Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10: Ban thưởng

12:56 sáng – 30/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10: Ban thưởng tại dua leo tr

Không qua bao lâu, giọng eo éo của trung quan truyền vào Cố phủ.
“Hoàng thượng có thưởng, Cố gia mau nghênh chỉ!”
Cố tướng mặt già cười đến nở hoa, mang già trẻ Cố phủ toàn bộ quỳ xuống đất, nghe trung quan tuyên đọc thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ Cố gia Cố Vân Vãn, tài mạo song toàn, lan chất huệ tâm, nay có công hộ giá, sắc phong là kinh thành đệ nhất tài nữ, thưởng bạc ngàn lượng, tơ lụa trăm cuốn……”
Cố phu nhân nghe danh sách ban thưởng, vừa dập đầu vừa cười, tất cả người Cố phủ đều dập đầu kêu “Tạ chủ long ân.”
Cố Vân Hi mặt mang nụ cười giả dối, gắt gao nắm chặt khăn tay. Kinh thành đệ nhất tài nữ, nàng xứng đáng sao?
Các nữ nhi Cố phủ nhiều ít có chút tài trí, chỉ là Cố Vân Vãn học chữ đọc sách trình độ rất tầm thường, có đọc thì phần nhiều đều là Nữ Giới kinh hay sách về tam cương ngũ thường. Nàng từ nhỏ không thích đọc sách, có thể nhận biết mấy chữ đã không tệ rồi, Cố tướng đối với nàng thế nhưng lại vừa lòng.
Cố Vân Cẩm tính tình lãnh đạm, ưa thích thơ từ, trong kinh thành thật ra cũng có danh tiếng, rất nhiều tài tử đều khuynh đảo vì nàng. Cố Vân Hi thì thiên vị binh thư mưu luận, làm Cố tướng rất không thích.
Hai người này tùy ý chọn một đều có tài hoa hơn Cố Vân Vãn, nhưng cố tình danh hiệu kinh thành đệ nhất tài nữ lại rơi lên đầu Cố Vân Vãn, ngay cả Cố Vân Cẩm không thích tranh đoạt vẻ mặt cũng không tốt chút nào.
Nếu Trần Nhan Linh ở đây, nhất định là sẽ cười ra tiếng. Cố Vân Hi chỉ cần tưởng tượng cảnh người ấm áp kia nhìn thấy màn này, chắc chắn sẽ lộ ra bộ dáng ăn mệt bó tay, vừa nghĩ liền cảm thấy buồn cười. Lúc này nàng lại cảm thấy oán hận trong lòng không còn mãnh liệt như vừa rồi nữa. Chẳng qua là một hư danh mà thôi, kinh thành đệ nhất tài nữ, nói ra cũng không sợ người khác cười rớt răng hàm.
Ngay lúc người Cố phủ cung cung kính kính đưa tạ lễ cho trung quan định tiễn hắn đi, Cố phủ lại nghênh đón một nhóm người khác.
Đi đầu những người này đúng là Vệ Nhất bên người Trần Nhan Linh. Hắn mặc một thân nho sam trắng, tóc dài cột lên, vô cùng tuấn lãng, nhưng sắc mặt lại lạnh nhạt nghiêm trang, khiến người ta không dám nhìn nhiều.
Hôm nay Vệ Nhất đại biểu Trần Nhan Linh đến đưa bái thiếp, nhân tiện đem qua một số bái lễ lớn.
Lúc hắn thấy trung quan liền biết vì sao Trần Nhan Linh lệnh cho hắn hôm nay đến tặng lễ.
Vệ Nhất đi theo Trần Nhan Linh nhiều năm, tính tình thẳng thắn không khác gì nàng, chưa bao giờ bày sắc mặt tốt với những người mình chướng mắt. Vì thế người ở đây đều bị Vệ Nhất làm lơ mà lướt qua, thế nhưng khi Vệ Nhất đối mặt với Cố Vân Hi, thái độ chuyển biến khắc tới mức khiến người ta muốn cắn lưỡi.
Hắn cao gần một mét chín, cong lưng dâng lên bái thiếp, đưa tới trước mặt Cố Vân Hi, rũ mi dùng giọng ôn hòa dễ nghe cung kính nói.
“Cố tiểu thư, Vương gia nhà ta ngưỡng mộ tài hoa của tiểu thư đã lâu. Hôm cung yến càng thêm kinh diễm trước tài năng của tiểu thư, liền đặc biệt lệnh cho thuộc hạ đến trao bái thiếp, mời tiểu thư đồng du tiết Nguyệt Tịch. Những bái lễ này, chẳng qua là tâm ý nho nhỏ, hy vọng tiểu thư chớ ghét bỏ.”
Gia phó vương phủ lập tức tiến đến dâng bái lễ, không có ngàn lượng bạc trắng trăm cuốn tơ lụa gì đó, tất cả đều là son phấn vải vóc nữ tử trong kinh yêu thích nhất, trong đó còn có tranh chữ của đại gia mà Trần Nhan Linh nghe thủ hạ tìm hiểu được rằng Cố Vân Hi ưa thích, cộng thêm vài món kỳ trân dị bảo, quý hiếm còn hơn bạc trắng tơ lụa.
