Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Cãi nhau tại dualeotruyen.
Sau khi ông ấy ngồi vào bàn, cô định đi xuống bếp thì ông ấy kéo tay cô nói:
– Cháu mau ngồi xuống ăn cùng đi, dù gì cháu cũng là một phần trong gia đình.
Cô khẽ liếc măt nhìn về người đàn ông đối diện, anh ta chỉ ném cho cô sự khinh bỉ rồi bắt đầu ăn. Cô rất sợ cũng không muốn ngồi ăn chung nhưng có từ chối thế nào thì ông ấy cũng bắt cô ngồi. Các món ăn được dọn lên sẵn, Vũ Băng Lãnh nhìn thấy cô sợ sệt nên lên tiếng hỏi:
– Nghe nói hôm nay cháu vào bếp, cho ta xem tài nghệ của cháu.
Cô nghe vậy trong lòng có chút vui, liền chỉ những món cô làm. Ông ấy nếm thử rồi tấm tắc khen:
– Ngon lắm, có lẽ mẹ cháu rất hãnh diện vì tài nghệ nấu ăn của cháu.
Sau đó ăn hết chén cơm này lại đến chén cơm khác. Còn Vũ Băng Hàn thì cự tuyệt món ăn của cô, chưa chạm đũa vào món ăn của cô lần nào. Làm cô có chút thổ thẹn nhưng cũng che giấu rất nhanh.
Sau khi mọi người ăn xong thì cô phụ rửa chén sau đó mới lên lầu nghỉ ngơi. Vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ cửa phòng đối diện, cô nhanh chóng chạy ra ngoài xem. Vừa mở cửa thì đã thấy tất cả người giúp việc lẫn bà quản gia. Cô gấp gáp hỏi:
– Có chuyện gì sao ạ??
Bà quản gia trả lời:
– Không phải đây là lần đầu, hai cha con bọn họ đang cãi nhau.
Cô đứng bên ngoài cửa đứng ngồi không yên. Sợ hai cha con vì cô mà mất đoàn kết. Cuối cùng sự kiên nhẫn của cô cũng tới giới hạn, cô mở cửa chạy vào thì trước mắt cô mà một mớ hỗn độn. Cô nhìn xung quanh và chạm ngay ánh mắt lạnh tanh của Vũ Băng Hàn. Cô kinh hãi trước ánh mắt giết người đó. Anh ta gằn giọng nói:
– Cô vào đây làm gì??
Cô không dám trả lời chỉ có thể đối diện với ánh mắt hình viên đạn đó. Cô nghe thấy tiếng ho khan liền đến đỡ Vũ Băng Lãnh. Cô nói nhỏ với ông ấy:
– Cháu đưa ông về phòng.
Đi được mấy bước thì Vũ Băng Hàn lạnh giọng nói:
– Ai cho cô cái quyền đó?? Chuyện này không cần cô quản.
Cô nhìn ông ấy mà đau xót, quay đầu lại nói:
– Chuyện này để sau rồi hẵng nói được không? Bố anh không được khỏe.
Nói rồi liền đưa Vũ Băng Hàn về phòng. Cô nhờ bà quản gia điện thoại bác sĩ đến khám mới yên tâm ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cô cảm thấy lạnh người. Nhớ đến lúc nãy mình vừa to tiếng thì cô càng sợ không dám bước tiếp. Bây giờ làm sao cô về phòng được đây chứ??