Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Lười tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cùng đi mua đồ với mẹ tôi.
Dưới tình huống bình thường, tôi không muốn cùng mẹ tôi đi siêu thị lắm. Mẹ không cho tôi mua thạch hoa quả, mua khoai tây lát, mua đồ chiên, mua mứt sấy…!
Nhưng hôm nay, mẹ tôi nói hôm nay trên phố đông người, hàng xóm cũng có, bảo tôi lái xe đưa mẹ đi. Nở mày nở mặt. Còn có thể giúp tôi mua sắm đồ ăn du lịch.
Chỉ đành nghe theo.
Mẹ tôi chăm chú chọn bơ đậu phộng.
Tôi lặng lẽ đi đến một góc khác, vồ lấy hai cái thạch to giấu ra sau quả táo. Đang muốn lập tức quay lại sà vào mẹ tôi, trên lưng bị vỗ một cái.
Thông thường trong tivi là diễn như thế này:
Nhân vật nữ chính bị vỗ một cái, sau đó thì bị người xấu làm ngất, mềm oặt ngã xuống;
Hoặc xoay người phát hiện là chú công an, bị đưa về hỗ trợ điều tra.
Nếu đặt trên người tôi, lấy cái đầu IQ cao của tôi mà phân tích, sẽ không phải là loại tình huống thứ hai chứ?
Tôi là sát thủ, nhưng cao thủ, không thể bị điều tra, không thể.
Tôi chậm rãi muốn xoay người, sau lưng đã có tiếng nói: “Cái con bé chết tiệt này, đã nói không được ăn thạch. Cũng không biết là làm từ cái gì, ăn vào đau bụng. Về nhà ăn nước đường trắng không phải rất tốt à?”
Mẹ tôi.
Tôi đáp ỉu xìu: “Con có mua đâu, chỉ là nhìn thử.” Nhìn thạch cho đỡ khát không được à?
Móng vuốt, ờ, tay ngọc của mẹ tôi vươn ra, móc thạch quả mà mị* yêu ra.
(* Ở đây không dùng ngôi xưng tôi mà dùng tiếng địa phương 俺
, mình dịch thành “mị” ^^)
Cao xanh ơi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
“Còn nói dối? Tháng này nộp chi phí trong nhà nhiều gấp đôi!” Mẹ tôi nhìn tôi hầm hầm, kéo tôi rời khỏi khu đồ ăn vặt.
Gấp đôi, gấp đôi!
Sao không trực tiếp giết tôi đi!
Mẹ tôi giúp tôi mua đồ ăn lành mạnh tiến bộ như táo, cam, cháo thập cẩm, cao quy linh v.v… Dặn tôi: “Đồ tốt thì phải chia sẻ với người khác, nhớ lấy một ít cho sếp ăn.”
Chán ghê.
Cố Đảo Dữ mà thèm ăn mấy thứ này.
Tôi gục đầu ủ rũ chở mẹ tôi về nhà.
Ở dưới lầu gặp được bác gái Ngọc thím Mễ hàng xóm.
Bác gái và thím chào hỏi với mẹ tôi: “Chị Ngu, ra ngoài mua đồ à?”
Mẹ tôi mang vẻ mặt hớn hở, gắt gao tóm lấy tay tôi, tôi lập tức làm bộ ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu với họ: “Chào dì ạ.”
“Con gái nhà chị thật ngoan, lại giỏi làm. Xe này là Tiểu Phán mua à?”
Xe nhỏ của tôi, mua chưa được bao lâu, thời gian về nhà không cố định, trong tiểu khu ít ai thấy, bình thường.
Vẻ mặt mẹ tôi kiêu hãnh, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn: “Ờ, phải đấy. Tôi đã khuyên nó đừng mua, có điều nó nói để tiện cho tôi với lão Ngu ra vào.”
Bác gái và thím giơ ngón cái ra: “Tiểu Phán có hiếu quá.”
Tiếp tục, tiếp tục ngoan ngoãn, tôi mỉm cười.
