Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 62: Song hướng cầu hôn tại dua leo tr
Chương 62: Song hướng cầu hôn
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
“Ồ…” Ngoài dự đoán là Quý Huyền Nguyệt không có bất kì cảm xúc phản kháng nào, anh chỉ im lặng cúi đầu. Ngoài cửa xe là đường phố rực rỡ náo nhiệt, xung quanh đầy rẫy những xe hàng rong, những người đi đường qua lại, thỉnh thoảng ánh đèn vụt qua, bóng hình hai người soi ngược cửa kính.
Quý Huyền Nguyệt nhìn bóng dáng Kỷ Cảnh Hiên, mở miệng nói: “… Thật ra… Anh cũng không muốn ở lại trong giới lâu như thế, kỹ thuật diễn thì không tốt, hình tượng cũng không được ưa chuộng, bị cả giới cười nhạo là bình hoa, cũng chẳng kiếm được một bộ phim tốt, hao phí thanh xuân và thời gian của bản thân, nếu không có fans thì anh đã giải nghệ lâu rồi.”
Bên trong xe hơi nóng, máy sưởi mở khiến Quý Huyền Nguyệt khó thở nhẹ. Anh mở cửa xe, cùng với tiếng cửa xe chuyển động là luồng gió lạnh băng mạnh mẽ tràn vào phổi, khiến lồng ngực Quý Huyền Nguyệt trở lạnh.
Kỷ Cảnh Hiên duỗi tay sửa tóc mái trên trán anh: “Ba em nói để chúng ta quản lí công ty giải trí của ông, là cái công ty Thanh Hoàn có giá trị thị trường rất cao ấy. Anh trai em quản lí công ty bảo nếu đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông cũng cạn, anh ấy nói anh ở trong giới giải trí lâu thế hẳn sẽ nhạy bén với thị trường này, có thể dẫn dắt công ty vươn xa hơn, nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh ấy đó.”
“…”
Quý Huyền Nguyệt bỗng nhiên hồi hộp liếc Kỷ Cảnh Hiên, anh rụt cổ, ngượng ngùng nói: “Công ty này có giá trị bao nhiêu? Nếu anh quản lí thì được bao nhiêu cổ phần.”
Kỷ Cảnh Hiên xoa xoa đầu tóc của Quý Huyền Nguyệt, nhận ra Quý Huyền Nguyệt thế này quá mức đáng yêu, hắn dịu dàng nói: “40%, em thì 39,9%. Anh là cổ đông lớn nhất của em, anh có thể quyết định mọi chuyện trong công ty bao gồm cả em, anh là sếp của em, em chỉ nghe lệnh dưới quyền của anh. Giá trị thị trường thì còn tùy vào việc anh dẫn dắt thế nào nữa.”
“Đại gia, chúng ta kết hôn đi!”
Quý Huyền Nguyệt nóng đầu, ăn to nói lớn. Không có nghi thức cầu hôn lãng mạn kiều diễm nào cả, chỉ vì một công ty nhỏ mà Quý Huyền Nguyệt đã tự đóng gói bản thân dâng tận tay Kỷ Cảnh Hiên. Anh vừa nói xong đã nghiêm túc nhìn về phía hắn, hận không thể lập tức móc ra sổ hộ khẩu.
Ngay lập tức ánh mắt Kỷ Cảnh Hiên chỉ chăm chăm nhìn lấy Quý Huyền Nguyệt, hầu kết hắn chuyển động, lại hơi cảm thấy khó tin, giọng nói trúc trắc hỏi: “Có thật không?”
“Rốt cuộc có lái xe không hả?”
Tài xế đằng sau nhịn không nổi chửi ầm lên: “Đã hai cái đèn đỏ mẹ rồi, mày ngủ mất rồi à, có còn lái không hay để tao lái hộ?”
Không khí trong xe bị tiếng gầm bất thình lình phá vỡ, Kỷ Cảnh Hiên từ từ khởi động xe, vững vàng lái đi, gió lạnh theo từng khe hở nhỏ tràn vào, nháy mắt dập tan cơn bão trong tâm trí Quý Huyền Nguyệt.
Anh vừa nói gì vậy!!? Sao lại có thể buột miệng thốt ra lời cầu hôn được!!!
Quý Huyền Nguyệt trộm nhìn thoáng qua Kỷ Cảnh Hiên, phát hiện đối phương đang nhíu mày lái xe mới nhẹ nhàng thở ra.
