Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: Gặp lại

8:52 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3: Gặp lại tại dua leo tr

Edit: Bễ

“Quét QR đi soái ca”

———————–

Nhiêu Thanh Án hát bài《Nhật ký chuyến đi tình yêu》,vừa hát vừa giơ cao micro hét lớn: “Tôi muốn yêu! Tôi muốn một anh chàng đẹp trai!”

“Woa!” Mấy người khác vỗ tay, hò hét cổ vũ “Ngày mai mình sẽ giới thiệu cho cậu!”

Liễu Nhân Nhân: “Không được nói là cậu không ưng nhé!”

Quan Thung Sương: “Đảm bảo sẽ giới thiệu cho cậu tất cả tiểu thịt tươi của trường tớ!”

“Bệnh viện chúng tớ?… Thôi bỏ đi, bệnh viện chúng tớ toàn là đầu trọc thôi…” Đoạn Kỳ nói.

Mạc Tiểu Nhuế: “Án Bảo(*), nếu cậu có rảnh thì đến quán bar của mình chơi, bắt một anh chàng đẹp trai về!”

(*): đây là cách gọi thân thiết của hội chị em dành cho Thanh Án

Mắt Phù Sơ Nhiên sáng ngời như đang viết “Soái ca của ta! Soái ca của ta”

Nhiêu Thanh Án đợi mọi người yên tĩnh rồi nói vào micro: “Cảm ơn các vị ái phi”.


Phù Kiêu gõ cửa mấy lần nhưng không có người ra mở cửa, nghe bên trong phòng vô cùng náo nhiệt dứt khoát trực tiếp đẩy cửa vào.

Dưới ánh đèn sặc sỡ, anh hơi nheo mắt lại sau đó mới thấy rõ người trong phòng, trước khi tìm thấy Phù Sơ Nhiên, tầm mắt anh đã xẹt qua cô gái đang cầm micro nói chuyện, dừng lại.

“Nếu lúc trước không chia tay anh ấy thì bây giờ con của bọn mình đã có thể đi mua xì dầu rồi!” Nhiêu Thanh Án tỏ vẻ hối hận, ôm mặt Mạc Tiểu Nhuế nói: “Cậu biết không? Gen của Phù Kiêu thật sự rất tốt, con của anh ấy chắc chắn rất đẹp!”

“Vừa rồi không phải là không cho chúng tớ nhắc tới sao? Vậy mà bây giờ chính cậu lại nhắc tới, còn nghĩ đến gen của người khác nữa.” Mạc Tiểu Nhuế không còn gì để nói.

“… Mình tự nhiên nghĩ đến, thỉnh thoảng nghĩ lại một chút không được sao?” Nhiêu Thanh Án buồn bã nói.


Nhìn thấy Nhiêu Thanh Án lại sắp buồn, những người khác nháy mắt với nhau, Mạc Tiểu Nhuế ảo não: “Xin lỗi cậu nhé Thanh Án…”

Phù Sơ Nhiên sững sờ, khoan đã, Phù Kiêu mà họ đang nói đến là vị nào?

Một tiếng cười khẩy, không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn vang lên trong không gian yên tĩnh, không ai nói chuyện trong phòng bao.

Họ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc áo măng tô màu xanh đen đứng ở cửa, mắt nhìn chằm chằm vào Nhiêu Thanh Án.

Phù Kiêu không nghĩ tới, năm năm sau sẽ gặp lại Nhiêu Thanh Án theo cách này.

Nhiêu Thanh Án, hừ, người phụ nữ mà anh hận không thể khắc vào xương tủy, bỗng một ngày đột nhiên xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh, chỉ để lại một câu “chia tay đi” rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Lúc đầu, anh không thể tìm thấy cô, nhưng sau đó anh không muốn tìm cô nữa, anh thất vọng nản lòng rồi ra nước ngoài theo nguyện vọng của bố mẹ, dùng năm năm để trở thành người nắm quyền của Phù gia cũng chuyển cả trụ sở chính về nước.


Những năm qua Phù Kiêu đôi khi cũng sẽ nhớ đến Thanh Án, nhưng chỉ là nhàn nhạt, phảng phất như hương trà thoáng qua vậy, nắm không được nhìn không thấy. Thỉnh thoảng lại cảm thấy khó lòng buông bỏ, nhưng tiếc nuối này vẫn chôn sâu dưới đáy lòng, anh tự nhận hương trà này sẽ không khiến cho anh sâu sắc chấp niệm, cũng sẽ không làm cho anh từ chối tiếp nhận tình cảm mới.