“Chị Ngu, Tiểu Phán nhà chị ấy, có hiếu lại có tài. Sự nghiệp thuận lợi rồi, chuyện tình cảm này cũng phải cố lên, sao không thấy có bạn trai chứ?”
Tiêu tùng!
Mẹ tôi không ưa soho còn có một nguyên nhân, chính là ít tiếp xúc với bên ngoài, thì khó tìm đàn ông. Bác gái với bà thím này không phải là chọc vào chỗ đau của mẹ tôi ư?
Tôi vặn vẹo, im lặng chờ đợi mẹ tôi bộc phát.
Không có.
Mẹ tôi hớn hở mặt mày.
“Tiểu Phán nó, kín đáo quá. Bạn trai đã qua lại lâu lắm rồi, mấy ngày nay mới cho chúng tôi gặp. À, sẽ có cơ hội, để các chị gặp thử.”
“Ôi chao, đứa trẻ Tiểu Phán này giỏi thật, giỏi thật. Bạn trai làm gì thế?”
“Trong chốc trong lát cũng không nói rõ được, làm ông chủ ấy mà.”
Mẹ tôi vui rạo rực.
Tôi thật bội phục mẹ tôi.
Mẹ tôi mà ra tay, ai dám tranh phần thắng.
Nữ chính xuất sắc nhất Oscar, không phải mẹ tôi thì không được.
Chúng tôi lên lầu.
Tôi vòng lấy cánh tay mẹ tôi một cách sùng bái, “Mẹ, mẹ lợi hại quá. Ngay cả con cũng tưởng con có bạn trai luôn. Con phải bái mẹ làm thầy.”
“Cái gì mà tưởng, rõ ràng là có. Con nhóc chết tiệt này còn giả bộ với mẹ!” Mẹ tôi cấu tôi.
“Hả?” Tôi cạp một tiếng, bị nước miếng làm sặc một cái, dừng lại ở góc rẽ cầu thang vịn tường ho.
“Mẹ ơi, mẹ đừng, đừng, dọa, con gái mẹ chứ.” Tôi ho đến mặt nóng bừng, trong đầu vang lên bong bong.
“Bạn trai con hai ngày trước cũng đã đến nhà rồi. Mắt nhìn của con không tệ đấy.”
Mẹ tôi cũng không giúp tôi thuận khí, vứt lại ba túi đồ mua sắm to dưới chân tôi, tự lên lầu rồi.
Tôi tiếp tục ở dưới ánh đèn vàng vọt, khụ khụ khụ khụ khụ khụ ~ ~ ~ ~ ~
Tôi một tay đỡ lấy eo mình, một tay vịn tường, há mồm ho. Trong đầu đang nghĩ:
Bạn trai tôi. Sao tôi chưa gặp bao giờ vậy.
Chẳng lẽ tôi xuyên không rồi?
Nhưng mẹ tôi vẫn gọi tôi là Tiểu Phán mà.
Hay là mẹ tôi xuyên không rồi?
Hay là cái tên bạn trai đến tận cửa đó xuyên không rồi?
* * *
Thật là buồn cười. Cố Đảo Dữ với tôi?
Tôi lại trừng Cố Đảo Dữ một cái, phát hiện anh ta đã ngồi xuống.
“Hừ.”
Tôi ngồi sang một bên khác.
Cố Đảo Dữ cũng đứng lên, vẫn bình tĩnh: “Em đang bày trò chướng cái gì? Lát nữa đến thư phòng.”
Ngọc thụ lâm phong mà đi mất.
Tôi tóm lấy tạp chí lật tứ tung.
Trợ lý ngồi sang kéo lấy tay tôi, tâm sự với tôi giống như bác gái tổ dân phố:
“Tây Fán, sao không nhận đơn vậy? Cô có biết cái giải bình chọn đó, sắp bắt đầu dầu sôi lửa bỏng rồi không? Cô phải nhận nhiều đơn, nhận đơn tốt, nhận đơn lớn, gia tăng xác suất nhận giải.”
Tôi lật sang trang sau, không muốn trả lời.
