Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Đến!!! tại dualeotruyen.
Gin đang nằm trên một tảng đá ngắm sao thì thấy Ruri dẫn theo Keiko tiến tới.“Gì đây? Sao ngực nhỏ lại đi theo?”Keiko nghe vậy tức đến mặt đỏ bừng, nhưng nàng phải nhịn a, nàng hiện tại là nhờ vả người khác dù thế nào thì cũng phải cố mà nuốt xuống cục tức.Ruri thì rất tự nhiên leo lên tảng đá nằm bên cạnh hắn, nói: “Keiko muốn đi theo chúng ta đi săn đâu.”Gin: “Hả? Ta mới kh….”Ruri thấy hắn sắp từ chối liền điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho hắn.Hắn nhìn biểu hiển của nàng cũng liền nuốt xuống câu nói đó, trong lòng thầm nghĩ: “Cô nàng này là thế nào?”.Suy nghĩ một hồi hắn giống như nghĩ tới điều gì, đây chẳng phải là cho xem hàng trước khi giao dịch sao?Nàng muốn Keiko quan sát thấy nàng là một người bình thường sử dụng hơi thở liền có thể dễ dàng chém giết quỷ.
Để biểu diễn sức mạnh cho bọn hắn biết kỹ thuật này mạnh đến cỡ nào, bọn hắn càng cấp bách thì hắn bên này càng có quyền nói chuyện.Ngẩng đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Ruri, chậc chậc, cô nàng này cũng rất nhanh trí a.Keiko ở một bên nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện đột nhiên cả hai đều im lặng rồi dùng ánh mắt thâm tình nhìn nhau.
Nàng âm thầm nhổ nước bọt, thầm mắng: “Phát thức ăn cho chó sẽ không có kết quả tốt.”Sau một hồi, Gin cùng Ruri đứng lên.Ruri đối Keiko nói: “Chúng ta đi thôi, Keiko tiểu thư!”…Trong một khu rừng rậm.“Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Nhất Phong Giảo Sát”Từng đợt tiếng gió rít truyền đến, mắt thường cũng có thể thấy được xung quanh của Ruri xuất hiện từng sợi khí lưu chuyển màu xanh nhạt, nàng lấy tốc độ dường như trong nháy mắt chém ra ba đạo trảm kích, hai trảm kích đầu tiên phong toả đường lui của con quỷ, cái cuối cùng lập tức cắt bay đầu nó.Gin lập tức khen lấy nàng: “Làm tốt lắm Ruri, hơi thở tiến bộ rất nhiều!”“Còn kém ngươi rất nhiều đâu.
Hiện tại ta chỉ có thể lợi dụng thuộc tính phong gia tốc một chút tốc độ trảm kích cùng sắc bén mà thôi, chiêu này ta vẫn còn chưa hoàn thiện.”Ruri khiêm tốn nói nhưng biểu lộ trên khuôn mặt lại bán đứng nàng, nàng hiện tại rất hưng phấn đâu.“A, Keiko tiểu thư? Ngươi làm sao rồi?”Nàng quay lại một bên khác thấy Keiko đang đứng cứng ngắc một chỗ, ánh mắt như toả ra kim quang nhìn về phía Ruri.Keiko tiến tới, hai tay giữ chặt lấy vai của Ruri kích động đến phát run.Ruri giật nảy mình: “Keiko tiểu thư? Ngươi không có việc gì chứ? Uy, Gin nàng hình như phát bệnh, mau tới giúp ta.”Keiko kích động nói: “Đây chính là kỹ thuật hơi thở? Là ngươi học được?”Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần này thật sự là quá kinh tâm động phách.
Lần trước khi đối chiến Gin nàng cũng chỉ nghĩ chỉ có quỷ mới có thể tạo ra những thuộc tính như thế.Nhưng bây giờ nàng thấy một con người cũng có thể đột phá giới hạn dễ dàng chém giết quỷ, điều này thật sự đả động nàng.Keiko: “Ngươi có thể dạy ta không?”Ruri cười khổ nói: “Đây là Gin dạy ta, ngươi đi hỏi hắn đi thôi.”— QUẢNG CÁO —Gin một bên liếc mắt nhìn, hừ, nghĩ hay lắm, không giao ra thứ ta muốn liền nghĩ học?Keiko thấy vậy cũng đành thôi, nàng chỉ muốn thử một chút, xem ra cần phải chờ Oyakata đại nhân đến mới được.Bây giờ thời gian đã qua nửa đêm một lúc lâu, cũng đã săn đủ thịt thú nên Gin lên tiếng: “Chúng ta quay lại thôi, cũng không cần thiết lại đi săn nữa.”Ruri cao hứng lại gần Keiko nói: “Keiko trở về ngươi kể chuyện về sát quỷ đội cho ta nghe đi.