Chỉ là dường như anh không còn thích ai nữa.

Là Nhiêu Thanh Án nói không cần anh là không cần, là Nhiêu Thanh Án đùa bỡn anh, là Nhiêu Thanh Án vứt bỏ anh, anh cho rằng năm năm qua đi anh có thể để nó nguôi ngoai, nhưng hiện tại nhìn thấy người phụ nữ tàn nhẫn này, anh vừa oán hận vừa có chút cảm xúc phức tạp không thể giải thích được, như thể chính mình đuổi theo một con diều bay mấy vạn dặm, sau khi không cam lòng từ bỏ, bỗng một ngày, anh nhìn thấy con diều ấy đang treo trên cây.
Vậy nên, một người chạy đuổi theo con diều nên có cảm xúc gì? Có nên xé cánh diều để trút hận, hay ôm nó khóc lóc nói cuối cùng ta đã tìm được ngươi, hoặc đi ngang qua mà không quay đầu nhìn lại, hoặc là đứng dưới gốc cây châm chọc, mỉa mai nó.

Dù trong lòng có cuộn trào mãnh liệt thế nào, giờ phút này mặt Phù Kiêu không hề có cảm xúc.

“Đờ mờ!” Liễu Nhân Nhân che miệng khiếp sợ nhìn Phù Kiêu, lẩm bẩm nói, “Tối nay sẽ là hiện trường tử hình của Án Bảo.”

“Đây là ai vậy?” Nhìn thấy Liễu Nhân Nhân giống như biết người đàn ông này, những người khác vội vàng hỏi.

“Bạn trai cũ của Án Bảo, Phù Kiêu.”

Khung cảnh một lần nữa yên tĩnh đến nghẹt thở.

Nhiêu Thanh Án cũng chú ý tới Phù Kiêu, ánh mắt sáng lên, lảo đảo đi tới, ngước mắt tò mò lên nhìn anh, cười nói: “Soái ca này, anh rất giống bạn trai cũ của tôi… Nếu đã có duyên như vậy chi bằng thêm WeChat đi?”
Phù Kiêu khắc chế, bình tĩnh nói: “Nhìn rõ xem tôi là ai?”

Nhiêu Thanh Án lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chớp mắt, suy nghĩ một lúc mới cẩn trọng hỏi: “Tôi biết anh sao?”

Phù Kiêu sững sờ, sau đó tức giận bật cười.

***

Sau khi Nhiêu Thanh Án tỉnh lại, cô bị Liễu Nhân Nhân ngồi ở mép giường dọa cho hoảng sợ, “Mới sáng sớm, cậu muốn hù chết mình à!”

Liễu Nhân Nhân hất cằm qua cốc trà và bát cháo đặt trên tủ đầu giường, “Cậu ăn gì trước đi, nếu không mình sợ cậu không chịu nổi.”

Nhiêu Thanh Án rất tự giác ăn, rồi hỏi một câu: “Không chịu nổi cái gì?” Cô kỳ quái mà nhìn thoáng qua vẻ mặt vi diệu của Liễu Nhân Nhân, “Hôm qua lúc say mình đã nôn vào người cậu sao?”

Liễu Nhân Nhân nhìn cô trìu mến, vuốt tóc cô, “Ăn xong mình sẽ nói cho cậu biết.”

“Soái ca! Thêm WeChat đi!” Trong video, Nhiêu Thanh Án ôm Phù Kiêu, khóc la đòi thêm WeChat, “Tôi thấy dáng dấp của anh rất đẹp trai, rất thích hợp làm bạn trai tôi!”
“Buông tay.”

“Không cho tôi, tôi sẽ buông tay!” Phù Kiêu gỡ tay của cô ra, không đến một giây đã nhanh chóng bị cuốn lấy, giống như một con bạch tuộc, cô giơ điện thoại lên trước mặt Phù Kiêu, ” Quyét mã đi, anh đẹp trai~~”

Phù Kiêu: “…”

Phù Kiêu hít sâu một hơi, lạnh lùng mà nhìn lướt qua những người khác trong phòng bao, họ bị hành động lớn mật nhanh như chớp của Nhiêu Thanh Án làm cho sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại rồi cùng nhau kéo cô ra.

