Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24: Chương 24 tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bốn anh em mèo nhảy nhót, Khương rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đổi thức ăn mới từ chỗ hệ thống, Khương Khả đổ ra cho anh em mèo ăn, cuối cùng mới có thời gian mở phát sóng trực tiếp, sẵn sàng trả lại năm nghìn điểm mà cậu đang nợ.
Sau khi chuẩn bị một ít nguyên liệu, đồng thời dán tên hai món ăn sẽ làm lên bảng thông báo, cuối cùng Khương Khả mới điều chỉnh góc máy, quay lại thì phát hiện có rất đông người đã tụ tập ngoài cửa phòng.
Hàn Nghiêu đứng đầu vẫy tay với cậu, không chút áy náy nói: “Không sao, phi thuyền đã khởi hành, mọi người đang nhàm chán nên qua xem bé dễ thương nấu thế nào.
Bé cứ mặc kệ bọn anh, bọn anh chỉ đứng đây nhìn thôi.
”
Khương Khả:…!Không phải, mấy người cứ nhìn chằm chằm tôi như nhìn động vật quý hiếm thế thì tôi nấu kiểu gì.
Mà không đúng, bây giờ cậu là động vật mà.
“Anh hứa, bọn anh chỉ đứng ở chỗ này xem thôi, sẽ không làm phiền đến bé đâu.”
Sợ Khương Khả muốn đổi hắn đi, Hàn Nghiêu nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng.
Khương Khả kêu meo meo, biểu thị người bên ngoài có thể xem, nhưng không được vào trong ảnh hưởng đến việc phát sóng trực tiếp của
Dù sao đây cùng không phải địa bàn của mình, nhìn thấy một đám người thành thật đứng ngoài cửa, Khương Khả không tiếp tục đuổi những người này đi, mà lẳng lặng bỏ qua tầm mắt phía sau, tiếp tục chế biến nguyên liệu trước mặt.
Món đầu tiên là canh mướp nấu xương sườn.
Canh mướp nấu sườn là món mà Khương Khả thường hay nấu nhất, nghĩ đến hương vị của canh sườn, Khương Khả không khỏi chảy nước miếng.
Mấy ngày liên tiếp ăn sữa bột, Khương Khả đã nhớ thịt đến phát điên, đáng tiếc chỉ cần cậu chưa trở thành người, thì một ngày cũng không được ăn món ăn của con người, việc duy nhất cậu có thể làm là tranh thủ khi nấu, cố gắng ngửi mùi vị để bớt thèm.
Đầu tiên cần cho sườn vào nồi nước sôi để cho chín, rửa sạch hành lá, gừng thái nhỏ, hạt tiêu và hoa hồi tất cả cho vào nồi, hớt bọt rồi vặn lửa nhỏ đun liu riu.
Trong khi nấu sườn, Khương Khả bắt đầu chế biến nguyên liệu cho món thứ hai.
Món thứ hai là nem rán.
Đây cũng là một trong những món ăn quen thuộc của Khương Khả, ngoài giòn trong mềm, hương vị thơm ngon, ngoài món nem rán, Khương Khả còn chuẩn bị món nem yêu thích được làm từ hành non và thịt lợn băm nhỏ.
Khi mùi thơm của canh sườn từ từ tỏa ra, càng ngày càng có nhiều binh lính vây quanh cửa.
Tuy nhiên, mọi người cũng không dám quấy rầy con mèo nhỏ đang bận nấu cơm trong phòng, chỉ có thể thấp giọng nói nhỏ.
“Thơm quá, mòn canh sườn hồi nãy bỏ cái gì mà sao lại có mùi thơm như vậy.”
“Là hành lá cùng gừng, còn cái kia giống hoa hồi, thật sự không phân biệt được.”
Người đặt câu hỏi ngạc nhiên: “Bỏ qua hoa hồi, cậu chắc chắn kia là hành lá cùng gừng sau, hành lá với gừng đâu có mùi vị như thế này đúng không? ”
“Hay là bỏ thêm thành phần gia vị kỳ lạ nào đó vào.
