Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Vào Thành Và Lạc Nguyệt Anh tại dualeotruyen.
Linh Lung.
“Dạ thưa thiếu gia,chỉ là hơi bất ngờ với món quà đến từ thể chất thôi ạ”.
Lý Thái Huyền.
“Bắc ngờ à, tại sao?”.
Lý Thái Huyền nghi ngờ hỏi Linh Lung
Ling Lung.
“Tại vì nó không nằm trên bản dưới hạng top 10 nó nằm trong top 50 nó đúng hơn là xếp hàng thứ 30”.
Lý Thái Huyền.
“30, vậy chắc công năng cũng chẳng mạnh bao nhiêu”.
Lý Thái Huyền hơi tiếc nuối tại dù top 30 là cũng cao, nhưng đối với tương lai của mình, Lý Thái Huyền cho rằng nó chẳng giúp gì khi cậu mạnh lên trong tương lai.
Lý Thái Huyền.
“Thôi bỏ chuyện thể chất sang một bên, tìm nơi có người gần nhất hỏi thông tin mới được”.
Lý Thái Huyền bỏ qua về thể chất mới nhận được rồi quan sát từ trên cao nhìn xuống thấy một cái cổng thành nên quyết định đi vào thành hỏi tin tức của nơi này.
Khi vừa tới cổng thành thì tên hộ vệ ngăn cậu lại.
Tên hộ vệ.
“nơi này không dành cho tên ăn mày như ngươi cút xa ra, tránh để bị đánh.
“
Những người xung quanh thấy vậy chỉ chỏ vào người Lý Thái Huyền.
“Đúng vậy không biết đâu ra tên ăn mày này nữa”.
“Vừa thúi lại vừa xấu, cút ra khỏi thành này nơi này không cho thứ như mi vào”.
“Tự biết thân phận của mình đi tên ăn mày”.
Lý Thái Huyền thấy vậy nên hơi nhướng mài, nhìn lại thân thể mình đúng là thúi thiệt,từ khi trốn khỏi Lý gia bằng dịch tinh phù thì đúng là chưa tắm lần nào,trách không được người ta nói mình ăn mày.
Từ xa có một cái kiệu tiến đến cửa thành thì những người khác tránh xa ra,cái kiểu có màu đỏ,ở trên có hình rồng, phượng thì chắc là hoàng tộc nên người ta tránh, dừng lại ở cửa thành.
Tên hộ vệ.
“Tham kiến đại công chúa”.
Đại công chúa.
“Tên này ở đâu ra vậy? “.
Đại công chúa hỏi tên hộ vệ.
Tên hộ vệ.
“dạ thưa công chúa tên mày tính vào thành ạ”.
Tên hộ vệ.
“để thần đuổi tên này đi ạ”.
Đại công chúa.
“không cần, chắc là tên ăn mày này từ nơi khác đến, để tìm công việc trong thành cho hắn vào đi.
“
Đại công chúa nói xong thì kiệu cũng lại một lần nữa di chuyển.
Tên hộ vệ.
“Dạ thưa đại công chúa”.
Tên hộ vệ quay sang Lý Thái Huyền nói.
Tên hộ vệ.
“Coi như ngươi hôm nay may đi, đại công chúa chúng ta nổi tiếng lương thiện”.
Lý Thái Huyền thấy vậy cũng chẳng nói gì chạy theo cái kiệu nói lời cảm tạ.
Lý Thái Huyền.
“Đa tạ đại công chúa giúp đỡ “.
Đại công chúa.
“Không có gì tiện đường mà thôi”.
Nói xong rồi bỏ đi, Lý Thái Huyền thấy vậy cũng lắc đầu.
Lý Thái Huyền.
“Thật lạnh lùng “.
Bây giờ thứ cần nhất là quần, áo để thôi người ta lại nói ăn mày, còn ân tình thì trả sau cũng được, nhưng Lý Thái Huyền nhớ ra mình lấy đâu ra tiền để mua đồ, thấy vậy cậu chạy theo tới kiệu của đại công chúa, đại công chúa cảm nhận được Lý Thái Huyền vẫn đi theo mình thì mở miệng nói.
Đại công chúa.
“ngươi muốn làm gì? “.
Lời nói vẫn lạnh như băng, Lý Thái Huyền nói thẳng vào vấn đề.
Lý Thái Huyền.
“À, đại công chúa có thể cho tôi mượn tiền được không”.
Đại công chúa nghe vậy nhướng lông mài, rồi trả lời.
Đại công chúa.
“ngươi mượn tiền làm gì? “.
Lý Thái Huyền trả lời.
Lý Thái Huyền.
“tôi mượn tiền mua bộ quần, áo mặc, yên tâm tôi sẽ trả lại trong tương lai “.
Nghe Lý Thái Huyền nói vậy từ trong tay chiếc nhẫn lấy ra một túi tiền nói chính xác hơn là linh thạch.
(Chắc mọi người cũng biết nên tui chẳng nói làm gì nữa ).
Lý Thái Huyền thấy vậy cũng biết là nhẫn trữ vật, đại công chúa ném cho Lý Thái Huyền một túi linh thạch tầm 20 đến 30 linh hạch và nói.
Đại công chúa.
“không cần ngươi trả lại”.
Nói xong cũng im lặng rời đi khỏi, Lý Thái Huyền lại nói.
Lý Thái Huyền.
“không biết đại công chúa tên gì vậy”.
Thấy Lý Thái Huyền hỏi tên mình công chúa trầm ngâm nói.
Địa công chúa.
“Ta họ Lạc, tên Nguyệt Anh “.