạ, tóm lại vẫn không thể chống đỡ được, vì thế chỉ có thể mở miệng nói, “Diệp tiểu thư nhờ tôi một ít việc…”
“Nhờ cậu làm gì?”
“Cô ấy… cô ấy hy vọng tôi có thể hỗ trợ nhìn chằm chằm ngài!”
“Nhìn chằm chằm tôi?” Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi loé sáng.
“Đúng vậy… Nhưng mà cũng không có gì quan trọng… Chính là sợ chọc giận ngài, để tôi hỗ trợ xem ngày thường ngài có điểm gì cấm kỵ và yêu thích, linh tinh các thứ… Còn có ngài cùng…”
Hứa Dịch nuốt nước bọt, khẩn trương tiếp tục mở miệng nói, “Còn có ngài cùng… Cùng những cô gái nào thân mật, đặc biệt là… Là Nhược Hi tiểu thư… Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hi tiểu thư thích ngài… Tôi thấy thái độ của Diệp… Hình như đối với Nhược Hi tiểu thư có chút địch ý…”
Trước bàn đọc sách, biểu tình của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói một chữ: “Ừ.”
Trong lòng Hứa Dịch bồn chồn, ừ là có ý gì?
Tư Dạ Hàn nhìn anh ta một cái, mở miệng: “Nhìn chằm chằm tôi thật kĩ.”
Hứa Dịch: “…”