”
“Cái gì mà gia vị lạ, người là là dùng chủng loại mới được không,” thấy mọi người càng nói càng quá, Hàn Nghiêu vội vàng ngắt lời, “Nghe nói nó có dị năng hệ thực vật, có thể tự trồng trọt ra chủng loại mới, cho nên rau củ mà người ta ăn hàng ngày không có mùi vị giống như của chúng ta.”.
Nhóm binh linh hồi nãy còn thảo luận sôi nổi không khỏi cảm thán.
“Dị năng hệ thực vật rất hiếm đúng không, hơn nữa không phải hồi trước nói dị năng của nó là niệm động lực sao…..!Hai loại đều là dị năng hữu hiệu, cái này cũng quá lợi hại đi.”
Tuy rằng có nhiều linh sủng có hơn hai dị năng, nhưng dị năng cũng có rất nhiều loại, trong số đó có “Dị năng hữu hiệu” và “Dị năng vô hiệu”.
Nói một cách đơn giản, Dị năng hữu hiệu là những dị năng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới bên ngoài, trong khi những dị năng vô hiệu quả là những khả năng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thế giới bên ngoài, cho dù được sử dụng hay không.
Ví dụ, niệm động lực và hệ thực vật là những dị năng hữu dụng điển hình, mà những dị năng như tỏa mùi hương hay phát ra ánh sáng là những dị năng vô hiệu.
Đúng là linh sủng có thể sở hữu nhiều hơn một loại dị năng, nhưng linh sủng có nhiều hơn một loại dị năng hữu hiệu thì rất hiếm.
Trong khi các binh lính đang nói chuyện, Khương Khả đã gói xong nem nhân đậu đỏ, đang chuẩn bị món nem thịt với hành.
Thịt dùng để làm nem là thịt thăn, cho một ít bột vào, ướp một lúc, rồi cho vào chảo dầu, xào cho đến khi hơi trắng thì cho tỏi đã cắt trước vào, cho thêm một ít đường trắng, xào chín bảy phần, cuối cùng lấy lá nem cuốn lại.
Sau khi cuốn hết nem thì cho nem vào rán.
Để chả giò không bị xẹp, không nên cho dầu quá nhiều khi chiên, chỉ cần quét một lớp là được.
Chờ đến khi chảo nóng thì cho lần lượt từng chiếc nem vào chiên cho vàng đều hai mặt.
Mùi thơm của canh sườn và nem rán, hai hương vị hòa quyện vào nhau, ăn mãi không ngán.
Món canh sườn ở đằng kia vẫn chưa được làm xong, mà những binh lính bên ngoài đã không thể đợi được nữa.
Hàn Nghiêu không dám vào phòng, chỉ gõ bên ngoài khung cửa: “Ừm, cái mòn gọi là nem rán kia hình như xong rồi phải không, có thể cho bọn anh nếm thử được không, không cần quá nhiều, mấy cái là được.”
Theo giọng nói của Hàn Nghiêu, đám người đằng sau đồng loại hút nước miếng.
Kỳ thật, từ khi mới bắt đầu chiên, bọn họ đã nghĩ tới đi nếm thử, đặc biệt là cái lấy đậu đỏ làm nhân, bọn họ từ trước đến nay không hề biết, nguyên lai đậu đỏ cũng có thể có mùi thơm đến vậy.
“Meo meo?”
Khương Khả đếm số lượng nem rồi đếm số người bên ngoài, tức khắc cạn lời.
Liền mấy cái nem mà cậu vừa chiên xong, chia mỗi người một nửa cũng không đủ để chia cho tất cả.
Huống chi còn phải để dành phần cho nguyên soái với nhị thiếu gia, sao có thể chia hết được.
“Meo meo meo meo meo.”
Khương Khả nâng cằm đẩy hộp cơm trước mặt ra, ý bảo chỉ có thể chia một hộp nem này, bọn họ từ tính rồi chia ra đi.
