Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa Chương 30: Vân Hi là ai?

Chương 30: Vân Hi là ai?

1:17 sáng – 30/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 30: Vân Hi là ai? tại dua leo tr

“Chào…Vũ” Đồng Cổ Trát ngượng ngùng ngập ngừng mở lời, cậu rất rất nhớ cô, nhớ đến phát điên.


“Chào, Đồng học bạn” Nhược Vũ nghe tới ngưng động tác bấm bàn phím điện thoại khẽ đẩy mắt nhìn qua nam nhân gương mặt dụ hoặc luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô kia, lòng bất chợt nhói lên một hồi


“Cái đó…” Đồng Cổ Trát không biết nói gì nữa liền ngập ngừng khiến Nhược Vũ có chút khó chịu


“Xin lỗi, tôi có việc chút” chưa để người đối diện nói xong, Nhược Vũ liền đứng dậy gấp gáp rời đi, Đồng Cổ Trát cảm giác khó thở, tim đau lên từng cơn, cũng không có đuổi theo mà lẳng lặng nhìn Nhược Vũ đi xa khỏi tầm mắt.


“Vũ” Nhược Trình Tranh thấy Nhược Vũ chạy ra cửa liền kêu lại, nhìn đồng hồ còn chưa tới giờ liền đứng dậy đuổi theo


Đến ngã rẽ không biết Nhược Vũ đã đi hướng nào, Nhược Trình Tranh loay hoay một hồi liền nghe tiếng cãi nhau của đám nữ sinh, nhăn mi cậu cũng không muốn dính vào nhưng mà nghe giọng có chút quen


“Nhược Vũ…là cậu phải không?” một nữ sinh tóc dài uốn xoăn thời thượng đứng trước mặt Nhược Vũ đanh đá nói


“Đúng vậy, có việc gì à?” Nhược Vũ không quan tâm tới đám nữ sinh đó chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây


“Là nó thật kìa” nữ sinh kia nhìn qua đám bạn của mình hất cằm chế giễu


“Thì ra bạn nữ này là người mà Vân Hi thích mấy năm nay à? Cũng không tệ nhưng mà so với tôi có cửa chắc?” Nhược Vũ nghe thấy có chút buồn cười cũng đoán ra được cái gì đó, mà Vân Hi kia là nam sinh nào nữa, hoàn toàn không có chút ấn tượng với Nhược Vũ cô.


“Xin nhường đường” Nhược Vũ càng không muốn đôi co với đám nữ sinh trước mặt muốn lách người qua còn chưa kịp đã bị giữ tay lại


“Còn chưa nói xong đã đi, có xem Thục Tâm tôi là cái gì không?” nữ sinh tóc xoăn lúc nãy mặt tức giận nắm chặt tay Nhược Vũ như hét lên


“Thục Tâm? Thế cô biết Nhược Vũ tôi là cái gì không?” Nhược Vũ nhớ ra cái tên Thục Tâm này, là cái cô gái mấy năm trước rất đáng yêu rất dễ thương sao, bây giờ thì có khác gì một con ngốc đang diễn hề ở đây không?


“Còn không phải chỉ là xinh đẹp một chút, học khá một chút, gia đình có điều kiện một chút thôi sao, bằng cô mà muốn Thục Tâm biết là cái gì? Nằm mơ!” một nữ sinh khác lên tiếng, một đầu tóc đỏ đậm đẹp mắt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp nhưng mà lời nói sao khó nghe quá


“À, chỉ như thế quả thật không đáng cho Thục Tâm tiểu thư để mắt tới nhưng mà đáng tiếc Nhược Vũ tôi còn có thể lấy tiền đè chết các người” Nhược Vũ ánh mắt dửng dưng cười cười, lời nói đó nghe như đùa cợt nhưng thực tế có thể giết chết bọn họ.


Đám nữ sinh đó nghe không hiểu tưởng Nhược Vũ nói đùa, gì chứ tiền bọn họ không thiếu còn hù lấy tiền uy hiếp bọn họ? Đang nói chuyện cười à?


“Không muốn nói nhiều nữa, nhìn cô cũng có chút nhan sắc, hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi tôi mong cô có thể đừng liên lạc với Vân Hi nữa”


“Xin lỗi cơ mà Vân Hi là tên nào tôi còn không biết, nói gì tới liên lạc?”