“Đừng kéo tớ! Đừng kéo tớ! Đừng quấy rầy tớ tìm bạn trai! Anh đẹp trai ơi! Thêm phương thức liên lạc đi! Anh đẹp trai!” Nhiêu Thanh Án gắt gao ôm chặt Phù Kiêu, mọi người không thể kéo cô ra được.

“Được, thêm WeChat đúng không?” Vẻ mặt Phù Kiêu lạnh lùng nói, “Vậy thì cô phải kéo tôi ra khỏi danh sách đen trước đã.”

Động tác đang kéo Nhiêu Thanh Án của những người khác ngừng lại, cùng sửng sốt theo Nhiêu Thanh Án.
Nhiêu Thanh Án ngây người hỏi: “Danh sách đen nào?”

Phù Kiêu lấy điện thoại từ tay của cô, thao tác hai lượt, đem chính mình từ sổ đen của cô gỡ ra, sau đó quét QR rồi thêm WeChat của cô.

Anh nhét lại điện thoại vào tay Nhiêu Thanh Án, nói: “Thêm rồi đấy. Có thể buông tôi ra chưa?”

Video đến đây thì dừng lại.

Mặt Nhiêu Thanh Án đỏ lên, xấu hổ đến mức có thể lập tức đội một ngọn núi Everest, cô điên cuồng lay người Liễu Nhân Nhân: “Sao cậu không ngăn cản tớ?”

“Ngăn cản rồi! Còn không phải là không ngăn được à?” Liễu Nhân Nhân bị lay đến chóng mặt.

“A a a a a a a! Tại sao Phù Kiêu lại ở đó a a a a a a!” Nhiêu Thanh Án sụp đổ nắm lấy tóc mình.

Nhiêu Thanh Án sụp đổ mất một hồi lâu, tay run rẩy mở WeChat, nhìn thấy ghi chú trên cùng trong khung chát, hai mắt tối sầm lại, ghi chú tên là – Phù Kiêu gen tốt.
“Woa, nhìn bề ngoài của Phù Kiêu hoàn toàn không nhìn ra được …Còn rất đen tối nha.” Liễu Nhân Nhân nhìn ghi chú của Phù Kiêu, tấm tắc nói, “Anh ta muốn cậu luôn phải nhớ lại cảnh tượng vô cùng mất mặt của cậu tối qua đúng chứ?

“Cậu xóa video đó đi đi!”

“Không, tớ muốn giữ những hình ảnh tư liệu mang tính chất lịch sử siêu cấp quý giá về quá trình thuần hóa bạch tuộc sơ khai của con người.”

“Điên à!” Nhiêu Thanh Án đi tới cướp lấy điện thoại của cô ấy, “Xóa đi!”

“Không xóa! Mình hứa sẽ chỉ số ít người trong chúng ta biết đến dư vị này.” Liễu Nhân Nhân thề.

“Dư vị cái đầu cậu!”

Cuối cùng, Nhiêu Thanh Án cũng thất bại.

“Được rồi, dù sao sau này hai người nhất định sẽ không gặp lại nhau. Chuyện này cứ coi như là một bão cát, đã qua rồi.” Liễu Nhân Nhân an ủi.
Nhiêu Thanh Án không lên tiếng, xoay người, ôm chân vùi mặt vào đầu gối, vai khẽ run.

“Sao, sao vậy? Thanh Án, cậu khóc sao? Tớ xin lỗi, Tớ sẽ xóa nó ngay …. Đừng khóc, tớ xin lỗi…” Liễu Nhân Nhân vội vàng xóa video, chạy đến ôm cô, “Thực xin lỗi, lần sau tớ sẽ không cười cậu, đừng khóc…”

“Xóa đi thì có ích gì? Dù sao, dù sao anh ấy cũng thấy hết rồi hu hu hu hu…”

“Cậu đang nói Phù Kiêu sao?” Liễu Nhân Nhân lo lắng đến mức không biết phải làm gì, “Cái này, cái này dù sao về sau hai người có khả năng sẽ không gặp lại nữa, không sao, không sao~”

Ai biết rằng sau khi Liễu Nhân Nhân nói xong câu này, Nhiêu Thanh Án càng khóc dữ dội hơn.

Đúng vậy, về sau sẽ không gặp lại nữa.

