Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Này, Đừng Có Ăn Cỏ Chương 20: Đèn Hoa Đăng

Chương 20: Đèn Hoa Đăng

10:55 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 20: Đèn Hoa Đăng tại dua leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đèn hoa đăng chỉ được thả vào thứ bảy mỗi tuần hoặc ngày mùng một, mười bốn, mười lăm âm lịch hàng tháng.

Hôm nay vừa vặn là mười bốn, quanh con sông vắt ngang qua phố cổ nô nức toàn người là người, thấp thoáng dưới lòng sông là đốm sáng của những chiếc đèn mang ước nguyện.

Đèn bày bán quanh sông, giá lại rẻ, Minh Quang dễ dàng mua được hai cái một xanh một đỏ, thêm cả hộp diêm.

“Lại đây.”
Minh Đăng cẩn thận đặt đèn lồng trong tay sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh Minh Quang.

Đèn hoa đăng được làm thủ công từ giấy, màu sắc và kiểu dáng đều mang đậm nét truyền thống dân tộc, đơn sơ mộc mạc và thanh thoát.

Giữa đèn có một khoảng trống, ở đó cắm một cây nến nhỏ, Minh Quang quẹt diêm thắp nến lên.

Ánh sáng vàng cam ấm áp hắt lên mặt hai người, đốm lửa nhỏ khẽ rung rinh vì gặp gió.

Minh Đăng nhìn chiếc đèn không chớp mắt, giọng nói cũng khẽ khàng, dường như cậu sợ mình sẽ thổi tắt nến: “Đẹp quá…”
Minh Quang làm mẫu cho cậu, động tác nhẹ nhàng thả một chiếc xuống mặt nước, đẩy vào thân đèn để nó trôi đi.

Nhìn chiếc đèn trôi xa xa, nụ cười trên mặt anh cũng dần tắt.

Hình như anh quên điều gì đó rất quan trọng…!
Minh Quang ngăn Minh Đăng lại, nói với cậu: “Phải ước đã, ước xong mới được thả.”
Minh Đăng “ồ” một tiếng, nhìn chằm chằm chiếc đèn dưới tay, khoảng hơn một phút sau, cậu nhắm mắt lại, nghiêm túc nói ra điều mình ước nguyện.


“Ước gì sau này mình luôn được ở bên Minh Quang.”
Minh Quang ngây người, lại ngăn cản động tác thả đèn của cậu lần hai, anh nói: “Cái đó không cần ước.”
Minh Đăng khó hiểu nhìn anh.

“Bởi vì đó là điều hiển nhiên.” Trong mắt anh chứa đầy dịu dàng.

Minh Quang đã từng thử đặt ra giả thiết, nếu ba trăm sáu lăm ngày, ngày nào cũng ở bên bé con thì thế nào?
Ý nghĩ đầu tiên của anh là: cũng không tệ, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong.

Mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể thấy cậu đầu tiên, sau đó bất kể làm gì cũng có một cái đuôi theo ở phía sau.

Cái đuôi này vừa mềm vừa ngoan, hơn nữa còn dễ bắt nạt, rất hợp tính anh.

Lúc vui vui thì ôm cậu thơm mấy cái, lúc không vui thì có thể véo cái eo trắng tuyết, bắt cậu cười cho mình xem.

“Cậu thích Minh Đăng phải không?”
Thích, đương nhiên thích.

Nhưng có lẽ lúc này đây, anh phải suy nghĩ lại về chữ “thích” trong lời Chi.

Muốn ở gần cậu, muốn hôn cậu, hình như đều là những mong muốn không bình thường lắm.

Tim đập nhanh, thường xuyên đỏ mặt, bối rối, hình như đều không giống những biểu hiện sẽ có ở quan hệ bạn bè thuần khiết.

Đã đến nước này, Minh Quang không thể phủ nhận nữa, đáp án quá mức rõ ràng, chân tướng bày ngay trước mắt.

Trước giờ anh không chịu nghĩ sâu hơn, cứ ngỡ những biểu hiện kì lạ của mình đều do…!
Minh Quang bật cười, do gì kia chứ.