Tiểu Hắc cũng xem tạp chí, cậu ta trả lời: “Tây Fán có hứng rồi giết ai thì giết người đó, lười giết người thì không giết. Đâu có vì giải thưởng danh lợi đâu.”
Tôi duy trì trạng thái mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm lại phản bác: Tôi chính là vì danh lợi đấy, tôi muốn có giải, muốn có giải!
Nhưng cao thủ thật sự, trước nay vui buồn không lộ ra mặt, nhất là cao thủ như tôi.
Trợ lý hiếm khi tán đồng Tiểu Hắc, vỗ vỗ tay tôi, thâm trầm gật đầu: “Đúng là như thế, lúc áp lực lớn mới ra tay, nhân tài đỉnh cao đều là vậy.”
Tôi lật sang trang sau.
Nội dung bỗng bị một bàn tay đè lên:
“Nhưng mà Tây Fán ơi, cô không đồng ý thì boss không vui, boss không vui thì chúng ta không thể ra ngoài du lịch. Cô xem tôi và Tiểu Hắc, lúc nào cũng chuẩn bị, đi du lịch đó!”
Tôi nhìn trợ lý, mặt cô nàng đỏ au rồi, ánh mắt lấp lánh ánh sáng phấn đấu. Vì du lịch đài thọ, mà cũng đứng cùng một trận tuyến với Tiểu Hắc luôn rồi.
Hôm nay chính là ngày đi du lịch đài thọ. Nhưng Cố Đảo Dữ hiện giờ quay về thư phòng, đợi triệu kiến tôi.
Anh ta bỏ mặc Tiểu Hắc và trợ lý ở đây.
Tiểu Hắc là cộng sự hợp tác cao cấp của tôi, bị bỏ mặc ở đây đấu võ mồm với trợ lý.
Còn non sông tươi đẹp, bị bỏ mặc ngoài ngàn dặm, chúng tôi vẫn chưa thể lên đường đi du ngoạn ngắm nhìn nó.
Cố Đảo Dữ, đại thần Cố Đảo Dữ thích phá phong cảnh thế này, thật là muốn đóng gói lại tống tiễn anh đi, ra khỏi ngàn dặm mà.
* * *
“Sao lại không nhận?”
Ngón tay thon gầy ấm nhuận, gõ gõ trên mặt bàn, ung dung như chủ nhân.
“Lười.”
“Tháng sau giải bình chọn kết thúc, không phải em rất muốn được à?”
“Xem nhẹ rồi, chẳng sao cả.”
Là nhìn thấu rồi, có Cố Đảo Dữ thì không có phần của Ngu Tây Phán tôi, đã nghèo còn mắc cái eo.
Hiện giờ tôi chỉ quan tâm lương thực và rau cải, còn có đại nhạc hội Minh Minh nhà tôi sắp tổ chức.
Aiz, tôi mặc cái gì đi đây nhỉ.
“Vậy bỏ qua đơn này, lần sau đi.” Ngón tay thu lại rồi, không gõ nữa, cho vào trong túi quần màu đen.
“Đi thôi.”
Bàn tay này hiện giờ xuất hiện trước mặt tôi, xòe ra.
Tay tôi rất bận, không rảnh tiếp ứng anh ta. Tôi chống má suy tư, không nhúc nhích.
Nghĩ một hồi, ngẩng đầu, nhìn Cố đại nhân vẫn luôn đứng đấy cũng không nhúc nhích, hỏi ra:
“Cố Đảo Dữ, anh đến nhà em làm gì vậy?”
Rất yên tĩnh.
Tôi rất ghét như thế này.
Tôi ngồi thẳng người dậy. Tôi muốn đi rồi.
“Cầu thân.” Cố Đảo Dữ đè lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cái chi?”
Look! Ngay cả tiếng địa phương mị cũng thốt ra rồi! Ngôi thứ nhất cũng biến thành mị.
“Anh đến nhà em, là để cầu thân.”
Tay mị đang run rẩy. Tim mị đang đập. Tất nhiên đang đập. Nhưng hiện giờ, hiện giờ nó đập dữ dội.