Ta rất muốn nghe đâu, Gin dạo gần đây cũng không kể cho ta chuyện gì, ta thật sự rất buồn chán a.”Keiko gật đầu: “Được rồi, chờ một lát ta kể ngươi nghe.”Trở về đến nhà, hai người liền vào nhà lên gường nằm trò chuyện.Còn về Gin thì tranh thủ lúc trời còn tối, hắn ở bên ngoài rèn luyện tốc độ xuất đao cùng luyện kiếm kỹ.Tuy trong mắt của người bình thường thức thứ nhất của Ruri là chớp mắt đánh ra ba đạo trảm kích.
Thế nhưng chiêu thức của Ruri trong mắt hắn tốc độ cũng chỉ là bình thường, nếu gặp những con quỷ mạnh hơn chúng sẽ dễ dàng cản phá cùng phản công.Chớp mắt của người bình thường rất khác khi so với chớp mắt của cường giả.
Tuy đều là chớp mắt nhưng nó lại không cùng trong một thế giới.Đối với hắn tốc độ là thứ rất quan trọng, dù sao cho dù ngươi yếu hơn kẻ địch nhưng tốc độ nhanh hơn hắn thì trong chiến đấu cũng có cơ hội phản sát.
Duy nhanh bất phá cũng không phải nói chơi, chiêu thức mạnh đi nữa nhưng đánh không trúng thì cũng chỉ là phế chiêu.Trong các chiêu thức của hắn, đa phần đều là dựa vào tốc độ di chuyển cùng tốc độ xuất đao để thi triển.Chẳng hạn như “Quỷ Sát” chính là dồn lực lượng vào hai chân lợi dụng sức bật để áp sát kết liễu đối thủ.
Đây là một loại bạt đao thuật hay còn được gọi là cư hợp trảm.
Một loại chiêu thức dựa vào tốc độ xuất đao mà gia tăng lực trảm kích.
Còn hắn là lợi dụng cả tốc độ lao tới kết hợp với tốc độ xuất đao mà thành chiêu này.Nói thì dài dòng nhưng đại khái cũng giống với chiêu Phích Lịch Nhất Thiểm của hơi thở sấm sét trong tương lai.
Khác một chút là người ta lợi dụng sấm sét còn hắn là lợi dụng cơ bắp, sức mạnh của quỷ để bù đắp vào.Mấy chiêu thức đằng sau cũng vậy, cho nên nói chỉ cần hắn gia tăng tốc độ liền có thể càng mạnh.Ngoài ra trong thời gian này, hắn cũng có chút suy nghĩ về trái tim của mình.
Như đã biết được trái tim có thể hấp thụ các loại nguyền rủa, hắn đang thắc mắc không biết khi uống máu gia tộc Ubuyashiki thì có tác dụng gì hay không.Khụ khụ.Lần tới có lẽ phải thử thêm cái này vào điều kiện giao dịch.
Vài lít máu làm thí nghiệm chắc sẽ không sao……“Gia đình của Keiko là bị quỷ sát hại sao?”Ruri buồn buồn nói.Keiko nói: “Thật ra những người gia nhập quân đoàn diệt quỷ đa phần là những người có gia đình bị quỷ sát hại.”Ruri nghe vậy cũng là nắm chặt nấm đấm: “Cho nên nói, nhất định phải đánh bại chúa quỷ Dio.
Hắn chính là cội nguồn của loài quỷ.”Keiko nghiêng đầu: “Dio? Hắn là ai?”Ruri trả lời: “Dio là con quỷ khởi nguyên a, loài quỷ đều là hắn biến ra đâu.”“Chúa quỷ không phải là Muzan sao? Kibutsuji Muzan.”Ruri: “Muzan là người nào?”Keiko: “Chính là chúa quỷ a, con quỷ khởi nguyên Kibutsuji Muzan.
Còn ngươi nói Dio là cái gì quỷ?”— QUẢNG CÁO —Ruri kinh ngạc thốt lên: “A? Chúa quỷ không phải gọi là Dio? Mà gọi là Muzan?”Keiko trả lời bằng giọng nói khẳng định: “Đúng vậy.”Ruri lúc này ngồi dậy cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che lại khuông mặt, nàng từ từ bước xuống giường đi thẳng ra ngoài sân.Ở trong nhà Keiko đột nhiên nghe thấy tiếng của Gin vang lên.“Hửm, Ruri ngươi làm gì? Ta đang luyện kiếm!”“Uy uy, ngươi có nghe không?”“Ách, ngươi làm sao lấy đầu đụng ta? Lại còn cắn ta? Ngươi là tiểu cẩu sao, Ruri?”“Gin, ngươi là đồ ngốc, ngươi dám lừa ta, chúa quỷ mới không phải là Dio, ngươi đáng ghét!”“A! Làm sao ngươi biết? Là nữ nhân ngực nhỏ kia nói cho ngươi? Thật là một cái ngực đã nhỏ lại còn nhiều chuyện a”Đông!Keiko lúc này trán nổi gân xanh, dùng tay đấm xuống giường để giải toả con tức giận.Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên khốn kiếp đó…”…Sau một hồi đại náo, thì Ruri cũng bình thường trở lại đi vào nhà.Mấy ngày sau đó, nàng cũng không thèm để ý đến Gin, mặc cho hắn như thế nào bắt chuyện cùng làm lành.Nàng quyết tâm không nói chuyện với hắn không vòng 1 tháng, à không, là 1 tuần.“Ruri, vào ăn trưa này!”Gin từ trong động đi ra, gọi lấy Ruri, người đang lười biếng nằm trên giường.Lúc trước vì lý do an toàn nên bọn hắn xây căn nhà này rất kín không để ánh sáng lọt vào, nên Gin hắn có thể tiến ra ngoài.“Oi, Ruri đi vào ăn đây này.”Sau một hồi thấy nàng không phải ứng, hắn đành ôm nàng bế lên đi vào hang động.“A, ngươi làm gì? Buông ta xuống, ta ghét ngươi rồi, Gin…ưm..ưm”Ruri đang giãy dụa đột nhiên Gin cúi xuống hôn lấy miệng nàng, làm cho nàng toàn thân mềm nhũn.Đẩy hắn ra nàng sắc mặt ửng hồng nói nhỏ: “Ngươi thật là đáng ghét.”Lúc này một âm thanh vang lên phá vỡ sự lãng mạn kia: “Xin lỗi, có mặt người khác ở nơi này, các ngươi có thể tự trọng một chút sao?”Keiko ngồi ở một bên bình tĩnh bưng lấy ly nước uống.