Rõ ràng là rung động.

Chẳng trách mãi mà anh không nhận ra, cũng phải thôi, theo lẽ thường thì một thằng con trai nên rung động trước phái nữ mới phải, mà anh thì thuộc số ít còn lại.

Trước giờ Minh Quang không phải loại người dành quá nhiều thời gian cho một vấn đề.

Nếu anh đã xác định được tình cảm của bản thân, thì cũng sẵn sàng chấp nhận nó.

Đúng vậy, anh thừa nhận mình thích Minh Đăng, không phải loại thích giữa bạn bè, mà là tình yêu.

“Minh Quang, cậu ước gì thế?”
Minh Quang vuốt ve gò má mềm mại của cậu, trái tim trong lồng ngực cuối cùng cũng biết nó đập vì ai, càng điên cuồng nhảy nhót.

Một minh chứng rõ ràng cho việc anh đã yêu.

“Muốn biết sao?” Minh Quang cười.

Minh Đăng gật đầu: “Muốn.”
Minh Quang chạm nhẹ vào mũi cậu: “Gọi anh một tiếng xem nào.”
“Anh.” Minh Đăng dường như không thèm nghĩ ngợi mà thốt lên.


Một tiếng “anh” với giọng mũi mềm mại, khiến Minh Quang vừa nghe đã nghiện, anh liếm môi, dụ dỗ cậu: “Sau này đều gọi như thế được không?”
Minh Đăng khó hiểu: “Tại sao?”
Minh Quang mở miệng nhưng không đáp, chính anh cũng chưa tìm được lí do để lừa gạt đối phương.

Nhưng không cần anh nhọc lòng, bé con ngốc nghếch đã gói bản thân lại, tự dâng mình đến cửa.

Cậu nói: “Nếu, nếu gọi như vậy, Minh Quang với mình sẽ trở thành gia đình sao? Minh Quang sẽ mãi mãi không rời xa mình sao?”
Minh Quang nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Còn phải xưng em nữa mới được.” Anh dùng dáng vẻ vô cùng đứng đắn bổ sung.

Minh Đăng chỉ mới nghĩ đến việc ngày ngày đều có thể ở bên Minh Quang đã vui không chịu được, đầu nhỏ gật lia lịa.

“Vậy ban nãy câ…!ban nãy anh ước gì?”
Ai đó vừa lừa được bé con một cách trót lọt đang vô cùng sung sướng, thái độ của anh cũng ân cần hơn rất nhiều: “Tôi ước Đèn nhỏ luôn khỏe mạnh vui vẻ.

Em muốn gì thì ước nấy là được.”
Minh Đăng bối rối, nhưng mà giờ cậu chẳng muốn gì cả.

Trước đây cậu muốn bà quay lại, nhưng đạo lí cơ bản là người chết không thể sống lại Minh Đăng hiểu.

Hiện tại có Minh Quang, cuộc sống của cậu có thể nói là vẹn toàn, không thiếu bất kì thứ gì cả.

Minh Đăng nhìn nến trong đèn, sáp nến đã sắp chảy hết, cậu vội vàng la lên: “Minh Quang, nến hình như sắp tắt rồi!”
Minh Quang giục: “Mau thả xuống đi!”
Minh Đăng cúi người thả đèn xuống sông, đợi đế đèn chạm mặt nước thì chắp tay, nhắm mắt ước một lèo.

“Ước gì Minh Quang luôn học giỏi, hay ăn chóng lớn, bình an vui vẻ.”
“Phụt.” Minh Quang bật cười, hay ăn chóng lớn là cái gì?
Anh véo má bé con, đáng yêu chết mất thôi!
Đèn hoa đăng lững lờ trôi đi xa, đem theo thật nhiều những ước nguyện tốt đẹp, ánh nến lập lòe trên mặt sông đen thẳm tựa như ánh sáng của niềm tin, của hi vọng.

Hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi bên bờ sông nhìn theo, họ dựa vào nhau thật gần, phía dưới, bàn tay nhỏ được bao lấy bởi bàn tay lớn, giờ khắc này, hai trái tim như hòa chung một nhịp đập.