Nhiêu Thanh Án vạn vạn không nghĩ tới, hơn một tháng sau cô và Phù Kiêu sẽ gặp lại nhau.

Một tháng sau, vai nữ số ba của nhà sản xuất lớn mà Lục Phong nói được giao cho Nhiêu Thanh Án như đã hứa.
Nữ số ba trong bộ tiên hiệp này là một nhân vật phản diện xinh đẹp, có sức hút có hào quang, nếu diễn tốt thì có lẽ sẽ rất hot.

Bộ phim này có một đội ngũ tốt, nam và nữ chính đều là nam nữ diễn viên trẻ tuổi, bộ phim gần đây nhất của đạo diễn cũng là một bộ tiên hiệp nổi tiếng.

Cuối cùng Nhiêu Thanh Án cũng có việc làm, vui vẻ gia nhập tổ quay phim từ sớm. Ngay cả khi không có cảnh diễn, cô vẫn ngồi xổm trên phim trường để xem các diễn viên khác quay.

“Phù tiên sinh, hóa ra là ngài tới đây!” Một nhóm người đi về phía Phù Kiêu, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.

《Tìm tiên》là bộ phim đầu tiên mà Phù Kiêu đầu tư vào làng giải trí, vì nữ chính của bộ phim này là Tô Toàn nên mẹ anh suốt ngày giục anh đến xem. Mẹ anh thấy thúc giục anh không được, liền dứt khoát tự mình kéo anh đến đây.
Hôm nay đến đột ngột, sau khi tới phim trường Phù Kiêu mới thông báo cho Cao Xương Kiệt. Ban nãy, Cao Xương Kiệt cùng nhóm người đạo diễn đang ăn cơm ở nhà hàng gần đó, nghe nói Phù Kiêu sẽ đến, họ còn chưa kịp ăn đã vội vàng chạy tới nghênh đón.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Triệu Khê Ngọc đã kéo Tô Toàn lại đây.

Hai má Tô Toàn ửng đỏ, thì thào gọi một tiếng: “Anh Phù Kiêu.”

Phù Kiêu khẽ gật đầu, coi như đáp lại cô ta.

“Ồ! Ngài Phù và Tô lão sư quen biết nhau sao?” Đạo diễn ngạc nhiên hỏi.

Khi Phù Kiêu dự định chọn bộ phim này, anh đã đọc qua kịch bản và biết căn bản dàn diễn viên, chẳng hạn nam nữ chính, nam nữ số hai, khi đó nữ chính đã được quyết định rồi. Chờ đến lúc anh nhớ đến chú ý chuyện này thì mới biết được nữ chính đã thay đổi, là Tô Toàn nhảy vào.
Phù gia và Tô gia là thế giao(*), hướng kinh doanh khác nhau. Về giới giải trí Tô gia đứng đầu, còn Phù gia khởi nghiệp từ ngành công nghiệp sữa cách đây trăm năm, vẫn phát triển đến nay trở thành một tập đoàn khổng lồ. Xét về gia thế thì Phù gia dày hơn nhiều so với Tô gia, nhưng bởi vì ông nội Tô và ông nội Phù từng là chiến hữu nên mối quan hệ giữa hai nhà luôn rất tốt, vẫn hay thường qua lại.

(*): ý muốn nói đến là hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.

Ông nội Tô và ông nội Phù thậm chí từng nửa thật nửa giả định hôn từ bé cho Phù Kiêu và Tô Toàn, ngoại trừ Phù Kiêu, những người khác ít nhiều tưởng đó là thật, bao gồm cả Tô Toàn.

Trong mắt Phù Kiêu, Tô Toàn chỉ là một người em gái thế giao. Quan hệ tuy không thân nhưng cũng coi là không tệ, thuộc loại quen biết.
Cho nên khi Phù Kiêu phát hiện Tô Toàn nhảy vào bộ phim mà anh chọn, anh cũng không nói gì, liền tùy ý để cô ta diễn. Miễn là nhà sản xuất đáng tin cậy, có thể giúp anh kiếm tiền.

Triệu Khê Ngọc cười nói: “Hai đứa nhỏ này lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã.”

Những lời này của Triệu Khê Ngọc khiến nhà sản xuất không nhịn được nhìn Tô Toàn thêm vài lần, nghĩ thầm, Tô Toàn này quả nhiên như trong truyền thuyết, bối cảnh vô cùng hùng hậu.