Cố tướng mặt đen xì, thư pháp của Mộ Dung tiên sinh mà gia phó vương phủ dâng lên hắn đã từng phái người mang ngàn lượng đi cầu, Mộ Dung tiên sinh chính là không thèm để ý đến hắn. Giờ hắn lại thấy nó nằm trong các tặng lễ dành có tiểu nữ nhi mình không ưa nhất, trong lòng phức tạp đến mức nào không cần nghĩ cũng biết.
Biểu tiểu thư Chân Tích Chỉ đang ở nhờ tại Cố phủ mắt sáng lên mà nhìn mấy rương son phấn và tơ lụa kia, vừa định tiến lên sờ liền bị gia phó vương phủ cười ngăn lại.
“Vị tiểu thư này xin chớ *du củ. Chủ nhân gia chưa mở miệng, chúng tiểu nhân không dám tùy tiện để người ngoài đụng vào những vật này. Nếu như hư hao gì, chúng tiểu nhân thật sự đền bù không nổi.”
* Vượt khỏi quy tắc, không hợp lễ. “Du” nôm na là rời xa; “củ” trong quy củ.
Chân Tích Chỉ xấu hổ thu tay, lòng thầm oán độc mắng đám nô tài này chó cậy thế chủ: “Đồ của biểu tỷ ta, ta sờ một chút có sao đâu, đúng không biểu tỷ?”
Cố Vân Vãn lạnh mặt, đúng cái rắm ấy, mấy thứ này rõ ràng chính là đưa cho Cố Vân Hi, Chân Tích Chỉ là biểu muội của nàng, cũng không phải biểu muội của Cố Vân Hi.
Mắt thấy Cố Vân Vãn không phản ứng nàng, Chân Tích Chỉ có chút không vui, nàng là chất nữ của Cố phu nhân, ở nhà trước giờ cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chẳng qua người nhà đưa nàng đến kinh thành ở nhờ Cố phủ để chờ đến dịp tuyển tú mà thôi. Nếu nàng được sủng, nàng thế nào cũng phải lột da những cẩu nô tài này.
Vệ Nhất nói chuyện rất trực tiếp: “Cố tiểu thư, ngươi khi nào có tỷ muội không biết lễ nghĩa như thế? Bộ dáng thế này xứng với tính tình như vậy, thật là đáng tiếc.”
Cố Vân Hi phải dùng hết sức lực cả người mới có thể nhịn xuống không cười. Nàng tàn nhẫn nhéo đùi mình, tỏ vẻ khó xử nói: “Thất lễ, Vệ công tử, Chân tiểu thư không phải là tỷ muội của ta, nàng là thân chất nữ bên mẫu gia của Đại phu nhân.”
Chân Tích Chỉ tức giận đến xanh mặt, hung hăng mà giậm chân xuống đất, chỉ lung tung vào mấy khay lễ.
“Hừ, chẳng qua là mấy thứ hàng rẻ tiền, chỉ có đồ nhà quê như các ngươi mới coi trọng. Tặng lễ gì mà có cục đá xấu muốn chết, còn có cái chai bọc giấy này khó coi chết đi được.”
Gia phó vương phủ im lặng mà nhìn nàng một cái, rồi mới không nói một câu, xin miễn đi hạ nhân Cố phủ hỗ trợ, tự bọn họ thật cẩn thận mà nâng bái lễ, theo chỉ dẫn của hạ nhân đưa vào phòng Cố Vân Hi.
Nếu không phải Chân Tích Chỉ nhắc tới cục đá và cái chai, đám người Cố phủ còn không chú ý có, giờ nghe có nàng nói vậy, tức khắc đều hít vào một hơi.
Cục đá Chân Tích Chỉ chê xấu là đá quý mà phiên bang tiến cống khi tiên hoàng còn tại thế, tên là Lang Nhãn thạch, trên đời này chỉ có một viên, được tiên hoàng ban cho Trần Nhan Linh làm lễ tặng nàng kiến phủ.
Vệ Nhất tươi cười nói với Cố Vân Hi: “Vương gia nghe nói tiểu thư bị phong hàn chưa khỏi hẳn, liền lệnh cho thuộc hạ đưa đến viên Lang Nhãn thạch này. Đá này vô cùng thần kỳ, trong băng thiên tuyết địa cũng có thể toả hơi ấm áp như ngày hè, dùng để giảm bớt phong hàn rất tốt.”
Cố Vân Hi cười tiếp nhận Lang Nhãn thạch gia phó dâng lên. Khối đá rất nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay, bên ngoài đen lánh trong trẻo, bên trong hiện ánh xanh lục thâm trầm, nắm trong lòng bàn tay, hơi ấm từ tay thấm vào tim.