Mẹ mị cớ gì không cho mị biết. Cha mị cũng không cho mị biết. Ngay cả người bạn tốt nhất của mị, A Liên, cũng không cho mị biết. Nó chỉ biết, ăn với ngủ. Mị về nhà mà mị không vứt nó đi, thì mị không phải là sát thủ thủ đoạn độc ác.
Cả thế giới đều bỏ rơi mị.
Tôi cạy cái tay trên vai ra. Cạy không được. Tôi hổn hà hổn hển, không thể bình tĩnh. Vai tôi sụp xuống, tôi muốn khóc rồi.
“Đại nhân, anh, anh tại sao chứ?”
Sức nặng trên vai rốt cuộc không thấy nữa, nhưng khắc tiếp theo tôi bị xách lên, khắc kế tiếp nữa tôi ngồi trên bàn làm việc, đối mặt với Cố Đảo Dữ đút hai tay trong túi quần, đứng ngầu ngầu.
Hai chân tôi đong đưa trong khoảng không, đôi giày vải phiên bản giới hạn trong tím có xanh lá, trong xanh lá có vàng, trong vàng có xanh dương của tôi, vào lúc tôi cúi đầu nhìn, đang tự do du đãng. Tôi dứt khoát cứ vậy mà cúi đầu nhìn đôi chân, đôi chân cứ vậy mà tự do lắc lư.
Trước mắt nhanh chóng trở nên tối đi, mái tóc được vuốt ve nhẹ nhàng mấy cái. Cố Đảo Dữ hơi ôm lấy tôi, còn vỗ vỗ lưng tôi.
“Ngu Tây Phán, với cái đầu khờ khạo này của em, anh mà không cầu thân, thì chừng nào anh với em mới thành vợ chồng?”
Thịch một tiếng.
Mọi người không cần hoảng hốt.
Tôi chỉ là giơ tay ra cho Cố Đảo Dữ một quyền. Lồng ngực của anh ta vậy mà lại có tiếng vọng.
“Cố Đảo Dữ, anh là đồ lưu manh.”
Đây có thể là lần đầu tiên tôi ở trước mặt Cố Đảo Dữ mà gọi thẳng tên anh ta, cũng là lần đầu tiên trắng trợn to gan mắng anh ta. Tôi lấy trán đâm vào cái nơi mà nắm đấm vừa rơi xuống, anh ta rốt cuộc lùi ra.
Tôi chạy ra ngoài, lúc ngang qua sô pha, túm lấy quai đeo cặp tiếp tục lao đi.
Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lao vút qua vùn vụt. Tim tôi lạnh căm căm.
Cầu thân cái mốc xì. Vợ chồng cái mốc xì.
Cố Đảo Dữ tay nắm tiền đồ của tôi, “tiền” đồ. Ỷ vào cái này, ăn hiếp tôi. Tôi nhẫn nhục chịu đựng, tôi nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như thế. Kết quả là, còn phải kết thành vợ chồng với anh ta.
Tôi bán nghệ, tôi không bán thân.
* * *
“Sếp con đến cầu thân?”
“Đúng thế.”
“Sao mẹ không cho con hay?”
“Mẹ chưa đồng ý mà. Chuyện chưa có kết quả, cho con hay cái mốc xì ấy.”
Mẹ tôi dửng dưng trả lời tôi.
Mẹ tôi chủ yếu là đang thưởng thức thần tượng của mẹ, Lý Quỳnh, đang hát
Mười tám khúc cua đường núi. Rộn ràng đất trời.
Tôi cảm thấy bài hát này cũng không khiến tôi khó chịu đến thế.
Tôi kéo kéo tay áo mẹ tôi: “Mẹ, chưa đồng ý hả, thật ạ?”
“Chưa đồng ý.” Mẹ tôi phủi phủi tay, ném tay tôi ra.
Lòng tôi hoan hỉ. Cả người bổ nhào lên, ôm lấy cánh tay mẹ tôi.
“Không nhất thiết phải đồng ý ngay lập tức. Con xem Cố Đảo Dữ, nói là muốn cầu thân, lấy một chút quà đó cho mẹ và ba con, cũng chỉ là thăm dò mà thôi.”