Mấy ngày ra nàng đã miễn dịch với tình cảnh này, chỉ trong mấy ngày nàng ăn cẩu lương ăn tới quen thuộc, ăn tới mức đã sinh ra kháng thể.Ruri cười xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, Keiko! Ngươi cùng vào ăn thôi.”Cả ba ngồi trước đống lửa, Keiko nhìn Gin nói: “Lãnh chúa của chúng ta ngày mai sẽ tới nơi này, hắn muốn gặp ngươi!”— QUẢNG CÁO —Những ngày này nàng cũng không đứt đoạn liên lạc với Oyakata đại nhân, nàng cũng thông qua lũ quạ đã diễn tả càng thêm chi tiết sức mạnh của hơi thở cho hắn.
Điều này cũng khiến cho hắn đối với loại kỹ thuật này càng thêm cấp thiết.Gin cười một tiếng, đây chính là thứ hắn muốn nghe.Ruri một bên cũng có chút hiếu kì hỏi: “Lãnh chúa của các ngươi là người thế nào đâu?”Keiko vẻ mặt tràn đầy tôn kính nói: “Hắn chính là một con người vĩ đại, mang trọng trách bảo vệ nhân loại trên bờ vai.”Gin một bên ngồi nghe cũng bĩu môi, nói như lãnh chúa của bọn hắn bảo vệ được nhân loại vậy.Nếu không phải Muzan tập trung tất cả tinh lực tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh mà tập trung tiêu diệt loài người, thì không biết hiện tại quốc gia này còn bao nhiêu nơi có người sống.Ruri có chút kính nể: “Thật như vậy? Xem ra hắn thật sự là người tốt đây.”Keiko tự hào nói: “Đó là tất nhiên, ngài ấy là tốt nhất.”Gin lập tức cắt ngang hai nàng: “Thịt chín rồi.
Ăn đi.”Keiko phàn nàn nói: “Ăn thì ăn, nói to như vậy làm gì?”…Sáng hôm sau.Keiko đã xuống núi từ sáng sớm, nàng đi đón lấy Oyakata đại nhân của nàng.“Oyakata đại nhân!!!”Hachirou cười nói: “Mấy ngày nay thật vất vả ngươi, Keiko!”Keiko: “Ta không vất vả, thưa ngài!”Hachirou: “Được rồi, nhờ ngươi dẫn đường đi gặp bọn hắn.”“Vâng!”Lúc bọn hắn đến ngôi nhà thì cũng đã là buổi trưa.
Lúc này Ruri đang đứng ở ngoài cửa đợi bọn hắn, thấy người đã đến nàng cũng tiến lại gần chào hỏi.“Ngài chính là thủ lĩnh của quân đoàn diệt quỷ? Mời vào, hắn đang đợi ngài bên trong.”Mặc dù nàng có chút kinh ngạc, khi thấy thủ lĩnh của quân đoàn diệt quỷ lại là một thiếu niên, nhưng nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình.Hachirou nhẹ nhàng đáp: “Ngươi chính là Ruri tiểu thư sao? Rất hân hạnh được gặp mặt, ta đã nghe về ngươi rất nhiều.”Sau đó hắn quay lại nói với Takara bọn người: “Các ngươi chờ ở bên ngoài đi, Keiko theo ta vào trong.”Ruri liền mời hắn vào: “Như vậy, mời ngài đi theo ta.”Bên trong hang động có đặt lấy một cái bàn cùng 2 cái ghế.
Xung quanh hiện tại được đốt lửa thấp sáng.Gin đang ngồi một bên chờ lấy lãnh chúa của quân đoàn diệt quỷ đến..