Ngay sau đó, họ nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì Phù Kiêu biết Tô Toàn muốn đóng bộ phim này cho nên mới bỏ tiền ra đầu tư vào đây sao? Nghĩ đến đây, trong lòng mỗi người đều có tính toán.

*

Nhiêu Thanh Án cầm lấy hộp cơm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mở hộp cơm ra, ăn rất nhanh như là đang rất đói, nhưng tướng ăn không hề khó coi, ngược lại còn rất đẹp mắt, làm người khác nhìn cơm hộp giống như không phải cơm hộp bình thường mà là sơn hào hải vị. Ăn xong một hộp, cô định lấy thêm một phần sườn kho tàu chuẩn bị ăn tiếp.
Tiếu Nhu vừa đúng lúc tới tìm Nhiêu Thanh Án, mắt thấy Nhiêu Thanh Án sắp ăn đến khẩu phần thứ hai, vội vàng ngăn cản nói: “Ấy em! Coi như em ăn không mập cũng không cần phải điên cuồng nhét vào như vậy chứ!”

“Không ăn lãng phí.”

“Ai nha, em đừng ăn nữa. Nghe nói hôm nay nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này đến đây, mấy diễn viên có tên tuổi đều đã đi chào hỏi, làm quen. Em cũng đi đi.”

“Có gì hay đáng xem”, Nhiêu Thanh Án nhìn sườn kho tàu trong hộp cơm vài giây, dự định buổi tối mang về nhà thay cho bữa tối, cho nên cô không ăn nữa, “Chị cho rằng có thể vào làm quen được sao? Có khi quay đầu lại người ta đã quên mất chị là cái dạng gì rồi.”

Tiếu Nhu “xí” một tiếng, “Những người khác đều đi, có mỗi em không đi, đến lúc đó người ta gây được ấn tượng với ông chủ, lấy được cơ hội tốt, lúc đó em đừng có mà khóc nhé.”
Nhiêu Thanh Án do dự hai giây, nói: “Đi đi đi, em đi xem một chút.”

Phù Kiêu bị một nhóm người vây quanh, hết người này bắt chuyện lại đến người kia chào hỏi, phảng phất bản thân giống như con khỉ, còn những người khác là tới xem khỉ.

Anh hơi nhíu mày, Cao Xương Kiệt nhìn thấy, biết anh có chút không kiên nhẫn, vội nói: “Tiên sinh còn có chút chuyện, không quấy rầy mọi người nữa.”

Đạo diễn và nhà sản xuất nháy mắt đã hiểu, nhanh ý ra hiệu những người khác rời đi, mọi người cũng không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ lo đắc tội với Phù Kiêu.

Ngay sau khi đám đông giải tán, Nhiêu Thanh Án đã nhìn thấy người lúc đầu bị mọi người vây quanh.

“Đi thôi!”

“Chị, chị không thấy mọi người đều tản đi sao? Nhất định là ông chủ không thích người khác vây xem anh ấy, nên chúng ta không tham gia náo nhiệt này nữa nha….” Nhiêu Thanh Án nắm chặt tay Tiếu Nhu lùi lại, nhìn thấy thân hình cao lớn của Phù Kiêu mà có dự cảm chẳng lành, cho nên cô tính toán muốn xoay người chạy trốn.
Mặc kệ cô cảm thấy thế nào về Phù Kiêu, Phù Kiêu khẳng định là rất không muốn nhìn thấy cô.

Tiếu Nhu kịp thời giữ cô lại, “Không đúng, ông chủ vừa lúc có thể nhìn thấy em. Chị còn lo lắng nhiều người quá, em không thể ló mặt ra được!”

“Thanh Án!” Đạo diễn thấy Phù Kiêu nhìn về phía Nhiêu Thanh Án, trong lòng suy nghĩ có phải Phù tiên sinh có chút tò mò về Nhiêu Thanh Án hay không nên đã gọi cô lại.

“Giám đốc gọi em kìa, là cơ hội tốt!” Tiếu Nhu miễn cưỡng đẩy Nhiêu Thanh Án tới chỗ đạo diễn và Phù Kiêu.

Mình chết chắc rồi. Nhiêu Thanh Án tuyệt vọng nghĩ, là chị cùng đạo diễn đã đẩy em xuống địa ngục.