Cạp? Chính là nguyên nhân này?
“Con hiếm khi chịu để một người đàn ông đến nhà cho mẹ xem. Nhưng nói thế nào, tư thái, chúng ta vẫn phải bày cho đủ. Ừm, nó còn đến mà, cụ thể, bàn kỹ sau.”
Tôi vứt cái điều khiển trong tay đi. Đi đến bên tivi, hung hăng nhấn tắt nó, cho mày hát!
Tôi gào: “Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy. Con không cần với Cố Đảo Dữ!”
“Này, tại sao chứ? Nó tốt lắm, đối tốt với con, tướng tá coi được, tiền cũng có, phẩm đức cũng có.”
Ực…
Đúng vậy, tại sao.
Tôi lại mất ngủ rồi.
Lúc tôi dậy, mẹ tôi đang nói chuyện, hơi bị dịu dàng.
Điều này khiến tôi tò mò.
Mẹ tôi chưa từng dịu dàng với ba tôi, đối với tôi cũng chưa từng. Mà giờ, tại sao.
Tôi khoác áo ngoài lên chạy ra.
Mẹ tôi gập người, xoa đầu của một đứa nhỏ nói, Tiểu Kiều à, dì bé sắp dậy rồi, ngoan.
Tôi lặng lẽ muốn quay lại phòng.
“Dì ơi.”
Giọng nói lảnh lót này, tôi rất thích. Có điều, bản chất của đứa bé này, so với giọng nói tuyệt vời của nó, không thể so sánh.
Nhưng phải để tâm đến nó.
Mẹ tôi yêu thích đứa bé này.
Tôi đứng lại quay đầu, cười hắc hắc, vẫy gọi nó qua đây.
“Tiểu Kiều à, đến rồi?”
“Dì ơi, dì dậy rồi?”
Đôi mắt to chớp chớp này, làn da trắng bóc non mịn này đẹp không kém làn da của mị, tính cảnh giác của mị cấp tốc hạ xuống.
“Đúng thế.” Vừa nói vừa đi về rửa mặt, đằng sau bạch bạch bạch là tiếng bước chân Tiểu Kiều theo qua.
Nó thông thạo đi vào phòng tôi, quét một vòng xong rồi bắt đầu lật tạp chí trên bàn tôi.
Chỉ trang bìa cất tiếng gọi tôi: “Dì ơi, mỹ nhân!”
“Ừm.” Tôi đánh răng, ừm một tiếng, gật đầu.
Sau mấy tiếng lật trang lại kêu: “Dì ơi, lại có mỹ nhân nè!”
Khăn lông phủ mặt tôi, tôi đáp bừa một tiếng.
Tiểu Kiều chỉ có điểm này là khiến tôi dễ chịu. Từ hồi nó ba tuổi, đến nhà tôi nhất định cứ quấn lấy tôi. Tôi không biết dỗ con nít, chỉ có cùng nó xem Minh Minh nhà tôi.
Tôi nói với nó, gọi chị gái này là mỹ nhân là được rồi.
Sau mấy chục lần tăng cường, nó mà nhìn thấy Minh Minh trên tivi, tạp chí, poster, đều sẽ lập tức kêu, mỹ nhân.
Đây là đứa trẻ có tiền đồ.
“Dì ơi!”
Tôi mở nước, tưởng lại có mỹ nhân, tắt đi thì nghe, “Điện thoại!”
Ồ, không phải mỹ nhân à.
Tôi chạy đến bên bàn.
Tiểu Kiều lắc lư cái đầu theo
Hái củ ấu đỏ, đây là bài hát đầu tiên mà tôi dạy cho nó, hôm nay rốt cuộc đã có chút nhịp.
“Thu xếp đồ đạc, ngày mai qua đây, đi du lịch.”
“Em không đi.”
“Em không thấy ngại khi để mọi người lại trì hoãn vì em?”
Khí huyết xông lên! Tôi há miệng muốn phản bác, anh ta cứ tiếp tục không cho tôi phản bác: “Ngày mai qua đây.”
Cúp rồi.