__
Chín giờ, học sinh THPT X đúng giờ tập trung tại điểm hẹn, ai nấy đều là dáng vẻ chơi chưa đã.

Về khách sạn rồi lên phòng, tay Minh Đăng vẫn không rời chiếc đèn lồng Minh Quang tặng.

Nhìn dáng vẻ của cậu, anh nghi ngờ rất có thể tối nay người này sẽ ôm đèn đi ngủ.

“Đèn nhỏ, đi tắm thì phải để đèn lồng ở ngoài.”
Minh Đăng bĩu môi, giấu chiếc đèn trong tay ra sau lưng.

Minh Quang đập đập khoảng trống bên cạnh mình: “Để đây rồi tôi trông cho em.”
Minh Đăng đắn đo rồi lại đắn đo, tận khi Minh Quang đổi giọng nghiêm khắc cậu mới biết sợ, để đồ ở ngoài rồi cun cút đi tắm.

Minh Quang bồi hồi nhớ lại, trước đây bé con ngoan biết bao nhiêu, nói gì nghe nấy.

Hiện tại hình như bị anh chiều sinh hư rồi, phải dùng biện pháp mạnh chút mới chịu nghe lời.


Nhưng anh không thấy phiền, chỉ mong cậu nghịch ngợm hơn, có chính kiến hơn, như vậy mới có sức sống.

Bé con ngoan ngoãn cũng rất đáng yêu, nhưng đôi lúc sự hiểu chuyện quá mức của cậu khiến anh đau lòng.

Minh Đăng lúc mới tắm xong trông chẳng khác nào một cái bánh bao mới ra lò: trắng mềm tỏa hơi nóng, khiến Minh Quang muốn nhào qua cắn một cái.

Và anh làm thế thật, anh tiến lại ngoạm một miếng thịt má của đối phương.

Minh Đăng đáng thương bị bắt nạt chỉ biết yếu ớt phản kháng bằng lời nói: “Đau đau đau đau đau.”
Lúc Minh Quang rời đi, trên gò má trắng nõn hằn rõ dấu răng đỏ hồng chói mắt.

Anh hài lòng hôn một cái đè lên trên rồi mới đi tắm, bỏ lại Minh Đăng uất ức xoa xoa má giữa phòng, chẳng hiểu bản thân làm gì sai mà lại bị đối xử tàn bạo như vậy.

Tuy nhiên nỗi uất ức của cậu cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Vừa thấy chiếc đèn lồng trên giường là Minh Đăng đã nhào tới ôm vào người.

Cậu nằm xuống giơ lên xem xét, chiếc đèn không lớn lắm, chiều dài chỉ tầm ba mươi centimet, được tạo hình giống như củ tỏi ngược, vải lụa màu xanh trơn mềm, in chìm hoa văn lạ mắt.

Minh Đăng lật tới lật lui ngắm mãi không biết chán.

Khi Minh Quang bước từ phòng tắm ra thì thấy cậu đã ngủ, thậm chí còn ngủ bằng tư thế anh đã đoán: ôm đèn lồng.

Anh thở dài, lại gần đắp chăn cho bé con, sau đó không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Người được vừa được hôn chép miệng mỉm cười, dáng vẻ rất hài lòng.

Minh Quang khẽ cười, lại hôn cậu thêm một cái nữa, nhưng lần này là ở khóe miệng.

Xong nụ hôn chúc ngủ ngon, Minh Quang hài lòng trở về giường chuẩn bị đi ngủ.

“Cốc cốc.”
Minh Quang còn chưa kịp đặt lưng xuống giường bực bội đứng dậy mở cửa, thầm nghĩ ai mà nửa đêm nửa hôm không ngủ lại mò sang phòng anh làm gì, chẳng lẽ muốn tâm sự đêm khuya?
Cửa mở, Thành đứng đó đẩy gọng kính: “Tâm sự không?”
Minh Quang: “…Được rồi.”
______
Lục: finally, mệt tâm với con quá Quang ơi ????
Đèn lồng của Đèn nhỏ: (ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)
nay dung co an co 20 0
Cre: Đèn lồng phố.