Hàn Nghiêu chưa kịp phản ứng, đã có một binh sĩ bước nhanh chạy tới, cầm lấy hộp cơm rồi chào hỏi những người xung quanh rồi cùng nhau bỏ chạy, để lại Hàn Nghiêu ngây ngốc đứng tại chỗ.
“Này, các người…” Hàn Nghiêu tức giận giậm chân.
“Meo meo.” Khương Khả thông cảm liếc hắn một cái, vỗ nhẹ vào nắp nồi áp suất, nói có thể để dành thêm một phần canh sườn cho hắn.
Hàn Nghiêu: “…” Cho nên hắn là bị mèo con đồng tình.
Sườn trong nồi áp suất đã hầm gần được, Khương Khả trực tiếp chuyển tất cả nguyên liệu sang một nồi hầm khác, cho nấm hương và nấm hương cua đã thái mỏng vào, đun từ từ.
Sau 20 phút, cho các lát mướp đã cắt vào đun đến khi mướp chín chuyển thành hình trong mờ, cuối cùng cho muối tiêu, hành ngò vào là xong.
Cầm bát canh mướp nấu sườn trên tay, Hàn Nghiêu suýt nữa bật khóc, thật sự, từ khi gia nhập quân đội viễn chinh mỗi ngày ăn cơm dinh dưỡng đến muốn nôn, đã thật lâu hắn không được ăn món canh sườn thơm ngon như vậy.
Đặc biệt là nấu với mướp càng thêm thơm ngon, mướp này hoàn toàn không đắng giống như mướp bán trên thị trường, mà thay vào đó có vị hơi ngọt, thịt sự là thơm ngon khó tả.
Sau khi uống hai bát canh sườn heo, Hàn Nghiêu đột nhiên tò mò hơn về hương vị của món nem rán.
Nhịn không được chọc chọc Khương Khả: “Cái kia, món nem rán chắc chắn còn dư một ít, bé cho anh thử một cái được không?”
Khương Khả bị chọc đến té ngã, bất mãn kêu lên, “Meo meo.”
Còn lại đều cho anh hết rồi, không cướp được thừa trách ai.
“Như thế nào sẽ không có, không phải phía sau còn có hai hộp cơm sao,” Hàn Nghiêu cúi gằm mặt nói, “Thật sự, anh hứa là không cần nhiều đâu, chỉ muốn nếm thử một cái thôi.”
Khương Khả liếc hắn một cái: “Meo meo, meo meo.”
Cái này không phải để danh cho anh, là để lại cho Nguyên soái của anh, hiện tại anh cầm đi, không sợ sẽ bị anh ấy biết sao.
Nghĩ đến Nguyên soái, Hàn Nghiêu không khỏi run lên, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Không sao, Nguyên soái còn đang bận, hôm nay cũng không chắc sẽ có thời gian đi qua đây.
Bé không nói, anh không nói, chắc chắn ngài ấy sẽ không biết.”
“Cậu vừa nói là ai nhất định sẽ không biết.” Có người đẩy cửa bước vào, hẳn là vừa mới từ hạm cầu trở về, quân phục trên người còn chưa kịp thay.
“Nguyên soái?” Hàn Nghiêu hoảng sợ, cũng không rảnh để lo đi đoạt nem rán, xém chút nữa té ngã khỏi mặt đất, “Cái kia, cái kia bây giờ tôi còn có nhiệm vụ, nguyên soái ở lại vui vẻ, tôi xin phép đi trước.”
Trạch Duy Á lắc đầu, nhìn thuộc hạ lấy tư thế chạy trốn chạy ra khỏi phòng, vừa cúi đầu xuống liền thấy một con mèo đang hướng mình kêu meo meo.
“Đi thôi,” Khương Khả cúi người ôm con mèo trắng nhỏ trên mặt đất, “Dụng cụ đã được điều chỉnh tốt, trước tiên giúp mày kiểm tra cấp độ dị năng.”
Cấp độ dị năng? Khương Khả dừng lại, bối rối ngẩng đầu.
.