Tôi trừng to mắt nhìn điện thoại, dư quang nhìn thấy Tiểu Kiều cũng trừng to mắt tò mò nhìn tôi.
Tôi lại quay đi xem điện thoại.
Cái gã sếp xấu xa Cố Đảo Dữ này.
Tôi vẫn cầm điện thoại. Tôi rất tức giận.
“Dì ơi, dì sao thế?”
Tôi xoa xoa đầu Tiểu Kiều, nói không sao.
Nghĩ nghĩ vẫn rất tức giận. Tôi nói, đệt!
“Đệt. Sao thế dì?” Đây không phải là tôi nói. Là Tiểu Kiều đứng tới đùi tôi. Nó sáu cái tuổi xuân.
……
Tôi ngồi xổm xuống nhìn vào Tiểu Kiều.
“Tiểu Kiều, không thể nói đệt.”
“Vâng.” Nó vuốt ve Minh Minh trên tạp chí, đáp một tiếng.
“Dì ơi, đệt có nghĩa là gì vậy?” Tiểu Kiều xưa nay hiếu học.
……
“Là một hành vi không được tốt.” Ực, có phải là ý này không nhỉ?
“Ồ, dì ơi, vậy đệt ai thế?”
Đệt!
Cố Đảo Dữ tôi với anh không đội trời chung.
* * *
Tôi vẫn rất thần tốc đuổi đến biệt thự Cố.
Tôi cũng nói không rõ tại sao phải nghe lời như thế.
Có lẽ là muốn làm rõ, sao lại có cái gọi là cầu thân đột ngột.
Đêm đó mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều.
Cố đại thần từ mọi mặt mà nói, là mê người. Người mê người như thế này, vì sao lại nhìn trúng tôi?
Ực, lẽ nào là vì giữa chúng tôi có cái thứ tình yêu này?
Tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên tôi gặp Cố Đảo Dữ, anh ta chìa tay ra, “Anh dẫn em đi nhé.” Lili ở một bên cười thoải mái, tôi chẳng hiểu ra sao, chỉ hướng về nụ cười ôn hòa của anh ta, ngốc nghếch gật đầu.
Ở thời khắc mờ mịt bàng hoàng như vậy, có người đứng ra để cung cấp phương hướng, nhất là người này là người đàn ông đẹp trai, không động lòng là không bình thường. Mà tôi thì, bình thường.
Anh ta ít lời, tự có sự uy nghiêm của anh ta, yêu cầu nghiêm khắc đối với người và đối với mình, lại là cơm cha áo mẹ của tôi, có lúc tôi, sợ anh ta.
Lần đầu tiên anh ta hôn tôi, là khi tôi hoàn thành đơn hàng thứ nhất.
Anh ta hơi cười lên, đi qua xoa xoa đầu tôi, “Sử dụng thuốc? Cũng mệt em nghĩ ra được.”
Tôi lý lẽ hùng hồn muốn giải thích, anh ta cúi xuống, nụ hôn ấm nhuận, còn mang theo chú thích: “Thủ pháp e là phải chịu trách móc, có điều vẫn đáng để khen thưởng.”
Hôn là khen thưởng?
Nhưng về sau, hôn là khen thưởng, cũng có thể là cơn giận, cũng sẽ là an ủi, rồi hoặc là phiền muộn…
IQ cao như tôi, cũng rất khó mà phỏng đoán anh ta. Như vậy khiến tôi thiếu hụt cảm giác an toàn.
Người khiến tôi thấy không an toàn như vậy, muốn tôi cùng anh ta kết thành vợ chồng?
Lại đổi ý nghĩ.
Tôi có thích đại thần không?
Nếu thích, vậy thì hẳn là cho thấy rõ, anh ta có sức hút đối với tôi.
Ực…
Tôi cảm thấy ở cùng với anh ta khá thoải mái. Lúc anh ta thả lỏng, thì tôi sẵn sàng nhìn trộm vị đại nhân tuấn mỹ này một cái. Như thế có tính là thích không?
Cái thứ tình cảm này thật sự cmn rắc rối.
* * *