Lời vừa nói không thể xem là thật được, dù sao chuyện này cũng không phải anh nên chủ động.
Kỷ Cảnh Hiên dừng xe ven đường, bên một con đường nhỏ không biết tên. Công trình đường thì đơn sơ, khu dân cư ồn ào không ngừng vang lên tiếng chửi bậy, tiếng la ó của trẻ con; Quý Huyền Nguyệt đóng cửa sổ xe lại, ngăn cách thế giới bên ngoài lại.
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký nhé, Quý ca ca, tiền trảm hậu tấu.”
Hai chữ đăng ký từ từ nóng lên trong lồng ngực Quý Huyền Nguyệt, con tim anh không chịu nổi bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, cuồn cuộn hết thảy e dè, lo lắng, hạnh phúc và bối rối ngay lúc này…
Ánh trăng nhàn nhạt vừa lúc treo trên kính chắn gió, như một kẻ xấu đang rình trộm.
Anh hơi cong môi, trừ lúc nãy buột miệng thốt ra thì người nói đăng ký kết hôn trước là Kỷ Cảnh Hiên, hắn đang cầu hôn anh.
Quý Huyền Nguyệt ngước mắt nhìn trăng rằm, dịu dàng bảo: “Sắp qua năm mới rồi, chờ hết năm nay nhé. Anh muốn tự mình chọn một ngày lành, một ngày may mắn chỉ kết hôn mà không ly hôn, như vậy chúng ta sẽ mãi bên nhau rồi.”
Con tim của Kỷ Cảnh Hiên bị lời nói của anh làm bùng nổ, ngọt ngào tựa như vừa ăn mật đường, cực kỳ hạnh phúc. Song hắn lại đột nhiên bổ nhào vào lồng ngực Quý Huyền Nguyệt, oan ức rằng: “Làm em sợ muốn chết, cứ ngỡ Quý ca ca sẽ không kết hôn với em chứ. Anh đồng ý chậm quá, tim em muốn nhảy ra ngoài rồi, lúc nãy anh nói chúng ta sẽ lĩnh chứng khiến em hạnh phúc lắm, huhu, em muốn khóc quá.”
“Em là người cầu hôn, nhớ cho kĩ đấy.”
“Dạ dạ.”
“Anh là người em cầu hôn được.”
“Dạ dạ, cầu hôn được, cầu hôn được.”
Hai người về đến nhà, trò chuyện một lúc rồi lại ôm nhau ngủ thiếp đi.
Vừa sáng sớm Quý Huyền Nguyệt đã phải gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Nguyên. Hôm qua mới thương thảo thì hôm nay đã bị tung tin rồi.
[Bình hoa nào đó gần đây đang thảo luận một cái bánh nướng nước hoa lớn, hừmmmm, vận khí cũng may mắn quá đấy nhỉ?]
(bánh nướng lớn: xem như là nói lái để đỡ ăn gậy đi… có thể hiểu hợp đồng/công việc lớn)
[Quý Huyền Nguyệt gần đây có thảo luận thương vụ, nếu không có gì bất ngờ thì tài nguyên của anh ấy sẽ có bước nhảy vọt đấy.]
[Ba con heo nhỏ: Cái gì cái gì cái gì? Theo tôi được biết xứng danh bánh nướng lớn chỉ có nước hoa tập đoàn Cố nào đó thôi, bình hoa dùng vận khí nửa đời để đổi lấy một cái danh đại sứ quảng cáo ư?]
[Hoa rơi: Cạn lời, đừng la liếm nước hoa này nữa, Nguyệt xấu xí nhà mi không có cửa đâu.]
[Bảy kỵ sĩ và Râu xanh: … Cơ mà tôi nghe nói là làm người phát ngôn.]
(Phát ngôn > Đại sứ)
[Nguyệt Nguyệt là tính mạng: Hạn hán lời, bọn blogger đúng là phiền, không công bố thì không nhận, ngoài ra nước hoa nào đó bố mày cũng không phải không mua nổi, bố còn mua rất nhiều đây. Bố nói luôn ở đây là công bố thì sẽ khoe đơn chốt liền.]
[666 trả lời Nguyệt Nguyệt là tính mạng: Đã chụp màn hình]
[Là ánh trăng màu trắng á: … Nguyệt Nguyệt không thể chạm đến ngưỡng đó được, blogger anti đừng tưởng tôi không biết, đất nước này mà quét thì mấy người là người chết đầu tiên đó. Còn bịa đặt à? Không muốn mắng cả nhà mi đâu, đừng có đặt điều nữa.]