“Vương gia kinh diễm tư thái di thế độc lập của tiểu thư, than rằng tục vật trên đời không thứ gì xứng được mỹ mạo của tiểu thư, liền đặc biệt đưa đến bình gốm Tễ Lam xứng với tiểu thư nhất trong phủ, chỉ có vật này mới có thể đánh đồng với tiểu thư.” Vừa nói, Vệ Nhất vừa ra hiệu cho người cẩn thận mở bọc giấy bao ngoài gốm Tễ Lam, mấy người trong phủ vừa thấy liền kinh ngạc cảm thán.
Cái chai mà Chân Tích Chỉ nói khó coi là chiếc bình điêu khắc bạch long xuyến hoa mai mạ vàng, làm từ gốm Tễ Lam, một loại gốm xanh cực kỳ diễm lệ. Chiếc bình cô đơn đứng sừng sững, không giống vật chết, mà càng như một bức tranh sống động. Đây là thành quả mà các thợ thủ công đương đại dốc hết tâm huyết làm ra, nên giá trị chiếc bình này có thể so với một tòa thành.
Nếu nói Lang Nhãn thạch là do tiên hoàng ban cho Trần Nhan Linh, như vậy bình gốm Tễ Lam này là điều bí ẩn. Có người đoán nó là thiên địa dựng dục mà ra, quả thật không ai biết xuất xứ của nó, chỉ biết nó được Trần Nhan Linh tìm thấy. Từng có người vô tình nhìn thấy vật này trong phủ Trần Nhan Linh, vì nó mà đầu nhập vương phủ, từ bỏ con đường làm quan tốt, cam nguyện làm môn khách vương phủ.
Tin đồn này người trong kinh ai cũng biết, nhưng Chân Tích Chỉ lại không phải người kinh thành, mà Cố Vân Vãn cũng không phải người nơi này, hai người đều là vẻ mặt mộng bức mà nhìn mọi người ra vẻ kinh ngạc.
Chiếc bình bị bao rất kỹ càng, từ ngoài không nhìn ra hình dáng gì, khó trách Chân Tích Chỉ nói cái chai này khó coi.
Cố Vân Hi nâng khóe miệng, mắt mang nét vui sướng mà bản thân nàng cũng không phát hiện: “Vương gia thế nhưng xem trọng thần nữ như vậy, phái công tử đến tặng lễ quý tới mức này, lỡ như ta không biết vật ấy, nếu không cẩn thận để hư đồ thì làm sao bây giờ?”
Nàng thật không ngờ Trần Nhan Linh sẽ lấy thanh thế lớn như vậy tới thỉnh nàng, tuy rằng biết Trần Nhan Linh nhất định là vì chuyện ngày ấy nàng thấy huy chương đồng nên mới thỉnh nàng, nhưng ý ngọt trong lòng lại không giả.
“Cố tiểu thư tuệ nhãn như đuốc, sao có thể giống kiểu người tục tĩu không biết trân phẩm, mỹ nhân tuyệt thế chân chính liền giống như này bình gốm Tễ Lam này vậy, đẹp từ hình dáng bên ngoài đến tính chất bên trong.” Trần Nhan Linh không biết từ lúc nào đa tiến vào phủ, cười khanh khách mà nói, “Bổn vương cảm thấy mỹ bình tự nhiên xứng đôi với mỹ nhân, không biết bổn vương tục nhân như vậy có thể xin một vinh hạnh được đồng du với mỹ nhân không?”
Cố tướng đứng một bên mặt đén đến muốn giết người, hung hăng mà nhìn Cố Vân Hi chằm chằm, chỉ cần nàng dám nói một chữ “Được”, hắn liền ngay tại đây dạy nàng làm người!
Cố Vân Hi dĩ nhiên nhận ra tầm mắt hung tợn của Cố tướng, chẳng qua nàng cũng không để ý. Nàng tươi cười nhìn Trần Nhan Linh: “Có thể đồng du cùng Yến vương là *tam sinh hữu hạnh của tiểu nữ tử, Yến vương lễ đãi như vậy cũng là vinh hạnh của Cố phủ ta.”
* Phúc ba đời.
Nửa câu đầu là nói với Trần Nhan Linh, nửa câu sau chính là nói cho Cố tướng nghe.
Cố tướng âm thầm cắn răng, nếu sớm biết Cố Vân Hi thích tự chủ trương như vậy, hắn đã nhân lúc nàng còn bé dưỡng phế nha đầu chết tiệt này!
Trung quan còn chưa đi, đen mặt nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung ngắm hai vật trân phẩm kia. Có hai thứ ấy, ban thưởng Trần Dục Kỳ phái người đưa tới chính là không bằng một góc đồ của người ta. Cố gia đúng là lớn gan, ngay trước mặt hắn cũng dám cấu kết với Yến vương.
Đợi cho trung quan hồi cung, việc này truyền đến tai Trần Dục Kỳ, không biết sẽ biến thành cái dạng gì.

Dany: Hự hự hự… Tui muốn mỗi ngày một chương cơ, tui còn nhiều hố muốn đào lắm (với muốn lấp nữa…), nhưng mà thật sự là không thời gian……. Để coi tuần này làm nổi không *hãi hùng*