“Cô nghĩ tôi tin?” Thục Tâm bất ngờ nhào tới nắm lấy tóc Nhược Vũ kéo ra sau, đau đớn trên đỉnh da đầu mà Thục Tâm kia không biết Nhược Vũ biết võ karate, một cú xoay người liền cho Thục Tâm bay lên đáp xuống đất tạo ra một vòng parabol hoàn hảo.


“Đừng có tự tiện động vào đầu tóc người khác, La Thục Tâm, La gia này phải nhờ ơn cô rồi” Nhược Vũ khuôn mặt lạnh lùng hàn khí tỏa ra khắp người tàn ác nhìn La Thục Tâm đang kêu đau phía dưới đất, một cú này chỉ có đau chứ chưa gãy xương đâu, kêu gào cái gì.


Vừa bỏ đi tới ngã rẽ liền thấy Nhược Trình Tranh, Nhược Vũ có chút thất thần


“Em ở đây à?”


“Em tìm chị” Nhược Trình Tranh còn quay lại nhìn đám người kia một lâng nữa rồi đi theo Nhược Vũ vào hội trường


Cái buổi lễ kia đã bắt đầu rồi, trên bục phát biểu ánh sáng duy nhất trong hội trường này quy tụ lại nơi Nhược Quang Dao đang đứng, thật sự anh trai cô rất đẹp, thân cao m8 làn da trắng khỏe mạnh mái tóc làm kiểu vuốt ra sau cực kỳ trưởng thành, mà giọng nói kia càng khiến mấy nữ sinh mê đắm.


Trở về chỗ ngồi Đồng Cổ Trát thấy Nhược Vũ định nói rồi lại thôi. Trôi qua nửa tiếng đồng hồ tới lượt mấy người Nhược Vũ làm lễ, gọi tên kèm theo số vị trí lần lượt quy tắc bước lên.


Phía trên kia mấy hàng dài học viên đứng sát nhau đẹp mắt, Nhược Vũ híp mắt lại Đồng Cổ Trát ấy vậy mà đụng vào tay cô mấy lần. Nhược Trình Tranh đứng ngay sau Nhược Vũ tay không an phận gác lên vai cô tản đi sự chú ý của Đồng Cổ Trát


“Vũ, xong buổi lễ này chúng ta chịu hình nhé”


“À được thôi”


“Tôi nữa Vũ” Phùng Vũ Hạ đứng bên cạnh Nhược Trình Tranh nghe tới liền nhanh nhẹn nói


“Được được” Nhược Vũ nhức đầu đồng ý


Trải qua nữa ngày cuối cùng cũng hoàn thành cái buổi lễ này khiến Nhược Vũ có chút thoải mái, còn chưa kịp tháo bộ trang phục tốt nghiệp đã bị bọn Lộ Khiết kéo đi khắp nơi chụp ảnh


“Vũ mau qua đây” Lộ Khiết đứng phía trên bục cao kéo kéo Nhược Vũ đang cầm máy ảnh


“Cậu cũng có phần?” Nhược Vũ thấy Lộ Khiết đã thôi còn hàng tặng kèm Mạc Long Vĩ khiến Nhược Vũ có chút ngột ngạt


“Hai, ba…” nam sinh trên người còn mặc bộ thân áo xanh đầu đội chiếc mũ tốt nghiệp tay cầm chiếc máy ảnh dù là thợ chụp mà anh ta còn cười muốn tươi hơn Nhược Vũ cô.


Nhược Vũ chụp máy tấm ảnh xong liền nhường lại chụp ảnh chính cho Lộ Khiết và Mạc Long Vĩ, đứng bên cạnh nam sinh cầm máy kia Nhược Vũ nhìn mấy tấm ảnh vừa nói


“Đẹp đôi nhỉ?”


Nam sinh kia ậm ừ dời máy ảnh xuống


“Chụp xong rồi, rất đẹp” còn đưa máy ảnh cho Nhược Vũ xem, hai người họ chiều cao chênh lệch cực kỳ xứng đôi


Lộ Khiết đứng một bên tay trong tay Mạc Long Vĩ cười tươi nói


“Anh xem, thật xứng đôi”


“Không đẹp bằng chúng ta” Mạc Long Vĩ nhìn xem một hồi tuy đồng ý nhưng mà chẹp miệng


“Vũ, chị còn chưa chụp với em” Nhược Trình Tranh từ phía xa xa chạy tới còn có Phùng Vũ Hạ, khuôn mặt ấm ức nhìn Nhược Vũ