Quý Huyền Nguyệt nhìn bình luận trên mạng, thầm nghĩ ông đây chưa ký hợp đồng mà đã gió tanh mưa máu thế này rồi. Tại làm sao mà cả đám người đều bảo tôi không thể gặp được cái bánh nướng lớn thế này hả? Bạn trai tôi là ai mấy người có biết không?
Kỷ Cảnh Hiên nhíu mày: “Nhà em cũng có thương hiệu nè, nhưng nổi nhất là siêu xe với bất động sản, anh có muốn làm người phát ngôn không?”
“… Fans anh mua không nổi.” Quý Huyền Nguyệt đỡ trán.
Bên phía Cố Hàn Tinh rất thuận lợi, bởi vì vấn đề thời gian nên hợp đồng điện tử và hợp đồng giấy đều gửi vào hòm thư của Lưu Nguyên rồi. Sau khi ký hợp đồng thì công bố luôn, không hề chụp bất kỳ ảnh tuyên truyền hay thông báo tuyên truyền nào cả.
Chỉ có việc đơn giản là.
Tập đoàn họ Cố: Trăng là trăng trên trời, cũng là trăng trong lòng, cậu là trăng tháng tư lòng người đó @Quý Huyền Nguyệt. Hoan nghênh Quý Huyền Nguyệt gia nhập đại gia đình người phát ngôn của Cố thị.
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Weibo lại sập rồi.
Vừa bởi vì nhãn hiệu quốc dân công bố người phát ngôn, vừa là vì người phát ngôn ấy hóa ra lại là Quý Huyền Nguyệt bị trượt từ vòng gửi xe.
Đội ngũ tất cả anti-fan cũng dốc toàn lực tham gia hạ bệ Quý Huyền Nguyệt.
[Hừ, không có phim tuyên truyền, không có ảnh chụp đại ngôn, người phát ngôn kiểu gì đây? Tiêu tiền mua đấy à? Tốn bao nhiêu có phải trong lòng nên tự biết không?]
[Có quảng cáo không? Có poster của hắn trong quầy hàng không? Có standee người thật không? Không có, èo, vậy cũng tính là người phát ngôn?]
[Tưởng người phát ngôn phải đỉnh lắm, thế mà đại ngôn nước hoa nào cũng không thèm nói, còn không biết xấu hổ công khai à?]
Kỷ Cảnh Hiên đọc xong những lời này, trong lòng bực bội khó nói. Rất nhanh sau đó mấy người này đã nhận ra mình không thể bình luận nữa, mười giây sau, tài khoản đều bị khóa mất.
[Tai to mặt lớn nào có thể một lần khóa mõm vậy?]
[… Hèmmmm, hoang tưởng thêm một bài motip bá đạo yêu vợ bảo vệ hết mực?]
[Aaaaaa Nguyệt Nguyệt ơi em đến trễ, để em gửi ảnh chốt đơn cho xem! Đm cho Nguyệt Nguyệt nhà tôi chút mặt mũi đi, đm cái hãng nước hoa thúi này, nếu không tôi trả hàng đó.]
[Đã mua, hy vọng nước hoa Cố thị không làm tôi thất vọng, ít nhất đừng làm thân phận người phát ngôn Nguyệt Nguyệt lúng túng thế.]
[Aaaa là nhân vật quyền lực nào khóa ba cái acc kia của tôi vậy, tiểu đệ không dám bôi đen nữa, xin hãy tha cho.]
[Cái acc thứ tư, *mỉm cười*]
[Hahahahaha nhấp vào xem thử nhân vật quyền lực online khóa mõm]
[Đệt mẹ, chiều chuộng quá.]
[Má ơi vừa rồi em có tò mò dùng thiên nhãn tra thử, phát hiện Weibo không hiểu sao lại có thêm một cổ đông nữa, hơn nữa cổ đông đó lại còn họ Kỷ… Em ship!]
[Nhà Cảnh Nguyệt nghe được mùi đường rồi!!!]
[Aaaaaa, cắn đường, em mua nước hoa ngọt ngào cho Nguyệt Nguyệt nha, xịt lên tựa như tiến vào tình yêu ngọt ngào á, mạnh dạn đề cử mùi Firefly Galaxy của Cố thị nha!!]
—
Chào cả nhà iu tui về rùi hehee